Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp chín, một năm học đầy cực nhọc đối với tôi. Có lẽ kì thi trung học phổ thông quốc gia của anh chị lớp mười hai chẳng đáng là gì so với kì thi tuyển sinh của tôi. Bố tôi nói thế, và tôi cũng thấy vậy. Nhưng, tôi không mấy bận tâm đến nó nữa khi đã qua kì thi. Năm ấy, vừa thi tuyển sinh xong là tôi đã lên chuyến xe về quê. Thật vội vã. Mẹ và em tôi đã về trước, tôi phải ở lại để hoàn thành kì thi. Bởi thế mà tôi phải gấp rút để về ngay. Cũng nhờ chuyến đi, tôi gặp được em.
Tôi gặp Ánh ở nhà ngoại. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi không mấy muốn chơi với tụi nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng không hiểu tại sao, ngay lần đầu gặp Ánh, tôi cảm thấy rất thoải mái. Ánh cũng vậy. Lần đầu gặp tôi, con bé vui vẻ đến nói chuyện với tôi. Em biết tôi là cháu của bà. Đúng là dân vùng đồng quê, nhà ai có ai cũng biết.
Năm lớp ba, tôi có về chơi hè, lớp sáu thì về tết. Nhưng chẳng lần nào tôi gặp em. Tôi hướng nội, ngại tiếp xúc nên mỗi lần về quê chỉ núp trong nhà, ai chủ động hỏi gì thì tôi trả lời. Vì vậy mà đến tận bây giờ, tôi mới gặp em. Cũng là do Ánh bắt chuyện với tôi trước. Lúc mới về đến, tôi có ra ngoài hóng gió cho thoải mái. Tình cờ lúc đó, Ánh cũng đang đứng ngoài cửa. Em thấy tôi, liền cười hỏi:
"Chị là cháu bà Tâm nhỉ?"
Tôi gật đầu đáp lại em.
Em nhìn tôi một lúc, khiến tôi có chút khó chịu. Em nói:
"Em nhớ chị, chị là Thanh."
Ánh nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện làm tôi bất ngờ. Tôi chưa gặp em lần nào, nhưng em lại biết tên tôi. Và, em nói rằng em nhớ tôi. Phải chăng có ai đó đã kể với Ánh về tôi?
Nhưng tôi lại chẳng để ý gì đến điều ấy nữa. Tôi bị thu hút bởi nụ cười của em. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra mình có một cảm giác lạ. Một cảm giác mãi về sau tôi mới biết đó là gì.
Em không để tôi hỏi lại điều gì, nói luôn:
"Chị muốn đi dạo cho thư giãn không? Em dẫn chị đi."
Rồi Ánh không để tôi trả lời, em kéo tôi đi ngay. Tôi cũng chẳng phản đối.
Quanh đây ai cũng biết tôi, có tôi là không nhớ nhiều về họ. Đến đâu các bác cũng níu tôi lại mà hỏi
"Mày phải con mẹ Hiền không? Về lâu chưa?"
Tôi chưa kịp đáp, Ánh đã nhanh nhảu
"Chị mới về xong ạ"
Rồi nhanh chóng kéo tôi đi mất. Thi thoảng tôi nghe có tiếng gọi theo "đi đâu đấy?" của vài cô chú vừa hỏi thăm tôi được một câu. Vẫn là Ánh, em nói "cháu dẫn chị đi dạo".
Cái nhanh nhẹn của Ánh làm tôi cảm thấy thoải mái. Nếu là những năm trước, tôi sẽ phải trả lời những câu ấy trong sự bối rối. Nhưng nhờ đi cùng em, tôi chẳng phải đáp lời nào. Em lên tiếng hết câu này đến câu nọ thay tôi. Em như giải thoát tôi khỏi bầu không khí ngột ngạt mà mọi người để lại.
Em dẫn tôi đi một đoạn khá xa, đến một cây cầu. Chúng tôi không lên cầu mà đi phía dưới. Dưới cây cầu là đồng cỏ xanh với một dòng sông trong. Dòng sông chảy cùng tiếng gió thổi vi vu. Tuy nắng nóng, nhưng gió ở đây mát rượi từng cơn. Ngồi ở đây có cảm giác như cái nắng ngày hè bị dòng sông cuốn trôi mất. Phong cảnh ở đây là thứ tôi chẳng bao giờ thấy được khi sống trên thành phố. Phóng tầm mắt thật xa, tôi có thể thấy được tất cả. Bầu trời như bức màn phủ xuống tận cùng chân trời. Mây trắng êm đềm. Sông chảy róc rách. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Nhưng thứ tôi bận tâm không phải là cảnh đẹp trước mắt. Tôi bắt đầu cảm thấy lạ. Một khung cảnh tạo cho tôi cảm giác quen thuộc. Cứ như thể tôi đã từng thấy trước đây. Giống như lúc tôi gặp Ánh lần đầu. Dễ chịu đến quen thuộc. Tôi khẽ nhìn em, thấy em đang say mê ngắm nhìn phong cảnh. Gương mặt em lộ rõ sự vui thích. Có lẽ em rất thích nơi này. Chắc đó cũng là lý do em dẫn tôi ra đây.
"Chị thích chỗ này không?"
Sau một lúc ngồi im lặng, Ánh cất tiếng hỏi tôi.
"Chị thích."
"Em biết là chị thích mà."
Tôi nhìn Ánh, giọng nói em tràn đầy thích thú, và tôi cũng nhận ra điều đó qua đôi mắt của em. Tôi bắt đầu ngượng ngùng hỏi em
"Mà em tên gì nhỉ?"
Hình như Ánh còn muốn nói gì đó, nhưng nghe tôi hỏi, mặt em có chút biến sắc. Chỉ một chút thôi, chẳng ai nhận ra. Nhưng đôi mắt em hiện lên điều ấy. Tôi cũng không để ý. Nhưng về sau, tôi mới nhận ra.
"Em tên Ánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro