Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Việt tựa vào tường, quấn lấy ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Kiến Thanh vài giây, điềm tĩnh nhắc nhở cô ấy, "Giảng viên Thẩm, chính miệng chị đã nói, sẽ nghiêm túc dạy tôi, là giảng viên của tôi mà, mới có mấy ngày, sao đột nhiên lại hết dám nhìn tôi nữa rồi?"

Thẩm Kiến Thanh khẽ hừ, "Tôi còn bảo em phải có thái độ cung kính với tôi, em có cung kính chưa? Em tự nhớ lại dáng ngồi và ánh mắt của em trên lớp đi, có giống sinh viên chưa?"

"Không giống sinh viên thì giống ai?"

"Giống đoàn giám sát tác phong giảng dạy đến dự giờ lớp tôi."

Tần Việt: "Đâu có."

"Đương nhiên là không, em chỉ đơn thuần là bố già thôi. Em đừng có mà đánh trống lảng." Chân phải của Thẩm Kiến Thanh tách mở đầu gối Tần Việt, lại gần cô, áp chế giọng nói xuống thật trầm, "Sư phụ Tần, tự thế và ánh mắt đó của em ngầu lắm, hại tôi thấp tha thấp thỏm trong lớp hôm nay, sợ bị phân tâm, em phải bồi thường cho tôi."

Tần Việt quan sát Thẩm Kiến Thanh, chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp trang nhã trên người cô ấy, "Chị đâu có phân tâm."

Thẩm Kiến Thanh cong ngón trỏ, đỡ cằm cô, "Tôi vẫn cần đạo đức nghề nghiệp, được chưa?"

Tần Việt nói: "Vậy tôi bồi thường gì đây?"

Thẩm Kiến Thanh: "..."

Lại bắt đầu ăn nói chanh chua rồi chứ gì? Không biết nhìn xem đây là địa bàn của ai hả?

Một tay Thẩm Kiến Thanh đỡ mặt Tần Việt, nghiêng đầu hôn cô thật sâu, cấp bách nồng nhiệt, như cuồng phong giữa hè.

Tần Việt đã sớm chuẩn bị, ngay khi Thẩm Kiến Thanh hôn cô, cô liền mở miệng, đáp lại một cách mạnh mẽ.

Tương tác giữa môi và răng của hai người dữ dội và hoang dã, kéo theo cơn khát rõ rệt, nhưng không thể không tận lực kìm hãm vì môi trường hạn chế, trái lại sản sinh một kiểu kích thích chưa từng có—— Hôn không đủ, không đủ sâu.

Thẩm Kiến Thanh nâng tay, vòng qua cổ Tần Việt, đầu ngón tay vuốt ve sau tai cô.

Nhịp thở của Tần Việt dần nặng nề, ý nghĩ đã yên phận từ lâu trong đầu lại trỗi dậy, tựa như đám cháy lan ra đồng cỏ—— Muốn nhìn cô ấy khóc, mặc sơ mi quần tây chỉnh tề, đúng mực, khóc và né tránh, cầu xin.

Tần Việt duỗi thẳng chân trái đang hơi cong, cái nhìn thẳng vốn đang ngang nhau liền chuyển thành ưu thế chiếm giữ vị trí cao hơn, ngón tay cô từ phía sau gáy Thẩm Kiến Thanh luồn vào chân tóc, 5 ngón hơi khép lại, túm nhẹ nhàng.

Thẩm Kiến Thanh cảm giác được một cỗ kích thích lạ lẫm bỗng bất thình lình dâng trào, xông thẳng lên xương cụt, cô ấy không khỏi run rẩy nhưng lại bị Tần Việt chớp lấy cơ hội, áp sát môi hơn, lưỡi cũng thăm dò sâu hơn.

Thật sự rất chết người.

Hôn môi mà cũng có thể chết người được nữa.

Thẩm Kiến Thanh ôm chặt cổ Tần Việt, những cơn rùng mình trong cơ thể sóng lúa trong gió, đợt này nối tiếp đợt khác, gần như nhấn chìm lý trí của cô ấy.

Cô ấy liều mang lôi kéo, để ý động tĩnh bên ngoài.

Bỗng, tiếng trò chuyện mơ hồ vang lên.

Tim Thẩm Kiến Thanh run lên, vô thức nghiêng đầu né tránh, bị Tần Việt vặn lại, sau khi câu "Cửa khóa rồi" trầm thấp vang lên giữa môi, bàn tay đựat nơi xương chẩm của Thẩm Kiến Thanh, dùng sức kéo cô về phía mình.

Một nửa tâm tư của Thẩm Kiến Thanh ở lại ngoài cửa, liên tục cảnh báo chính mình không được phát ra tiếng, nửa còn lại chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt và thô bạo của Tần Việt, dần dà không chịu nổi.

Hàng mi run run như bươm bướm của cô ấy bị nước mắt thấm ướt, giọng nói vỡ vụn trong không gian tối tăm, chật hẹp.

Lâu sau, cuồng phong dần tan, Tần Việt nâng mặt Thẩm Kiến Thanh lên, hôn lên đôi mắt ươn ướt của cô ấy.

Từ mí mắt vẫn còn đang run nhẹ cho đến khóe mắt đỏ hoe, dịu dàng khiến cho Thẩm Kiến Thanh cảm thấy thành kính.

Thẩm Kiến Thanh vịn vai Tần Việt, chậm rãi mở mắt ra, "Sư phụ Tần, nụ hôn của em gây nghiện quá đấy."

Tần Việt ở trên mí mắt cô ấy, trầm giọng nói: "Là chị khóc làm tôi động lòng."

Thẩm Kiến Thanh nhẹ nhàng mắng, "Biết ngay là em cố ý mà, sói đội lốt cừu."

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, cằm cọ vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của Tần Việt, dùng giọng gần như là tiếng thở nói: "Nhưng tôi thích tính tình nhiệt huyết này của em."

Tần Việt: "Vậy vẫn muốn tiếp tục chứ?"

Thẩm Kiến Thanh lắc đầu, than thở: "6 rưỡi chi bộ họp sinh hoạt dân chủ, không trốn được."

"Vậy về rồi tính tiếp."

"Em ở trong xe đợi tôi một lát, cuộc họp này không ngắn lắm đâu."

Tần Việt trả lời một tiếng, kéo bàn tay đang ôm cổ mình của Thẩm Kiến Thanh qua, xem đồng hồ.

Chỉ còn 15 phút nữa là cuộc họp bắt đầu.

"Không đi là muộn đấy." Tần Việt nói.

Thẩm Kiến Thanh bịn rịn vùi mặt vào hõm vai Tần Việt, cọ cọ 2 cái rồi đứng thẳng dậy nói: "Xe ở chỗ cũ, em qua đó đợi đi, tôi bảo sinh viên đưa chìa khóa cho em."

Tần Việt nói: "Không cần, đợi trong xe, không bật điều hòa thì nóng, bật thì ngộp, tôi đi loanh quanh một lát, phong cảnh trường chị rất đẹp."

"Vậy cũng được, khi nào xong tôi nhắn tin cho em."

"Ừ."

Hai người cùng đi xuống, một người trở lại viện 2, một người đi lang thang trong khuôn viên trường về đêm.

Tần Việt đã xa cách trường học quá lâu, hơi thở sinh viên hoạt bát, thanh xuân đã sớm không còn, nhưng sự tương phản luôn luôn dễ hình thành tiêu điểm hơn, đặc biệt là Tần Việt không tranh không cướp, không vội không vàng, mang theo chút sắc điệu lạnh này.

Cô đi ngang qua gian trại tuyển thành viên mới của câu lạc bộ, một cậu trai tướng mạo không tồi đột nhiên bị đẩy ra, ngại ngùng nói: "Chị là đàn chị hả? Năm nay em năm 2."

Tần Việt ngước mắt nhìn cậu ta, "Tôi có người thích rồi."

Cậu trai có lẽ không ngờ Tần Việt lại thẳng thừng đến thế, mặt lập tức đỏ lên, "Em, em..."

Cậu trai "em" nửa ngày trời, sau "em" lại không thốt ra được gì, lúng ta lúng túng lấy một bông hoa cẩm chướng ở trên bàn, nói: "Ngày kia là ngày nhà giáo, câu lạc bộ chúng em đang phát hoa cẩm chướng, chị chỉ cần đăng ký giảng viên và học viện mà mình thích thì sẽ được một bông miễn phí. Chúng em sẽ không sử dụng bừa bãi thông tin đăng ký đâu, chủ yếu là thu thập số liệu để bình chọn 'giảng viên được các sinh viên yêu thích nhất' sau này."

Tần Việt cụp mắt nhìn bông hoa cẩm chướng màu hồng trên tay cậu trai 2 giây, không nhận.

"Không cần, cảm ơn."

Cậu trai thất vọng, "Thôi được, chị để lại giảng viên và học viện mà chị thích nhất được không? Số liệu này rất quan trọng với chúng em."

Tần Việt nói: "Xin lỗi, không được."

Tần Việt lại lần nữa từ chối, ai mà không bẽ mặt cho được?

Cậu trai bị bạn học kéo về, nhỏ tiếng bàn tán, "Cậu nghiện mặt nóng dán mông lạnh người ta à, xinh đẹp hơn tí thôi, có gì ghê gớm đâu?"

Tần Việt nhắm mắt làm ngơ trước những lời bàn tán về mình, nhấc chân, tiếp tục chậm rãi bước về trước.

Ngày kia là ngày nhà giáo, liệu Thẩm Kiến Thanh có uống say nữa không?

Trước đây cô không biết gì cả, tưởng Thẩm Kiến Thanh say là vì quá vui vẻ nên không mảy may lo lắng gì mà dây dưa với cô ấy, một mực muốn cô ấy đích thân hứa sẽ không có người phụ nữ nào khác trong tương lai mới chịu cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn.

Bây giờ...

Tần Việt mím môi, ấn đường vẫn luôn bình thản không còn thư thái nữa.

Phần lớn thời gian của Thẩm Kiến Thanh 14 tuổi hẳn là ở trên trường, xảy ra chuyện, người mà cô ấy có thể nhờ giúp đỡ đương nhiên không nghi ngờ gì, chính là giáo viên.

Nhưng giáo viên mặc kệ cô ấy.

Vậy cô ấy phải ít nhiều có ác cảm với nghề này mới được.

Nhưng cô ấy lại làm giáo viên.

Tần Việt không nghĩ ra lý do vì sao Thẩm Kiến Thanh lại làm vậy.

Nhịp tim cô nặng nề và chậm chạp, kéo theo những tâm tư âm ỉ bất an.

Vô tình nhớ lại cảnh đầu tháng 8, cô đến 312 giúp đỡ lần đầu tiên, vì quên trả trâm cài cho Thẩm Kiến Thanh mà đợi cô ấy ở bên cạnh xe đến rất muộn, bước chân cô bỗng khựng lại.

"Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ cái gì nữa, trường cao học tốt thì không đi, nằng nặc đòi làm giảng viên, đúng là chuốc họa vào thân."

Sau khi Thẩm Kiến Thanh nói xong câu này, cô có hỏi cô ấy vì sao nằng nặc đòi làm giảng viên.

Phản ứng của cô ấy khi đó rất không đúng, ngoài né tránh, dường như còn bị thứ gì đó đụng chạm.

Mọi dấu hiệu đều đang cho Tần Việt biết, rằng Thẩm Kiến Thanh có lẽ không hề thích cái nghề nhà giáo này, vậy tại sao cô ấy vẫn muốn làm giảng viên?

Rõ ràng cô ấy còn chẳng dám nhớ chi tiết những thứ liên quan đến hồi 14 tuổi.

"Rì rì——"

Điện thoại bỗng rung lên, kéo những đầu mối không thể chạm tới giới hạn của Tần Việt quay trở về.

Thẩm Kiến Thanh gửi WeChat, nói: 【Đâu đấy?】

Tần Việt ngẩng đầu nhìn: 【Sau thư viện.】

Thẩm Kiến Thanh: 【Sao chạy xa thế?】

【Tôi xong ngay đây, em ở yên đó, tôi qua đón em】

Tần Việt: 【Được.】

Trao đổi ngắn ngủi kết thúc, Tần Việt cất điện thoại, quyết định không đưa ra những suy đoán vô nghĩa nữa.

Ngày kia là ngày nhà giáo, cũng là thứ 6 mà họ có thể dành cả đêm bên nhau.

Thời gian dài như vậy, cô đã có chuẩn bị rồi, khi phát hiện ra thứ gì đó sẽ đúng bệnh hốt thuốc.

Về phần hoa cẩm chướng thường dùng để tặng trong ngày này của Thẩm Kiến Thanh, cô tạm thời vẫn chưa thể nhận, danh hiệu giảng viên được yêu thích nhất, cô cũng không thể giúp Thẩm Kiến Thanh giành được.

Chuyện hoa hồng không thể tái diễn lần 2.

Trừ khi chắc chắn rằng Thẩm Kiến Thanh muốn.

Nhưng, ngày nhà giáo một năm chỉ có một lần.

Các giảng viên khác được nhận những món quà lý tưởng trong ngày này, còn của cô ấy, không làm gì chỉ vì không chắc chắn?

Tần Việt đứng bên vệ đường, lặng lẽ nhìn gian trại phát hoa cẩm chướng rất lâu, mãi đến khi xe của Thẩm Kiến Thanh dừng lại trước mặt mới chợt hoàn hồn.

Từ xa, Thẩm Kiến Thanh đã chú ý đến cái nhìn của Tần Việt nên cô vừa lên xe, cô ấy liền dứt khoát nói với cô, "Đừng nghĩ đến việc tặng tôi, tôi không ăn mừng ngày nhà giáo đâu."

Động tác thắt dây an toàn của Tần Việt khựng lại trong một khoảnh khắc rồi tiếp tục, "Vì chuyện hồi nhỏ à?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Ừ."

Tần Việt nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng nửa thả lỏng, nửa kia càng nặng nề hơn.

Thẩm Kiến Thanh không phát hiện, chỉ thuận theo logic thông thường hỏi tiếp: "Sao không hỏi tại sao tôi vẫn làm giáo viên trong khi vẫn chưa vượt qua được?"

Một nửa trái tim nặng trĩu của Tần Việt khẽ nảy, nói: "Trước kia hỏi rồi, chị không nói."

Thẩm Kiến Thanh sửng sốt, rất nhanh đã nhớ lại chuyện Tần Việt nói là khi nào, cô ấy khẽ cười một tiếng, dừng xe, chờ sinh viên đi qua trước.

Thời gian diễn ra quá trình này rất dài.

Chiếc xe lại khởi động, không có gì bất ngờ, chủ đề bị gạt đi, "Sư phụ Tần, nhắc em lần nữa, đừng tặng hoa cho tôi. Tôi không thể nói nguyên nhân cho sinh viên nên không từ chối được, em là người của tôi, biết chuyện của tôi, phải thuận theo ý tôi."

Tần Việt nói: "Được."

Câu trả lời không cần suy nghĩ.

Thẩm Kiến Thanh không nhịn được siết nhẹ vô lăng, không hình dung được cảm xúc trong lòng.

Khá thoải mái, mơ hồ, lại lạc lõng.

Ha.

Thẩm Kiến Thanh lặng lẽ cười, thầm nói tự nhủ bản thân càng ngày càng thần kinh.

Đến nhà, Thẩm Kiến Thanh chỉ cho Tần Việt thời gian ăn một bát mì liền mút lấy tai cô, nói: "Sư phụ Tần, nên tiếp tục rồi."

Tần Việt "ừ" một tiếng, kéo Thẩm Kiến Thanh ngồi vào lòng.

Tư thế ngồi mặt đối mặt, cô ấy càng chỉ có thể nghênh tiếp, không có cách nào từ chối.

Sắc chiều nơi chân trời đã đậm, bầu không khí trong khuôn viên trường rất vừa phải.

Có ai ngờ giảng viên Thẩm cách đây vài giờ vẫn còn đang tự tin, thư thái đứng trên bục giảng, ăn vận nghiêm chỉnh trong nháy mắt đã trở thành phiến lá điêu tàn nơi đầu cành, lại tựa như hoa nở rộ dưới ánh trăng, nét đẹp mâu thuẫn, khiến con người ta khó lòng cưỡng lại.

...

Đêm khuya, Thẩm Kiến Thanh quấn khăn tắm đi ra từ nhà vệ sinh, nói với Tần Việt đang tựa vào đầu giường xem điện thoại: "Em ngủ trước đi, tôi vẫn còn chút việc, sẽ bận đến khuya đấy."

Tần Việt khóa màn hình, hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Thẩm Kiến Thanh đi tới ngồi ở cạnh giường, "Không cần, một mình tôi đối phó được."

Tần Việt: "Chế độ nghỉ của tôi là vào lúc 12 giờ, bây giờ có nằm cũng không ngủ được."

Thẩm Kiến Thanh quay qua, ấn đường khẽ cau lại, "Biết mình sức khỏe mình không tốt mà vẫn còn thích thức khuya?"

Tần Việt không phản bác.

Tháng 10 là kỳ thi cuối cùng của một vài môn thuộc hệ tự học, dạo gần đây, để ôn thi, cô bận hơn trước một chút, nhưng cô vẫn chưa muốn cho Thẩm Kiến Thanh biết chuyện này.

Đợi đỗ nghiên cứu sinh của Kha Lương Bình, quan hệ giữa họ cũng gần gũi hơn rồi nói vẫn chưa muộn.

Thẩm Kiến Thanh không nhìn thấu được tâm tư Tần Việt, bị ánh mắt thẳng tắp của cô nhìn chằm chằm hồi lâu, thỏa hiệp nói: "Nếu 12 giờ chưa xong thì em phải quay lại ngủ ngay lập tức."

Tần Việt nói: "Được."

Thẩm Kiến Thanh thay một bộ quần áo ở nhà rồi cùng Tần Việt đến phòng làm việc.

Phòng làm việc của cô ấy rất rộng, ngoài chỗ để xử lý công việc hàng ngày thì còn có một bàn thí nghiệm có đầy đủ các loại máy móc, đều là đồ mới, đắt tiền, so sánh với nhau thì bàn thí nghiệm ở nhà Tần Việt trông thô sơ hơn hẳn.

Thẩm Kiến Thanh mang thêm một chiếc ghế tới, ra hiệu cho Tần Việt ngồi bên cạnh mình, nói: "Hai bảng này trước đây chỉ dùng để nghiệm chứng tính khả thi của kế hoạch, dạng sóng chưa được điều chỉnh kỹ lưỡng, kết quả là lúc họp sinh hoạt dân chủ hồi tối, thầy Kha bỗng nhiên tìm tới, nói ngày mai muốn đem lên quận, cho lãnh đạo quận xem xét, bàn giao dự án. Quận mới vừa được thành lập, có thể triển khai rất nhiều dự án, thành công lần đầu thì sau này chỉ là chuyện nước chảy thành sông."

Tần Việt đã hiểu, "Cần tôi làm gì?"

Thẩm Kiến Thanh nghiêng người, chỉ vào những hộp nhỏ chất thành chồng cao ở cửa sổ, đau đầu nói: "Giúp tôi tìm tụ điện và điện trở."

Tinh chỉnh dạng sóng là điều chỉnh thông số thông qua các tụ điện và điện trở có quy chuẩn khác nhau, điều này ngoài tính toán trị giá lý thuyết thì còn cần phải dựa vào kinh nghiệm.

Nhưng mạch điện là lĩnh vực biển học vô bờ, ngoại trừ kinh nghiệm, khó tránh khỏi phải "thử", phải "đoán".

Đáng tiếc, 2 tấm bảng trên tay Thẩm Kiến Thanh thuộc vế sau.

Tần Việt đi đến bên cửa sổ, mở nắp chiếc hộp có viết "điện trở" ra.

Hàng trăm món đồ có thông số kỹ thuật khác nhau chồng chất, mặc dù Thẩm Kiến Thanh đã đánh dấu từng món một nhưng vẫn rất lộn xộn.

Tần Việt trực tiếp di chuyển chiếc hộp, đặt dưới chân mình, chiếc hộp tụ điện khác cũng vậy.

"Bắt đầu thôi." Tần Việt đưa tay bật công tắc mỏ hàn điện, nói: "Chị nhìn dạng sóng, tìm và đổi thì để tôi."

Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng bình tĩnh của Tần Việt, cảm giác đau đầu biến mất trong nháy mắt.

Tần Việt đáng tin cậy thật đấy.

Thẩm Kiến Thanh vẫn luôn cho rằng bản thân có thể làm việc rất tuần tự trong lúc bận rộn, không bị các yếu tố khách quan ảnh hưởng đã là giỏi hơn rất rất nhiều người rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy Tần Việt, nhớ lại biểu hiện của cô ở 312, ha, đúng thật là chẳng bằng được sư phụ Tần.

Thẩm Kiến Thanh tập trung, nhanh chóng cầm bút và bản vẽ, đánh dấu vài chỗ rồi đưa cho Tần Việt.

Tần Việt cả tìm và đổi đều không mất quá 3 phút, hiệu suất ít nhất cao gấp đôi một mình Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh ngạc nhiên, đồng thời dần dần lĩnh hội được niềm vui từ việc "ngầm ăn ý".

Cô ấy nói gì, Tần Việt đều có thể theo kịp, muốn gì, Tần Việt sẽ ngay lập tức đặt vào tay.

Toàn bộ tâm trí của cô ấy tập trung, trơn tru, công việc hóa thành sự hưởng thụ, chứ không chỉ đơn giản là buộc mình phải tập trung tinh lực để hoàn thành nó.

Cảm giác này thật kỳ diệu.

Thậm chí có một giây, cô ấy không đúng lúc nghĩ, ước gì việc này không làm xong.

Nhưng thực tế là, bọn họ chỉ mất chưa đầy 1 tiếng để hoàn thành công việc dự kiến kéo dài 3 tiếng.

Khi hoàn thành, Thẩm Kiến Thanh không hề cảm thấy mệt nhọc hay nhẹ nhõm, mơ hồ, cô ấy cảm thấy hưng phấn, vẫn muốn tiếp tục.

Thẩm Kiến Thanh không thể tin được.

"Tần Việt, trên người em có phải có ma lực gì không?" Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt nói.

Tần Việt đã thu dọn hộp đựng xong, nghe vậy thì ngẩng đầu, "Sao lại hỏi vậy?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Trong 1 tiếng ở bên cạnh em, tôi lại cảm thấy công việc rất thú vị, không phủ nhận là tôi rất thích công việc này, nhưng nó cũng quả thật rất khô khan, rất nhàm chán, chẳng dính dáng gì đến 'vui vẻ' cả. Hôm nay có em, cảm giác hoàn toàn khác. Thật sự đấy Tần Việt, em rất quyến rũ."

Thẩm Kiến Thanh nói đến cuối, trong mắt cô ấy lóe lên tia sáng bé nhỏ.

Tần Việt được luồng sáng ấy bao bọc, đồng tử gợn lăn tăn những đợt sóng.

Khởi đầu trong tình yêu không phải là bị quyến rũ, bị mê hoặc, để rồi tâm trí nóng bừng lên liền đâm đầu vào, đi qua quá trình dung hòa, thử thách dài đằng đẵng, cuối cùng quyết định làm người dưng, hay là đến với nhau.

Họ đã vượt qua giai đoạn hòa hợp dục vọng từ lâu rồi, về mặt tính cách, cô tự cho rằng mình có thể thích nghi với bất kỳ ai cũng được, nhưng về mặt đời sống thì vẫn chưa bắt đầu.

Nhưng không sao, có thể quyến rũ được Thẩm Kiến Thanh, tức là cô đã thắng được 50% rồi.

Tần Việt ngồi dậy, nhìn tia sáng mờ nhạt trong mắt Thẩm Kiến Thanh, nói: "Nếu cần, sau này có thể thường xuyên tìm tôi, coi như là, thực hành sau giờ học."

"Thực hành sau giờ học mà đưa sinh viên về nhà?" Đuôi mày Thẩm Kiến Thanh khẽ giương lên, chậm rãi nói, lười biếng, rất cuốn hút, "Sư phụ Tần, em nghĩ tôi là ai?"

Tần Việt chớp mắt, hàng mi dài và dày lấp lánh như những ánh sao dưới bóng đèn, cô lặng lẽ ngồi giữa những vì sao dày đặc, đôi mắt ngập tràn đêm đen nhìn qua, nghiêm chỉnh nói "Giảng viên của tôi", Thẩm Kiến Thanh ngừng thở.

Âm thanh này, hoàn toàn khơi dậy khuynh hướng của cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm vào mắt Tần Việt, hạ giọng, "Sư phụ Tần, dùng giọng điệu này gọi tôi là giảng viên Thẩm đi."

Tần Việt và cô ấy nhìn nhau vài giây rồi cô quay đi, bình tĩnh nhấc chiếc hộp lên, để lại về chỗ cũ, nói: "Nên nghỉ ngơi thôi."

Thẩm Kiến Thanh bồn chồn, hơi cáu, "Tần Việt! Ê!"

Tần Việt bất chợt cúi xuống, nụ hôn sâu bỗng chốc kích nổ đêm đen trong khoảnh khắc.

————

10 giờ sáng hôm sau, Tần Việt tranh thủ giờ nghỉ, đến phòng kho.

Chị Tôn nhìn thấy cô, mỉm cười chào, hỏi: "Không phải lấy hết vật liệu rồi sao?"

"Ừ," Tần Việt gật đầu đáp, "Đến nhờ chị giúp một việc."

Chị Tôn hào sảng nói: "Khách sáo cái gì chứ, có việc gì thì cứ nói, giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp."

Tần Việt móc từ trong túi ra mấy tờ giấy, trải ra rồi đưa cho chị Tôn nói: "Chị quen nhiều nhà cung cấp, tôi muốn nhờ chị dùng quan hệ, giúp tôi mua các linh kiện được liệt kê trong danh sách này."

Chị Tôn nhìn qua một lần, vẻ mặt khó xử, "Toàn là điện trở tụ điện chip, mỗi loại cần 50 cái, tổng cộng, tôi thấy, tổng cộng 328 loại khác nhau. Việc này của cô phí thời gian, phí công sức, còn chẳng được bao nhiêu, lấy đâu ra nhà cung cấp chịu nhận?"

"Hay là cô lên Taobao xem thử đi?" Chị Tôn đề nghị: "Trên Taobao có bán theo bọc đấy, một loại cũng phải 100 cái, không đắt hơn là bao đâu."

Tần Việt nói: "Điện trở mua trên Taobao được, nhưng tụ điện giả nhiều quá, tôi không yên tâm."

Chị Tôn cười: "Quả nhiên không lừa được người trong ngành."

"Tôi có thể tìm được chỗ sẽ nhận việc này, nhưng nhiều chuyện hỏi thêm một câu được không, cô cần mấy thứ này làm gì vậy?" Chị Tôn giơ danh sách lên hỏi: "Tôi thấy trong này đều là các mẫu thông dụng, cô chuẩn bị làm ăn riêng hả?"

Tần Việt nói: "Không."

Chỉ là sau khi Thẩm Kiến Thanh mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô nhớ lại biểu cảm đau đầu khi cô ấy nói "Giúp tôi tìm tụ điện và điện trở", cũng nhớ rằng cô ấy từng nói làm giảng viên cũng bận đến mức chỉ mong sao có ba đầu sáu tay, sau đó, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ—— Giúp cô ấy lập một danh sách linh kiện, đơn giản hóa những thứ phức tạp, tặng cô ấy nhân dịp ngày nhà giáo.

Cô ấy không ăn mừng.

Thứ cô tặng không phải là quà, mà là công cụ.

Cô tặng, giảng viên của cô cũng sẽ giống với các nhà giáo khác, một năm vất vả được khẳng định và cảm kích xứng đáng.

Cô chỉ có thời gian một đêm, rất gấp rút.

Khi Quan Hướng Thần trở về sau khi làm ca trưa, nghe thấy bên trong có tiếng đi lại, lập tức chạy tới gõ cửa.

"Hơn 12 giờ, cô làm gì mà còn chưa ngủ hả?" Quan Hướng Thần nhíu mày hỏi, bước vào thì trông thấy trên bàn bày đầy tụ điện và điện trở, đầu óc cô nàng kêu ong ong ngay tức khắc, "Bé Việt ơi, đêm muộn rồi, nghĩ thoáng lên xíu đi được không?"

Tần Việt nhấp một ngụm nước, nói: "Chuẩn bị để ngày mai tặng cho giảng viên Thẩm, không tăng ca thì không thu xếp xong được."

Quan Hướng Thần sửng sốt, ngồi xuống hỏi: "Làm lành rồi?"

Tần Việt: "Ừ."

"Cụ thể tình hình thế nào??"

"Ở một mức độ nhất định, rẽ mây thấy ánh mặt trời."

"Giỏi!" Quan Hướng Thần làm động tác xắn tay áo trên cánh tay trần trụi, nóng lòng nói: "Chị giúp cô!"

Tần Việt nói: "Không cần."

"Cần chứ! Nhiều thế này, một mình cô mà làm chắc chắn phải đến sáng mai!"

"Mai thì mai, tặng chị ấy, chỉ được một mình em làm thôi."

Quan Hướng Thần: "..."

Quan Hướng ở một bên nhìn góc nghiêng nghiêm túc của Tần Việt, cọ họng dần chua chát, "Việt, sau này nhất định phải hòa hợp với cô ấy đấy, 21 năm của cô xứng đáng, cô xứng đáng."

Động tác của Tần Việt hơi khựng lại, không ngẩng đầu, "Ừ."

Đêm nay, đèn trên bàn Tần Việt sáng mãi đến khi người bán đồ ăn sáng đẩy xe đồ ăn qua đường.

Vì nghỉ ngơi không đủ, cường độ làm việc ở bộ phận bảo trì lại cao, Tần Việt gắng gượng trong lớp của Thẩm Kiến Thanh, cuối cùng vẫn không nhịn được nằm xuống bàn ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, sau gáy bỗng nhiên bị ai đó vỗ.

Tần Việt bừng tình, khó nhọc động đậy mí mắt, ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh tay có thêm một chiếc chìa khóa xe.

Cô vô thức ngẩng đầu lên.

Trên bậc thềm giữa hai hàng ghế, Thẩm Kiến Thanh cầm một ly nước trong tay, đang đi giày cao gót bước xuống dưới.

Lên bục giảng, cẩm điện thoại di động bấm gõ vài giây, điện thoại trong túi Tần Việt liền rung lên.

Tần Việt lấy điện thoại ra xem.

Thẩm Kiến Thanh: 【Vào xe mà ngủ, hôm nay đỗ dưới bóng râm giữa hai tòa nhà, không nóng】

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro