Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng nói ra rồi, theo cách tự nhiên và thoải mái mà cô muốn.

Buổi sáng ra khỏi nhà vệ sinh, không nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh, cô còn tưởng rằng cuộc rượt đuổi tốn trí lực này phải kết thúc dưới sự thất bại của cô.

Cũng may...

Gió nóng bốc lên, Tần Việt hé miệng, chậm mà nhẹ thở ra một hơi dài đằng đẵng.

Cảm thấy thần kinh căng chặt, cô không nhịn được mà tự giễu nghĩ, hồi còn đi học, khi thi, cô không tốn nhiều sức lực, đi làm rồi, tuy rằng khắc khổ, những cũng có thể coi là thuận buồm xuôi gió, cảm giác căng thẳng và thận trọng như ngày hôm nay vẫn thật sự rất xa lạ, nhưng, đáng giá.

Chỉ có điều, thái độ của giảng viên Thẩm chuyển biến quá đột ngột, trong lòng cô vẫn chưa yên ổn là bao.

Tần Việt tập trung hồi tưởng lại cảm xúc của Thẩm Kiến Thanh trong điện thoại.

Nghe có vẻ như không có gì bất thường, vậy, cô có thể thích đáng xác thực một số điều với cô ấy, chạm đến điểm nhạy cảm nhưng vẫn nằm trong ranh giới an toàn chứ?

Cân nhắc một hồi, Tần Việt mím môi, ổn định hô hấp, nói: "Giảng viên Thẩm, tôi rất muốn, nhưng, tôi vẫn còn tư cách chứ?"

Thẩm Kiến Thanh không chút do dự, "Còn! Ngoài em ra, không có ai còn hết!"

"Ừ." Tần Việt thản nhiên đáp lại, không khẳng định, vẫn hỏi ngược lại, "Nhưng tôi không biết gì về chị cả, lỡ như một ngày nào đó chọc chị không vui thì sao?"

Thẩm Kiến Thanh cắn răng, "Đến đây, tôi kể em nghe."

"Chị nói tôi khống chế chị trên giường để đạt được cảm giác thành tựu, lời này cũng không hẳn là sai, tôi thích nhìn chị mơ mơ màng màng, phụ thuộc vào tôi, đam mê này sẽ không bao giờ thay đổi dù có là bao lâu đi chăng nữa, chị có để bụng không?"

"Tôi đã nói với em rồi, sở dĩ sau này tôi lại tìm đến em, lý do quan trọng chính là ở chỗ đó! Tôi không những không để ý mà còn rất thích, rất mê, không thể cưỡng lại được!"

Tần Việt lại "ừ", một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.

Trái tim Thẩm Kiến Thanh treo lơ lửng, qua tấm kính sẫm màu, nhìn chằm chằm Tần Việt.

Tần Việt dường như có phần cảm giác được, ngẩng đầu nhìn qua.

Bọn họ căn bản không thể nhìn thấy nhau, nhưng không hiểu sao, tim Thẩm Kiến Thanh loạn nhịp, nghe Tần Việt nói: "Vậy, giảng viên Thẩm, chị không muốn dừng lại với tôi, đúng chứ?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Không! Thậm chí..."

Thẩm Kiến Thanh dừng lại, biết rõ có thể quá đáng, nhưng vẫn thốt ra lời đã đọng lại trong miệng đã lâu, "Tần Việt, bây giờ tôi khao khát em hơn cả trước!"

Thẩm Kiến Thanh quát lên, dù rằng đã gằn cổ họng nhưng những cảm xúc bộc phát không yếu đi chút nào.

Quát xong, trong ống nghe im ắng, cô ấy hoài nghi mình gnhe thấy tiếng gió nóng thổi qua.

Tần Việt đứng giữa làn gió nóng nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại không nhìn rõ Tần Việt, cũng chậm chạp không nhận được hồi âm của cô.

Thẩm Kiến Thanh không đợi được, trực tiếp tỏ rõ thái độ với Tần Việt, "Tần Việt, tới tìm tôi! Hoặc tôi đi tìm em ngay bây giờ! Em chỉ được chọn một trong hai!"

Tần Việt nhìn cô ấy từ xa, môi mấp máy, nói: "Tôi tìm chị."

Bất ngờ lên tiếng, còn là lời khẳng định hiếm thấy, giọng nói trầm ấm, mềm mại, truyền qua ống nghe, như đang ghé vào tai Thẩm Kiến Thanh.

Cơ thể cô ấy khẽ run, trái tim vốn đã không được bình tĩnh bỗng đập vào lồng ngực, nhức nhối.

Thẩm Kiến Thanh cắn môi, tùy tiện nhìn những người dưới ánh mặt trời, đáy mắt đỏ ửng, "Không đổi ca à?"

Cô nói: "Không."

Không đổi ca, công nhân tới tìm cô là để xác nhận thông số, một cái chạm môi là xong chuyện, vừa rồi cô đã trả lời rồi.

Thẩm Kiến Thanh không rõ, chỉ cho rằng ngoại trừ tốt bụng, ngoại trừ sẽ bảo vệ cô ấy, bây giờ cô lại còn thỏa hiệp vì cô ấy.

Chóp mũi cô ấy bỗng chua xót, "cạch" một tiếng mở khóa cửa xe, nói: "Lại đây."

Tần Việt: "Ừ."

Rất nhanh sau, cửa xe được mở rồi lại đóng, các cô không ai nhìn ai.

Thẩm Kiến Thanh thuần thục tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó xoay người, gạt lỗ thông hơi bên phía Tần Việt xuống mức thấp nhất rồi để lại một khoảng trống rộng bằng một ngón tay ở cửa sổ xe để thông khí, tránh cho cô khó chịu mà nôn.

Tần Việt không cản, cô ngồi trên chiếc ghế da thoải mái, cảm nhận cẳng tay trắng đến phát sáng của Thẩm Kiến Thanh lướt nhanh qua chóp mũi, để lại một dải hương nồng nàn nóng bỏng.

Mùi hương này rất hợp với diện mạo hôm nay của cô ấy, môi đỏ tóc xoăn, váy dài cổ khoét chữ V màu đen, lộ ra một mảng lưng lớn; hoàn toàn khác với vẻ đoan trang trước mọi người, sau lưng người ta lại là sự diễm lệ.

Cô ấy hôm nay, đặc biệt quyến rũ.

Chiếc xe khởi động, nắng và bóng xen kẽ giữa những tán lá xum xuê chạy dài, tựa như du hành qua dị giới ngập tràn sắc thái mộng ảo.

Khuôn mặt Tần Việt bị bao phủ trong quang ảnh biến hóa khó lường, đôi mắt theo đó chậm rãi chớp chớp, giữa lúc sáng rồi lại tối, chiếc xe đã dừng dưới nhà Thẩm Kiến Thanh.

Khi xuống xe, hai người vẫn không có tương tác, ở trong thang máy cũng vậy.

Tần Việt tưởng rằng sự im lặng này sẽ kéo dài thật lâu, dù gì cuộc cãi vã của họ rất đột ngột, giãi bày cũng không kịp trở tay, có lẽ cần một khoảng đệm thì mới có thể khôi phục lại trạng thái tự nhiên như trước.

Ngờ đâu, vừa khóa cửa nhà, Thẩm Kiến Thanh bỗng túm lấy vai cô, đẩy cô vào tường.

Tần Việt chưa kịp đứng thẳng, thân hình nhanh nhẹn của Thẩm Kiến Thanh đã kéo tới, áp lên người cô, hôn môi cô thật sâu, quấn lấy đầu lưỡi cô.

Những âm thanh ái muội trong miệng ngênh ngang va chạm vào nhau trong hiên nhà, giống như ngọn lửa rừng cháy vô tận.

Lâu sau, Thẩm Kiến Thanh thở hổn hển tựa vào cổ Tần Việt, ngẩng đầu hôn lên bờ môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ, nói: "Tại sao không đáp lại tôi?"

Mồ hôi túa ra trên cổ Tần Việt, khi tự nhiên nuốt khan, những giọt mồ hôi lăn dài theo động tác, có chút nhột.

"Tôi vẫn không biết gì về chị." Tần Việt nói.

Thẩm Kiến Thanh giơ tay lên, vuốt ve nơi đổ mồ hôi qua lớp áo thun, nói: "Bây giờ kể."

Thẩm Kiến Thanh lùi một bước, tách khỏi Tần Việt, dưới ánh mắt đã nổi sóng gợn của cô, đưa tay vén mái tóc xoăn rủ xuống trước người, tiếp đó động tác chậm lại, từng chút một, kéo chiếc dây váy bên trái bị tuột lên.

"Đi."

Thẩm Kiến Thanh đá cao gót, chân trần đi vào phòng khách.

Tần Việt đứng tựa ở tường một lúc, không chỉnh lại giày giúp Thẩm Kiến Thanh như trước, cô sải bước, xỏ dép, chậm rãi đi đến phòng khách.

Thẩm Kiến Thanh đang đứng ở cạnh bàn mở rượu vang.

Thấy Tần Việt đi tới, Thẩm Kiến Thanh dùng cằm chỉ vào sô pha, nói: "Ngồi đó."

Tần Việt bất động, "Tối qua chị mới uống rượu."

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt, khẽ cười, "Không uống rượu thì sẽ có vài chuyện không thể nói ra được."

"Chị có thể hút thuốc."

"Em không hít được."

Thẩm Kiến Thanh ném nắp chai đi, một tay cầm chai rượu, tay kia cầm ly, đá gấu váy dài chạm sàn, đi tới.

Thẩm Kiến Thanh ngồi trên sô pha, tựa vào một bên tay vịn, gác cẳng chân lên, vuốt thẳng vạt váy, ngẩng đầu nhìn Tần Việt vẫn còn đang đứng, trêu chọc: "Có phạt đứng thì cũng là phạt tôi, em đứng đó làm gì?"

Tần Việt không nói gì, đi qua Thẩm Kiến Thanh, ngồi cách cô ấy nửa mét.

Thẩm Kiến Thanh tự rót cho một mình một ly, nhấp một ngụm nhỏ.

Trong phòng khách im bặt, con ragdoll đã bị Thẩm Kiến Thanh giáo huấn đến mức không dám làm loạn đến giờ vẫn chưa lộ diện.

Gần 2 phút sau, Thẩm Kiến Thanh mới mở lời giữa sự im ắng, "Tần Việt, cả tuổi 14 của tôi trôi qua trong bạo lực học đường."

Tần Việt nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiến Thanh, trên khuôn mặt xưa nay vẫn luôn trầm tĩnh lộ ra vẻ sửng sốt.

Thẩm Kiến Thanh không muốn Tần Việt nhìn thấy dáng vẻ không thể thoát khỏi hoảng sợ của mình, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cô, nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, tôi thích con gái. Đó vốn là bí mật của riêng một mình tôi, nhưng lại vô tình bị cô gái nọ phát hiện, cô ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận tôi, đối tối với tôi, đến khi tôi không nhịn được, chính miệng tỏ tình với cô ta, cô ta lại nói rằng chỉ đang trêu đùa với tôi, không những không thích tôi mà còn chán ghét đồng tính luyến ái, sau đó, cô ta cướp lấy cuốn nhật ký, trong đó tôi nói rằng tôi thích cô ta, lấy chiếc bookmark cánh hoa hồng kẹp trong trang tỏ tình, tuyên bố với cả thế giới rằng, Thẩm Kiến Thanh đứng đầu khóa, nhìn ai cũng không phục là người đồng tính. Khi đó, tôi..."

Thẩm Kiến Thanh giơ tay xoa trán, cười nói: "Vẫn không dám nhớ lại kỹ, đại khái là, tình yêu mới chớm nở bị thương tổn tan tác tơi bời, bạn học chê cười, giáo viên mặc kệ, đi đến đâu bị bắt nạt đến đó, khá khó chịu."

"Giảng viên Thẩm."

"Này, đừng nói leo, khó khăn lắm mới dám kể với em chuyện này đấy."

Thẩm Kiến Thanh cười.

Tim Tần Việt như bị dao cắt.

Cô gặp được Thẩm Kiến Thanh khi cô ấy 13 tuổi, cô ấy gặp cảnh này ngay tuổi 14.

Chẳng trách sau này không đợi được cô ấy đến viện phúc lợi.

Có lẽ lúc đó cô ấy còn chẳng bảo vệ được mình, lấy đâu ra sức lực mà đến viện phúc lợi làm tình nguyện, giúp đỡ người khác chứ?

Cũng chẳng trách cô ấy vừa trầm mê, vừa tỉnh táo, vừa dịu dàng, vừa lạnh lùng trong mối quan hệ của họ, dũng khí của người cô yêu đã bị rút cạn vào năm 14 tuổi rồi.

Mắt Tần Việt tối sầm, bất động nhìn Thẩm Kiến Thanh.

Sự im lặng và ngột ngạt lan tỏa trong không khí.

"Tôi nhạy cảm với hoa hồng, là vì sự việc đó, quen em đã lâu, cũng khá hòa hợp nhưng lại không có những tiếp xúc thừa thãi với em, cũng chính là vì sự việc đó."

Thẩm Kiến Thanh ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, giọng nói mơ hồ, "Em chưa từng thấy, không biết bị người người chửi đánh là cảnh ngộ như thế nào, tự mình tôi đã trải qua nên không muốn một ngày em sẽ trở nên giống tôi."

"Không đâu." Tần Việt vẫn không nhịn được mà ngắt lời.

Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhìn cô, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong đồng tử gần như không thể áp chế, nhưng cô ấy vẫn cố gắng kìm hãm, cười nói: "Được—— Biết em không phải dạng vừa rồi, phát hiện ra từ trước rồi."

Tần Việt im lặng, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt.

Uổng công cô tưởng rằng mình đã tính toán không sót thứ gì, vậy mà đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi.

Thứ mà cô luôn khiêu khích chính là mong muốn bảo vệ cô của Thẩm Kiến Thanh.

Trái tim này đã bị lừa gạt trong chuyện tình cảm, đến với cô lại bị lừa thêm một lần nữa, ngay cả khi sự lừa dối của cô xuất phát từ tình yêu dành cho cô ấy, hoàn toàn tương phản với sự giỡn cợt của cô gái kia.

Cô tặng Thẩm Kiến Thanh một bó hồng với ý đồ riêng, nhưng lại trở thành thanh gươm mở ra vết sẹo cũ của cô ấy.

Mà cô không chỉ không kịp thời dừng tay, lại còn tự mình cho rằng sự nhạy cảm của cô ấy đối với hoa hồng là vì đã từng yêu.

Cô ghen tị, đố kỵ, bỏ mặc cô ấy một mình nhớ lại những cảnh tượng dữ tợn, xấu xí đó, suốt ngày suốt đêm không ngủ được.

Tần Việt.

Mày chê chị ấy kỳ cục, rề rà không chịu mở lời với mày.

Mày thì sao?

Mày yêu chị ấy cũng chỉ dựa trên lòng tham của chính mày mà thôi, chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo cho chị ấy.

Tần Việt mím chặt môi, hối hận.

Thẩm Kiến Thanh không nhận thấy thay đổi trong tâm trạng của Tần Việt, cô ấy dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Tính cách trước đây của tôi thật ra cũng khá ổn, hào sảng, dễ tính, vô lo vô nghĩ, không nổi giận linh tinh, cũng không nhạy cảm, nhát gan, nhưng suy cho cùng lúc đó mới chỉ 14, gặp chuyện thì bắt đầu biết sợ rồi, đặc biệt là sau..."

Giọng nói Thẩm Kiến Thanh tận lực đè nén bỗng nhiên run rẩy kịch liệt.

Cô ấy không nói tiếp được nữa, vùi đầu vào gối, thở hổn hển.

Ánh mắt đen kịt của Tần Việt đóng băng trong giây lát.

Sau đó chắc chắn vẫn còn chuyện kinh khủng hơn!

Tần Việt không muốn nghe thêm một chữ nào nữa, cô cầm lấy ly rượu trong tay Thẩm Kiến Thanh, nắm cổ tay cô thật chặt.

Tay cô ấy cũng đang run.

Cuối cùng không kiềm chế được nữa, ngẩng đầu nhìn Tần Việt nói: "Sư phụ Tần, hôn tôi đi, dùng cái cách có thể khiến tôi ngạt thở mà hôn tôi đi."

Khi ngạt thở, não sẽ dừng hoạt động, cô ấy sẽ không còn nghĩ đến những thứ một khi nhớ đến sẽ liều mạng khước từ.

Tần Việt lập tức muốn đứng dậy thì bị Thẩm Kiến Thanh giơ tay ấn vai xuống, xoay người, quỳ trên đùi cô.

"Hôm nay muốn ở mặt S."

Tần Việt không nói gì, tay di chuyển trên cánh tay lạnh ngắt của Thẩm Kiến Thanh, ngón cái vuốt ve cằm, đỡ lấy cổ cô ấy rồi hôn, thô bạo, cương quyết, không cho cô ấy cơ hội hít thở.

Thẩm Kiến Thanh thụ động tiếp nhận, dần dần tìm được bình yên trong cảm giác áp bức rối ren.

"Tần Việt, tôi không thích hoa hồng."

"Sau này không tặng chị nữa."

"Tôi nhớ ra chút chuyện, nếu sau này không thể quên chúng như trước kia, có lẽ trong tương lai sẽ thường xuyên vô duyên vô cớ mất bình tĩnh."

"Tôi chịu được."

"Bây giờ, tôi cứ ngủ là sẽ gặp ác mộng, có lẽ cần em ngủ với tôi thật nhiều, thật nhiều thì mới tốt lên được."

"Tôi cầu còn không được."

Thẩm Kiến Thanh bật cười, cô ấy hơi ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Tần Việt nói: "Tần Việt, em nghe rõ rồi đó, tôi muốn lợi dụng em để chữa lành chính mình."

Tần Việt vẫn dùng vài chữ đó, "Tôi cầu còn không được."

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, không dừng cười được, "Khi tôi khỏe, em thích ngủ với tôi, tôi có thể hiểu được, bây giờ thành ra thế này rồi, em chắc chưa?"

Tần Việt nói: "Chắc."

Thẩm Kiến Thanh nhìn cô, nụ cười chìm xuống, "Có lẽ tôi sẽ chiếm đoạt em rất lâu đấy."

Tần Việt nói: "Trước đây chúng ta đã hứa là sẽ ngủ với nhau mãi mãi rồi, bây giờ vẫn còn hiệu lực."

Những lời không chút đắn đo của Tần Việt rơi vào tim Thẩm Kiến Thanh, cô ấy lại muốn khóc.

Thật sự, hơn 20 năm qua, cô ấy chưa bao giờ được lựa chọn và khẳng định kiên định, dứt khoát đến thế.

Trước khi nước mắt rơi, Thẩm Kiến Thanh ôm lấy cổ Tần Việt, tựa vào vai cô, nói: "Tần Việt, em trả lời tôi thêm một câu, tôi như vậy, em thật sự vẫn muốn sao?"

Tần Việt không ngập ngừng, "Muốn."

"Được thôi." Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu qua, hôn lên cổ Tần Việt, "Để báo đáp, sau này tôi sẽ hết mình đối xử với em thật tốt, để em thấy xứng đáng."

Tần Việt nói: "Bây giờ đã xứng đáng rồi."

Chị có thể mở ra một phần vết sẹo của mình cho tôi xem, còn để tôi đồng hành cùng mình chữa lành cho chị.

Đối với tôi, người vẫn luôn tìm mọi cách để chạy theo "quan hệ đối đẳng" này, không còn gì đáng giá hơn thế.

Tôi muốn có sự nghiệp đối đẳng, địa vị xã hội đối đẳng và tương lai đi đẳng với chị.

Tôi muốn cho chị một tình yêu đối đẳng.

Trước đây chị không nói, tôi chỉ là Tần Việt được chị dẫn dắt, chạm vào tia nắng năm 4 tuổi, 18 tuổi một lần nữa bắt đầu hướng về ánh sáng, toàn tâm nương tựa vào chị.

Tôi sẽ lợi dụng cái "lợi dụng" của chị, khiến một người thất vọng về tình yêu như chị yêu, yêu một người.

Thẩm Kiến Thanh, chị sẽ khỏi bệnh hoàn toàn, chứ không phải chỉ đơn giản là tạm thời chữa lành.

Tần Việt ngửa đầu ra sau, để Thẩm Kiến Thanh thỏa thích hôn cổ cô.

Cồn trào dâng trong người Thẩm Kiến Thanh, sự cáu kỉnh thao thức nhiều ngày đang điên cuồng giằng xé.

Thẩm Kiến Thanh kề sát Tần Việt, dùng hành động im lặng nói với cô, những gì mà cô ấy muốn.

Tần Việt bèn thuận theo giơ tay lên, chạm vào dây váy của cô ấy.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại ngồi dậy, né tránh, đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi đỏ, lười biếng lại quyến rũ nói: "Đừng cử động, em cứ nhìn thôi, xem tôi gợi cảm đến mức nào."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro