Chương 25: Băng hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Băng hà

Sáng hôm ấy là trận tỉ thí giữa Tần Vương và Nhị hoàng tử. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Hoàng thượng cùng Lưu quý phi cũng nhanh chóng xuất hiện, 2 người vô cùng tình tứ khiến ai nấy đều phải lắc đầu ngao ngán. Xuân Hương nhìn thấy Mặc Nhi đứng ở phía xa xa, hôm ấy nàng diện hồng y, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ tôn lên nét đẹp thuần khiết của nàng. 2 người lúc này đang đứng ở 2 bên, do lúc này có sự hiện diện của hoàng thượng nên Xuân Hương chỉ có thể đứng ở xa để quan sát nàng ấy, Mặc Nhi lúc này cũng nhìn thấy Xuân Hương đang nhìn mình cũng nhanh chóng gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng. Xuân Hương cũng cười thật tươi, không hiểu sao dù tâm tình đang tệ cách mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng ấy, tâm tình nàng liền tốt lên hẳn.

Lúc này cũng có 1 ánh mắt đang dõi theo 2 người, Bảo An công chúa đang lạnh lùng đứng ở 1 phía cũng trông thấy toàn bộ, gương mặt không rõ loại biểu tình gì. Lúc này Tần Vương cùng Nhị hoàng tử cũng nhanh chóng bước lên trước mặt hoàng thượng, nhị hoàng tử nhanh chóng lên tiếng
-Bẩm phụ hoàng, không biết người định cho bọn con tỉ tí gì?
Hoàng thượng cũng không muốn tốn thời gian thêm nữa ngài vuốt chòm râu nhìn qua Tần Vương cùng nhị hoàng tử liền đáp
- Đối
Nhị hoàng tử có hơi bất ngờ nhưng liền nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình. Hắn nhìn sang Tần Vương lên tiếng trước
- Tần Vương mời ngài đối trước.
Tần Vương cũng nhanh chóng thuận theo, hắn cất lời
- Hoa nguyệt tân trang nghi học liễu (Trăng hoa vẻ mới nên tìm liễu)
Nhị hoàng tử khẽ nhếch môi mỉm cười dễ dàng đối lại
-Vân song hảo hữu tảo tài lan (Cỏ thơm bạn tốt sớm trồng lan.)
Mọi người ở dưới liền trầm trồ bởi tài năng của 2 người, đương lúc trận đấu đến hồi gây cấn thì đột nhiên hoàng thượng ôm ngực, ngài hộc ra 1 ngụm máu tươi khiến toàn bộ người ở đó đều vô cùng lo lắng. Tần Vương nhanh nhẹn liền chạy lên đỡ lấy hoàng thượng hắn hô to
-Mau truyền ngự y.
Quang cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng, Xuân Hương cũng lo lắng mà chạy đến bên hoàng thượng nàng nắm lấy tay ngài, hốc mắt đỏ ửng. Chỉ có Mặc Nhi cùng Bảo An công chúa vẫn đứng ở 1 bên, Mặc Nhi cũng vô cùng lo lắng nhưng bản thân lại chẳng thể đến gần. Còn Bảo An công chúa vẫn chỉ giữ vẻ vân đạm phong khinh của mình. Mấy năm nay nàng phải cố gắng rất nhiều mới không hận hoàng thượng vì ngài đã nhẫn tâm xuống tay giết chết người nàng thương, nên nàng mới đề nghị trở thành sứ giả để qua nước láng giềng mấy năm sau mới quay trở về. Lúc này nhìn hoàng thượng đang cận kề sinh tử nàng vẫn đứng lặng người, không đến gần cũng không nói gì gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng ẩn nhẫn. Đợi sau khi dòng người thưa thớt hẳn Mặc Nhi mới trông thấy Bảo An công chúa, nàng có chút không biết được thân phận của người này nhưng vẫn không quan tâm nhiều bởi vì hoàng thượng hiện tại đang gặp nguy hiểm. Ngự y nhanh chóng tiến đến bắt mạch cho hoàng thượng ngự y hốt hoảng nói
-Không xong mau đỡ hoàng thượng vào cung
Nhưng đợi cho đến khi đỡ ngài ấy vào cung thì ngài ấy sớm đã tắt thở. Tin hoàng thượng băng hà nhanh chóng chấn động cả nước Tề. Nhưng đa số điều mà mọi người quan tâm lại chính là người sẽ kế vị tương lai nhưng hoàng thượng rõ ràng ra đi quá đột ngột khiến ngài vẫn chưa kịp để lại bất kì di thư gì. Điều này khiến ai nấy rất đau đầu vì không biết nên tính sao. Lúc này người có quyền lực nhất chính là hoàng hậu, bà đứng ra lo tang sự của hoàng thượng. Lúc này cũng chỉ có mình Xuân Hương rơi lệ, những người khác đều chỉ quan tâm đến ngai vàng. Đối với Xuân Hương tuy lúc nàng còn nhỏ ngài ấy đã ko thể ở bên làm tròn trách nhiệm của 1 người cha. Nhưng khi nhận lại nàng rõ ràng hoàng thượng rất quan tâm nàng mang đến cho nàng sự ấm áp mà trước nay chưa từng có. Nay ngài ấy lại ra đi đột ngột khiến nàng có chút không thích ứng được. Nhưng điều lại khiến mọi người khó hiểu nhất chính là vị quý phi mà hoàng thượng luôn sủng ái đó là Lưu quý phi đã biến mất không lưu tăm tích. Sau khi hoàng thượng băng hà đã không còn thấy nàng ấy xuất hiện nữa. Đợi sau khi tang sự qua đi, hoàng hậu liền triệu tập quần thần để bàn về người sẽ kế vị tương lai.

Hiện tại có 2 người xứng đáng nhất đó là Tần Vương và nhị hoàng tử nhưng trận tỉ thí ấy vốn vẫn chưa phân thắng bại. Hoàng hậu liền đề ra chủ ý sẽ để mọi người cùng nhau bình chọn vị quân vương tương lai. Ai nấy cũng đều tán thành chủ ý này. Nhưng đương nhiên 1 điều rằng hoàng hậu và Tần Vương sớm đã mua chuộc phân nửa quan viên trong triều còn ở bên ngoài Tưởng lão gia cũng chính là phụ thân của Mặc Nhi đã sớm dùng tiền mua chuộc người dân bầu chọn cho Tần Vương. Không nói cũng biết ai sẽ chiến thắng trong lần này. Thế là Tần Vương trở thành người kế vị tương lai, nhị hoàng tử cũng biết rõ bản thân đấu không lại, mặc cho sự khuyên răn của Xuân Hương hắn đã quay trở về biên cương tiếp tục trấn thủ, cả đời này sẽ không quay về hoàng cung đầy mưu mô xảo trá này nữa. Tần Vương cùng hoàng hậu vô cùng vui mừng vì ngai vàng đã ở trong tay hắn. Cũng như nhổ được cái gai chính là nhị hoàng tử. Đại lễ đăng cơ cũng nhanh chóng diễn ra. Rốt cuộc mong muốn cả đời, đã dùng biết bao xương máu để đổi lấy rốt cuộc đã trở thành hiện thực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro