Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, ráng mây màu lửa chậm rãi ghé ngang cửa sổ phòng ngủ.

Tần Việt vặn vòi trong bồn tắm, lúc này đang đứng bên cửa sổ, tựa như cây hoa nhài đang đùa nghịch trên ban công phòng khách, ngón trỏ gầy gò xấu xa trêu chọc đám rau má được trồng thủy canh đang sinh trưởng vui vẻ, mặt nước gợn sóng nhẹ, sáng nổi lớp vàng.

Thẩm Kiến Thanh nằm trên cánh tay yếu ớt, nhìn Tần Việt đang đứng trong sắc trời vô tận một lát, bỗng cảm thấy dáng vẻ xấu xa này của cô mới là dáng vẻ của người 25 tuổi nên có, vô lo vô nghĩ, có chút xấu xa.

Quá khứ thật khó chịu.

Trái tim vẫn còn đang đập rộn ràng của Thẩm Kiến Thanh không khỏi chua xót, cất tiếng, "Tần Việt."

Tần Việt quay đầu, đường nét được bao bọc trong nắng mềm mại và hoài niệm, giống như nét duyên dáng thoáng qua của nữ chính trong bộ phim văn học nghệ thuật đầy tính kể chuyện khi ngoảnh lại nhìn, khiến con người ta rung động.

Thẩm Kiến Thanh dùng một bên mặt cọ cọ cánh tay, nói: "Lại đây."

Tần Việt đi tới, muốn ngồi ở mép giường.

Thẩm Kiến Thanh giơ tay kịp thời, chỉ xuống sàn nhà, uể oải nói: "Tôi muốn trêu em, nhưng lại không muốn đứng dậy, vậy nên, em ngồi đó đi."

Tần Việt cúi đầu nhìn sàn nhà màu gỗ nguyên bản, khoanh chân ngồi xuống, tựa vào cạnh giường.

Thẩm Kiến Thanh không nhịn được bật cười thành tiếng, "Sư phụ Tần, tôi phát hiện, khi em không gây khó dễ tôi, không nổi loạn thật sự rất giống con mèo nhỏ ốm yếu, làm gì cũng chậm chạp, ngay cả," Thẩm Kiến Thanh cong môi, giọng nói trầm xuống, "Cãi nhau không cũng không cãi lại nổi."

Tần Việt quay đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh, muốn nói gì đó.

Thẩm Kiến Thanh nhanh hơn cô một bước, giơ tay lên, đầu ngón tay vẫn còn mềm mại chạm vào khóe mắt cô, trượt xuống, ngoắc lấy cằm cô, "Đặc biệt là đôi mắt này, sau cơn cao trào, luôn đỏ rất lâu, nhìn sao cũng thấy đau lòng."

"Này," Thẩm Kiến Thanh bỏ dậy, tựa cằm lên vai Tần Việt, "Lúc mắt tôi đỏ, trông có đẹp không?"

Tần Việt nói: "Đẹp."

Thẩm Kiến Thanh hỏi: "Đẹp như thế nào?"

Tại khoảng cách gần như trong tầm tay, Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh nhìn nhau một lát, cô nghiêng đầu chạm vào môi cô ấy, nhỏ giọng nói: "Muốn chọc chị khóc."

Rồi hôn thật sâu.

Thẩm Kiến Thanh ngay tức thì mơ hồ, cô ấy không có chút chống cự nào trước sự khuấy động từ đôi môi cùng đầu lưỡi mang theo cảm giác ban sơ của cô.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh bắt đầu tràn ra sàn.

Tần Việt ngậm đầu lưỡi Thẩm Kiến Thanh, vuốt ve một lát rồi rời khỏi cô ấy, ngón tay cái chậm rãi lau đi bờ môi vương một lớp ánh nước của cô ấy, nói: "Nước chuẩn bị xong rồi."

Thẩm Kiến Thanh bò về, trán đè trên cẳng tay, run lẩy bẩy thở ra một hơi.

"Đi tắt nước trước đi, lát nữa rồi tắm."

Giọng nói của Thẩm Kiến Thanh nghèn nghẹt trên giường, có hơi khàn.

Tần Việt đáp lại, tắt nước rồi đi ra, Thẩm Kiến Thanh đã miễn cưỡng bình tĩnh lại, cô ấy kéo một cái gối qua rồi nằm sấp lên đó, đầu ngón tay gõ gõ lên cái bụng tròn vo của "lính gác mèo con".

Tần Việt đi tới, vẫn ngồi trên sàn.

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn cô, "Tặng nó cho tôi được không?"

Tần Việt nói: "Chị đi lại bằng xe, không dùng tới."

Thẩm Kiến Thanh: "Nhưng tôi thích."

Không có đôi tai nó thúc giục, có lẽ cô ấy vẫn còn đang làm mình làm mẩy với Tần Việt, giận mãi giận mãi, không chừng sẽ mất cô luôn.

Nhịp tim nhẹ nhàng của Thẩm Kiến Thanh trầm xuống, túm lấy con mèo cho vào trong chăn, nói: "Xong xuôi rồi nhé, bắt đầu từ hôm nay, nó thuộc về tôi."

"Giống em lắm."

Thẩm Kiến Thanh điểm nhẹ lên ấn đường Tần Việt, lật người nằm ngửa, nụ cười trên mặt rạng rỡ mà chói lóa.

Tần Việt thấy cô ấy như vậy, chỉ đành đồng ý, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, buổi tối về nhà sẽ nâng cấp chương trình từ xa cho con mèo ngay lập tức, chú thích các chức năng định vị, chụp ảnh và cảnh báo, biến nó thành một con mèo bình thường biết lấy lòng Thẩm Kiến Thanh, tai sẽ sáng lên vì cô ấy.

Rất giống cô——Nếu Thẩm Kiến Thanh một mực cho rằng cô là một con mèo nhỏ ốm yếu.

Cô thường đi đường một mình vào buổi đêm, thật sự đã gặp phải tình huống không thể chạy thoát, có vị trí, có ảnh, cô trình báo rất rõ ràng với cảnh sát.

Chụp được cảnh Thẩm Kiến Thanh ngồi khóc trước tủ giày mà khóc là vận may tình cờ của cô vào đêm hôm trước.

Nhưng mở APP, là vì cô không hoàn toàn chắc chắn rằng liệu Thẩm Kiến Thanh có giữ chân cô lại hay không.

Sau này có thể thường thường xem được vị trí của Thẩm Kiến Thanh, chính Thẩm Kiến Thanh đã chủ động tiếp cho cô dũng khí.

Dù quá trình có ra sao, giờ đây cô đã đạt được mong muốn, con mèo đã từng nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của người mà cô yêu này phải bị đày vào lãnh cung, trở thành một con mèo mù ngoan ngoãn.

Là cô vô tình bất nghĩa, qua cầu rút ván.

Vậy thì có sao đâu?

Trong tương lai, cảm xúc của giảng viên Thẩm đã có cô toàn quyền chăm sóc, chỉ bằng cách nói chuyện.

"Giảng viên Thẩm." Tần Việt bỗng lên tiếng.

Thẩm Kiến Thanh ngửa đầu ra sau, nhìn cô, "Hả?"

Tần Việt nói: "Phiền chị nhéo tai tôi."

Thẩm Kiến Thanh: "Hả??

Tần Việt quay người qua, như lúc đứng bên cửa sổ viện phúc lợi, cúi đầu xuống trước mặt Thẩm Kiến Thanh, nói: "Nhéo tai tôi đi."

Thẩm Kiến Thanh giơ tay chạm vào, không nhéo, "Cho xin cái lý do."

Tần Việt chống khuỷu tay lên thành giường, trông xuống Thẩm Kiến Thanh được bao bọc trong cái bóng của chính mình, "Chỗ chị có một con ăn thức ăn, một con dùng điện, chị đều nhéo tai chúng nó hết rồi, nhưng chưa nhéo tai tôi bao giờ."

Thẩm Kiến Thanh sửng sốt, hồi lâu, ôm bụng cuộn tròn trong chăn, cười phớ lớ.

"Hahaha, sư phụ Tần, haha, em đáng yêu quá đấy, hahaha, có thế mà cũng ghen..."

Thẩm Kiến Thanh cười ra nước mắt, lăn lộn trên giường.

Tần Việt chống tay bên giường nhìn cô ấy, bất động, bình tĩnh đến độ khiến cho người ta có cảm giác ngang bướng.

Thẩm Kiến Thanh không nhịn được nhéo khuôn mặt đáng tin cậy so với tuổi, sau đó mới nhéo tai, kéo dài giọng: "Rồi—— Nhéo tai con mèo nhỏ ốm yếu duy nhất——"

Thẩm Kiến Thanh rất nhẹ tay, đầu ngón tay mềm mại vuốt ve làn da, sau tai Tần Việt ửng đỏ, cô quỳ đầu gối phải xuống sàn, nghiêng đầu, hơi nâng cằm, cúi người chạm vào môi Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh chưa sẵn sàng, đột nhiên bị tập kích bất ngờ, động tác dưới tay vô thức kéo về.

Tai Tần Việt bắt đầu nóng lên, một lần nữa lại gần, lại bị kéo.

Lần 3, lần 4...

Thẩm Kiến Thanh giữ tai Tần Việt, không cho cô đi, thở dốc nói: "Muốn hôn thì hôn cho tử tế, đừng trêu ghẹo người ta như gà mổ thóc thế."

Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh chạm mũi nhìn nhau vài giây, cô "ừ" một tiếng, tay nâng cằm cô ấy lên, vẫn rất vô cùng kiềm chế, liếm nhẹ khe hở giữa đôi môi hé ra rồi rời đi, nói: "Tắm đi, lát nữa nước lạnh."

Tay Thẩm Kiến Thanh dùng lực, quở trách, "Bớt lừa tôi lại đi! Nước mùa hè, lại còn nguyên một bồn, làm sao lạnh dễ thế được?"

Tần Việt đau nhưng vẫn không kêu, vành tai đỏ bừng, "Không dừng, tôi sẽ muốn ấy với chị."

Giọng Thẩm Kiến Thanh căm phẫn, "Em nghĩ tôi cho em hôn là hôn chay thôi đấy hả?!"

Tần Việt nói: "Không."

"Vậy thì ý em là gì?"

"Hôm nay nhiều quá rồi, chị phải nghỉ ngơi."

"Hứ!"

Thẩm Kiến Thanh buông tai Tần Việt, xuống giường, vốn muốn để lại cho cô tấm lưng lạnh lùng, bá đạo, nhưng chân vừa chạm đất thì đùi đã mềm nhũn, trực tiếp ngã lên người cô, kỳ cục vô cùng.

Tần Việt đỡ lấy Thẩm Kiến Thanh, đưa tay xoa chóp mũi, ép mình không được cười vì biểu cảm bỗng nhiên cứng đờ của cô ấy, điềm tĩnh nói: "Hôn chay, hay hôn mặn?"

Thẩm Kiến Thanh nghiến răng, "Em! Cái đồ! Sói đội lốt cừu!"

Sau đó vỗ mạnh vào tay cô, bước nặng bước nhẹ đi về phía nhà vệ sinh.

Đi đến cửa, Thẩm Kiến Thanh ngoảnh lại, giọng nói dịu xuống, "Tối nay đừng về."

Tần Việt đã có ý định này, tối nay, cô muốn Thẩm Kiến Thanh ngủ một giấc thật ngon.

Thẩm Kiến Thanh lại nói: "Hôm đó không cho em ăn sáng, cũng không tiễn em, mai bù hết."

Tần Việt hơi giật mình, nhớ tới lời Quan Hướng Thần từng nói—— Tình yêu ấy, hào sảng thường dễ hợp dễ tan, một khi chú ý tiểu tiết, cậu chỉ có đường chết không chỗ chôn thây.

Tần Việt chỉ âm ỉ hồi hộp trong lòng, cô chớp mắt rất nhẹ, nói: "Ngày mai chị không nghỉ à?"

Đã nhiều ngày ngủ không ngon, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, nên nghỉ ngơi cho tốt.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Muốn nghỉ, nhưng không nghỉ được."

Tần Việt: "Có việc?"

Thẩm Kiến Thanh: "Cũng không phải việc lớn, nhưng rất quan trọng."

Tần Việt "ừ", không hỏi nữa.

Thẩm Kiến Thanh suýt nghẹn chết, trực tiếp ra lệnh cho cô, "Hỏi tôi là việc gì đi."

Tần Việt nói: "Việc gì?"

Thẩm Kiến Thanh khoanh tay trước ngực, trần truồng tựa vào khung cửa, mỉm cười phóng đãng, dịu dàng. "Đi lấy thời khóa biểu cho em. Ngày mai sinh viên nhập học, các giáo viên ở văn phòng trường đi làm rồi."

Tần Việt gần như quên mất chuyện này, nhướng mí mắt mong mỏng lên, nói: "Nền tảng giảng viên không xem được à?"

Thẩm Kiến Thanh cạn lời, cô ấy chỉ muốn đưa cô đi làm, muốn bù đắp, muốn cô không phải đi một lúc lại phải nghỉ một lúc như ngày hôm đó, có vấn đề à?

"Làm người phải biết chừa đường lui, OK? Việc gì phải vạch trần?" Thẩm Kiến Thanh trừng mắt.

"Đây đáng ra phải là bộ dạng của niên hạ này." Thẩm Kiến Thanh khẽ hừ một tiếng, hất cằm về phía Tần Việt, khiêu khích cô, "Sau này gọi giảng viên Thẩm thì nhớ phải có thái độ cung kính, sau khi khai giảng là tôi nghiêm túc dạy em, là giảng viên của em rồi đấy?"

Tần Việt không phản bác, lặng lẽ nhìn Thẩm Kiến Thanh một lát, nói: "Lúc nào cũng phải cung kính à?"

"Hả?" Ngón tay đặt trên cánh tay của Thẩm Kiến Thanh xoa xoa 2 lần, không nói một lời đi vào nhà vệ sinh, kéo cửa "rầm" một tiếng thật mạnh.

Trên giường mà cũng cung kính thì chi bằng cô ấy đi chết đi còn hơn.

Cái đồ Tần Việt này quả nhiên là sói đội lốt cừu, đối xử không tốt thì chặn họng cô ấy, đối tốt rồi mà vẫn y chang! Suy nghĩ có thể hoang dã đến thế cơ à?!

Giây tiếp theo, Thẩm Kiến Thanh bước vào bồn tắm, cảm thấy nhiệt độ nước mà Tần Việt điều chỉnh có thể khiến mình chết trong dễ chịu.

————

Tra thời khóa biểu, Thẩm Kiến Thanh lập tức download bản điện tử, gửi cho Tần Việt.

【《Thiết kế hệ thống số và ngôn ngữ Verilog HDL》, môn này】

【48 giờ dạy, tiết 7, 8 thứ 4 và thứ 6 hàng tuần】

【Sau khi kết thúc, có 8 tiết thực hành】

【Sắp xếp thế nào thì tùy em, ưu tiên công việc của em】

Tần Việt trả lời cô ấy trong giờ nghỉ trưa: 【Nửa năm tới tôi đều làm ca sáng, thường xuyên lên lớp được.】

Thẩm Kiến Thanh ngạc nhiên: 【Lãnh đạo đồng ý à?】

Tần Việt lời ít ý nhiều: 【Trước kia làm ca đêm nhiều.】

Thẩm Kiến Thanh hiểu, đặt tay lên bàn phím nghiền ngẫm, trả lời: 【Thương lượng một việc nhé?】

Tần Việt: 【Ừ.】

Thẩm Kiến Thanh: 【Từ giờ trở đi, mỗi tuần gặp 2 lần đi, thêm thứ 4】

【Tan học, tôi đợi em cùng về, hôm sau lại đi cùng tôi】

【Thế nào?】

Đương nhiên Tần Việt cầu còn chẳng được.

Giang Bình vào đông rất sớm, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ bị gió lạnh thổi, thích rúc cằm vào cổ áo, nhưng thật ra vẫn chẳng có ích gì, vẫn rất lạnh.

Bớt được 4 chuyến tàu điện ngầm này, cô sẽ bớt được 4 cơn gió lạnh,

Còn gặp Thẩm Kiến Thanh thêm 1 lần.

Tần Việt nói: 【Được.】

Thẩm Kiến Thanh: 【Buổi chiều họp khoa, xong tôi đến Lĩnh Khoa đón em】

Hôm nay là thứ 6.

————

Lớp học đầu tiên của Thẩm Kiến Thanh sẽ bắt đầu vào 4:05 chiều thứ 4 tuần sau.

Tiết học đầu tiên thường không quan trọng, về cơ bản là giảng viện giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sau đó điểm danh, khái quát nội dung chương trình học.

Đúng 4 giờ, Thẩm Kiến Thanh gài máy trợ giảng ở sau eo quần, mic kẹp ở cổ áo sơ mi, một tay đút túi quần, tay kia buông thõng tự nhiên, cầm ly nước, từ bên ngoài chậm rãi bước vào.

Lớp học vẫn đang ồn ào lập im bặt.

Thẩm Kiến Thanh quay đầu, mỉm cười thong dong mà e dè, "Vẫn chưa đến giờ học, nói chuyện tiếp đi."

Trong phòng học vẫn lặng ngắt như tờ.

Thẩm Kiến Thanh bước lên bục giảng, đặt ly nước ở một bên, vẫn giữ nguyên tư thế một tay đút túi, thẳng lưng, hơi cúi đầu, thuần thục mở bàn giáo viên đa phương tiện lên.

Quá trình chờ màn hình khởi động có hơi chậm, Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, ngón tay gõ trên mặt bàn giáo viên, nhìn xuống phía dưới.

Giảng viên nghiêm khắc, sinh viên ngoan ngoãn.

Năm nào cũng gặp, năm nào cũng có gương mặt mới.

Có vẻ cũng không hẳn là vậy.

Cô ấy rất quen thuộc với bạn học chưa một lần ngẩng đầu lên từ khi cô ấy bước vào, ngồi trong góc ở hàng cuối cùng.

Đường cong khóe miệng của Thẩm Kiến Thanh lặng lẽ sâu thêm vài phần.

Khởi động thành công, Thẩm Kiến Thanh khom eo, tay trái chống lên cạnh bàn để đỡ mình, tay phải thao tác với chuột, kéo slide cần dùng hôm nay từ ổ đĩa USB lên màn hình.

"Reng reng reng——"

Chuông vào lớp vang lên, Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng dậy, tay trái bật máy trở giảng phía sau hông, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mic 2 lần, nói, "Chào các em, tôi là Thẩm Kiến Thanh, giảng viên khoa Kỹ thuật Điện tử, học kỳ này tôi sẽ dạy các em môn Thiết kế hệ thống số—— Môn bắt buộc, thi không khó, nhưng điểm chuyên cần chiếm tới 50%, muốn trốn học thì nhớ suy nghĩ kỹ trước."

Thẩm Kiến Thanh trên bục giảng nói rất rõ ràng, giọng điệu đều đặn, trên mặt là nụ cười điềm đạm, tay áo được xắn đến khuỷu tay, cầm phấn viết lên bảng 3 chữ "Thẩm Kiến Thanh" mạnh mẽ, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ điềm tĩnh và ung dung của một người phụ nữ trưởng thành, như gió thổi qua mà không để lại dấu vết, khí chất trời cho.

Ngón tay đè trên trang giấy của Tần Việt cuộn tròn lại, nghe thấy một cô gái ngồi ở hàng ghế trước nói: "Má ơi, nhan sắc chất lượng này, khí chất này mà còn trốn học, mình còn muốn xin cô ấy dạy tụi mình 10 tiết 1 tuần ấy chứ."

Người bên cạnh nói: "Bình tĩnh lại giùm cái đi má, cô ấy là giảng viên hướng dẫn của bạn cùng phòng mình, hơn 30, chắc chắn đã có chồng rồi."

"Có chồng rồi thì sao, mình cũng có bạn trai chứ bộ, sự tồn tại của bọn họ không hề ảnh hưởng đến mình khen nhan sắc của giảng viên Thẩm đâu nhá, á á á, hình như mình yêu mất rồi."

"...Hơ, con gái con lứa."

Người phụ nữ của cô.

Ở trên bục giảng kia.

Tần Việt gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh trung hợp lướt qua Tần Việt, ngắn ngủi dừng lại trong một giây, tim cô suýt chút nữa bật ra khỏi lồng ngực.

Sự phụ Tần tựa lưng vào ghế, tay trái thuận khẽ đặt lên mặt bàn, sau đó chậm rãi nhướng mi nhìn qua, thờ ơ bình thản, không thể bố già hơn.

Chỉ muốn bị cô chọc cho chết đi sống lại ngay lập tức.

Khụ, giảng viên Thẩm hỡi, mày đang dạy học đấy.

Thẩm Kiến Thanh giơ tay che miệng, hẳng giọng, cụp mắt nói: "Như thường lệ, điểm danh, gọi đến ai thì người đó giơ tay."

Thẩm Kiến Thanh mở tập tin, phát trang thứ hai của danh sách ở chế độ toàn màn hình.

"Ngải Hân."

"Có."

"Thường Bằng Phi."

"Có."

...

Thẩm Kiến Thanh điểm danh không nhanh không chậm, gần 5 phút mới điểm danh xong.

Người cuối cùng, Trương Tường Lợi hạ tay xuống, quay xuống nhắc nhở Tần Việt, "Hình như mình chưa thấy cậu giơ tay, cậu mau bảo cô Thẩm đi, lỡ như bị sót thì không lấy được điểm chuyên cần đâu."

Tần Việt nhìn người phụ nữ thư giãn, bình tĩnh, rành mạch phân minh trên bục giảng, nói: "Cảm ơn."

"???" Thế là xong à?

Trương Tường Lợi hoài nghi nhìn chằm chằm Tần Việt 2 giây rồi qauy lại nghe giảng.

"Giáo trình các em đang dùng vẫn là bản cũ từ 5 năm trước, có một số kiến thức vẫn chưa được cập nhật, vì vậy môn học của kỳ này, chúng ta sẽ không đọc giáo trình, ưu tiên nghe giảng. Tan học, lớp trưởng các lớp lên đăng ký thông tin liên lạc, tôi sẽ gửi slide cho các em trước mỗi buổi học." Thẩm Kiến Thanh chuyển PPT, chính thức bắt đầu lớp học, "Hệ thống số là hệ thống điện tử có đơn vị cơ bản là các mạch số, các mạch số lại được chia làm hai loại..."

Thẩm Kiến Thanh giảng bài rất rất rành mạch, chủ yếu, thứ yếu rõ ràng, hơn nữa rất giỏi kết hợp thực tiễn với lý thuyết, điều này vô cùng có giá trị thực đối với những nghiên cứu sinh sắp sửa có nhiệm vụ dự án, vì vậy trong suốt 45 phút này, Tần Việt gần như không thấy ai bị phân tâm, bao gồm chính cô.

Chỉ là cô sớm đã thuộc lòng những khái niệm cơ bản nên lại càng chú ý tới Thẩm Kiến Thanh hơn.

Khi tính toán kỹ càng, sử dụng chính ngôn từ của mình để miêu tả về lĩnh vực này, cô ấy đẹp đến tỏa sáng.

Chuông tan học reo, Thẩm Kiến Thanh tắt bàn đa phương tiện, giao mic và chìa khóa cho nghiên cứu sinh của mình, nhờ cậu ta trả lại cho phòng chuẩn bị của giảng viên, sau đó cầm ly nước vẫn chưa uống hết đi ra ngoài.

Tần Việt ngồi bất động ở đó.

Từ khi nhìn nhau trước lúc điểm danh trở đi, Thẩm Kiến Thanh không nhìn cô lấy một lần.

Thẩm Kiến Thanh giảng bài gần như không nhìn PPT, toàn bộ quá trình đều tương tác với sinh viên, nhưng không nhìn cô bao giờ.

Tần Việt thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Tần Việt lấy ra xem.

Thẩm Kiến Thanh: 【Theo tôi】

Tần Việt chớp mắt một cái, trả lời cô ấy: 【Ừ.】

Tần Việt đeo túi, đi ra từ cửa sau.

Như thể nhận ra, ngay khi Tần Việt bước ra, cô ấy liền rời mắt khỏi điện thoại, nhướng mày với Tần Việt.

Rất "chị".

Một trong những cách phân loại phụ nữ của Quan Hướng Thần.

Nhưng Tần Việt lại thấy, giảng viên Thẩm như vậy mà khóc nhất định sẽ khiến con người ta động lòng hơn.

Trong hành lang đầy gió nóng, Tần Việt hít một hơi, sải bước tới.

Đồng thời, Thẩm Kiến Thanh quay người, đi qua cầu thang, đi thẳng vào nhà vệ sinh ở phía cuối.

Bước chân Tần Việt thoáng dừng lại ở cửa rồi vào theo.

Bên trong không có ai, cửa giữa các gian cũng đóng lại hết.

Tần Việt không biết Thẩm Kiến Thanh ở đâu, chỉ đành chậm rãi bước từng bước về phía trước.

Đi đến bên cửa sổ, cửa phía bên trái đột nhiên bị ai đó kéo mở.

Tần Việt quay sang theo bản năng, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Thẩm Kiến Thanh kéo vào, đè lên tường, giọng nói lười biếng, trầm ấm, "Sư phụ Tần, não tôi úng rồi mới nói sẽ dạy em. 90 phút hôm nay, tôi biết rõ em ngồi ngay trước mặt tôi, nhưng lại không nhìn em được, không dám nhìn em, thiếu điều ngạt thở mất thôi, chuyện này, em định bồi thường cho tôi thế nào đây? Hả?"

---------------------------------------------------------------

Ôi dồi ôi, mới danh phận bạn giường mà đã tình bể bình như này rồi áaa ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro