Chương 27: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Hận

Đợi sau khi Xuân Hương tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nàng khó khăn ngồi dậy, cảm thấy đầu vô cùng đau nhức nhìn quang cảnh xung quanh liền cảm thấy rất quen thuộc tựa hồ như đã nhiều năm không gặp vậy. Thấy Xuân Hương tỉnh, Dung nhi cũng nhanh chóng đến cạnh nàng khó khăn hỏi
-Ngươi không sao chứ ?
Xuân Hương liền mỉm cười nói
-Ta vẫn ổn.
Nhìn thấy nàng ta vẫn còn vui vẻ được như vậy mà không hay 1 sự việc kinh hoàng đã diễn ra, khiến Dung nhi có 1 chút không nỡ, nàng ko muốn nói ra sự thật. Xuân Hương nhìn xung quanh bèn cất tiếng hỏi
-Tỷ tỷ đâu rồi ?
Dung nhi có hơi trầm mặc, trước khi ra ngoài Lạc Mai có dặn dò nếu Xuân Hương tỉnh hãy cho nàng ấy biết mọi chuyện, để nàng biết được cái người mà nàng luôn yêu thương sâu đậm, thậm chí hi sinh tất cả đã phản bội mình như thế nào. Dung nhi không đáp hồi lâu nghĩ 1 hồi liền lên tiếng
- Tiểu thư đuổi ngươi ra khỏi cung..
Xuân Hương nghe xong liền trầm mặc, trong đầu nàng ong ong như có vạn búa bổ, trái tim như bắt đầu rỉ máu. Nàng mơ hồ nhớ lại ngày hôm qua Mặc Nhi còn nói rất yêu nàng.... Nàng có chút không tin vào tai mình, cứ nghĩ đã nghe lầm nàng gượng cười hỏi
-Ngươi nói gì?
Dung nhi nắm chặt lấy ống tay áo, nàng đã chứng kiến mối tình sâu đậm giữa tiểu thư và Xuân Hương. Trải qua biết bao chuyện tuy nàng chỉ là người ngoài cuộc nhưng nàng biết rõ tiểu thư chính là thật lòng thật dạ đối với Xuân Hương, nàng cũng chưa từng nghĩ tiểu thư sẽ hành xử như vậy. Nhưng sự thật chính là sự thật dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được gì. Nàng kiên nhẫn lặp lại lần nữa
- Ta nói là tiểu thư ra lệnh trục xuất ngươi ra khỏi cung....
Xuân Hương lúc này như bị dội 1 gáo nước lạnh vào người. Nụ cười trên môi chợt tắt dòng nước ấm nhanh chóng lăn dài khắp trên gương mặt, nàng nắm chặt lấy tay đến bật cả máu, lòng đau như có vạn dao cắt vào. Dung nhi cũng cảm thấy đau lòng liền nắm nhẹ tay nàng ấy như đang an ủi. Xuân Hương lúc này không kìm nổi nước mắt nữa mà khóc rất nhiều, nàng cũng là con người nàng cũng biết đau. Người thân ra đi, người mình yêu phản bội, lúc này đối với nàng cả thế giới như sụp đổ, như thể cả tường thành vững chãi đã đổ vỡ, từng chút một như ngọn dao sắc nhọn ghim thẳng vào lòng nàng, đau đến mức không thể thở nổi. Lạc Mai sau khi ra ngoài cũng trở về trông thấy cảnh này, nàng cũng chỉ im lặng trong lòng không khỏi đau xót cho người muội muội xấu số của mình. Tại sao những thứ đau khổ nhất luôn ập xuống số phận của nó. Phận làm tỷ tỷ như nàng lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn không thể làm được gì. Nàng cũng rất buồn, cũng rất đau khổ. Đợi sau khi những giọt nước mắt ngừng rơi thì thứ hiện hữu trong nàng bây giờ chính là nỗi hận. Nàng hận Tần Vương hắn đã cướp đi những người nàng yêu thương. Nàng hận Tưởng Mặc Nhi người đã nhẫn tâm phản bội nàng. Từng chút từng chút một nàng thề phải bắt họ trả đủ. Đang lúc suy nghĩ ngẩn ngơ thì bóng dáng 1 người tiến vào trong nhà hắn trùm 1 chiếc áo choàng màu đen không nhận diện rõ mặt mũi.

Thấy hắn Lạc Mai có hơi phòng bị bèn tiện tay cầm lấy cao dao giơ về phía hẳn cất giọng đanh thép hỏi
-Ngươi là ai?
Nhưng hắn không trả lời cũng không hề bận tâm đến Lạc Mai. Từ đầu chí cuối người hẳn để ý chính là Xuân Hương. Hắn chỉ vào Xuân Hương cất giọng nói
-Ngươi đi theo ta.
Nói xong liền xoay người rời đi. Mọi người lúc này cũng không rõ là chuyện gì. Thấy vậy Xuân Hương liền rời khỏi giường định đi theo hắn. Nhưng Lạc Mai đã ngăn cản, Xuân Hương chỉ mỉm cười yếu ớt đáp
-Tỷ tỷ, muội muội đã đi đến bước đường này. Còn gì để sợ mất nữa.
Nói xong thì liền rời đi. Lạc Mai cũng bất đắc dĩ không biết nên làm gì. Dung nhi biết rõ hiện tại nàng ấy cũng rất buồn bèn tiến đến nắm chặt lấy bàn tay ấy, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cõi lòng đang lạnh giá của Lạc Mai. Lạc Mai quay sang nhìn Dung nhi mỉm cười cất tiếng
-Cũng may vẫn còn nàng ở đây.
Dung nhi cũng nhanh chóng đáp
-Ta sẽ luôn ở cạnh nàng.
Tuy nói, những lời như vậy vô cùng khó tin hơn nữa những lời nói hôm ấy của Mặc Nhi luôn khiến nàng trăn trở trong lòng, nữ tử cũng nữ tử yêu nhau thật sự sẽ được hạnh phúc sao? Nàng cũng không rõ nữa. Càng không hiểu hơn là tại sao có thể khiến 1 người thay đổi nhiều đến như vậy, sẵn sàng phản bội người mình yêu? Chỉ vì vinh hoa phú quý ngôi vị hoàng hậu ấy thôi sao? Nhưng nàng nghĩ Dung nhi nhất định sẽ khác, thời gian lâu dài ở cạnh vị cô nương thuần khiết này, nàng hiểu rõ nàng ấy hơn ai hết. 1 người không có tâm cơ, lương thiện hoạt bát tuy đôi chút có hơi ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Thứ nàng yêu chính là sự ngây thơ lương thiện của nàng ấy. Càng muốn nắm chặt đôi tay ấy mà giữ lấy cả đời, nếu ko phải Dung nhi nàng tin tưởng bản thân cả đời này ko có khả năng yêu thêm 1 ai khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro