Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kiến Thanh cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, trong đầu cô ấy mất không chế hiện lên một câu nói, "Ám ảnh thuở thơ ấu phải mất cả đời để chữa lành."

Vậy, những hỗn loạn kỳ niên thiếu phải mất bao lâu mới có thể xử lý hoàn toàn?

Thẩm Kiến Thanh cảm thấy, quãng thời gian này có lẽ sẽ dài hơn cả một đời người.

Nếu không, cô ấy làm sao lại phán chắc nịch với tất cả mọi người rằng, cả đời này cô ấy sẽ không kết hôn, không yêu đương mỗi khi đề cập dến những chuyện liên quan?

Cô ấy còn chưa dám nhớ lại toàn bộ tuổi 14 thì đã nhìn thấy trọn vẹn cả cuộc đời mình, còn về sau đó, có ai biết được?

Trước đây cô ấy không được thần linh phù hộ, đương nhiên sau này cũng sẽ không được Ngài ưu ái.

Cho nên cô ấy chưa bao giờ tham lam, thậm chí cũng chỉ dám tìm một người bạn tình.

Nhưng tại giây phút này, Tần Việt ngồi xổm dưới chân cô ấy, đỡ lấy chân cô ấy, ngẩng đầu nói với cô ấy "Giảng viên Thẩm, phiền chị nhấc chân lên một chút", toàn bộ ý thức của cô ấy bỗng dán chặt với một cụm từ cực kỳ xa lạ—— yêu thương.

Cô ấy tìm được cảm giác thương yêu từ một cô gái kém mình 9 tuổi.

Cô gái này khác với những bạn học đã từng coi cô ấy như dị loại trong quá khứ, khác với những đồng nghiệp lúc này không có ác ý, nhưng cũng không đưa tay giúp đỡ cô ấy, cô bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người mà ngồi xuống bên cạnh chân cô ấy, chỉ đơn giản là muốn thay cô ấy dọn dẹp mớ hỗn độn.

Khoảnh khắc này lặng ngắt như tờ.

Những gợn sóng nối đuôi nhau trong lòng Thẩm Kiến Thanh nhẹ đến mức không ai hay biết, nhưng dường như đã khuấy đảo cô ấy long trời lở đất, cô ấy không khỏi cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, chóp mũi chua xót, hốc mắt cũng nóng bừng, có phần muốn...

"Giảng viên Thẩm." Người ngồi dưới chân bỗng gọi cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh chớp mắt nhìn sang, lập tức nhận ra khẩu hình miệng tĩnh lặng của Tần Việt, "Đừng khóc."

Trong lòng Thẩm Kiến Thanh run lên, bực tức nghĩ, cô ấy có phải trẻ con lên 3 đâu chứ, làm gì có chuyện trong vòng vỏn vẹn có mấy ngày mà khóc hoài khóc mãi được?!

Cùng lắm, cùng lắm là cô ấy bỗng nhớ đến sự hỗn loạn trước đây đều trở thành trò cười cho người khác, bị quan sát, bị chế giễu, mà bây giờ lại có người dũng cảm bước ra, che chở cô ấy nên trong lòng cảm động thôi mà.

Vì vậy, cô ấy bất giác nhìn người này, mãi đến khi ngón cái của cô xoa nhẹ mắt cá chân mới bất chợt hoàn hồn.

"Giảng viên Thẩm, phải nhấc chân lên." Giọng nói luôn bình tĩnh của Tần Việt lại lần nữa vang lên.

Lồng ngực Thẩm Kiến Thanh phập phồng, cô ấy vô thức nhấc chân, kết quả vì động tác quá mạnh, không đứng vững, theo bản năng bám lấy vị trí trong tầm với—— đỉnh đầu của Tần Việt.

Làn tóc suôn mượt được ánh chiều tà sưởi nắng, có hơi bỏng tay, Thẩm Kiến Thanh bất giác muốn rụt lại, nhiệt độ rời khỏi da được chút ít lại bị tay phải đè trên chân giữ lại.

"Được rồi."

Tần Việt đứng dậy, nắm tay Thẩm Kiến Thanh nói.

Sau đó buông cô ấy ra, tay đút trong túi, không chút lưu luyến và mờ ám.

Thẩm Kiến Thanh nhìn động tác của cô, sửng sốt một lát, nhưng bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Bây giờ họ đang đứng ở nơi đông người, bị những người quen của riêng mình nhìn ngó chằm chằm, không thể giống như đang ở nhà, nắm tay chính là mở ra màn dạo đầu của cơn cao trào được.

Nghĩ tới đây, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống nơi vành mắt Thẩm Kiến Thanh bỗng lại dâng lên.

Những ngày qua, hằng đêm, cô ấy phải đi qua vài cơn trào dâng mới có thể miễn cưỡng ngủ yên ổn được một lúc.

Nhưng sau khi thức dậy, chỉ có thể nhìn thấy cây trâm ở đầu giường, mọi sự yên ổn của cô ấy đều sẽ biến thành trống rỗng và lạnh lẽo không thể chạm đáy trong chốc lát.

Cô ấy nhìn trần nhà, phóng túng nghĩ về nguyên nhân hình thành nên sự chênh lệch này, đồng thời cũng có được đáp án chính xác.

Cô ấy nhớ Tần Việt.

Muốn cô ngủ với mình.

Chứ không phải dừng lại với cô.

Suy nghĩ này nảy ra ngay tại giây phút cô ấy nhìn thấy Tần Việt không từ chối cánh tay quàng qua cổ rồi cô ấy quay đầu rời đi.

Khủng hoảng thôi thúc con người đối mặt với nội tâm.

Những ý nghĩ không rõ ràng mà cô ấy không thể bày tỏ với người khác bắt đầu rục rịch trong lòng cô ấy, ngang tàng sinh trưởng.

Lời nhắc pin yếu của "lính gác mèo con" là chất dinh dưỡng bổ dưỡng nhất.

Đèn sạc bật sáng chính là tiếng "bịch" khi quả chín rơi trên đất.

Nó đánh bật "lực vạn vật hấp dẫn" ra khỏi đầu Newton, đánh bật "thỏa hiệp" ra khỏi tâm trí cô ấy.

Cô ấy ngồi xổm trước tủ đầu giường, nhìn ánh đèn trắng nhấp nháy trên tai con mèo, không chút lưỡng lự nghĩ: Cô ấy không muốn giao quyền quyết định "tiếp tục" hay "dừng lại" cho Tần Việt nữa, cô ấy muốn làm một người phụ nữ ích kỷ, trơ tráo, dùng sức lực của mình chiếm hữu toàn bộ Tần Việt, ngủ một giấc thật ngon bên cạnh cô.

Một khi quyết định này được đưa ra, cô ấy cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Cô ấy ghen tị với cô gái quàng cổ Tần Việt, càng khó chịu hơn khi Tần Việt nuốt lời.

Hiện tại cô ấy chẳng muốn để ý cô chút nào.

Nhưng sao tự nhiên cô lại quay đầu?

Lại còn ngổi xốm dưới chân cô ấy, dùng cái cách khiến cô ấy không thể kháng cự, run rẩy linh hồn.

Trong đầu Thẩm Kiến Thanh, những tiếng giễu cợt không ngừng bên tai xen kẽ với giọng nói điềm tĩnh của Tần Việt, cô ấy bần thần phát hiện bản thân không cần phải trốn tránh một mình nữa, đã có người bảo vệ cô ấy.

Vậy, cô ấy, đã quyết định ích kỷ, lại càng bức thiết muốn chiếm hữu người này.

Nhưng hình như cô sắp sửa đón sinh nhật với cô gái khoác cổ cô.

Khiến cô ấy kích động, giờ lại tới kích động cô ấy, khuấy đảo sự bình yên trong cô ấy.

Sao trên đời này lại có thể có người xấu xa như vậy chứ?!

Thẩm Kiến Thanh cắn răng, nuốt xuống cảm giác chua chát không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong tim, nhanh chóng nhếch khóe môi lên, nói: "Sư phụ Tần, cảm ơn nhé. Tôi còn có chút chuyện, đi trước đây, em làm việc của em đi."

Dứt lười, Thẩm Kiến Thanh quay người rời đi.

Bóng lưng cô ấy thẳng tắp lại kiêu ngạo, bước đi kéo gió, như thể có thể nói nói cười cười ngay giây tiếp theo.

Nhưng Tần Việt ở cự ly gần có thể nhìn rất rõ, khoảnh khắc trước khi quay người, viền mắt cô ấy rõ ràng rất đỏ.

Tần Việt đón hoàng hôn, nụ cười nở rộ nơi khóe môi, dung mạo cũng lặng lẽ được nhuộm lên sắc điệu ấm áp và êm dịu bởi ánh tà dương.

Người cô thích, bề ngoài trông thì có vẻ thành thục lão luyện, nhưng thực ra rất đơn thuần, chỉ cần được đỡ chân là sẽ đỏ mắt; cô ấy cũng rất kỳ quặc, chỉ nghĩ ngợi lung thôi mà cũng có thể khiến chính mình khó chịu vô cùng.

Sự tương phản này chưa bao giờ chân thực và sinh động đến thế.

Tần Việt rất thích, nhưng cô càng muốn hơn là nhìn thấy người phụ nữ mà cô khao khát mãi mãi tự nhiên, thoải mái trước mặt mình, đây là mới chính là cô ấy.

Tần Việt lặng lẽ đứng đó, không bị quấy rầy.

Đám người Ngưu Bối hóng chuyện đến choáng váng, vỗ vỗ Quan Hướng Thần, hỏi: "Quan Quan, tôi nhiều chuyện về bạn thân cô một câu được không?"

Đầu Quan Hướng Thần cũng choáng váng, nghe vậy thì "a" một tiếng, giơ tay với về phía cô nàng, "Mời."

Ngưu Bối nói: "Vừa rồi là bạn thân của cô thật đấy hả?? Cô ấy đối xử với tôi lạnh lùng, vô tình lắm á!! Sao lại có thể dịu dàng vậy được?? Hình tượng sụp đổ rồi sao? Hay là quan hệ với giảng viên đó không bình thường?"

Quan Hướng Thần nghe vậy, nhanh chóng tỉnh táo lại, cảnh giác nói: "Cô hâm à, lấy đâu ra quan hệ không bình thường, cô không thấy trên mặt nó chẳng có biểu cảm gì à, vô cùng nhạt nhẽo."

Ngưu Bối gật đầu, "Hình nhưng đúng thế thật, không đúng, tôi vẫn thấy sai sai, làm sao cô ấy lại vui vẻ giúp người khác được? Nhưng mà cô ấy đối với tôi..."

Quan Hướng Thần: "Đừng nhưng nhị nữa, thật đấy! Chủ tiệc, tôi muốn ăn, đói đói!"

Chủ sinh nhật bị qua mặt, đắc chỉ hỏi cô nàng muốn ăn gì.

Cô nàng muốn ăn Tần Việt!!!

Giữa chốn đông người, Tần Việt lại cư nhiên tán tỉnh người ta, chết người! Chết người! Nếu không phải những ngươi như Ngưu Bối thẳng như sắt thì bây giờ cô nàng không biết đi bịt miệng ai nữa!

Tần Việt, đồ khốn nhà cô nhé!

Huhuhu, vừa rồi đúng thật có chút ấm áp! Mình chưa thấy bao giờ cả!

Quan Hướng Thần ghen rồi, đến mức ăn xong nhìn thấy Tần Việt chỗ nào cũng không thuận mắt, hoặc là phớt lờ cô, hoặc là cứ hễ mở miệng thì đều sẽ châm chọc.

Tần Việt khó hiểu.

Tuân thủ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tần Việt cầm điện thoại, tựa vào lưng ghế xem bản vẽ.

Sau đó bản vẽ cũng xem xong rồi, cô liền trở nên rất buồn chán, ngón tay vuốt ngẫu nhiên trên màn hình, bấm vào WeChat, bấm vào tất cả các chấm đỏ nhỏ có thể bấm vào trên trang chủ, cuối cùng vào vòng bạn bè.

Bình thường cô rất ít khi xem vòng bạn bè, trong đó đều là đồng nghiệp nửa lạ nửa quen, không có gì đáng chú ý.

Hôm nay có lẽ là do ma xui quỷ khiến, tin đầu tiên mà cô nhìn thấy khi bấm vào chính là của Thẩm Kiến Thanh.

Thêm WeChat hơn 2 năm, Tần Việt chưa bao giờ thấy Thẩm Kiến Thanh đăng trên vòng bạn bè, cả những ngày lễ lớn như năm mới, giao thừa mà ngay cả Tần Việt cũng check-in, cô ấy cũng không đăng.

Hôm nay quả thật rất hiếm thấy.

Tần Việt hiếu kỳ, chăm chú xem, chỉ có hai chữ: chuếnh choáng, trong ảnh là một ly rượu Thiệu Hưng đầy ắp.

Tần Việt mím môi.

Lần trước ở nhà hàng Lâm Ký, Kha Lương Bình đã nhắc rõ ràng rằng, nhất định không được đăng ảnh giảng viên ăn cơm uống rượu lên vòng bạn bè, thứ nhất là sợ bị sinh viên xem được, ảnh hưởng tiêu cực, hai là sợ có người ác ý chụp màn hình, báo cáo.

Thẩm Kiến Thanh không phải người hấp tấp, sao lại giẫm phải loại mìn này?

Uống nhiều thật, hay là...

Chỉ một người mới xem được?

Tần Việt chớp mắt thật nhẹ, ngón tay cái dừng lại trên tin vòng bạn bè của Thẩm Kiến Thanh một lát, lại chuyển sang ấn vào nút chụp ảnh ở góc trên bên phải, chụp ảnh bóng lưng Quan Hướng Thần đang mải miết gặm móng giò, chọn chỉ cho cô và Thẩm Kiến Thanh xem được, đăng lên vòng bạn bè, nói: Hôm nay có người bơ tôi.

Sau khi đăng thành công, Tần Việt đợi một lát, tải lại vòng bạn bè, tin của Thẩm Kiến Thanh đã biến mất.

Khóe miệng Tần Việt hơi cong lên, tâm trạng buồn chán bỗng trở nên thú vị.

Giảng viên Thẩm của cô, rất biết cách dùng vòng bạn bè.

Bây giờ hết khôn dồn đến dại, có phải mắt lại ửng đỏ rồi không?

Muốn dỗ cô ấy, nhưng muốn cô ấy chủ động mở lời hơn.

Nhưng, phải chịu bắt nạt đến mức nào, cô ấy mới chịu mở lời đây?

Chắc là sẽ sớm thôi.

Lòng tốt rõ ràng của cô hôm nay dường như đã chinh phục được một phần trong cô ấy.

Tần Việt khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, cúi đầu, chậm rãi cọ cằm vào cổ áo.

Chưa đến 9 giờ, sinh nhật của Ngưu Bối tan tiệc, mấy người đã đổi ca ai về nhà nấy.

Quan Hướng Thần và Tần Việt cùng đường.

Về đến nơi, Tần Việt vẫn chưa buồn ngủ, tiện tay nấu cho mình một bát mì sợi, ngồi vào bàn, ăn từng miếng nhỏ.

Sau khi tin trên vòng bạn bè bị xóa, Thẩm Kiến Thanh không còn động tĩnh gì khác.

Sự kiên nhẫn trong Tần Việt bị mai một phần nào, lúc này đi tới đi lui, nghe được nhịp tim của chính mình.

Nhưng cô vẫn nghiêm túc ăn cho xong mì, rửa bát rồi mới bấm vào vòng bạn bè một lần nữa.

Không lướt thấy Thẩm Kiến Thanh đã nằm trong dự đoán, nhưng khi nhìn thấy phần dưới ảnh của Trần Vi, hô hấp ổn định của Tần Việt hơi dao dộng nhẹ.

Nơi bọn họ ăn lại cách mình chưa đến 1km.

Bây giờ vẫn còn sớm, cô đến đó tản bộ tiêu cơm hẳn cũng là hợp tình hợp lý.

Tần Việt nói đi là đi luôn.

27 phút sau, Trần Vi tất tả gọi, "Sư phụ Tần, đến giúp tôi với!"

Tần Việt đi tới, nhìn Thẩm Kiến Thanh đang dựa vào Trần Vi, nói: "Giúp gì?"

Trần Vi rướn vai, "Đưa cô Thẩm về nhà."

"Lát nữa tôi phải đến nhà bố mẹ chồng, không về khuôn viên cũ, mấy người kia đều là thầy giáo, không tiện, may mà gặp được cô." Trần Vi một tay đỡ Thẩm Kiến Thanh, nhọc nhặn lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, nói: "Xe của cô Thẩm đỗ ở bên đường, rất dễ tìm."

Tần Việt lại không cầm, "Tôi không biết lái xe."

"Hả?" Trần Vi hơi ngơ ngác, rất khó móc nối hai chữ "không biết" với Tần Việt.

"Vậy phải làm sao đây? Tôi gọi tài xế lái thay, cô đi theo giúp nhé?" Trần Vi hỏi.

Tần Việt bất động thanh sắc dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, nói: "Chỗ tôi sống rất gần đây, nếu không ngại thì tôi sẽ đưa giảng viên Thẩm qua ở tạm một đêm. Cô ấy uống nhiều như vậy, ngồi xe rung lắc chắc sẽ rất khó chịu."

Trần Vi không thể tàn thành hơn với đề xuất mày của Tần Việt.

Bố mẹ chồng cô nàng đã gọi điện cả buổi tối rồi, cà ra nữa thì nửa tháng tới của cô nàng sẽ không dễ dàng là bao.

"Vậy phiền cô nha."

Trần Vi đỡ vai Thẩm Kiến Thanh, để cô ấy tựa vào người Tần Việt, vội nói: "Tôi đi trước đây."

Tần Việt: "Ừ."

Trần Vi đi rất gấp, không hề phát hiện ra rằng trong lúc cô nàng xoay người đi, Thẩm Kiến Thanh đã nhận ra mùi hương trên người Tần Việt.

Cô ấy vẫn còn nhớ chuyện bị phớt lờ trên vòng bạn bè, cắn môi kháng cự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được ngẩng đầu, dụi mặt vào chiếc cổ ấm áp của Tần Việt, trách móc: "Em bơ tôi."

Giọng điệu nghe có phần tủi thân, khác hoàn toàn với giảng viên Thẩm khi tỉnh táo.

Nhịp tim ổn định của Tần Việt lập tức trở nên rất không an phận.

Cô dùng tay che mặt Thẩm Kiến Thanh để không bị ai nhìn thấy, ánh mắt di chuyển xuống dưới, rơi trên môi Thẩm Kiến Thanh, nhưng lại kiềm chế rời đi, nói: "Chị bơ tôi trước."

Hơi thở của Thẩm Kiến Thanh càng thêm nặng nề, như sắp nổi giận.

Cô ấy còn chưa kịp mở miệng thì Tần Việt đã cắt lời, "Về trước đã, đợi không còn ai rồi hẵng lý luận với tôi."

Thẩm Kiến Thanh bất động, coi như ngầm chấp nhận.

Tần Việt cúi đầu nhìn cô ấy, đôi mắt đen láy.

Từ ngày nhà giáo năm kia cho đến bây giờ, đã sắp được 2 năm rồi, giảng viên Thẩm say rượu vẫn ngoan ngoãn như ngày nào.

Nói gì cũng nghe, hỏi gì cũng đáp.

Cơ hội hiếm có như thế này, cô ấy không nắm bắt thì quả thực thật lãng phí.

Tần Việt bình ổn tâm trạng, đỡ Thẩm Kiến Thanh về.

Dọc đường, hai người cứ đi rồi lại dừng, hành trình 10 phút dây dưa thành nửa giờ.

Cả người Thẩm Kiến Thanh đổ mồ hôi, bất mãn kéo quần áo đòi đi tắm.

Nhà vệ sinh của Tần Việt không lớn, sợ cô ấy va đập, bèn vào theo.

Cô ấy để Thẩm Kiến Thanh đứng ở cạnh tường, gỡ vòi sen xuống, xối nước lạnh.

Toàn bộ quá trình kéo dài không đến 1 phút, ngẩng đầu lên lại thấy Thẩm Kiến Thanh đang khóc thầm.

Tác động của cảnh tượng này mãnh liệt hơn nhiều so với bức ảnh.

Tần Việt cầm vòi sen, nhất thời quên lên tiếng.

Tức thì, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ạt.

Không lâu sau, xen lẫn tiếng nghẹn ngạo tủi thân của người phụ nữ.

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh đang khóc đến không thể kiềm chế, nuốt khan, gọi cô ấy, "Giảng viên Thẩm."

Thẩm Kiến Thanh: "Em, đừng có mà kêu tôi, tôi không muốn, nói, nói chuyện với em."

Thẩm Kiến Thanh vừa nói vừa nức nở, xỉn quắc cần cầu, nhưng vẫn có thể đọc ra vẻ giận dữ ẩn nhẫn giữa những hàng chữ.

Bây giờ Tần Việt đã hoàn toàn xác định, cô ấy đã từng.

Những thứ ẩn giấu trong lòng Thẩm Kiến Thanh có lẽ nặng nề hơn cô tưởng tượng rất nhiều thì cô ấy mới có thể biến giảng viên Thẩm "chỉ cần ngồi thôi mà mình đã thấy thì nghiệm tuần sau ổn rồi" trong miệng sinh viên trở nên nhạy cảm, yếu đuối, do dự như vậy.

Hiện tại cô ấy rất cần được an ủi, nhưng cần hơn là sự bức bách trong sáng trong tối từ cô.

Hô hấp Tần Việt trầm xuống, cô bước một bước về phía Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh vô thức lùi về sau, không muốn áp thân mình trần trụi lên bức tường lạnh lẽo sau lưng, lạnh chết đi được.

Cô ấy bị kích thích đến mức hai tay nắm chặt, trên mặt càng thêm oán trách.

Tần Việt đau lòng.

Cô tạm thời tắt vòi sen, đưa tay rút khăn tắm, muốn đắp lên lưng Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh mím môi thành một đường thẳng, cương quyết giằng co với cô.

Tần Việt hết cách, khẽ thở dài, nói: "Giảng viên Thẩm, rõ ràng là chị làm tôi tổn thương trước."

Thẩm Kiến Thanh sửng sốt, cả người run rẩy, bờ vai thẳng tắp dần rũ xuống.

"Tôi muốn xin, lỗi em từ lâu rồi."

"Vắng em, buổi tối, tôi, không ngủ được."

"Không ngày nào ngủ, được."

"Nhưng, em, chia tay với tôi rồi để người, phụ nữ khác chạm vào em."

"Em còn đón, sinh nhật với cô ta."

"Tôi chỉ nói với riêng em là tôi chuếnh choáng, em thấy, rồi mà vẫn bơ, bơ tôi."

"Bơ, tôi, mà còn, ngồi, xổm dưới chân tôi."

"Em, em muốn làm cái gì?"

Trong lúc Thẩm Kiến Thanh nói, nước mắt rơi lã chã, từng giọt, từng giọt, nện vào tim Tần Việt.

Cô không thể không đẩy lùi ranh giới "không cúi đầu", nói rõ với cô ấy, "Tôi muốn khiến chị chính miệng nói muốn tôi."

Thẩm Kiến Thanh nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên, như thể không hiểu được ý nghĩa trong lời của Tần Việt.

Tần Việt hơi cúi đầu, nhìn thẳng cô ấy, nói: "Giảng viên Thẩm, chị, có thích tôi không?"

Từng câu từng chữ, Tần Việt nói rất rõ ràng.

Thẩm Kiến Thanh nghe hiểu, lập tức cau chặt mày, rất lâu không nói gì.

Điều này nằm trong dự liệu.

Tần Việt trách mình không có định lực, tự mình tìm ngược.

Cô nhanh chóng gạt đi tâm trạng sa sút, hỏi chuyện khác: "Muốn cứ thế dừng lại với tôi không?"

Thẩm Kiến Thanh chớp mắt, nước mắt đọng trên hàng mi rơi lộp bộp.

"Không." Thẩm Kiến Thanh nói.

Nói xong liền bổ sung thêm một câu, "Không muốn dừng lại với em."

Âm điệu cao hơn vừa rồi, ngữ điệu cũng kiên định hơn vừa rồi.

Tần Việt hoàn toàn bị lấy lòng, tùy tiện quấn khăn tắm quanh Thẩm Kiến Thanh, ôm cô ấy vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, cả hai người đồng thời run rẩy kịch liệt.

Dù rằng những ngày qua, họ mang những tâm tình và mục đích hoàn toàn khác nhau, nhưng thực ra đều đang chịu một cơn tra tấn—— Muốn, nhưng lại không thể gặp, không thể chạm, lúc này cuối cùng cũng được như ý nguyện, cảm xúc đương nhiên dâng trào mãnh liệt hơn cả trước.

Chuyện tiếp theo nên là nước chảy thành sông.

Nhưng ai bảo có những người quá rõ ràng về ranh giới, có những người lại ngu ngơ vô cùng.

Trước khi sự việc được giải thích rõ ràng, không cam tâm, không tình nguyện, cả hai người họ đều không muốn.

Thẩm Kiến Thanh giãy giụa đẩy vai Tần Việt.

Thể lực của Tần Việt không tốt bằng cô ấy, đối đầu kiểu này cô nhất định sẽ thua, nhưng may thay, cô biết rõ điểm yếu của người này.

Tần Việt giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cạnh eo của Thẩm Kiến Thanh 2 lần, cô ấy liền mềm nhũn trên vai Tần Việt.

Hơi ấm lâu ngày bất chợt ập tới.

Thẩm Kiến Thanh hai má đỏ bừng, lông mi ẩm ướt, nhìn đăm đăm bóng lưng trong chiếc gương phía trước.

Tóc cô được búi lên, lộ ra chiếc cổ dài xinh đẹp bên dưới.

Đã từng bị người khác chạm vào.

Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhìn đi chỗ khác, rất nhanh sau lại quay lại, dưới lớp khăn tắm, túm lấy áo Tần Việt, truy hỏi cô, "Cổ em cứ hễ động vào thì sẽ dâng trào, tại sao lại để người khác sờ?!"

Tần Việt nói: "Xin lỗi, không có lần sau."

Thẩm Kiến Thanh không chấp nhận, cắn chặt môi, không phát ra âm thanh.

Tần Việt chỉ đành dịch chuyển ranh giới về sau tiếp, nói: "Bây giờ cho chị sờ đấy."

Vốn dĩ muốn đợi chị tỉnh rượu, chúng ta thảo luận kỹ lượng chuyện này rồi mới cho chị sờ, bây giờ chị say, tôi đau lòng, trước tiên không hành hạ chị nữa.

Chị có thể tùy thích sờ, nhưng tôi sẽ nhịn, không dâng trào.

Đây là sự kiên trì cuối cùng của tôi dành với tình yêu của mình.

Thẩm Kiến Thanh muốn thỏa hiệp, nhưng lại nhớ đến chút kiêu ngạo ít ỏi của mình, mím môi mãi rồi mới kiễng chân, nghiêng đầu hôn lên.

Cơ thể Tần Việt chấn động, bàn tay vốn đang giữ khăn tắm nhanh chóng rời đi, bám lấy bức tường sau lưng Thẩm Kiến Thanh.

...

Từ 10 giờ đến 12 giờ, Tần Việt chưa bao giờ thấy mình đổ mồ hôi nhiều đến thế, như tắm, gần như ướt sũng từ đầu đến chân.

Vậy còn kẻ đầu têu Thẩm Kiến Thanh?

Nghiêng người nằm trên gối của cô, đắp chăn của cô, ngủ ngon lành.

Tần Việt nằm sấp bênh mép giường, hôn lên đôi môi hơi hé mở của Thẩm Kiến Thanh, nhỏ giọng nói: "Giảng viên Thẩm, sau khi trời sáng, hi vọng chị vẫn còn nhớ những lời chị từng nói."

Cô nghĩ nhiều rồi.

Tối nay Thẩm Kiến Thanh uống rất nhiều, trí nhớ chỉ khôi phục bắt đầu từ khi hơi thở phả phả bên tai mình của Tần Việt trở nên dồn dập và nặng nề.

Vì vậy khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhìn thấy mình đang nằm trên giường của Tần Việt, phản ứng đầu tiên của cô ấy là, Tần Việt tổ chức sinh nhật cho người yêu mới, lại quay về ngủ với tình cũ, ngồi không hưởng phúc, quả thật là tội ác tày trời, không thể tha thứ!

Cô ấy không đợi Tần Việt ra khỏi nhà vệ sinh để đối chất mà mặc quần áo, tức giận bỏ đi.

Lạnh mặt suốt quãng đường, thiếu điều dọa sợ tài xế hai chân mềm nhũn.

Về đến nhà ngả lưng, nghiêng đầu, nhìn thấy "lính gác mèo con" đang ngồi nghiêm chỉnh bên gối, Thẩm Kiến Thanh lại lần nữa nổi giận, phủi nó xuống giường, nghiến răng nói: "Không cần tôi nữa thì đừng có sờ mó chân tôi!"

Sau đó trở mình, đắp kín chăn, mê man ngủ thiếp đi.

Không nằm mơ.

Không có ai cướp nhật ký của cô ấy.

Chỉ có tiếng thở gấp kiềm chế của Tần Việt vang vọng trong tâm trí.

Tần Việt buồn bực vén chăn ra, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Không biết đã qua bao lâu, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Thẩm Kiến Thanh thở hắt ra, nhắm mắt lại một lúc rồi mới sờ vào điện thoại kiểm tra camera chuông cửa.

Là Trần Vi.

Thẩm Kiến Thanh dậy thay một bộ quần áo ở nhà đúng mực, mở cửa cho cô nàng.

"Có việc à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

Trần Vi đưa một chiếc bình giữ nhiệt mày xanh nhạt, giọng điệu nhanh nhảu, "Mang nước mật ong cho cô, sự phụ Tần làm đấy. Cô ấy nói buổi sáng cô đi vội quá, không kịp uống, đúng lúc tôi đến khuôn viên mới lấy đồ nên nhờ tôi mang cho cô."

Thẩm Kiến Thanh "hừ" một tiếng, dựa vào cửa, "Cô ấy còn lo cho tôi để làm cái gì?"

Trần Vi trừng mắt: "Cô nói cái gì thế, sư phụ Tần không lo cho cô thì tối qua có vất vả đưa cô từ nhà hàng về nhà không? Không có sư phụ Tần thì tối qua cô đã lưu lạc ở đầu đường xó chợ rồi có biết không hả? Bố mẹ chồng tôi khó chiều lắm, sau này đừng có mà mơ tôi đưa cô về, đúng là vô vọng."

Thẩm Kiến Thanh cau mày, không thắc mắc đến hành vi đã hứa là sẽ đưa mình về nhưng lại nuốt lời của Trần Vi, trầm giọng hỏi: "Làm sao Tần Việt biết chúng ta ăn ở đâu?"

Trần Vi nói: "Nhà cô ấy gần mà, không phải cô biết hả? Chắc là đi dạo thì đi ngang qua, cái này không quan trọng, quan trọng là, trong lúc tôi hết đường xoay xở, không biết xử lý cô như thế nào, cô ấy lại kiên quyết tiếp nhận cô, A Di Đà Phật, sư phụ Tần đúng thật là Hoa Đà tại thế."

Thẩm Kiến Thanh: "Hoa Đà là cứu mạng, tôi có chết đâu."

Trần Vi nói: "Mau uống nước mật ong của cô đi, một phen chu đáo của sư phụ Tần khiến người ta ngưỡng mộ thật đấy. Tôi đi đây, hôm nay đi xem phim với con gái."

Thẩm Kiến Thanh: "Ừ."

Dõi theo Trần Vi rẽ vào sảnh thang máy, Thẩm Kiến Thanh đóng cửa, lê bước đến ngồi ở bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cảm nhìn chiếc bình giữ nhiệt của Tần Việt.

Đây là gì?

Bồi thường sau khi ngủ hả?

Thẩm Kiến Thanh muốn ném thẳng vào thùng rác, tay buông xuống được một nửa lại khựng lại, mở nắp, nhấp một ngụm.

Nhiệt độ vừa phải, vị ngọt mà không ngấy, dạ dày âm ỉ khó chịu của cô ấy lập tức được sưởi ấm, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp lồng ngực theo tiếng thở dài bên môi, biến thành xót xa vô hạn.

Một Tần Việt tốt như vậy, một Tần Việt sẽ bảo vệ cô ấy, cô ấy thật sự rất muốn.

Mặc kệ tình cũ tình mới của cô, chỉ muốn thế thôi!

Sắp phát điên rồi!

"Rầm!"

Thẩm Kiến Thanh đặt bình giữ nhiệt xuống, nhanh chân về phòng ngủ lấy điện thoại, gọi cho Tần Việt.

Nỗi lòng bành trướng của cô ấy co rúm trong khoảnh khắc.

Vô tình nhớ lại vị ngọt giữa môi và răng, Thẩm Kiến Thanh quả quyết ném điện thoại xuống, tìm chiếc váy dài gợi cảm nhất trong tủ, mặc vào, lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài.

Từ 11 rưỡi sáng đến 3 giờ 40 chiều, Tần Việt cuối cùng cũng xuất hiện ở cổng Lĩnh Khoa.

Thẩm Kiến Thanh lập tức gỡ tấm che nắng ra, ngón út nhẹ nhàng quét qua bờ môi đỏ mọng.

Hoàn hảo.

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười quyến rũ, đeo kính râm, xuống xe.

Tầm nhìn nơi đuôi mắt quét qua người Tần Việt, động tác của Thẩm Kiến Thanh cũng dừng lại.

Có một người mặc đồ công nhân đang nói gì đó với Tần Việt cùng vẻ mặt gấp gáp.

Nói xong, Tần Việt chuẩn bị quay trở lại.

Tim Thẩm Kiến Thanh đập bịch, khẩn trương lấy điện thoại gọi cho Tần Việt.

Lần này chỉ đổ chuông 2 lần thì đã có người bắt máy.

"Alô, giảng viên Thẩm."

Thẩm Kiến Thanh trầm giọng: "Không được phép đổi ca!"

Tần Việt cúi đầu, một tay đúi vào túi quần, "Tại sao?"

Thẩm Kiến Thanh siết chặt điện thoại, nhấn mạnh từng chữ, "Vì, tôi muốn em, ngủ với tôi!"

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro