Chương 30: Ân đền oán trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Ân đền oán trả

Ngày hôm ấy Xuân Hương đã nói dối với Lạc Mai và Dung nhi nàng có công việc cần phải đi xa 1 vài hôm, xong chuyện chắc chắn sẽ trở về, 2 người họ sau khi nghe nàng nói xong cũng tin tưởng mà đồng ý. Trước khi đi Xuân Hương nhìn 2 người họ rất lâu mỉm cười nói
- Dung nhi ta hi vọng dù thế nào cô cũng sẽ chăm sóc tốt cho tỷ tỷ. Tỷ ấy đời này vì ta đã chịu nhiều khổ cực rồi.
Nghe nàng ấy nói Lạc Mai liền thấy có gì đó không ổn nàng nhanh chóng hỏi lại
-Muội muội. Muội nói vậy là có ý gì ?
Nhưng Xuân Hương không đáp nàng chỉ đứng đấy nhìn 2 người bằng ánh mắt ôn nhu nhất và nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng. Sau đó thì xoay người đi mất để lại Lạc Mai và Dung nhi cũng chẳng hiểu là chuyện gì. Xuân Hương đi 1 đoạn đường khá dài, nàng hướng đến chốn hoàng cung mà thẳng tiến, thầm ước định hôm nay dù sống hay chết nàng cũng sẽ kết thúc những hồi oán ân này.
Lúc này trong cung hoàng thượng đang mở yến tiệc để chiêu đãi mọi người, Mặc Nhi là hoàng hậu nên nàng ngồi cạnh bên, gương mặt nàng trầm buồn, có lẽ mọi người đã quen với gương mặt ấy của nàng nên cũng chẳng mảy may bận tâm. Đang lúc mọi người đang vui vẻ, đột nhiên 1 bóng người thong dong bước vào trên mặt là ý cười không sao nói rõ, theo sau nàng là Bảo An công chúa, nhìn thấy người ấy Mặc Nhi vô cùng bàng hoàng nàng cứ ngỡ quãng đời còn lại của mình sẽ ko thể gặp lại nàng ấy nữa, chẳng ngỡ người nàng yêu nhất lại đang ở đây. Xuân Hương đã tiến vào cung, nàng khiến bất cứ ai có mặt ở đây đều bất ngờ đến không nói nên lời. Họ đều được nghe nói chính hoàng hậu đã trục xuất nàng ấy ra khỏi cung, nhưng sao hiện tại lại ở đây. Bảo An công chúa liền tiến lên trước uy nghiêm nói
- Mọi người không cần phải bất ngờ. Là ta cho phép muội ấy vào đây.
Nói xong quay sang nhìn Xuân Hương mỉm cười, Xuân Hương cũng hướng nàng hành lễ nói
-Đa tạ hoàng tỷ.
Bảo An công chúa liền gật đầu nàng nhìn sơ qua Tần Vương cùng Mặc Nhi đang ngồi ở phía trên sau đó nói
-An Bình công chúa. Mọi chuyện còn lại muội cứ từ từ giải quyết. Chỗ này nhường lại cho muội.
Nói xong liền xoay người rời đi, đợi khi bóng nàng khuất hẳn, Xuân Hương mới từ từ lên tiếng
- Bệ hạ. Hoàng hậu lâu rồi không gặp.
Gương mặt nàng hiện lên ý cười nồng đậm, hệt như cố nhân lâu ngày chẳng gặp mọi ân oán năm xưa hệt như gió mây chẳng còn. Chỉ có lòng người mới là thứ mờ mịt nhất. Tần Vương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy lại khí chất oai nghiêm của quân vương hắn khẽ nói
-An bình công chúa, ngươi đến đây làm gì ?
Xuân Hương không vội trả lời hắn, nàng nhìn sơ qua đám quan viên trong triều, chầm chậm cất tiếng
-Chư vị, hôm nay thật xin lỗi lại đến để phá đám. Nhưng nếu hôm nay không nói rõ mọi chuyện, Xuân Hương chỉ e có chết cũng không nhắm mắt.
Nghe xong bọn họ lập tức xì xào với nhau, Tần Vương bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn lạnh giọng nói
- Nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn. Ta sẽ sai người đuổi ngươi ra khỏi hoàng cung

Xuân Hương không hề sợ hãi gì, dường như trải qua biết bao nhiêu sinh ly tử biệt nhìn thấu được lòng dạ hiểm ác của con người đã khiến nàng trở nên kiên cường, nàng sớm đã không còn gì để mất nữa. Nàng xoay người lại nhìn thẳng lên hắn, cười lạnh đáp
-Ta cũng đã bị trục xuất ra khỏi hoàng cung 1 lần. Ta còn sợ sao?
Nói xong quay sang nhìn Mặc Nhi, vừa nhìn thấy nàng ấy, cõi lòng nàng lại nhói đau, đã từng yêu đã từng thề nguyền nhưng giờ lại trả nhau bằng sự phản bội, đúng là đời không thể hay được chữ ngờ. Mặc Nhi dường như không kìm nỗi được nước mắt, trong nước mắt đó có sự uất ức, có sự hối hận và cả sự nhớ mong nàng giành cho Xuân Hương. Vì để tránh bị phân tâm nàng liền dời ánh mắt khỏi người Mặc Nhi, nàng dõng dạc nói
-Bệ hạ, để có được ngai vàng này, ngài đã từng đạp lên xương máu của biết bao nhiêu người. Ngài hiểu chứ ?
Tần Vương liền trở nên chột dạ, tiếng xì xầm của đám quan viên ngày 1 to hơn, hắn nổi giận đập mạnh lên bàn nói
- Im miệng. Người đâu đem cô ta ra ngoài. Mau lên !
Nhưng đám tướng lĩnh lại chỉ đứng yên 1 chỗ, Tần Vương càng tức giận hơn ngài nói
-Phản rồi, phản hết rồi có đúng không.
Xuân Hương mỉm cười
-Bệ hạ, đám tướng sĩ này vốn không xem ngài là hoàng thượng bởi vì ngôi vị này vốn không phải của ngài.
Nói xong ngoài cửa liền có 1 bóng người tiến vào, chân hắn bị tật nên mỗi bước chân liền trở nên rất khó khăn, sự xuất hiện của hắn càng khiến mọi người bàng hoàng hơn nữa, quả thực hôm nay chỉ là 1 buổi yến tiệc nhưng lại đầy những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tần Vương đứng phắt dậy, hắn không nén nỗi sự bất ngờ, cả đời của hắn luôn chỉ xem kẻ khác là quân cờ cho mình, luôn tính kế với từng người kể cả những người thương yêu đối xử tốt với hắn. Nhưng nay lại bị người khác tính kế xoay vòng vòng như chong chóng, quả thực là thế sự vô thường. Mà người vừa mới bước vào không ai khác chính là Thái tử năm xưa, người đã từng được cho là đã chết. Nhưng hắn đại nạn không chết nay lại còn trở về, chỉ tiếc đã bị gãy 1 chân, rơi từ độ cao ấy mà không chết, chỉ có thể nói hắn phước lớn mạng lớn, hắn nhìn Tần Vương đang mặc áo bào của vua đội mũ kim bào của Thiên tử mà cười lạnh, lúc trước hắn luôn nghĩ cả đời có thể làm huynh đệ tốt với Tần Vương, noi gương theo hắn, học hỏi hắn nhưng thực ra hắn đã sai, từ trước đến nay vốn không có ca ca tốt, chỉ có ngai vàng, Tần Vương làm nhiều chuyện đến vậy chẳng qua cũng chỉ vì cái ngôi vương lạnh lẽo ấy. Thái Tử liền mỉm cười nói
- Ca. Lâu rồi không gặp.
Tần Vương sốc đến độ muốn ngã ra đất, nhưng hắn lại tự trấn an mình, bản thân đã đi đến bước đường này, sao có thể chỉ vì như vậy mà phá tan tành hết những công sức mà hắn đã gầy dựng nên. Hắn bình tĩnh đáp
-Đệ đệ. Thì ra đệ không chết. Bấy lâu nay tại sao không trở về? Đệ biết không phụ hoàng chúng ta đã băng hà rồi.
Thái tử cười lạnh, chuyện đã đến nước này mà hắn vẫn còn tâm tưởng diễn kịch sao? Xuân Hương bên cạnh cũng chỉ biết cười khinh bỉ, nàng lên tiếng
-Bệ hạ, vở kịch đến đây cũng nên hạ màn rồi. Mọi âm mưu quỷ kế của ngài. Bọn ta đều đã biết hết.
Nói xong còn không đợi hắn phản ứng Xuân Hương đã nói lớn
-Lưu quý phi. Mời vào trong.
Tần Vương liền đổ cả mồ hôi lạnh, bọn họ từ đâu lại biết nhiều chuyện đến vậy chứ, nhưng hắn vẫn muốn đánh cược, mẫu thân hắn đã nói chuyện này ngoài trừ họ biết trời biết đất biết chỉ e không có người ngoài biết đến. Hắn tự trấn an mình, gương mặt cũng trở nên điềm tĩnh hơn nắm chặt lấy tay nhìn bóng dáng quen thuộc kia đang dần bước đến. Mọi người lại tiếp tục sửng sốt rõ ràng từ sau khi tiên đế băng hà, sủng phi duy nhất chính là Lưu quý phi đã biến mất ko lưu tăm tích. Hiện tại sao lại ở đây ? Xuân Hương nhếch môi, vở kịch hiện tại mới chính là khởi đầu. Nàng bước đến cạnh Lưu quý phi cười lạnh nói
-Bệ hạ ta nghĩ là ngài sẽ nhớ nàng ấy.
Tần Vương liền nắm chặt tay, hắn kiên định nói
-Là Lưu quý phi. Bà ấy có ai mà chẳng biết chứ.
Thái tử liền lên tiếng
-Bà ấy còn có 1 cái tên khác. Lưu pháp sư. Ta nghĩ chuyện này ca cũng biết. Có phải không? Ca ca?
Hắn khi nói còn đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ ca ca. Trên mặt chính là ý cười nồng đậm. Tần Vương lúc này đã toát mồ hôi lạnh, hắn có hơi run run và chẳng thể nào nói được gì. Mọi người lúc này chính là không hiểu điều gì cả. Cái gì mà Lưu Pháp sư??. Mặc Nhi không nhịn nỗi nữa bèn lên tiếng
-Thái tử. Rốt cuộc là chuyện gì. Mời ngài hãy nói rõ.
Đây chính là nói lên tiếng lòng của mọi người ở đây. Thái tử nhìn Mặc Nhi mỉm cười nói
-Được. Nếu hoàng hậu đã lên tiếng. Vậy thì mời Lưu Quý Phi hãy nói rõ mọi chuyện tại đây.
Lúc này, mọi thứ mới bắt đầu hạ màn, mọi âm mưu quỷ kế năm ấy cũng dần được hé lộ.
Thật ra năm xưa trong lúc hoàng hậu ( mẫu thân của Tần Vương) cùng với Tần Vương đang xuất cung vi hành đã vô tình nghe được tiếng tăm của Lưu pháp sư. Nghe nói bà ấy bói toán hay viết bùa đều vô cùng linh nghiệm bèn nhanh chóng lên đường tìm gặp. Đến nơi hoàng hậu bèn xin Lưu pháp sư hãy giúp bà ấy bỏ bùa hoàng thượng để ngài ấy có thể sủng ái bà ấy hơn và sẽ cho Tần Vương trở thành người kế vị tương lai, nhưng Lưu pháp sư đã từ chối nàng ấy ko muốn dính đến những rắc rối của chốn hoàng cung đầy thị phi, nhưng hoàng hậu làm sao dễ dàng bỏ qua. Bà ấy đã sai người bắt nhi nữ của Lưu pháp sư để uy hiếp nàng ta giúp mình, biết tin con mình đang gặp nguy hiểm, Lưu pháp sư hết cách chỉ đành thỏa hiệp. Nhưng nàng lại đề ra chủ ý tự mình nhập cung để mê hoặc hoàng thượng, nhất định sẽ khiến ông ta nghe theo lời của mình. Hoàng hậu ban đầu có chút do dự nhưng theo ý Tần Vương vẫn đồng ý. Thế là hoàng hậu tìm mọi cách để Lưu pháp sư nhập cung, nhưng nhan sắc của Lưu pháp sư so với những phi tần khác chính là kèm hơn 1 bậc. Hết cách nàng chỉ còn cách bỏ bùa hoàng thượng nên ngay lập tức liền trở thành sủng phi của ngài. Thế nhưng nàng ko hề muốn thực hiện lời hứa năm ấy chính là giúp Tần Vương thành người kế vị. Bản thân hắn mưu mô xảo trá, chỉ e nước Tề không bao lâu cũng sẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro