Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thích hay là sợ, Tần Việt có thể nhìn ra.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Thẩm Kiến Thanh vẫn là trốn tránh, như thể đã hoàn toàn quên mất lời hứa với cô trước khi đến đây—— Trong tương lai, khi không vui, đừng giấu cô, cô có thể...

"Tần Việt." Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên quay người, biểu cảm trên mặt xen lẫn kiềm chế, đè nén và mâu thuẫn, rất lâu sau, cô ấy mới mím chặt môi, hít một hơi thật sâu trong mũi, nói: "Em đã từng đi học, từng nhìn thấy bảng tin trường, chắc chắn biết rằng những bức ảnh bên trong đó chỉ có một lớp kính bảo vệ, ai muốn lấy thì nahast định sẽ lấy được, lấy đi rồi..."

Thẩm Kiến Thanh nghiêng người dựa vào gốc cây trùng dương um tùm, lấy thuốc và bật lửa từ trong túi, nhanh chóng châm lửa rít một hơi.

Xuyên qua làn khói trắng đục, ánh mắt của Thẩm Kiến Thanh rơi xuống nền gạch xanh ngay ngắn, "Lấy đi rồi, em là người như thế nào, trông ra sao, sẽ bị ai dòm ngó không còn là do chính bản thân em khống chế nữa, đặc biệt là đồng tính như tôi."

Giọng nói của Thẩm Kiến Thanh rất bình tĩnh, bàn tay cầm điếu thuốc không ngừng run rẩy.

Tần Việt quan sát, từng bước đi tới, muốn kéo tay Thẩm Kiến Thanh.

Cô ấy vội giơ tay né tránh, cười nói: "Tôi đang hút thuốc, em cách xa tôi chút, một lát..."

Bỗng, mặt bị đưa lên, Tần Việt nhìn ánh nước không giấu được trong mắt Thẩm Kiến Thanh, quả quyết, dứt khoát nghiêng đầu hôn lên môi cô ấy.

Mùi thuốc lá quả nhiên rất khó chịu, nhưng phản hồi bất chấp tất cả của Thẩm Kiến Thanh khiến nhịp tim nặng nề của Tần Việt dần khôi phục như ban đầu, cũng khiến ký ức vội vã của chính cô ấy quay trở lại với thời gian thực thong thả, ung dung.

Bóng cây trên đỉnh đầu che khuất sắc trời, gió nhẹ khẽ lướt qua mặt hồ.

Thẩm Kiến Thanh ôm chặt Tần Việt, dụi trán vào vai cô, nói: "Có 'thùng rác' bên cạnh, lúc nào muốn nôn là nôn, cảm giác hình như cũng không tồi lắm."

Tay Tần Việt vẫn đang ghìm trong chân tóc Thẩm Kiến Thanh, ngón tay hơi cuộn tròn, vuốt đến khi cô ấy dễ chịu rồi mới nói: "Nếu có lần sau thì cứ việc tới."

"Ha." Thẩm Kiến Thanh cười nhẹ, ngẩng đầu nói: "Có lần sau, tôi bảo em từ chối tôi, em lại nói cứ việc tới, sư phụ Tần, hình như cà khịa tôi sắp thành bản năng của em rồi đấy."

Tần Việt xoa đuôi mắt vẫn còn đang đỏ ửng của Thẩm Kiến Thanh, nói với cô ấy, "Thật lòng đấy, không phải cà khịa chị."

Thẩm Kiến Thanh biết, cô ấy chỉ chợt nhận ra dường như mình đã quen tỏ ra yếu đuối trước mặt cô gái nhỏ 9 tuổi này, sau đó có chút, có chút muốn dựa dẫm vào cô.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua liền đã bị Thẩm Kiến Thanh bác bỏ.

Dựa dẫm là đơn phương, nhưng cô ấy đã hứa với Tần Việt rằng, sau này sẽ cố gắng hết sức để đối tốt với cô, khiến cô cảm thấy mối quan hệ này đáng giá.

Nếu thất hứa nhanh như vậy thì quả thật quá thiếu đạo đức.

Thẩm Kiến Thanh im lặng mỉm cười, một lần nữa cúi xuống vai Tần Việt, chỉ tận hưởng một giây buông thả này.

————

Sau bữa trưa, hai người vẫn tự lái xe về.

Tần Việt ngủ suốt cả chặng đường, Thẩm Kiến Thanh kinh ngạc đến mức muốn gửi cô đến viện y học để nghiên cứu, xem xem rốt cuộc có thể cô có loại gen kỳ lạ nào tồn tại mà có thể khiến trên giường, dưới giường như hai người khác nhau, không đúng—— hai loài khác nhau, một thần đồng, một mèo lười.

Đến bên ngoài khu nhà Tần Việt sống, Thẩm Kiến Thanh khẽ khàng đậu xe chưa được bao lâu thì cô tỉnh dậy.

"Muốn lên nghỉ ngơi một lát không?" Tần Việt ngồi dậy hỏi.

Thẩm Kiến Thanh nhìn vẻ mặt ngái ngủ thiếu ăn nhập của cô, không nhịn được cười, "Không, em mau về ngủ đi."

Tần Việt chậm chạp một lúc rồi mở cửa xe bước xuống, cúi người nói: "Tuần sau gặp."

Thẩm Kiến Thanh: "Tuần sau gặp."

Thẩm Kiến Thanh nhìn bóng dáng Tần Việt xa dần trong gương chiếu hậu, vô thức siết chặt vô lăng.

Tần Việt đứng ở bên đường, ánh mắt dõi theo xe Thẩm Kiến Thanh khuất bóng, quay đi, bình thản bước về.

Tháng 9 sắp trôi qua một nửa rồi, ngoài công việc còn phải ôn thi, đi học, dự án của Vệ Tín Thành và chuẩn bị tài liệu cho Kha Lương Bình và nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, tới đây cô rất bận.

————

Hôm sau đi làm, Tần Việt đến bộ phận bảo trì như thường lệ, nhưng lại phát hiện những người khác không miệt mài làm việc như bình thường mà tụ tập lại bàn luận gì đó.

Tần Việt không có hứng thú chen lên trước, thấy Cốc Đào đi tới, hỏi cô bé, "Có chuyện gì thế?"

Cốc Đào nói: "Bên trên giao việc thừa cho chúng ta."

"Việc gì?"

"Chị nghe đến giáo dục STEAM [1] bao giờ chưa?"

"Rồi."

Giáo dục STEAM là chương trình thực hành được các trường học đặc biệt triển khai nhằm trau dồi năng lực đổi mới và sáng tạo của người học, phạm vi rất rộng, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, v.v.

Cốc Đào nói: "Bộ giáo dục đang thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhà máy chúng ta sứt đầu mẻ trán mới giành được hạn ngạch hợp tác, cuối cùng quay ra công việc giảng dạy lại đổ lên đầu chúng ta, ôi, bộ phận nghiên cứu – phát triển ở tòa nhà phía trước báu quá cơ, không lãng phí thời gian được, chúng ta cầm lương theo sản phẩm thì không cần sống chắc? Giáo dục STEAM cái gì chứ, nói trắng ra là chơi nhà chòi với học sinh cấp 2, nhưng chúng ta không những phải xem xét kỹ lưỡng để chọn dự án, chuẩn bị mà cuối tuần nào cũng phải dành ra nguyên một ngày để vào trường hướng dẫn, thế này thiệt thòi quá rồi."

Cốc Đào bực tức, bất bình nói cho đến cùng.

Tần Việt nhìn đám người tụ tập quanh bàn, xác nhận với Cốc Đào, "Có chắc là cuối tuần nào cũng vào được trường không?"

Cốc Đào nói: "Chắc mà, thông báo ghi vậy đó, hợp tác một năm, một tháng một trạm, một trạm là một trường, thấy bảo còn có trợ cấp, nhưng số tiền cũng chỉ đủ bằng lương tay mơ như em thôi, thợ lành nghề như chị mà đi thì chắc chắn sẽ thiệt, nhưng người ta lại cứ muốn những người lợi hại như chị."

Tần Việt "ừ" một tiếng, không nói gì, trong lòng đang nghĩ, Thẩm Kiến Thanh không dám bước vào trường cấp 2, luôn bị những chuyện xảy ra thời cấp 2 vương chân là vì bầu không khí tại trường năm đó quá tệ.

Nếu cô được đến các trường cấp 2 khác nhau, giao lưu với các giáo viên và học sinh khác nhau, thì từ sự so sánh thấu đáo, chọn ra một trường tương đồng, khi có cơ hội thì dẫn Thẩm Kiến Thanh đi quanh một vòng, cho cô ấy thấy nơi đó có ánh nắng chiếu rọi, không chừng nỗi ám ảnh trong lòng cô ấy sẽ có thể từ từ tan biến.

"Đọc thông báo rồi chứ, có ai chủ động đăng ký không?" Vệ Tín Thành đột nhiên xuất hiện ở cửa nói.

Công việc này bạc bẽo, ai thèm chủ động chứ?

Đám người nghe thấy lời của Vệ Tín Thanh, nháo nhào quay trở về vị trí của mình, giả vờ làm việc.

Vệ Tín Thanh lập tức lạnh mặt, "Bộ phận bảo trì chúng ta là cốt cán của phân xưởng, lãnh đạo giao nhiệm vụ này cho chúng ta là vì coi trọng chúng ta, tất cả nghĩ cho kỹ đi."

"Vẫn không có ai chủ động chứ gì, vậy tôi chỉ định, Lưu..."

"Tôi đi." Tần Việt nói.

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức tập trung trên người Tần Việt, rất khó hiểu với hành động của cô, chỉ có Vệ Tín Thành là vui mừng ra mặt, "Nhìn đi, biết san sẻ khó khăn với lãnh đạo, đây mới là nhân viên tốt."

"Tần Việt, cô có đủ thời gian chứ?" Vệ Tín Thành giả tạo hỏi, sợ Tần Việt được cái này mất cái kia, bỏ bê dự án kia của mình.

Tần Việt nói: "Đủ."

Vệ Tín Thành: "Được, vậy coi như một suất là của cô, vẫn còn thiếu 4 người, tôi trực tiếp chỉ định nhé."

Những người mà Vệ Tín Thành chỉ điểm đều là những người trẻ có tay nghề không tệ, biết bọn họ không dám phản kháng.

Sự việc tạm thời kết thúc, bộ phận bảo trì yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng mỗi người lại là những cảm xúc khác nhau, có người vui, có người buồn, và cũng có người không tài nào hiểu nổi hành động của Tần Việt.

Trong đó bao gồm cả Quan Hướng Thần dạo này làm ca trưa, đáng lẽ ra vẫn đang đánh một giấc ở nhà nhưng lại bị đánh thức bởi tin nhắn "mật báo" của Ngưu Bối.

Quan Hướng Thần biết rõ Tần Việt đang trong giờ làm, không nghe được điện thoại nên trực tiếp mang bữa trưa tới cho cô, chất vấn thẳng mặt, "Cô sao vậy, không phải nói thuận theo Vệ Tín Thành là để nắm bắt mọi cơ hội học hỏi hay sao, bây giờ sao lại còn nịnh ổng nữa? Bị hội chứng Stockholm hay gì?"

Tần Việt cắn một miếng rau, nói: "Rau xào à?"

Quan Hướng Thần tức giận đập bàn: "Tần Việt!"

Tần Việt đặt đũa xuống, nói ra dự định của mình một cách ngắn gọn, súc tích, Quan Hướng Thần nghe mà mắt long sòng sọc, "Chị cũng muốn yêu, yêu cơ, yêu cơ! Tìm một người giống cô y như đúc cơ!"

Tần Việt nói: "Em báo cảnh sát đây."

"???"

"Năm nay chị 26, kém chị 9 tuổi vẫn là trẻ vị thành niên."

Quan Hướng Thần đứng dậy bỏ đi, ngay sau đó lại quay về ngồi xuống, than thở, "Bộ phận bảo trì của cô một tuần chỉ được nghỉ một ngày, bây giờ còn phải đến cái chỗ gì đó kia, sau này liệu có thường xuyên về nhà được không vậy?"

Tần Việt nắm chặt đũa, trầm giọng nói: "Tối về được."

Quan Hướng Thần: "Xin cô buổi tối nghỉ ngơi cho tốt giùm cái, tự gánh vác nhiều việc như thế, cô có mệt không?"

Tần Việt nói: "Phân chia thời gian hợp lý là..."

"Không thành vấn đề." Quan Hướng Thần cạn lời trợn trắng mắt, nói: "Cô đừng nhọc lòng chuyện ở nhà nữa, dù gì chị cũng biết các em của cô thích ăn đồ ăn vặt gì, sau này chị sẽ ghé thăm bọn nhỏ thay cô, khi nào cô tranh thủ được thời gian rồi đi sau."

Tần Việt nuốt cơm trong miệng, ngẩng đầu nhìn Quan Hướng Thần nói: "Cảm ơn chị, Hướng Thần."

Quan Hướng Thần quay đầu lại, "Xí, bớt như vậy với chị lại."

Tần Việt cười cười, nói: "Sau này đừng mang cơm cho em nữa, khó nuốt."

Quan Hướng Thần muốn cắn người!

Lườm nguýt Tần Việt một lúc, Quan Hướng Thần chọc chọc điện thoại, nói: "Ngưu Bối tìm chị đi mua sắm, có cần chị đem quần áo về cho cô không? Thu phân qua là trời trở lạnh đấy."

Tần Việt nói: "Tặng em à?"

"Tém lại!" Quan Hướng Thần sắc bén nghiến răng nói: "Biết rồi còn hỏi! Có cần không?"

Tần Việt nói: "Cần."

Quan Hướng Thần nhặt điện thoại lên, khẩn trương chạy đi mất.

Tần Việt cầm đũa do dự một lát, vẫn quyết định không lãng phí tay nghề "đỉnh cao" của Quan Hướng Thần.

Sau đó một hồi bận rộn, chớp mắt đã đến Quốc khánh.

Ngày nghỉ thứ 2, Thẩm Kiến Thanh có việc nên đến trường.

Thấy cửa 312 mở, cô ấy tiện đường đi vào, chỉ có một mình Trần Vi đang bận bịu bên trong.

"Bọn Thái Văn Các đâu?" Thẩm Kiến Thanh ngồi bên cạnh Trần Vi hỏi.

Trần Vi nói: "Tôi tốt bụng, cho bọn họ nghỉ 3 ngày rồi."

Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Giảng viên hướng dẫn tốt hàng top Trung Quốc."

Trần Vi vui vẻ tiếp nhận, chuyển lời, hỏi: "Sao chị lại chạy đến đây?"

Thẩm Kiến Thanh gõ tập tài liệu trên bàn, nói: "Lấy tài liệu."

Trần Vi thò đầu ra xem, hỏi: "Dự án mới hả?"

Thẩm Kiến Thanh: "Không, bàn giao năm ngoái rồi, dạo này có ý tưởng mới, liên quan đến quang học, tôi tìm thầy Mộ bên quang điện xin chỉ giáo, thầy ấy nói về mặt lý thuyết là khả thi, vậy nên đợt Quốc khánh này, tôi định nghiệm chứng thực tế ở nhà, nếu thông qua nghiệm chứng thì tôi sẽ mời cô một bữa."

Trần Vi: "Có tiền hả?"

Thẩm Kiến Thanh cười mà không nói.

Trần Vi lắc đầu thở dài, "Cùng một nhóm nghiên cứu, tại sao cô kiếm tiền dễ thế mà tôi lại phải tăng ca vào dịp Quốc khánh vậy chứ?"

Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Cô tăng ca đến mùng 3 thôi, còn tôi, một mình, hai tay, phải vật vã nguyên dịp Quốc khánh đây này."

"Thôi được." Trần Vi đã dễ chịu trong lòng, hỏi cô ấy, "Chọn bảng rồi à?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Ừ, có lẽ hôm nay hoặc mai sẽ nhận được."

"Có cần tôi giúp cô mang qua không? Dù sao thì mấy ngày tới tôi cũng sẽ ở phòng thí nghiệm."

"Không cần, tôi để địa chỉ nhà."

Thẩm Kiến Thanh vừa dứt lời, điện thoại úp trên bàn liền vang lên.

Cô ấy cầm lên xem, nụ cười liền nở trên môi, "Alô."

Giọng nói đều đều của Tần Việt phát ra từ ống nghe, "Cho hỏi có phải cô Thẩm có đuôi điện thoại 1616 không?"

Thẩm Kiến Thanh nhướng mày, "Phải, ai đấy?"

Tần Việt nói: "Lĩnh Khoa Thành Bội, giao hàng tận nơi, cho hỏi bây giờ cô có ở nhà không?"

Thẩm Kiến Thanh: "Tiếc quá, không."

"Vậy cho hỏi bảng cô đặt mẫu ở chỗ chúng tôi phải giao đến đâu?"

"Cổng chính Lĩnh Khoa."

"Được, phiền cô đợi một lát, tôi sẽ đến đó trong vòng 2 phút."

Thẩm Kiến Thanh lập tức đứng dậy, cầm tập tài liệu đi ra ngoài.

Vẻ mặt Trần Vi kinh hoàng.

Yêu rồi hả? Đúng không?

Giọng nói, cười một cái là nũng nịu một lần, ờ, dịu dàng.

Không phải yêu thì cô nàng sẽ biểu diễn ăn bảng mạch ngay tại đây!

Thẩm Kiến Thanh không hề để ý tới nét mặt của mình, ra khỏi 312, đi được một đoạn, cô ấy mới nói với Tần Việt tiếp: "Sao bảng lại ở trong tay em?"

Tần Việt: "Tan làm về, tình cờ gặp người ở kho đang kiểm hàng, nghe thấy địa chỉ của chị."

"Tai cũng thính đấy." Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Đợi tôi ở cổng, tôi đi tìm em."

Tần Việt: "Được."

Chưa đầy 15 phút, xe của Thẩm Kiến Thanh đã dừng trước mặt Tần Việt.

Thẩm Kiến Thanh không gọi Tần Việt lên, tự mình xuống xe, đi đến bên cạnh cô, nói: "Vất vả cho sư phụ Tần giao hàng tận nơi rồi."

Tần Việt: "Tiện tay thì giúp."

Thẩm Kiến Thanh mang bảng lên xe, nghiêng người tựa vào xe nói: "Quốc khánh vẫn đi làm bình thường à?"

Tần Việt: "Không, nghỉ 4 ngày."

1 ngày nghỉ thường, 3 ngày nghỉ bù STEAM.

Nghỉ bù là do đích thân lãnh đạo phụ trách dự án STEAM này phê duyệt, ban đầu chỉ là trợ cấp, nhưng vì dự án do Tần Việt các cô chuẩn bị rõ ràng, dễ hiểu và rất có giá trị thực tiễn, phản ánh từ nhà trường, học sinh, và cả các giáo viên, phụ huynh đều vô cùng tốt, tâm trạng của lãnh đạo tự nhiên cũng vui vẻ nên phát trợ cấp, đồng thời cũng cho nghỉ bù, khiến không ít người thèm thuồng.

Chuyện này, Tần Việt hiện vẫn chưa sẵn sàng nói với Thẩm Kiến Thanh, cô chỉ mới vào một trường, chưa chọn ra được trường tốt nhất.

Vừa khéo, Thẩm Kiến Thanh cũng không truy hỏi, cô ấy đút hai tay vào túi quần, nhìn Tần Việt kỹ càng hồi lâu rồi nói: "Sư phụ Tần, trước đây em có nói nếu cần thì có thể thường xuyên nhờ em đỡ đần công việc, coi như là thực hành sau giờ học, lời này có còn hiệu lực không?"

Tần Việt ngước mắt: "Còn."

"Vậy mấy ngày nghỉ, có muốn đến chỗ tôi thực hành không? Có dự án thực tế cho em tham gia, và," Thẩm Kiến Thanh nhếch khóe miệng, người hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói: "Tôi sẽ cho em ngủ."

---------------------------------------------------------------

Bây giờ dịch toi mới nhớ ra là Quan Hướng Thần lớn hơn Tần Việt một tuổi ( •_•)


Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro