Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi Tần Việt dao dộng, giống như một cơn chấn động tự nhiên do nhịp tim gây ra, rất nhẹ.

Cô cụp mắt, đọc kỹ dòng tin nhắn trên màn hình thêm một lần rồi mới ngước mắt nhìn lên bục giảng.

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, không biết đang nhìn gì, tay trái đeo đồng hộ bạc của cô ấy đặt lên bàn, ngón trò gõ nhẹ lên mặt bàn.

Tần Việt ngồi trong góc ở hàng ghế cách xa cô ấy nhất, rõ ràng không nghe thấy một tiếng động gì nhưng không hiểu sao lại cảm thấy từng nhịp gõ đang điểm vào tim mình, cô bất giác nghĩ, vừa rồi có phải chính bàn tay này đã vỗ đầu cô không? Nó làm sao tránh được những ánh mắt xuất hiện khắp nơi trong lớp học và có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào? Là vỗ cô trước, hay là đặt chìa khóa trước?

Tần Việt nghĩ không ra đáp án, tạm thời cũng không cách nào xác thực.

Trên bục giảng, Thẩm Kiến Thanh nhìn thời gian không còn nhiều, nhướng mi nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh và thong dong quét qua từ phía dưới.

Ngang qua Tần Việt, thoáng dừng lại một chút.

Ngắn ngủi có lẽ còn không tới 1 giây, nhưng Tần Việt đã đọc ra ngàn vạn câu chữ trong đó.

Giảng viên Thẩm phàn nàn cô không tập trung nghe giảng.

Trách cô, mà còn cho cô chìa khóa xe, bảo cô vào xe ngủ.

Hình như hôm nay giảng viên Thẩm dám nhìn cô rồi, thậm chí trong cái nhìn ngắn đến nỗi có thể gọi là cái nhìn vừa rồi, cô ấy nhướng mày với cô, đại khái ý cô ấy là: Đi ngủ ngay, nếu không tôi mắng người bây giờ.

Tần Việt bất động thanh sắc nhếch khóe miệng, cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đi ra từ cửa sau, bước chân Tần Việt dừng lại 2 giây, chuyển hướng, đi về phía cửa trước.

Cùng lúc chuông vào tiết 2 reo lên, cô vừa vặn đi ngang qua cửa trước.

Bước chân chậm rãi, khoan thai, hồi lâu mới biến mất khỏi dư quang nơi khóe mắt Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh cầm phấn thở phào, bật mic lên, bình thản như thường nói: "Chúng ta vào học tiếp."

————

Tan học, Thẩm Kiến Thanh nhờ nghiên cứu sinh trả đồ đạc về phòng chuẩn bị như thường lệ, rửa tay rồi vội vàng đi tìm Tần Việt.

Tần Việt vẫn đang say giấc nồng trong xe.

Thẩm Kiến Thanh đứng ở cửa nhìn mấy giây, không khỏi kinh ngạc, cô cao vậy mà lại có thể cuộn tròn ở hàng ghế sau, còn biết chăm sóc bản thân bằng cách đắp áo khoác của cô ấy. Cổ áo đắp tới chóp mũi, che hơn nửa khuôn mặt, để lại một đôi mắt nhắm nghiền, bị tóc mái rối bù che mất, lại bị vài sợi tóc bên mai ngoắc lên, trông gầy yếu lại mong manh.

Thẩm Kiến Thanh vô thức cau mày, đứng ở cạnh cửa thật lâu mới giơ tay, muốn gõ cửa nhưng lại không nỡ đánh thức Tần Việt.

Cô ấy chuyển sang nắm tay nắm cửa, thăm dò kéo cửa ra.

"..."

Quả nhiên ngủ cái là quên hết trời đất, cửa xe không khóa, cũng không sợ bị người ta bắt cóc đem bán.

Trông xinh xắn thế kia, tính tình lại tốt, còn giỏi giang, hẳn là bán được nhiều tiền lắm.

Mí mắt mỏng, lại còn siêu cứng đầu, thấy gì thuận mắt là khỏi biết đường về.

Thẩm Kiến Thanh khom lưng tiến vào, cẩn thận dùng ngón tay đè cổ áo xuống cho tới khi chạm vào cằm Tần Việt, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn cô, thầm nhủ không khí trong xe vốn đã không thoáng mà còn đắp kín mít thế kia, không sợ ngộp thở.

Thẩm Kiến Thanh không nhịn được cười, phát ra một thanh âm khá nhẹ, như thể ồn đến Tần Việt, hàng mi dài khiến con người ta ghen tị của cô khẽ rung rinh, mí mắt cũng theo đó mà động đậy.

Thẩm Kiến Thanh tưởng Tần Việt sắp tỉnh, chuẩn bị lùi lại.

Còn chưa bắt đầu di chuyển, lông mi rung rung của Tần Việt lại yên tĩnh trở lại, chuyển sang nhướn cằm lên, ấn xuống, từng chút một, đặc biệt kiên nhẫn quẹt cổ áo quay trở lại trên chóp mũi mới yên tâm ngủ tiếp.

Thẩm Kiến Thanh có chút hoảng sợ.

Sự cảnh giác của sư phụ Tần thật sự thấp đến mức khiến người ta tức lộn ruột mà, thế mà cũng không tỉnh.

Lại còn có thói quen cọ cổ áo, không biết hình thành từ bao giờ, trông rất ngoan, muốn, ừm, Thẩm Kiến Thanh nghiền ngẫm, nghĩ đến một từ thông dụng trên mạng: dịu.

Chỉ nhìn thôi mà cũng đã rất dịu.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh không nhịn nổi nữa, khi nhìn thấy màu xanh nhàn nhạt dưới mắt Tần Việt.

Thẩm Kiến Thanh khẽ khàng đóng cửa lại, nghiêng người tựa vào đuôi xe gửi tin nhắn cho nhóm sinh viên.

【Các em đến nhà hàng Lâm Ký trước, tôi còn có chút việc, đến muộn.】

【Cô Trần Vi đến rồi thì mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi.】

Hôm nay là ngày nhà giáo, sinh viên tổ chức lễ cho các cô, họ mời sinh viên ăn cơm, luật bất thành văn.

Trần Vi vẫn là giảng viên, không có sinh viên riêng nên hàng năm đều theo Kha Lương Bình.

Năm nay Kha Lương Bình đi công tác nên giao toàn quyền việc đãi sinh viên ăn cho cô nàng.

Cô nàng thích náo nhiệt, bám dính lấy Thẩm Kiến Thanh để ăn mừng cùng họ.

Thẩm Kiến Thanh ban đầu thấy đau đầu, Trần Vi thật sự quá ồn ào, nhưng bây giờ lại khá biết ơn cô nàng.

Có cô nàng, nếu tối nay cô ấy không đi thì sinh viên của cô ấy cũng sẽ không cảm thấy gượng gạo.

Dặn dò xong, Thẩm Kiến Thanh cất điện thoại, buồn chán nhìn ánh chiều tà lặn dần, từ từ kéo theo ánh sáng.

Khi tia sáng cuối cùng biến mất, ống quần tây rộng của Thẩm Kiến Thanh đột nhiên bị ai đó kéo.

Cô ấy rời mắt, ngoảnh lại nhìn.

Tần Việt lặng lẽ đẩy cửa xe đang cúi đầu, dùng mu bàn tay chặn cơn ngáp.

"Dậy rồi đấy." Thẩm Kiến Thanh nói.

Tần Việt im lặng 2-3 giây mới chậm chạp "ừ" một tiếng, không những không ngẩng nổi đầu mà còn nặng nề như không chống đỡ được, cơ thể cúi rạp về trước, trán chống vào hàng ghế trước.

Thẩm Kiến Thanh bỗng vui vẻ.

Sư phụ Tần mắc bệnh "mèo" hở?

Thân mỏng người yếu, tinh thần kém, không tìm thấy chút bóng dáng của bố già nào.

Muốn đút cô ăn.

Thẩm Kiến Thanh nhìn mái tóc rối bù sau đầu của Tần Việt, giơ tay cốc nhẹ, nói: "Tối nay dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn, có hứng không?"

Tần Việt cúi đầu bất động, "Đi đâu ăn?"

Thẩm Kiến Thanh: "Lâm Ký, Trần Vi đã đưa sinh viên tới rồi."

Tần Việt nói: "Không đi, không có phúc được hưởng."

Xí——

Quên mất đây còn là một bệnh kiều, hứng điều hòa trong phòng riêng sẽ không thoải mái, mà hôm nay lại còn đông người, không bật điều hòa không được.

Thẩm Kiến Thanh thở dài, đứng thẳng người đi đến ghế lái, "Vậy chỉ đành về tự nấu thôi. Thịt, rau trong tủ lạnh đều mới mua sáng nay, em muốn ăn gì thì cứ nấu, chắc phải 9 rưỡi tôi mới về được."

Tần Việt: "Ừ."

"Bớt 'ừ' lại, lên hàng trước ngồi."

"Ừ."

Thẩm Kiến Thanh lại vui vẻ.

Nghe giọng nói yếu ớt cùng câu trả lời đơn điệu trùng lặp này, chẳng biết lấy đâu tinh thần, sức lực mỗi lần làm tình với cô nữa.

Đường giờ cao điểm tan làm tắc, xe cộ cứ đi rồi lại dừng, hơn nửa tiếng mới dừng lại ở dưới tầng.

Thẩm Kiến Thanh không đi lên, vừa gọi điện cho Trần Vi, vừa nói với Tần Việt: "Mật khẩu tầng dưới 1116, mật khẩu nhà 1290, về kiếm đồ ăn trước đi, ăn xong đợi tôi ở nhà."

Tần Việt: "Ừ."

Hôm nay Thẩm Kiến Thanh nghe cái chữ này đến tê cả đầu rồi, cô ấy giơ tay chỉ vào chiếc điện thoại đã được kết nối, nhanh chóng quay người đi ra ngoài.

Tần Việt đứng im tại chỗ, mắt nhìn theo cô ấy rẽ vào góc khuất, xách chiếc balo nặng trình trịch lên rồi đi vào tiền sảnh.

————

Lâm Ký, Thẩm Kiến Thanh không từ chối sinh viên mời rượu.

Lại kết thúc một vòng, Thẩm Kiến Thanh đi ra ngoài, khi trở lại thì tựa vào ghế, câu được câu chăng gõ điện thoại.

Trần Vi quay trở lại sau khi thua trò chơi, rót trà cho hai người nói: "Tối nay cô có việc gì à? Thấy cô cứ mất tập trung mãi, không lướt điện thoại thì xem đồng hồ."

"Không phải chuyện gì to tát, chỉ là," Thẩm Kiến Thanh khóa màn hình, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, "Không biết mèo ở nhà đã ăn chưa."

Trần Vi: "Cái con ở nhà giáo sư Thôi đối diện đó hả?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Không."

Trần Vi kỳ quái: "Cô còn có con mèo khác? Nuôi từ bao giờ đấy?"

Thẩm Kiến Thanh còn chưa kịp đáp thì phục vụ đã xách một túi đóng gói của Lâm Ký đi vào, đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Kiến Thanh, nói: "Thưa cô, một phần canh dạ dày heo tiêu mà cô gói về đã chuẩn bị xong."

Thẩm Kiến Thanh: "Cảm ơn."

Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, nhận lấy túi rồi nói với Trần Vi: "Tôi đi trước đây."

Trần Vi ngẩng đầu: "Đi đâu? Mới hơn 9 giờ mà."

Thẩm Kiến Thanh giơ canh trong tay, nói: "Về nhà cho mèo ăn."

"...Cô có chắc mèo ăn được canh thịt không thế?"

"Nhà khác tôi không rõ nhưng con nhà tôi thì được."

Không những ăn được, mà còn có lần ăn đến quên trời quên đất.

"Tôi thanh toán hết rồi, nếu có gọi thêm gì khác thì cô trả." Thẩm Kiến Thanh dặn, "Lát nữa sinh viên về, tất cả gọi xe hết đi, tiền nong tìm tôi thanh toán."

Trần Vi tự nhiên tiết kiệm được cả ngàn tệ, đắc chí nói: "Không thành vấn đề!"

Thẩm Kiến Thanh không muốn cả đám người theo tiễn mình ra ngoài, bèn không chào các sinh viên, trực tiếp ra về.

Ánh đèn bên ngoài sáng như ban ngày, người qua lại nườm nượp, đang là lúc náo nhiệt.

Thẩm Kiến Thanh đi được vài bước, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Việt.

Không ai bắt máy.

Gọi thêm 2 cuộc nữa vẫn vậy.

Thẩm Kiến Thanh cau mày.

Tần Việt hiện đang ở nhà cô ấy một mình, không bận việc, cũng không có ai làm phiền cô, cô đi đâu được?

Đang tắm chăng?

So với giờ giấc của cô, lúc này hiển nhiên vẫn còn hơi sớm.

Thẩm Kiến Thanh siết chặt điện thoại, bước chân hướng về nhà nhanh hơn.

Đi ngang qua chợ sách cũ, dư quang của Thẩm Kiến Thanh lia tới một bóng người quen thuộc, cô ấy lập tức dừng lại nhìn.

"..."

Sao mà ở đâu cũng ngủ được thế?

Ngủ ở vệ đường.

Ngủ trong lớp.

Ngủ trong xe.

Bây giờ lại còn chạy đến quầy hàng người ta bán dâu tây để mà ngủ nữa.

Cái cô này kiếp trước lang bạt lắm hay sao ấy?

Thẩm Kiến Thanh nghiêm mặt đi đến trước Tần Việt, dùng điện thoại gõ vào sau đầu cô, nói: "Trời sáng rồi, dậy đi thôi."

Tần Việt rụt đầu vào cổ tay, ngọ nguậy vài giây mới lề mề ngồi dậy, gọi cô ấy, "Giảng viên Thẩm."

Sắc mặt Thẩm Kiến Thanh khó coi, "Vẫn còn biết tôi là ai cơ đấy. Sao không nghe điện thoại?"

Tần Việt nói: "Quên mang điện thoại."

"Nhà cách có mấy bước chân, quên thì không biết quay về lấy à?"

"Ôi dào, không phải cô ta không lấy mà là bị tôi giữ không cho về."

Chủ sạp dâu bình tĩnh lại sau cú sốc, đột nhiên cắt ngang.

Thẩm Kiến Thanh đảo mắt, nhìn cô vài giây, giọng nói trầm xuống, "Cô ấy làm gì mà ông giữ cô ấy?"

Chủ sạp lại bị sự lạnh lẽo trong mắt Thẩm Kiến Thanh dọa sợ, vội vàng chỉ vào nửa giỏ dâu dưới chân Tần Việt nói: "Cô ta ăn nửa giỏ dâu của tôi mà không trả tiền, đương nhiên là tôi phải giữ cô ta lại rồi! Dâu tây bây giờ đắt lắm!"

Thẩm Kiến Thanh thấy mình không hiểu lắm, ánh mắt đảo nhanh vài vòng giữa dâu tây và biểu cảm bình tĩnh của Tần Việt, thận trọng nhìn chằm chằm Tần Việt hỏi: "Em ăn dâu Bá Vương thật à?"

Tần Việt nói: "Đúng."

Cảm xúc của Thẩm Kiến Thanh dao động mạnh, cố gắng giữ vững giọng nói: "Không có tiền thì gọi điện đòi tôi chứ, mỗi giỏ dâu thôi mà cũng không cho em được chắc?"

Tần Việt nói: "Không mang điện thoại."

Thẩm Kiến Thanh: "Không biết về lấy à??"

Chủ sạp: "Bị tôi giữ rồi."

Thẩm Kiến Thanh hé miệng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Nhớ năm nọ, một sinh viên của cô ấy sắp sửa bảo vệ tốt nghiệp mới phát hiện ra đoạn mã cậu ta viết là vòng lặp vô tận mà cô ấy cũng không cạn lời, thậm chí còn hiền hòa sửa cùng cậu ta cả một đêm.

Bây giờ, lúc này.

"Tần Việt, em đến thời kỳ nổi loạn rồi đó hả?" Thẩm Kiến Thanh trừng mắt nhìn Tần Việt, giọng điệu nghiêm khắc lạ thường, "Bảo em ở nhà tự nấu ăn, đợi tôi về, em xem em đang làm cái gì thế này?"

"Cô gái ăn rồi, ra ngoài để đón người." Chủ sạp tranh thủ lại gần nói.

"Đón ai?"

"Giảng viên của cô ta, nói là lo cô ấy uống nhiều quá."

Chủ sạp phe phẩy cái quạt, lẩm bẩm nói: "Tôi hỏi cô ta, nếu cô đã biết đón ở đâu rồi thì sao không qua thẳng đó mà đón? Cô ta nói vẫn chưa đến giờ, tôi tốt bụng cho cô ta một cái ghế gập, bảo cô ấy ngồi đợi, kết quả là cô ta ăn dâu của tôi mà không trả tiền, tôi đành giữ lại thôi, đang định đợi 9 rưỡi để đánh thức cô ta, cho mượn điện thoại để gọi cho giảng viên của cô ta qua trả tiền."

Chủ quán nói xong một tràng, Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt thật lâu, mãi đến khi ánh mắt cô rơi vào món canh dạ dày heo tiêu mà mình đang cầm, tay bỗng nhiên cuộn tròn, chợt hoàn hồn.

Thông minh như Tần Việt, cho dù không hỏi nguyên nhân thì chắc chắn cũng biết hôm nay cô ấy không quá vui vẻ, nhưng cô không nói gì cả, âm thầm một mình, dùng cách của riêng mình quan sát cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh không thể diễn tả được cảm giác trong lòng, có chút xíu căng thẳng, nóng bức, cô ấy đưa canh dạ dày heo cho Tần Việt, cố gắng nói như thường lệ: "Đừng nhìn nữa, mang cho em đó."

Tần Việt thoáng chần chừ, cầm lấy chiếc túi, nói: "Cảm ơn giảng viên Thẩm."

Chủ sạp tai thính mắt tinh, lập tức giơ mã thanh toán ra trước mặt Thẩm Kiến Thanh, nói: "Cô chính là giảng viên đó đó hả? Trả tiền đi! 60!"

Thẩm Kiến Thanh lườm Tần Việt, lấy điện thoại ra quét mã, "Tôi đến để trả tiền hay là để chuộc người đây?"

Tần Việt im lặng, xách nửa giỏ dâu còn lại lên, chờ ở bên cạnh.

Trước khi nhấn phím thanh toán, Thẩm Kiến Thanh bỗng quay qua, hỏi Tần Việt, "Mùi vị thế nào?"

Tần Việt nói: "Khá ngon."

Thẩm Kiến Thanh hủy thanh toán rồi nhập lại, đồng thời nói với ông chủ: "Lấy thêm một giỏ."

Vậy là, vài phút sau, Thẩm Kiến Thanh một tay đút túi, cả người thoải mái bước đi phía trước, Tần Việt thì tay trái xách canh dạ dày heo, tay phải xách 2 giỏ dâu đi phía sau, rất giống con sen khốn khổ bị đại tiểu thư bỏ vài đồng bạc để mua về làm việc.

Rẽ vào con hẻm dẫn đến khu tập thể công viên chức, náo nhiệt biến mất, ánh trăng thanh bình, yên ả bày ra sự tĩnh lặng.

Thẩm Kiến Thanh bước chậm lại, đợi Tần Việt bắt kịp, nhặt một quả dâu trong giỏ, cúi đầu ngắm nghía, nói: "Không nói một lời chạy đi đón tôi, có phải là vì sợ tâm trạng tôi không được tốt, xảy ra chuyện gì không?"

Tần Việt nói: "Phải."

Thẩm Kiến Thanh: "Ngốc, trước mặt sinh viên, tôi làm liều sao được?"

Tần Việt: "Năm ngoái chị uống say."

Thẩm Kiến Thanh: "Sau khi kết thúc, giảng viên đi tăng 2 nên mới uống nhiều."

Tần Việt không nói gì.

Giả vờ đày đọa hơn phát tiết nhiều.

Sự im lặng kéo dài ngắn ngủi vài giây, Thẩm Kiến Thanh đột nhiên nhét dâu vào miệng Tần Việt, bắt đầu tính sổ, "Em bị làm sao thế, tại sao lại bạ đâu ngủ đấy vậy? Còn nữa, tối qua rốt cuộc em làm cái gì mà buồn ngủ đến mức này?"

Tần Việt cắn quả dâu trong miệng, bất động, im lìm nhìn Thẩm Kiến Thanh.

"..."

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu thở ra, sau đó đưa tay nhéo cuống lá, "Cắn."

Tần Việt chỉ có thể cắn đến phần nhọn, nửa còn lại được Thẩm Kiến Thanh tự nhiên đưa vào miệng mình.

Tần Việt nhìn động tác nhai của cô ấy, chớp mắt thật nhẹ.

Nuốt trọn nửa lớn quả dâu, Thẩm Kiến Thanh nhéo một vòng lá mỏng nói: "Đại sư phụ Tần, bây giờ nói được rồi nhỉ, đêm qua đã làm gì?"

Tần Việt hút lấy vị chua ngọt trên đầu lưỡi, nói: "Chuẩn bị một thứ cho chị."

Động tác xoay cuống lá của Thẩm Kiến Thanh dừng lại, "Thứ gì?"

Tần Việt nói: "Về rồi biết."

Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt chằm chằm, một lát sau, giành lấy giỏ dâu trong tay cô, nói: "Đi nhanh lên."

Không lâu sau, Thẩm Kiến Thanh mân mê 8 quyển mẫu linh kiện dày cộm, kề cà không nói nên lời.

Ngoài bìa từng quyển, Tần Việt đều đánh dấu phạm vi dung lượng,

Lật mở, mỗi mục đều ghi rõ thông số kỹ thuật cụ thể, từ nhỏ đến lớn, được sắp xếp rõ ràng, chỉnh tề.

Cô ấy muốn tìm mẫu nào, chỉ cần xem qua phạm vi dung lượng trên bìa trước, sau đó mở ra, lật vài trang là có thể tìm thấy, tiện vô cùng.

Nhưng người sắp xếp chúng nhất định đã tốn rất nhiều công sức.

"Làm đến mấy giờ?" Thẩm Kiến Thanh đọc một về trang tụ điện, hỏi.

Tần Việt nói: "4 rưỡi."

Chẳng trách hôm nay cứ ngủ mãi.

Tim Thẩm Kiến Thanh nặng trĩu, nhưng không bức bối, cô ấy ngước mắt, mỉm cười nhìn Tần Việt nói: "Không cho em tặng hoa, thế là em tặng quà, đánh tráo khái niệm à?"

Tần Việt nói: "Không phải quà, là công cụ thiết thực."

Thẩm Kiến Thanh: "Ngụy biện."

Thẩm Kiến Thanh đóng bản mẫu lại, im lặng, giọng nói trầm xuống, "Tần Việt, tôi không ăn mừng ngày nhà giáo. Là chị tôi bảo tôi làm giáo viên, không phải tôi tự nguyện."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiến Thanh nhắc đến người nhà, hẳn là vẫn liên quan tới quá khứ của cô ấy.

Tim Tần Việt nhất thời mất không chế mà đập loạn, nói: "Không nghĩ là chị có chị gái đấy."

Thẩm Kiến Thanh "ừ" một tiếng, đầu ngón tay xoa bìa bản mẫu, "Chị ấy lớn hơn tôi 4 tuổi, khi tôi 14..."

Thẩm Kiến Thanh dừng lại một chút, nói: "Chị ấy lớp 12."

Tần Việt: "Tình cảm giữa hai người hẳn phải tốt lắm."

Nếu không, sau khi trải qua một đoạn quá khứ như vậy, Thẩm Kiến Thanh sẽ không lựa chọn nghe những lời của cô.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Phải, rất tốt, tốt hơn cả bố mẹ."

Tần Việt im lặng, phép so sánh này nằm ngoài phạm vi mà cô có thể đánh giá.

"Chị ấy nói nếu không đối mặt, sự việc đó vĩnh viễn sẽ không trôi qua, nếu đối mặt, có lẽ còn có thể giúp đỡ được người khác, chỉ là," Thẩm Kiến Thanh cười một tiếng, rất ngắn, ngay sau đó ánh mắt dao động, "Tôi vẫn chỉ dám làm một giảng viên đại học, đến tận bây giờ vẫn không dám bước vào cổng trường cấp 2."

Đây đã là dũng cảm lắm rồi, hơn nữa, "Chị đúng thật đã giúp đỡ được người khác."

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt, không nhìn Tần Việt, "Em mới học lớp của tôi được 2 tiết mà đã biết rồi à?"

Tần Việt nói: "Lần đầu tiên đến 312 giúp giảng viên Trần, có một sinh viên nói chị đã hướng dẫn cậu ta viết luận văn đến tận nửa đêm."

Thẩm Kiến Thanh: "Thì ra là nói chuyện này. Sư phụ Tần, tiêu chuẩn của em hơi thấp đấy, hướng dẫn sinh viên là bổn phận của tôi."

"Cậu ta không phải sinh viên của chị, chị chủ động giúp cậu ta."

"Em đúng thật là, rất cố chấp."

Thẩm Kiến Thanh bất động nhìn mặt đất, giống như đang xoa dịu cảm xúc.

Xoa dịu thất bại, cô ấy nằm xuống sô pha, cẳng tay che mắt, quyển bản mẫu vẫn chưa buông xuống được cô ấy đặt trên bụng.

"Bây giờ tôi đã không còn ghét giáo viên nữa rồi, thật lòng mà nói, đôi khi tôi còn khá thích sinh viên đuổi theo tôi hỏi đông hỏi tây cơ, rất dễ thương, nhưng nói sao nhỉ, có một số giáo viên thật sự không xứng đáng được tổ chức lễ."

"Tôi vẫn luôn nhớ tới họ, không tổ chức được cái lễ này, vậy nên dứt khoát thôi luôn, không cần nhớ đến bọn họ nữa."

Giọng Thẩm Kiến Thanh trầm thấp, từ tốn, cố gắng hết sức để kiềm hãm cảm xúc xao động, càng như vậy, Tần Việt càng xót xa cho cô ấy.

Tần Việt ngồi dậy, một chân giẫm trên sàn, chân còn lại đè trên sô pha, cúi xuống hôn lên vành môi Thẩm Kiến Thanh.

Dịu dàng vô cùng tận.

Thẩm Kiến Thanh tĩnh lặng trong nụ hôn của Tần Việt rất lâu, di chuyển cánh tay đang gác trên mắt, mỉm cười nói với cô: "Sư phụ Tần, tôi rất vừa ý món quà em tặng, vì vậy, hôm nay có thể coi là ngày nhà giáo đầu tiên của tôi. Em đã giúp tôi tổ chức."

Tần Việt nhìn sâu vào đồng tử của Thẩm Kiến Thanh từ khoảng cách gần trong gang tấc, những cơn sóng dữ trong đó đã tan biến, chỉ còn lại rõ nét khuôn mặt cô, cô nhìn mình rồi cúi người, hôn lên giữa môi cô ấy, nói: "Vậy thì chúc mừng ngày nhà giáo, giảng viên Thẩm."

Thẩm Kiến Thanh giơ tay ôm cổ Tần Việt, co một chân lên, ra hiệu lộ liễu cho cô, "Hôm nay tôi uống không ít, bây giờ đầu óc bắt đầu lập lòe rồi, hẳn là..."

Thẩm Kiến Thanh kéo Tần Việt xuống, khẽ thì thầm vào tai cô: "Rất dễ khóc."

Nhưng Tần Việt nói: "Hôm nay chỉ muốn nhìn chị túm cổ tay tôi, cau chặt ấn đường thôi."

Dứt lời, con ragdoll đã làm nũng trên người Tần Việt cả một buổi tối kêu một tiếng, từ dưới bàn trà nhảy ra, không biết trốn đi đâu mất, chừa lại căn phòng khách lặng như tờ, sớm đã ngập tràn trong lửa tình dâng cao từ những người phụ nữ.

...

Trăng lên đỉnh, nắng gắt cuối thu cuối cùng cũng phải cụp đuôi, âm thầm chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Kiến Thanh mệt lử nằm trên sô pha, vuốt ve mái tóc dài tán loạn của Tần Việt, nói: "Hai ngày tới xin nghỉ được không?"

Tần Việt tựa vào lòng Thẩm Kiến Thanh, giọng nói khàn khàn, "Được."

Lô hàng có vấn đề kỹ thuật đã hoàn thành xong hôm nay, nhân lực sẽ không quá eo hẹp.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Thành ủy tổ chức sự kiện, được phép dẫn người nhà theo, em đi với tôi đi, bao trọn ăn uống vui chơi."

Tần Việt ngẩng đầu: "Người nhà?"

Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Chỉ được dẫn người nhà theo."

"Tôi được coi là kiểu người nhà gì?"

"Em gái? Tôi đâu thể gọi em là chị được, trông cũng chẳng giống."

Tần Việt lại cúi đầu, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Thẩm Kiến Thanh, "Không đi có được không?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Được, nhưng đêm qua em đã vất vả cả đêm để làm bản mẫu cho tôi, quầng mắt đen xì cả rồi, tôi muốn đưa em đi chơi một chuyến, thư giãn."

Tần Việt không có cách nào từ chối lý do này.

Im lặng một lúc, Tần Việt nói: "Tôi chỉ gọi chị là giảng viên Thẩm."

Thẩm Kiến Thanh giật mình, vui vẻ bật cười, "Được, tùy em, gọi tôi là gì cũng được. Giờ thì đi ngủ mau, mai phải dậy sớm đấy."

Tần Việt: "Ừ."

"Ừ" xong liền ôm lấy Thẩm Kiến Thanh, bất động cho đến khi kim giờ vượt qua con số 12, ngày nhà giáo đã hoàn toàn trôi qua.

————

7 giờ hôm sau, Thẩm Kiến Thanh đã thu dọn hành lý xong xuôi, ngồi trên tủ thay giày để xỏ giày—— sneaker đế bằng cho vận động nhẹ, quần áo cũng giản dị, rất thoải mái.

Nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh, Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, không rời mắt được.

Hôm nay Tần Việt mặc quần áo của cô, quần suông ống rộng màu xám, sweater rộng màu kem, vạt ngắn, khi xoay người mở cửa, vòng eo lúc ẩn lúc hiện.

Trắng hơn cả bóng tuyết.

Chân lại còn vừa dài vừa thẳng.

Lúc này đang đứng trước mặt Thẩm Kiến Thanh, cô ấy cúi đầu nhìn đôi giày đế bệt dưới chân, nhanh chóng đứng dậy nói: "Hôm nay đừng có đi cạnh tôi."

Tần Việt: "Tại sao?"

Thẩm Kiến Thanh không nói gì, xách vali đi ra ngoài.

Tần Việt theo sau, nhìn bóng lưng cô ấy một lúc, trong lòng đã mơ hồ có được đáp án.

Ở sảnh thang máy, Thẩm Kiến Thanh tập trung nhìn con số chậm chạp nảy lên phía trên.

Từ một bên, Tần Việt chậm rãi bước tới, quả nhiên không đứng cạnh cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh thầm nói "nghe lời" trong lòng, đang định khen cô thì cảm thấy trên đầu nặng trịch, nghe thấy Tần Việt ở phía sau thản nhiên nói: "Giảng viên Thẩm, tôi không chê chị lùn đâu."

---------------------------------------------------------------

Con mèo 1m72 ngủ co rúm trên xe: 

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro