Chương 28: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Kế hoạch

Từ nãy đến giờ Xuân Hương vẫn đang đi theo người bí ẩn mặc áo đen ấy. Bước chân hắn trầm ổn nhưng hình như đã có tật ở chân nên đi rất chậm. Hắn khó nhọc đi về phía trước đợi đến khi đã tìm đến chỗ thưa người. Hắn xoay người lại nhẹ nhàng lên tiếng:
-Có phải rất muốn trả thù không ?
Xuân Hương có hơi bất ngờ vì hắn lại hiểu rõ tâm tư của mình, nàng nhíu mày hỏi
-Ngươi là ai?
Sau lớp mặt nạ hình như hắn đang mỉm cười, hắn đáp
-Đến lúc thích hợp sẽ cho người biết. Nếu người muốn trả thù hãy hợp tác với ta.
Xuân Hương nửa tin nửa ngờ, nàng hỏi lại
-Tại sao ta phải tin ngươi.
Kẻ này dường như đã đoán trước được Xuân Hương sẽ hỏi điều này, hắn liền ra trong người 1 cái túi thơm đưa ra trước mặt Xuân Hương. Mà Xuân Hương nhìn thấy túi thơm, đột nhiên lại cảm thấy rất quen, bất chợt nàng nhận ra đây chính là túi thơm mà thái tử trước khi chết đã đưa cho nàng. Tâm trạng đột nhiên trở nên kích động nàng gấp gáp hỏi
-Tại sao ngươi lại có nó ? Rốt cuộc ngươi là kẻ nào vậy ?
Nhưng hắn lại lặng im không đáp, hắn nhẹ nhàng cất túi thơm vào trong người nói
-Nếu muốn trả thù, đêm nay đến đây gặp ta.
Nói xong liền lê đôi chân đang bị tật của mình rời đi mất. Xuân Hương nhìn theo mà trong lòng rối bời, hoài nghi vô cùng sâu sắc thân phận của kẻ này. Sao hắn biết rõ nàng đang ở đây hơn nữa còn muốn trả thù chứ ?
Từ sau khi Tần Vương lên trị vì nước Tề. Hắn trở nên vô cùng bận rộn, nên khoảng thời gian hắn đến gặp Mặc Nhi có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy Mặc Nhi đã trở thành hoàng hậu nhưng tâm nàng sớm đã chết vốn chẳng hề có vui vẻ gì. Cũng may lại thường xuyên có Bảo An công chúa đến cùng nàng trò chuyện may ra cũng vơi bớt nỗi buồn chán. Nàng sớm đã biết thân phận thật của nàng ấy. Chính là trưởng công chúa tiếng tăm lẫy lừng, tài giỏi đến nổi được trở thành sứ giả hòa hảo sang nước láng giềng, trong lòng cũng thầm bội phục nữ nhân này. Hôm ấy vẫn như mọi khi Mặc Nhi đi dạo ngự hoa viên nhìn ngắm những bông hoa thật xinh đẹp biết bao lòng bỗng nhớ đến 1 người, mỗi lần nhớ đến nàng ấy lòng nàng lại quặn thắt lại vì đau, nhưng sớm biết sẽ không thể tương phùng nên chỉ có thể chôn giấu tương tư sâu trong lòng, hi vọng nàng ấy ở nơi xa sẽ sống tốt. Thấy nàng ấy đang đứng suy nghĩ Bảo An công chúa bước chầm chậm đến nói
- Hoàng hậu là đang suy nghĩ gì sao ?
Nghe thấy tiếng của nàng ấy Mặc Nhi liền hoàn hồn lại nàng mỉm cười nói
-Ra là trưởng công chúa. Ta còn tưởng là ai. Mời ngồi.
Nói xong liền tiến đến cạnh 1 chiếc bàn gần đó và ngồi xuống. Bảo An công chúa cũng mỉm cười và ngồi xuống. Nàng cất giọng
-Nhưng đóa hoa này thật xinh đẹp. Nhưng người lại còn đẹp hơn hoa.
Nói xong quay sang nhìn Mặc Nhi. Mặc Nhi liền hiểu ra nàng ấy đang nói gì bèn mỉm cười nói
-Chỉ tiếc là vẫn thua trưởng công chúa..
Bảo An công chúa cũng không tiếp lời nàng hôm nay chính là có vấn đề muốn hỏi. Quả thực nàng rất có hảo cảm với Mặc Nhi, tính cách anh khí mạnh mẽ ấy có rất nhiều phần giống vs Uyên Nhi, nhưng nàng vẫn muốn hỏi rõ nàng ấy.

Nếu thực sự như nàng nghĩ nàng nhất định sẽ buông tay chúc phúc, đối với nàng hiện tại tình yêu đã không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu nữa rồi. Cuộc sống lãnh đạm, may ra cũng không dính vào quá nhiều rắc rối. Nàng liền lên tiếng nói thẳng
-Hoàng hậu có phải đã có người trong lòng? Và người ấy không phải hoàng thượng ?
Bảo An công chúa biết khi nói ra lời này rất giống khi quân phạm thượng nhưng nàng trước nay ko sợ trời ko sợ đất, đến cả hoàng đế cũng phải nể nang nàng vài phần nên khi nói ra cũng rất trầm ổn. Mặc Nhi nghe xong liền nhớ đến vết thương trong lòng nhưng nàng cũng không phủ nhận điều nàng ấy nói
-Phải...
Bảo An công chúa nghe xong cứ nghĩ tâm sẽ đau đớn nhưng không ngờ lại bình thản đến lạ. Xem ra đối với tình yêu nàng đã không còn cảm xúc nồng nhiệt nữa rồi, nhất là từ sau khi chứng kiến cái chết của Uyên Nhi. Nghe xong nàng gật đầu nói
-Ta vốn rất thích ngươi. Nhưng nghe ngươi nói vậy. Ta vẫn hi vọng chúng ta là bằng hữu
Mặc Nhi nghe xong cũng có hơi sững sờ nhưng cũng rất tự nhiên đáp
-Hảo. Được làm bạn với trưởng công chúa là phúc đức của ta .
Nói xong liền mỉm cười bầu không khí dần trở nên ôn hòa. Mỗi người trong lòng lại đeo đuổi nhưng suy nghĩ riêng. Nhưng xem ra biết buông bỏ đúng lúc sẽ không đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro