Chương 29: Yên bình trước sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Yên bình trước sóng gió

Đêm hôm ấy sau khi dùng xong bữa ăn Xuân Hương tức tốc chạy ra chỗ điểm hẹn. Chẳng hiểu sao đối với người xa lạ ấy nàng lại vô cùng tin tưởng hơn nữa cũng có cảm giác rất thân thuộc. Nàng chạy đến nơi nhưng vẫn không thấy ai nàng liền ngó nghiêng để tìm kiếm. Lúc này tên áo đen đó cũng từ từ bước ra hắn mỉm cười nói
-Ngươi đến rất đúng giờ.
Xuân Hương xoay người lại bắt gặp hắn bèn nói
-Ta đã đến. Là kế hoạch gì ngươi mau nói!
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại
-Trước lúc ấy ta muốn cho ngươi xem 1 thứ.
Xuân Hương có hơi khó hiểu hỏi lại
-Là gì ?
Hắn lúc này dường như không muốn che giấu thân phận của mình nữa. Hắn dùng tay nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp mặt nạ, ẩn hiện sau lớp mặt nạ chính là gương mặt vô cùng quen thuộc đối với Xuân Hương. Xuân Hương hiểu ra liền cười nhẹ nhàng lên tiếng
- Đã lâu không gặp
Dường như đã trải qua biết bao nhiêu nỗi đau đã khiến cho nàng trưởng thành và trầm lặng hơn, không còn trẻ con như xưa nữa. Có lẽ quả thực chỉ có nỗi đau mới là thứ duy nhất giúp người ta trưởng thành. Hắn cũng mỉm cười đáp lại nàng, 1 nụ cười thanh thản, dường như trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng cũng sớm đã  buông bỏ chấp niệm đã qua.

Cũng đã 1 tháng rồi kể từ khi Xuân Hương bị trục xuất ra khỏi cung. Mỗi ngày trôi qua đối với Mặc Nhi tựa như dài đằng đẳng. Nàng cũng rất nhớ phụ mẫu nhưng nơi này chính là có vào mà không có ra, nàng cũng biết Tần Vương sẽ không cho nàng ra ngoài đừng nói chi là về thăm họ, cho dù phụ thân đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng, ép nàng gả cho người nàng không yêu nhưng chung quy lại ông ấy vẫn vĩnh viễn là  phụ thân nàng người 1 tay nuôi nàng khôn lớn, điều này không thể nào thay đổi. Trải qua biết bao nhiêu chuyện nàng cũng đã tha thứ cho ông ấy từ lâu. Dù chỉ mới 1 tháng sau khi hắn lên ngôi vương nhưng hắn đã kết nạp thêm rất nhiều phi tần, bọn họ đều là những người có nhan sắc xinh đẹp, có lẽ vì vinh hoa phú quý, có lẽ vì quyền lực mà chấp nhận bước vào nơi này, nơi không lo cái ăn cái mặc nhưng linh hồn sớm đã bị giam lỏng mãi mãi sống với những thị phi oán ân...

Tối hôm ấy Mặc Nhi còn đang thưởng trăng nhớ người, nàng nhớ nàng từng cùng Xuân Hương thề nguyền dù nghèo khốn hay giàu có cũng sẽ vĩnh viễn bên nhau mãi không chia lìa, bây giờ nghĩ lại vạn sự đã thay đổi đến mức này rồi, nàng đã tự tay đẩy người mình yêu ra xa, nhưng tình cảm trái luân thường này liệu sẽ có bao nhiêu người đồng ý? Nàng cũng không biết, nàng không đủ can đảm để đánh cược, lúc yêu nhau có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng khi nhìn nhận lại liền thấy rất khổ sở, 1 người là công chúa, 1 người là thê tử của vua, chuyện tình này liệu sẽ đi đến đâu chứ? Nàng gượng cười nhưng trong lòng thì nhói đau muôn phần. Lúc này lại nghe tiếng của Tần Vương hắn vừa mới từ chỗ của Ly quý phi đến đây, trên người hắn nồng nặc mùi rượu son phấn dính rất nhiều trên gương mặt.

Mặc Nhi vừa nhìn đã thấy vô cùng chán ghét, hắn thấy nàng có nhan sắc xinh đẹp nên đã nhiều lần muốn ép nàng động phòng, nhưng nàng đều khéo léo từ chối, khiến hắn cảm thấy lòng tự tôn mình bị xúc phạm, vì vậy đã rất lâu không đến tẩm cung của nàng. Hôm nay lại đến đây còn đang trong tình trạng say rượu, ắt hẳn không phải chuyện tốt gì. Vừa bước tới chỗ nàng hắn đã ôm chặt lấy nàng, Mặc Nhi tìm mọi cách để cự tuyệt nhưng đều không thể, sức lực của 1 nữ nhân quả thực không thể chiến thắng 1 tên nam nhân cao lớn. Hắn lầm bầm trong miệng
- Nương tử, hoàng hậu của ta ta muốn nàng sinh cho ta vài hoàng tử.
Nếu lời này là từ miệng Xuân Hương nói nàng chắc chắn sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng giờ đây lại từ miệng tên nam nhân này, nàng cảm giác vô cùng chán ghét, hắn chính là tên nam nhân mà đời này nàng hận nhất càng không có 1 chút tình yêu gì đừng nói chi là sinh hài tử cho hắn. Hắn dựa vào chút men say trong người lại trông thấy mỹ nhân liền làm loạn cưỡng hôn nàng, đôi tay không nhịn được liền sờ soạng khắp người nàng. Mặc Nhi cảm thấy buồn nôn liền nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng sức lực của hắn quá lớn cứ ghì chặt lấy nàng. Những tưởng nàng đã phải cam chịu nhưng 1 bàn tay đã nắm cổ áo của Tần Vương lôi ra đem hắn quăng xuống nền đất lạnh lẽo. Tần Vương choáng váng  cảm thấy trời đất như quay cuồng. Mặc Nhi lúc này mới nhìn rõ người cứu mình không ai khác chính là Bảo An công chúa. Bảo An công chúa nhìn kẻ nằm trên nền đất mà cười lạnh, nàng quay sang nhìn Mặc Nhi hỏi
-Nàng không sao chứ?
Mặc Nhi liền chỉnh tề lại y phục đã bị hắn làm náo loạn gật đầu đáp
-Ta không sao.
Sau khi nghe xong Bảo An công chúa mới giành hết sự chú ý cho Tần Vương nàng thật muốn giết chết con người này, nhưng lại phải nhịn xuống, dù sao bây giờ hắn cũng là vua 1 nước, tuy nể nang nàng nhưng quyền lực cũng ko phải dạng vừa. Nàng liền sai người đem hắn trở về cung của mình, tránh lại tìm Mặc Nhi làm loạn. Xong việc nàng định rời đi nhưng Mặc Nhi đã nắm lấy tay áo nàng, Mặc Nhi nói
-Trưởng công chúa. Xin đa tạ.
Lời nói này chính là xuất phát từ tâm, Bảo An công chúa đã nhiều lần giúp đỡ cho nàng mà không cần hồi báo, nàng thật sự không biết kiếp trước đã tích đức như thế nào mới có thể gặp được người tốt như nàng ấy. Bảo An công chúa mỉm cười quay sang nhìn Mặc Nhi ôn nhu nói
-Ta đã nói chúng ta là bằng hữu, có việc gì cũng phải tương trợ lẫn nhau. À mà sau này nếu hắn đến chỗ ngươi làm loạn, cứ gọi người báo ta, ta nhất định đến giúp.
Nói xong liền xoay người đi mất, trước nay nàng ấy chưa từng đối tốt với ai ngoài Uyên Nhi, có lẽ trên đời này luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ đối với nàng chính là Mặc Nhi, tuy không thể thành tình nhân nhưng làm bằng hữu với nhau, vậy cũng đã mãn nguyện rồi. Đối với Mặc Nhi, trưởng công chúa chính là người ngoài lạnh trong nóng, tuy bề ngoài khó gần không thích giúp đỡ người khác nhưng trước nay luôn bảo vệ nàng, không để nàng bị Tần Vương ăn hiếp.  Điều này nàng rất biết ơn, nàng cũng hi vọng sau này nàng ấy sẽ tìm được người tốt hơn nàng để yêu thương, làm mặt trời chiếu rọi cõi lòng vốn đã lạnh lẽo của nàng ấy, vậy là được rồi. Chốn hậu cung dường như đã trở nên yên bình, ngoài việc những phi tần thường hay đấu đá lẫn nhau để tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng, mà điều này cũng chẳng phải điều hiếm thấy. Chỉ có Mặc Nhi trước nay rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, nàng không tranh cũng không  giành sống tốt phần đời còn lại của mình. Bởi lẽ khi Xuân Hương đi thì phân nửa linh hồn của nàng đã đi theo nàng ấy, cuộc sống vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro