Chương 24: Quá khứ tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Quá khứ tang thương

--Bẩm phụ hoàng hung thủ hiện tại con vẫn chưa biết.
Nghe vậy Tần Vương cùng hoàng hậu được 1 phen thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng liền gật đầu nói
--Dù sao con cũng đã có công đem sự việc này ra ánh sáng. Ta sẽ ban thưởng cho con.
Xuân Hương liền vờ cúi đầu cảm tạ sau đó đi ra khi đi ngang qua nhị hoàng tử nàng biết hắn đang rất tức giận nhưng nàng lại hờ hững không bận tâm bởi vì hiện tại nàng đang có mưu tính của riêng mình. Nhìn nhị hoàng tử hoàng thượng liền nói
--Vậy thì Hoàng nhi con cùng Tần Vương sẽ được tái đấu lại. Nhưng lần này không còn là thi bắn cung nữa.
Câu nói này khiến Tần Vương nhị hoàng tử và cả bá quan văn võ trong triều đều được 1 phen hoang mang vô cùng. Chỉ có Bảo An công chúa là nhìn với vẻ hứng thú cứ như đang xem kịch vậy. Tần Vương lên tiếng hỏi
--Bẩm phụ hoàng nếu không thi bắn cung thì sẽ thi cái gì?
Hoàng thượng khẽ mỉm cười đáp
--Con không cần nóng vội. 2 con hãy trở về luyện tập trước. Ngày mai ta sẽ công bố.
Sau đó hoàng thượng liền dắt tay Lưu quý phi rời khỏi tẩm cung của hoàng hậu. Sau khi hoàng thượng đi mọi người cũng quay về gần hết dù sao Tần Vương cũng không phải là thái tử còn ca hát chúc tụng gì nữa chứ? Tần Vương liếc qua nhị hoàng tử cùng Xuân Hương ánh mắt hắn căm giận vô cùng. Xuân Hương chỉ lạnh nhạt xoay người rời đi. Mọi người bắt đầu giải tán, đợi sau khi tất cả đã rời đi hết. Tần Vương liền tức giận mà đập vỡ mọi đồ đạc trên bàn, hoàng hậu thấy vậy liền đến cạnh an ủi
-Đừng lo, ta tin vẫn còn cách.
Hắn không trả lời chỉ nhắm tịt mắt lại trong đầu hiện ra hình ảnh của Xuân Hương cùng nhị hoàng tử, hắn nghiến răng nghiến lợi thề rằng sẽ bắt 2 người họ chết không toàn thây !
Sau khi trở về nhị hoàng tử liền hỏi
-Tại sao không nói sự thật?
Xuân Hương cười nhạt đáp
-Ta đã có hướng đi riêng của mình. Ngươi đừng lo. Ngai vàng sẽ là của ngươi.
Nói xong liền rời đi. Nhị hoàng tử không nói gì chỉ đứng lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng.  Gương mặt không rõ là biểu tình gì.
Bảo An công chúa không hiểu sao dạo này nàng cứ liên tục nhớ đến Mặc Nhi thậm chí đôi lúc nàng cảm thấy lòng nàng đã không còn nghe theo nàng nữa rồi. Hình bóng của Mặc Nhi cứ liên tục len lõi sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của nàng. Nàng bước vào 1 căn phòng đưa ánh mắt nhìn xung quanh, trong lòng không nhịn được mà khẽ đau. Từng dòng kí ức cứ len lỏi hiện về, nhìn vào bức tranh được treo giữa phòng, 1 người thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân đang đứng dưới 1 tán cây anh đào. Gương mặt vô cùng xinh đẹp khiến người ta không nhịn được mà lưu luyến mà vấn vương. Một dòng nước ấm khẽ chảy xuống mặt của Bảo An công chúa, nàng cười nhạt dùng tay lau đi, khẽ dùng tay sờ lên bức tranh nàng nói
- Uyên Nhi ta thật sự rất nhớ nàng.
Nói xong liền nhắm tịt mắt lại. 1 đoạn kí ức lại hiền về.
Năm ấy Bảo An công chúa vừa tròn 18 tuổi nàng chính là trưởng công chúa được người người yêu mến.Nàng luôn được sủng ái bởi hoàng thượng, nàng năm đó hồn nhiên ngây thơ hoàn toàn ko có tư niệm gì, nàng luôn ao ước được gả cho một lang quân như ý, bình bình an an mà sống hết quãng đời còn lại. Thế nhưng cuộc đời vốn là luôn trêu ngươi. Nàng bị hoàng thượng bắt gả cho một hoàng tử nước láng giềng. Nàng hết lời cầu xin nhưng hoàng thượng cũng bất đắc dĩ mà làm ngơ, nàng mất mẫu thân từ sớm đó cũng là lý do hoàng thượng luôn hết mực yêu thương và sủng ái nàng. Nhưng cũng bởi nghe lời đám gian thần rằng nếu gả nàng đi thì sẽ giữ được hòa hảo giữa 2 nước, dù chẳng biết cũng chưa từng nhìn thấy tên hoàng tử ấy nhưng hoàng thượng cũng muốn gả nàng đi. Lúc ấy cả thế giới của nàng như sụp đổ. Nàng vô cùng đau đớn và tổn thương, sớm nghĩ hoàng thượng luôn rất yêu thương nàng nay lại vì lời nói của người ngoài mà 1 mực bắt nàng gả đi, hi sinh hạnh phúc cả đời của nàng. Bảo An công chúa từ ấy cũng dần thay đổi, nàng đánh mất đi sự hồn nhiên ngây thơ của mình, nàng luôn đem theo 1 ý niệm "kẻ yếu đuối lương thiện sẽ luôn luôn chịu tổn thương". Mà lúc ấy trên đường nàng đi sang nước láng giềng đã gặp phải biến cố, lúc ấy có 1 kẻ thích khách đã đến chặn kiệu hoa bắt nàng đi. Kẻ ấy võ công cao cường toàn bộ tùy tùng đem theo bên cạnh đều bị hạ gục dễ dàng. Đợi sau khi bắt nàng đi khi cởi bỏ lớp mặt nạ mới biết kẻ ấy là nữ nhân. Nàng lúc ấy cũng không biết mục đích của cô ta là gì. Mãi lúc sau mới rõ thì ra cô ta là thổ phỉ, muốn bắt nàng đi chủ yếu là vì kiếm tiền. Nàng lúc ấy vô lực đối kháng nên chỉ đành chịu thiệt trước cô ta. Ban đầu nàng rất ghét cô ta nhưng chẳng hiểu sao thời gian dài sống bên nhau, cảm nhận được sự ôn nhu và biết được quá khứ đau thương của cô ta đã khiến nàng mềm lòng. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy thật ra cuộc sống ở ngoài hoàng cung rất tốt, không bị bó buộc bởi lễ nghi phiền phức, nàng có thể thoải mái được làm chính mình. Mà người nữ nhân ấy không ai khác chính là Uyên Nhi là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành trong bức họa ấy. Uyên Nhi cũng dần cảm thấy hứng thú bởi vị trưởng công chúa này, nghe nói nàng ta rất được sủng ái bởi hoàng thượng cứ ngỡ tâm tánh nàng ta sẽ cao ngạo khó gần nhưng thực ra lại là lương thiện đáng yêu. Tiếp xúc với nhau lâu liền khiến 2 người phát sinh ra loại tình cảm không nên có, vượt trên cả tình bằng hữu thông thường. Uyên Nhi không còn muốn để nàng ấy đi nữa. Cả 2 sống với nhau rất vui vẻ, tình cảm cũng dần trở nên mặn nồng. Nhưng ngày vui thì chẳng tầy gan. Hoàng thượng biết tin trưởng công chúa mất tích liền phái rất nhiều người đi tìm, rốt cuộc cũng có 1 ngày đã tìm ra. Ngày hôm ấy trong đời của Bảo An công chúa nàng chưa bao giờ quên, sau khi tìm ra nàng bọn họ đã bắt Uyên Nhi về vì tội dám bắt cóc trưởng công chúa. Hoàng thượng không do dự liền phán Uyên Nhi tội tử hìn, Bảo An công chúa rất đau khổ nhưng mặc tình nàng năn nỉ cầu xin hoàng thượng vẫn không thay đổi chủ ý của mình.

Tận mắt chứng kiến người mình yêu sâu đậm chết khiến trái tim Bảo An công chúa dần trở nên nguội lạnh, nàng nhìn thấu lòng người vốn vô tình, ai nấy cũng đều vì lợi ích bản thân. Khiến nàng dần dùng lớp vỏ bọc bao bọc mình lại, nhốt mình trong 1 bầu trời tối đen, cũng đã lâu rồi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng, nàng vẫn sống nhưng tâm nàng đã chết từ lâu. Nhưng cho đến khi gặp được Mặc Nhi, 1 người có tính cách vô cùng tương đồng với Uyên Nhi khiến trái tim đã đóng băng của nàng lại lần nữa được sưởi ấm, nhưng nàng không hi vọng gì nhiều, vì vết thương cũ vẫn còn đang rỉ máu, nàng không muốn mạo hiểm nữa. Căn phòng này đã từng chất chứa rất nhiều kỉ niệm của cả 2. Mỗi khi nàng buồn hay nhớ Uyên Nhi, nàng đều đến đây, chỉ có nơi đây mới cho nàng cảm giác là nhà, cảm giác bình yên và an toàn. Đợi cho lúc đoạn hồi ức tươi đẹp ngắn ngủi kết thúc thì chính là lúc đối mặt với hiện thức tàn khốc. Dùng ánh mắt lưu luyến nhìn qua căn phòng 1 lần nữa nàng liền xoay người rời đi, mang theo toàn bộ hồi ức mãi mãi chôn chặt trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro