Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau chị ra đây cùng em tiếp nha!"
Ánh nói vậy khi hai chúng tôi trên đường về. Cứ chiều đến, em lại cùng tôi ra đồng cỏ ấy. Hôm nào cũng đều đặn như vậy. Đều đến mức tôi đâm chán. Nhưng tôi vẫn đi cùng em ra đó. Không phải vì bị em nài nỉ, là vì tôi muốn ra để ngắm nhìn em.
Mỗi lần ra đồng cỏ, Ánh vui tươi đến lạ. Tôi có thể nhìn rõ em dưới ánh nắng chiều. Nét vui tươi trên mặt em sáng rực rỡ hơn cả nắng vàng. Tôi không biết điều gì ở đây làm em vui đến vậy, nhưng tôi biết chắc một điều, chính em làm tôi thích nơi này. Nếu ngày đầu tiên đến đồng cỏ, tôi thích nơi này vì cảnh đẹp và sự yên bình thì những ngày sau, tôi thích nơi này vì Ánh. Về sau này, dù không có em, tôi vẫn ra đây một mình để thấy quá khứ hiện lên ngay trước mắt và rồi lại đắm chìm trong những cảm xúc thuở ban đầu.
Có một hôm, khi cả hai đang ngồi cạnh dòng sông lắng nghe tiếng nước chảy, Ánh hỏi tôi:
"Chị từng đến nơi nào giống vầy chưa?"
Tôi soi mình trên mặt nước, ngẫm nghĩ. Trong tiềm thức, tôi đã từng đến rất nhiều nơi như vậy. Nhưng nơi này có lẽ chưa từng.
"Có thể nói là rồi đó."
Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn xuống dòng nước đang êm đềm trôi.
"Thật ạ?"
"Ừ!"
"Chị có thấy chỗ này quen không?"
Tôi khẽ liếc nhìn bóng dáng Ánh trên mặt sông, thấy em đang nhìn mình. Nước không tĩnh, tôi chẳng thể thấy được điều gì ẩn trong đôi mắt em.
"Chỗ này chị không thấy quen lắm."
Tôi thấy Ánh nhìn đi hướng khác sau khi nghe tôi đáp. Lúc này, tôi mới từ từ ngước lên nhìn em.
Câu hỏi của em có ý gì? Tôi thật sự không hiểu. Nhưng tôi bỗng nhận ra vẻ thẫn thờ trên gương mặt em. Lúc này, tôi thấy rõ đôi mắt của em. Trông có vẻ thất vọng. Nhưng thất vọng vì điều gì? Tôi chẳng thể nào biết được.
Rồi em nhìn tôi, hỏi thêm một câu
"Chị có bao giờ nghĩ sẽ gặp em không?"
Ánh nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. Em làm tôi bối rối. Cơ mà câu hỏi của em càng lúc càng quái! Tôi cũng không biết nên đáp thế nào. Chỉ lấp lửng
"Chị không chắc nữa."
"Em thì nghĩ sẽ gặp được chị"
Em mỉm cười đáp lại tôi. Lần này tôi thật sự rối bời. Có lẽ em chẳng mấy để ý đến câu từ của mình, nhưng tôi thì có. Tôi cảm thấy như mình đã lỡ mất điều gì đó ở chuyến đi này. Tôi cảm thấy như câu nói của em đang cố gợi cho tôi thứ gì đó. Tôi cảm thấy vậy. Nhưng sau cùng, tôi vẫn chẳng ngộ ra điều gì.
Cơ mà em à, em có biết thứ duy nhất tôi ngộ ra lúc bấy giờ là gì không? Là tình cảm của tôi dành cho em. Tôi nhận ra tim tôi bỗng đập nhanh một nhịp khi thấy nụ cười em. Không phải, là ánh mắt. Không! Tất cả đều không phải! Tôi chỉ biết lúc đó tim mình đập nhanh một nhịp là vì tôi cảm thấy thích em. Em là cô bé đặc biệt. Em khiến tôi thay đổi. Em cho tôi biết thứ cảm giác từ trước tới giờ tôi chưa từng trải qua.
Nhưng thứ làm tôi nhận ra tình cảm của mình lại là thứ khác. Tôi vốn nghĩ khi ấy tim mình loạn nhịp vì thấy em xinh đẹp đến lạ. Nhưng rồi những câu chuyện về quá khứ của em giống như que diêm nhỏ, thắp lên tình yêu khổng lồ cháy rực trong tôi.
Quá khứ của một con người tạo nên hiện tại của một con người. Hiện tại của một con người tạo nên tương lai của một con người. Nhưng với Ánh, tôi thấy khác. Quá khứ của em ảm đạm. Em lại tươi tắn. Em thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro