Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kiến Thanh hơi ngẩn người, phản ứng đầu tiên là buông chân đang gác xuống.

Trầm ngâm nhìn ánh mắt Tần Việt, suy nghĩ linh hoạt trong cô ấy trống rỗng vài giây, bất động.

Bên cạnh, Diệp Thừa Phi tan nát cõi lòng, chỉ rõ Thẩm Kiến Thanh gài bẫy hắn ta. "Giảng viên Thẩm, em gái cô đã thích người khác rồi mà sao cô còn dụ tôi vậy? Ở cái tuổi của tôi, không dễ gì mới rung động một lần, ôi, lần này e là phải nghỉ ngơi nửa năm mới hồi phục lại được quá."

Diệp Thừa Phi thở dài, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là phiền muộn cả, rõ ràng là đang đùa.

Thẩm Kiến Thanh cũng không quá nghiêm túc, rời mắt khỏi Tần Việt, cười nói: "Tôi cũng hôm nay mới biết đấy chứ."

"Không thể nào!" Diệp Thừa Phi quay đầu hỏi Tần Việt, "Cô đâu phải trẻ vị thành niên, sao yêu đương mà không kể cho chị cô vậy?"

Mí mắt yếu ớt của Tần Việt hơi rũ xuống, nói: "Vẫn đang là giai đoạn yêu thầm, không tiện nói."

Diệp Thừa Phi muốn kêu cứu, "Cô trông xinh đẹp vậy mà, tính cách lại đặc biệt, thế mà vẫn phải yêu thầm á??"

Nói xong, Diệp Thừa Phi chĩa súng về phía Thẩm Kiến Thanh, "Giảng viên Thẩm, cô làm chị mà như vậy là không ổn rồi, phải mau chóng bắt tên đàn ông xấu xa có mắt như mù lại mà đánh đi chứ!"

Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt dễ bảo ở phía đối diện, âm thầm thở dài, nói mà cứ như thật, vừa rồi cô ấy suýt nữa thì tin thật.

"???"

Tin cái con khỉ.

Sư phụ Tần muốn ngủ với cô ấy là chuyện rõ như ban ngày, còn thích được ai.

Thẩm Kiến Thanh đè bắp chân đang lơ lửng trở lại, đáp lời Diệp Thừa Phi, "Lát nữa về tôi sẽ xem xét Việt nhà chúng tôi sau, để coi tên đàn ông xấu xa đó rốt cuộc là ai."

"Chứ còn gì nữa." Diệp Thừa Phi vui vẻ gõ lên bàn, trong nháy mắt lại than thở, "Cô Tần, uống một ly coi như là người quen, sau này gặp lại sẽ là bạn bè."

"Em ấy không uống được." Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy, nâng ly của mình, nói: "Tôi thay em ấy."

Diệp Thừa Phi lắc đầu lia lịa, "Ngay cả rượu cũng không uống được, hôm nay tôi thất tình hoàn toàn rồi."

Hai người cụng ly.

Thẩm Kiến Thanh hơi ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu vang vừa rót.

Diệp Thừa Phi biết điều, uống xong rượu liền cầm ly rời đi, để lại Tần Việt đang nghiêm túc ăn tráng miệng cùng với Thẩm Kiến Thanh đang tựa lưng vào ghế bất động, không ai nói lời nào.

Lâu sau, Thẩm Kiến Thanh dùng chân vừa rồi cọ vào cẳng chân Tần Việt, giọng điệu chế giễu, "Có người thích rồi ấy hả?"

Tần Việt ngẩng đầu, không nói gì.

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, nghiêng người phía trước, khuỷu tay phải chống lên bàn, cằm tựa vào mu bàn tay, thong thả nói: "Nói dối không chớp mắt, không hổ danh là sư phụ Tần, bình tĩnh đến độ khiến người ta ghen tị."

Tần Việt nhìn vào mắt Thẩm Kiến Thanh, tim đập rất chậm.

Có phải nói dối hay không, chỉ có bản thân cô biết.

Trong lòng cô lại rõ hơn bao giờ hết.

Tại một khoảnh khắc nào đó, liệu có có lừa được người đối diện hay không, cô cũng tường tận trong lòng.

Nhưng vẫn chỉ có thể nói: "Cảm ơn giảng viên Thẩm đã khẳng định."

Thẩm Kiến Thanh như thể vui mừng, "Lần sau có người muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi cũng sẽ nói vậy, đơn giản, cục súc, hiệu quả."

Tần Việt "ừ" một tiếng, cúi đầu, tiếp tục ăn món tráng miệng chưa hoàn thành.

Bên trong toàn là kem, không ngon lắm.

————

9 giờ, tiệc trà kết thúc, mọi người chia thành nhóm, về chỗ ở của mình.

Thẩm Kiến Thanh tướng mạo đẹp, khí chất tốt, lại là phó giáo sư của trường đại học danh tiếng, địa vị xã hội cũng xứng với đó, khó tránh khỏi trở thành tâm điểm nho nhỏ.

Cô ấy không tránh được, chỉ đành cười đáp lại.

Tần Việt không nói được gì, cũng không lại gần được, một mình theo  sau, không xa cũng chẳng gần.

Đi chưa được 20m, Tần Việt bỗng nghe thấy Thẩm Kiến Thanh gọi mình.

"Việt, lề mề một mình ở phía sau làm gì thế? Qua đây nhanh lên."

Tần Việt tưởng mình bị ảo giác, đồng tử chuyển động, ngước nhìn.

Thẩm Kiến Thanh đang xin lỗi mọi người, "Thật sự rất xin lỗi, con bé này đi chậm, tôi phải đợi con bé, không lỡ dở thời gian của các vị nữa, khi về hãy thường xuyên liên lạc nhé."

Đám người tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng vừa tán gẫu, vừa đi xa.

Thẩm Kiến Thanh kiên nhẫn đứng yên tại chỗ đợi Tần Việt.

Tuy không bấm giờ tính thời gian cho Tần Việt như khi tới Lâm Ký, nhưng cô ấy cảm thấy, cũng có thể phát hiện rằng hôm nay Tần Việt đi bộ chậm hơn bao giờ hết.

Thẩm Kiến Thanh khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Tần Việt một lúc, bước nhanh tới trước mặt cô, như khi xuyên qua rừng trúc, tự nhiên nắm lấy tay cô, nói: "Biết trước phải đi bộ cả ngày thì đã không dẫn em theo rồi, chẳng những không được thư giãn mà bây giờ còn héo hon hơn."

Ánh mắt Tần Việt lướt qua bàn tay đang nắm lấy mình của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Khá vui."

Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu: "Vui mà bây giờ em còn chẳng lết nổi?"

Tần Việt nhìn cô ấy, bỗng cảm thấy bước chân không còn nặng nề nữa, nói: "Vậy thì không vui."

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, thoải mái cười phá lên.

"Tần Việt, em thật là, haha, em thú vị thật đấy."

Bạ đâu ngủ đấy;

Ăn uống thì như con vật nhỏ, mà háu ăn thì lại là dâu tây;

Bây giờ câu từ cũng có thể tùy ý biến đổi, mà nói với vẻ mặt rất thản nhiên.

"Hahaha."

Thú vị đến mức Thẩm Kiến Thanh bây giờ không chỉ không còn nhớ tới quá khứ khủng khiếp kia, mà không cảm giác được chút mệt mỏi nào.

Tiếng cười của Thẩm Kiến Thanh nhạt dần, khóe miệng vẫn nhếch lên, nắm tay Tần Việt, nói: "Sư phụ Tần, tối nay tắm suối nước nóng với tôi đi."

Ở đây có suối nước nóng tự nhiên, được dẫn vào phòng, tiện lợi lại sạch sẽ.

Cô ấy muốn tắm cùng Tần Việt.

Tần Việt nói: "Được."

————

Trở lại phòng, Thẩm Kiến Thanh đá giày cao gót đi, tùy ý ném bộ âu phục vừa thay dành riêng cho buổi tiệc trà xuống đất, bước vào hồ nước nóng.

Đối diện hồ nước nóng là cửa sổ sát sàn, trong suốt một chiều, lúc này, ánh trăng đã hiện trong dòng nước, đung đưa theo sóng.

Thẩm Kiến Thanh bơi tới trước cửa sổ, nằm nghiêng bên bờ hồ, thoải mái cảm thán, "Đây mới là sống chứ."

Không ai đáp lời cô ấy, chỉ có tiếng sóng nước xô nhau bỗng vang lên từ phía sau, chậm rãi cho đến khi chạm đến người cô ấy cuối cùng mới dừng lại.

Dừng lại vỏn vẹn trong 4-5 giây, sau đó, lúc thì kéo dài, lúc lại sôi nổi, cảm giác chóng mặt tích tụ từng chút một, đến hồi cuối cùng...

Mọi cảm xúc đột ngột im bặt.

Thẩm Kiến Thanh cau chặt ấn đường, "Tần Việt, em làm gì thế?!"

Tần Việt nghiêng tới hôn lên môi cô ấy, "Giảng viên Thẩm, gọi tôi là Việt."

Tối nay, Thẩm Kiến Thanh bất đắc dĩ phải dùng cách xưng hô này, qua tình huống đó, cô ấy không thốt ra nổi nữa.

Không nói gì, Tần Việt chỉ hôn cô ấy, lặp lại những thăng trầm tại nơi chưa phải là cao nhất.

Thẩm Kiến Thanh gần như tan vỡ, "Tần Việt..."

Tần Việt nói: "Gọi tôi là Việt."

Thẩm Kiến Thanh hừ trầm một tiếng, cương quyết cắn môi dưới nhưng không có ích gì.

Bóng trăng tiếp tục tan rã trong sóng nước, tiếng "Việt" đầu tiên được cất lên, lần thứ 2, lần thứ 3... Mãi đến khi không cất nổi nữa...

————

Sáng hôm sau, Thẩm Kiến Thanh thử 2 lần, không dậy nổi.

Tần Việt chu đáo mang bữa sang về cho cô ấy.

Ăn xong một bát cháo, sức lực của Thẩm Kiến Thanh mới miễn cưỡng được khôi phục, cô ấy tỉ mỉ thay quần áo rồi mới cùng Tần Việt đang đợi ở cửa thong thả ra ngoài.

Sáng hôm nay không có sắp xếp cụ thể gì, mọi người tự do hoạt động, sau bữa trưa lại về chung.

Thẩm Kiến Thanh đứng ở cửa hành lang hít một hơi thật sâu, tinh thần lập tức sảng khoái.

"Nơi có nước có non quả nhiên rất dễ chịu." Thẩm Kiến Thanh bước xuống bậc thang, nói.

Tần Việt theo cô ấy, không hỏi đi đâu.

Hai người cứ đi rồi lại dừng trên dọc đường, nhân biết cỏ hoa, nhàn nhã hiếm có.

Nhìn thấy chiếc ghế ngồi ngắm cảnh hình trái tim bên hồ, Thẩm Kiến Thanh trào dâng tâm huyết, đẩy nhẹ vai Tần Việt nói: "Em ngồi ở mũi trái tim đi, tôi chụp ảnh cho."

Tần Việt quay đầu nhìn, sải bước đi qua đó.

Thẩm Kiến Thanh đứng ở vệ đường, cầm điện thoại đã mở camera lên, tự nhủ, sự thú vị của sư phụ Tần có thể thêm một điều nữa—— Nghe lời, thật sự là bảo gì làm đó, không một câu nói thừa, chính là biểu cảm này đây...

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, từ trên điện thoại nhìn về phía Tần Việt, "Bố già, mỉm cười thân thiện gần gũi giùm tôi, được không?"

Tần Việt nói: "Ừ."

Ngữ điệu bố già hơn cả biểu cảm.

Thẩm Kiến Thanh thiếu điều tuyệt vọng, nhưng bỗng phát hiện cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong ống kính đang giơ tay vuốt tóc mái, khi nhìn qua, trong mắt cô như vẽ ra muôn núi ngàn sông.

"Tách!"

Bức ảnh dừng hình.

Thẩm Kiến Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi tĩnh lặng vài giây, mới nhớ ra kiểm tra kết quả.

Tần Việt rất ăn ảnh.

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn, theo thói quen lướt về sau, muốn so sánh xem tấm nào đẹp nhất.

Không ngờ cô ấy chỉ chụp một tấm, lúc này lướt ngược lại, màn hình bỗng chốc chuyển động, cảnh Tần Việt ngồi trên bậc thang ăn dâu hôm qua đột nhiên đập thẳng vào mắt.

Khi đó cô ấy quay là vì muốn cho Tần Việt thấy dáng vẻ mình ăn trông ra sao, bây giờ không cần nữa, video...

"Giảng viên Thẩm," Tần Việt bước đi không gây tiếng động, đứng cách Thẩm Kiến Thanh khoảng 2-3m hỏi, "Chụp thế nào?"

Ngón tay đặt trên màn hình của Thẩm Kiến Thanh nảy lên, nhanh chóng lướt màn hình trở lại về tấm ảnh, nói: "Rõ ràng có thể dùng mặt để kiếm sống, nhưng lại một mực dựa vào tài năng. Sư phụ Tần, trước nhan sắc của em, kỹ năng chụp ảnh của tôi trở nên đặc biệt xuất sắc."

Tần Việt đi tới, nghiêng đầu nhìn, nói: "Gửi cho tôi."

Thẩm Kiến Thanh "ừ" một tiếng, tiện tay nhấn vào WeChat.

"Nhận được chưa?"

"Rồi."

Tần Việt tải ảnh gốc xuống, lại chuyển tiếp lần nữa.

Thẩm Kiến Thanh thấy vậy, thuận miệng hỏi: "Khoe với bạn thân em hả?"

Tần Việt cất điện thoại, nói: "Không phải, gửi cho viện trưởng. 2 tuần rồi tôi chưa về, sợ bà lo."

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh rơi trên khuôn mặt Tần Việt, "Vốn là tuần này phải về à?"

Tần Việt nói: "Định thế."

Thẩm Kiến Thanh: "Lần sau mà có ý định thì cứ việc từ chối tôi."

Thẩm Kiến Thanh đến viện phúc lợi là chuyện đã cách đây khá lâu, nhưng cô vẫn luôn nhớ dáng vẻ của viện trưởng khi không yên tâm Tần Việt, do dự nhờ cô ấy giúp đỡ.

Viện trưởng thật sự rất thương Tần Việt, coi cô như con mình, còn cô ấy thì sao, là người ngoài, có tư cách gì mà chiếm giữ Tần Việt không buông?

Tần Việt đọc được ý nghĩa sâu xa trong biểu cảm của Thẩm Kiến Thanh, im lặng, bất động thanh sắc chuyển chủ đề, "Tôi cũng chụp cho chị một tấm nhé?"

Vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Kiến Thanh bỗng cứng đờ, nhưng trong nháy mắt, cô ấy quay đi, đi về phía trước nói: "Không cần, tôi không thích chụp ảnh."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro