Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Hướng Thần không yên tâm về Tần Việt, lúc cô nàng gọi điện tới, cô vừa mới về sau khi ăn tối cùng Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh giơ tay chỉ về hướng phòng ngủ, dùng khẩu hình nói: "Chị đi tắm trước."

Tần Việt đáp: "Ừ."

Quan Hướng Thần ngờ vực: "Chị có nói gì đâu, cô ừ cái gì?"

Tần Việt đi ra ban công, vẫn như rất nhiều lần trước, cúi đầu nghịch lá hoa nhài xanh tươi, nói: "Vừa nói chuyện với giảng viên Thẩm."

Quan Hướng Thần dừng lại: "Ồ."

Trong điện thoại bỗng nhiên im bặt.

Tần Việt cầm điện thoại, thay vì nhẫn tâm dùng ngón tay bẻ cong cành nhài, nhìn nó vùng vẫy đứng lên và run rẩy trong không khí, Tần Việt chỉ hướng bụng ngón tay lên trên, trêu chọc, khiêu khích nó, lắng nghe nó phát ra một chuỗi âm thanh vui tai và sống động.

Âm thanh này bay vào tai Quan Hướng Thần như một lời thúc giục, cô nàng ôm chặt điện thoại, dè dặt hỏi: "Việt, trạng thái tinh thần của cô ổn chứ?"

Tần Việt nói: "Rất ổn."

"Hở??" Quan Hướng Thần nếm ra một mùi vị khang khác từ chữ "rất", "Tâm trạng cô có vẻ tốt ha?"

Khóe miệng Tần Việt cong lên như vầng trăng khuyết nơi chân trời: "Bình thường."

Quan Hướng Thần hưng phấn: "Cả người cô chỉ có con vịt cãi bướng chết tiệt thôi, nói bình thường thị nhất định là rất tốt! Vô cùng tốt! Cực kỳ tốt! Khai mau, gặp chuyện gì vui đó?"

Tần Việt cuộn tròn ngón tay, nhìn chiếc vòng trầm trên cổ tay trái, đút tay vào túi, nói: "Em và giảng viên Thẩm thành đôi rồi."

Quan Hướng Thần sửng sốt 5 giây mới lên tiếng, "Thật à?"

Tần Việt nói: "Thật, mới vài tiếng trước."

Quan Hướng Thần vui mừng đến gào thét ở bên kia, như một kẻ điên vậy.

Tần Việt cảm thấy được nghe một tiếng chúc phúc từ bạn bè vào lúc này, là điều đẹp đẽ nhất trên đời này.

"Hướng Thần, cảm ơn chị." Tần Việt chân thành nói.

Quan Hướng Thần không bình tĩnh nói: "Cảm ơn chị thì mau bảo cô ấy mời chị một bữa đi! Chị muốn ăn một bữa thật, thật, thật thịnh soạn!"

Tần Việt nói: "Được."

"Còn phải cho một xe tải kẹo mừng nữa!"

"Có kịp ăn hết trước khi rụng hết răng không?"

"Cô lo làm gì, chị cứ muốn đấy!"

"Được, mua cho chị."

Hai người một hỏi một đáp, một người bộc lộ rõ sự vui mừng khôn xiết trên mặt, một người che giấu vui vẻ đang nở rộ nơi chân mày và khóe miệng.

Thẩm Kiến Thanh tắm xong đi ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy Tần Việt đang ngửa đầu nhìn trời, cười thầm.

Cảnh tượng này tươi đẹp, lại chói mắt, như thể thật sự không biết khóc là như thế nào.

Con người đen láy của Thẩm Kiến Thanh tập trung, hồi lâu, ánh mắt dần ảm đảm, lại chìm vào biển sâu trước khi có ai nhận thấy, phong tình quyến rũ bước đến sau lưng Tần Việt, ôm lấy cô, cọ cằm vào vai cô, nghiêng đầu hôn lên cổ cô.

Cơ thể thả lỏng của Tần Việt khẽ rung động.

Cô kết thúc cuộc gọi với Quan Hướng Thần một cách ngắn gọn, đang định quay người lại.

Thẩm Kiến Thanh trói tay Tần Việt, đè vào cạnh cửa sổ ban công, trầm giọng nói: "Ở yên, đừng cử động."

Thẩm Kiến Thanh cuồng liệt, gấp rút hôn Tần Việt từ cổ đến quai hàm, cô ấy thu một tay về, từ vòng eo phẳng lì của Tần Việt vuốt ve lên trên, giữ cổ cô, ngón trỏ giữ cằm rồi hơi nâng lên, bốn ngón còn lại chậm rãi co chặt ở cổ Tần Việt.

Tần Việt buộc phải ngửa đầu lên, những ngón tay mảnh mai ghìm chặt nơi gờ cửa sổ.

Trước khi cảm giác nghẹt thở ập đến, Thẩm Kiến Thanh bất chợt buông tay, ngón tay đang áp trên cằm Tần Việt di chuyển lên phía trên, bóp nhẹ toàn bộ quai hàm của cô, khiến cô quay đầu sang, hôn sâu vào cạnh cổ đã lộ rõ màu máu của cô, nói: "Tần Việt, lát nữa đứng vững nhé."

...

Bắt đầu từ ngày hôm đó, họ bỗng nhiên chìm vào tình yêu nồng nhiệt.

Thẩm Kiến Thanh dù bận đến mấy cũng sẽ đưa đón Tần Việt đi làm mỗi ngày.

Buổi trưa chỉ có thời gian ngắn ngủi là 1 tiếng, cô ấy cũng phải lái xe đến đưa bữa trưa cho Tần Việt, nói là sợ cơm ở nhà máy cô không ngon.

Hai người cũng không đi xa, chỉ ngồi trong xe, hạ kính xuống một nửa mà ăn.

Ăn xong, tranh thủ thời eo hẹp lại gấp rút để hôn và làm tình ở hàng ghế sau, không bao giờ là đủ, là chán.

Tan làm, họ cũng giống như những cặp tình nhân trong độ yêu đương nồng cháy khác, đi mua sắm, tản bộ và đến những cửa hàng nổi tiếng phải xếp hàng ít nhất một giờ để check-in.

Các cô phô trương mặc đồ đôi, trên đường lớn cũng tay trong tay, không hề sợ ánh mắt của những người khác.

Tần Việt được Thẩm Kiến Thanh hiểu sâu biết rộng dẫn dắt, dường như từ giây phút này, cô mới bắt đầu hiểu biết về thế giới đầy màu sắc này một cách chân chính.

Cuộc sống trước đây của cô quá chật chội, ngoài công việc ra chỉ có học hành.

Bây giờ cô đã có thể thành thạo thảo luận với Thẩm Kiến Thanh xem bộ phim nào đáng xem, con phố nào đáng đi, cửa hàng nào đáng ghé thăm.

Cô cảm thấy bản thân mình đang thay da đổi thịt, từng chút một rời xa sự buồn tẻ để bước vào thế giới phồn hoa.

"Aaa, tấm tụi mình cười ngây ngốc trước ống kính ngọt ngào quá à!"

Chiếc bàn sau lưng Tần Việt bỗng vang lên giọng nói vui mừng không thể tả của một cô gái.

Giọng nam theo sát sau đó: "Bức nắm tay này ngọt ngào hơn."

"Em thấy tấm anh nhéo tai em cũng khá ngọt."

"Anh ôm từ phía sau mới ngọt."

Đôi bạn trẻ vì tư thế tạo dáng chụp ảnh mà không ai chịu nhường ai, cuối cùng cũng nhất trí: "Ảnh hôn môi là ngọt ngào nhất."

Hai người đồng thời lên tiếng, đồng thời bật cười, lại sợ ồn đến những người xung quanh, đồng thời nhỏ tiếng, nói với âm lượng chỉ có người kia mới nghe thấy: "Điềm Điềm, từ giờ, chúng ta chụp ảnh một năm một lần nhé."

Cô gái ngạc nhiên: "Thật sao? Nhưng đắt quá."

"Có đắt mấy cũng không quý bằng kỷ niệm. Đợi đến khi chúng ta 70, 80 tuổi, già đến nỗi tình yêu đã phai nhạt, muốn nhìn lại, nhưng lại phát hiện chẳng có thứ gì chứng minh được hai ta đã yêu nhau, vậy thì tiếc biết mấy."

"Hình như là vậy."

Cô gái "này" một tiếng, quyến rũ nói: "Vậy sau này anh phải kiếm thật nhiều tiền, em muốn năm nào cũng đến chụp ảnh một lần."

Chàng trai không cần phải suy nghĩ: "Không thành vấn đề!"

Dứt lời, hai người lại lần nữa không giấu được tình yêu nồng nàn của tuổi trẻ, cụng đầu lặng lẽ cười sau lưng Tần Việt.

Tần Việt giơ tay, vén lọn tóc xõa bên mặt ra sau tai, gần như cùng lúc, chân cô bị Thẩm Kiến Thanh đang uống cà phê phía đối diện chạm phải.

Tần Việt ngẩng đầu, nghe thấy Thẩm Kiến Thanh hỏi: "Muốn đi chụp ảnh không?"

Tần Việt buông tay xuống nói: "Không."

Thẩm Kiến Thanh: "Nói điêu."

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh 2 giây rồi nói, "Chị không thích chụp ảnh."

Thì ra vẫn còn nhớ à.

Vậy tại sao lại quên mất vì gì mà cô ấy mới không thích chụp ảnh, khăng khăng học theo thủ đoạn của những kẻ đó, lừa dối cô ấy thêm lần nữa?

Bàn tay đặt trên đùi Thẩm Kiến Thanh siết chặt, nụ cười trên mặt vẫn vậy, "Vào giây phút ngỏ lời với em, chị đã được em chữa lành hoàn toàn rồi. Yêu còn dám mà sợ chụp ảnh cái gì nữa? Nói luôn, đi hay không?"

Tần Việt quay đầu nhìn về phía studio chụp ảnh trông rất nghệ ở tầng dưới, nói: "Ở đây chỉ nhận hẹn trước."

Thẩm Kiến Thanh khẽ cười một tiếng, điềm đạm cầm điện thoại lên nói: "Việc bạn gái của chị muốn làm, bị hai chữ "hẹn trước" trì hoãn được chắc? Đợi đó."

Thẩm Kiến Thanh gọi một cuộc điện thoại, sau đó hai chân bắt chéo, nhàn nhã dựa vào ghế thưởng thức cà phê.

Trong vòng 5 phút đã có nhân viên của studio chủ động gọi tới, hỏi các cô chụp ảnh như thế nào.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Bây giờ."

Cúp máy, Thẩm Kiến Thanh đứng dậy trước, tay trái cầm áo khoác, tay phải tự nhiên vươn về phía Tần Việt, nói: "Đi thôi."

Tần Việt đứng dậy nắm lấy, đã vô cùng quen thuộc với việc nắm tay Thẩm Kiến Thanh.

Hai người vừa bước vào studio liền đã có nhân viên lễ tân đến chào, hỏi: "Hai người vừa mới hẹn chụp ảnh đúng không? Xin hỏi họ hai người là gì?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Tôi họ Thẩm, người này họ Tần."

Lễ tân: "Vâng, mời hai người đi lối này."

Lễ tân dẫn người ngồi xuống, cầm catalog tới giới thiệu cho các cô, "Chúng tôi có tổng cộng 9 sản phẩm, phù hợp với các cô có ảnh nghệ thuật, ảnh chụp với hoa..."

Thẩm Kiến Thanh ngắt lời: "Ảnh nghệ thuật đi, trau chuốt khí chất bố già của sư phụ Tần."

"Vâng." Lễ tân nói tiếp: "Chủ đề thích hợp với hai cô có bạn thân, chị em..."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Người yêu."

Lễ tân kinh ngạc trong lòng, nhưng sự chuyên nghiệp đã dày công rèn luyện mỗi ngày đã không để cô nàng bộc lộ ra ngoài.

Lễ tân gấp catalog lại nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi chọn trang phục, hay là hai cô nghỉ ngơi một lát trước?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Chờ một chút, tôi xin chỉ thị của bố già nhà tôi."

Thẩm Kiến Thanh nhéo ngón tay Tần Việt, hỏi cô, "Em nghĩ thế nào?"

Tần Việt: "Sao cũng được."

"Sợ cái sao cũng được của em đấy." Thẩm Kiến Thanh bất lực vỗ vào lòng bàn tay Tần Việt nói: "Bao nhiêu lần em nói 'sao cũng được' là bấy nhiêu lần chị phải vắt óc suy nghĩ."

Thẩm Kiến Thanh quay sang nói với lễ tân: "Cô ấy nghỉ ở đây, tôi theo cô đi chọn trang phục."

Lễ tân mỉm cười: "Vâng, mời cô đi lối này."

Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, thành thục dùng ngón tay móc lấy cằm Tần Việt, nói: "Đợi chị quay lại."

Tần Việt ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Ừ."

Thẩm Kiến Thanh sụt sịt: "Yêu đương cũng chẳng đổi được tính cách lạnh lùng của em."

Nói xong, Thẩm Kiến Thanh cười cười, quay người rời đi cùng lễ tân.

Tần Việt ngồi một mình trên sô pha, biểu cảm vẫn trước sau như một lạnh nhạt.

Gần đây cô thường có cảm giác như đang sống trong mơ.

Hiện thực tươi đẹp khiến cô ngẩn ngơ, nhịp điệu cũng dồn dập khiến cô không kịp suy nghĩ, cô giống như con diều bị sợi dây dẫn dắt, ngắm nhìn non nước bao la, nhưng lại mất đi trí óc.

Cô chưa từng yêu, không rõ người ta khi yêu liệu có bận rộn vậy không, cũng không chắc chắn đôi khi yên lòng, người ta liệu có lo được lo mất như cô không.

Tần Việt ngước mắt nhìn về phía Thẩm Kiến Thanh rời đi, muốn tìm một cuốn lịch vạn niên, đưa thời gian thẳng đến năm tóc họ đã bạc.

...

Điểm đặc biệt của studio này là sự tự nhiên nên trang điểm nhẹ nhàng, chụp ảnh cũng rất tùy ý.

Thẩm Kiến Thanh lôi kéo Tần Việt, chỉ ngồi trên sô pha nói nói, cười cười thôi vậy mà chụp khá ổn.

Nhiếp ảnh gia hỏi các cô có yêu cầu gì khác không.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Tần Việt, hôn không?"

Tần Việt: "Ở đây?"

"Đúng, ở đây." Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt, "Những cô gái khác có ảnh hôn người yêu, cô gái của chị không có làm sao cho được?"

Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt chăm chú, đôi mắt đầy ắp, chỉ có mình cô, "Cô gái của chị không chỉ phải có, mà còn phải là tấm đẹp nhất."

Tần Việt mím môi, trái tim vốn luôn bình tĩnh dần dần mất không chế dưới cái nhìn thiên vị của Thẩm Kiến Thanh, dường như cô đã biến thành một thiếu nữ mới biết yêu, trong lòng có một chú thỏ nhảy nhót vui vẻ, nhảy bừa một bước, liền có thể khuấy động cảm giác rung chuyển trời đất trong buồng tim cô. 

Tần Việt khống chế cảm giác rung động lạ lẫm nơi lồng ngực, nói: "Ừ."

Thẩm Kiến Thanh lập tức bật cười, hỏi nhiếp ảnh gia, "Có cần chúng tôi tạm dừng không?"

Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong: "Không cần, chụp liên tục mới là chân thực nhất."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Được."

Dứt lời, cô ấy nghiêng đầu, áp sát, vai kề vai với Tần Việt, những ngón tay đỡ trên sô pha giao nhau, gác lại dục vọng trong những nhịp thở xen kẽ, chỉ giữ lại cảm xúc thuần khiết nhất để truyền tải.

Họ hôn đối phương, nhẹ nhàng mà say đắm.

Chú thỏ vừa dọn vào sống trong buồng tim Tần Việt chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, ban đầu chú chỉ cứng đầu cứng cổ quan sát, dần dần, có chút hưng phấn, đến cuối cùng, chú gần như nhảy lên nhảy xuống trong lòng Tần Việt, như điên như dại.

Thẩm Kiến Thanh tách khỏi Tần Việt, lắng nghe một lúc, móc lấy ngón trỏ của cô, nói: "Sư phụ Tần, nhịp tim của em có phải hơi nhanh quá không?"

Tần Việt chậm rãi khép mắt lại, như thể muốn áp chế sự vui mừng và non nớt không phù hợp với tính cách của mình, nhưng khi cô mở mắt lần nữa, những cảm xúc trong mắt lại càng rõ ràng hơn.

"Giảng viên Thẩm, yêu chị hơi hao tâm tổn sức." Tần Việt nói.

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt nhìn đôi môi đỏ mọng vừa được hôn của cô, "Em vui không?"

Đối với Tần Việt, từ này rất xa lạ, từ trước tới nay chưa một ai từng hỏi cô như vậy, nhưng vào lúc này, cô có thể đưa ra đáp án mà không cần phải suy nghĩ, "Vui."

Thẩm Kiến Thanh lặng lẽ cong khóe miệng, di chuyển bàn tay chống trên sô pha lên phía trước, ôm lấy Tần Việt nói: "Bây giờ là 4 rưỡi, vừa đúng hoàng hôn, muốn đuổi theo hoàng hôn cùng chị không?"

Tần Việt nói: "Bánh xe chạy như bay, chúng ta đuổi không kịp."

Thẩm Kiến Thanh liếc cô: "Sư phụ Tần, tế bào lãng mạn trong người em tuyệt chủng hết rồi sao? Chính vì đuổi không kịp nên mới đuổi theo chứ, em tưởng tượng cảnh đó đi—— Hai người tay trong tay, gắng sức chạy về một phương hướng không có điểm kết thúc, thi thoảng nhìn nhau cười, chẳng cần nói lời nào, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là có thể thấy những chặng đường đã đi qua, những ngọn gió đã thổi qua và người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường..."

Thẩm Kiến Thanh ôm chặt Tần Việt, nói: "Sư phụ Tần, em thật sự không muốn trải nghiệm sự điên cuồng của những người trẻ sao?"

Tần Việt nói: "Miễn cưỡng."

Thẩm Kiến Thanh: "Ngang ngược, hôm nay tôi phải lột lớp da bố già này của em mới được."

Thẩm Kiến Thanh kéo Tần Việt bước nhanh ra ngoài, các cô lái xe nhanh như tên bắn suốt quãng đường, vào thời khắc hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời, họ đã lên đến quốc lộ không một bóng người quanh núi.

Tần Việt ngồi ở ghế phụ, toàn bộ núi và cây lùi nhanh trong dư quang biến thành phông nền mờ ảo, ánh chiều tà thiêu đốt trong mắt cô, cô rõ ràng không mở cửa sổ, nhưng lại phảng phất nghe thấy tiếng gió lướt qua bên tai, tự do, lãng mạn, thoải mái, tự nhiên.

Tần Việt vô thức đưa tay ra, như thể thật sự đã bắt kịp hoàng hôn tại một giây phút nào đó.

Khoảnh khắc đó, cảm giác như đang sống trong mơ bỗng trở nên chân thật hơn.

Tần Việt không nhịn được nói: "Giảng viên Thẩm, lái xe nhanh nữa đi."

Thẩm Kiến Thanh đạp ga không chút do dự.

Tiếng gầm của động cơ tần số cao từa tựa như âm thanh của hoàng hôn rực lửa.

Tần Việt lắng nghe, trái tim bị bão tuyết vùi lấp phân nửa từ 25 năm trước nơi lồng ngực dâng trào nhiệt độ như thiêu như đốt, cô ham mê nhìn về trước, mượn sức nóng hừng hực nói với Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm, cảm ơn chị."

Thẩm Kiến Thanh: "Chỉ cảm ơn thôi hả? Cảnh tượng hiếm thấy thế này, không tranh thủ mà tỏ tình đi à?"

Chú thỏ trong tim Tần Việt lại bắt đầu hiếu động, cô nắm chặt tay, giọng nói kiềm chế, "Giảng viên Thẩm, em yêu chị."

Trong phút chốc, Thẩm Kiến Thanh siết chặt vô lăng: "Em làm sao cơ, tôi không nghe rõ?"

Chiều tà lọt qua cửa kính, dừng lại trên mặt Tần Việt, cô được bao bọc trong ánh sáng và độ ấm vô tận, sự kích thích đã chiến thắng lý trí, cao giọng nói: "Giảng viên Thẩm, em yêu chị."

Rất yêu chị.

Yêu đến độ đã làm mọi việc xấu xa, sau đó nơm nớp lo sợ, nhưng bây giờ, chân em cuối cùng cũng đã chạm đất rồi.

"Giảng viên Thẩm, em sẽ mãi yêu chị."

Thẩm Kiến Thanh nghe vậy, dần dần giảm tốc độ xe, "Vậy cứ yêu mãi đi."

5 giờ, mặt trời lặn.

Hai người sóng vai tựa vào đầu xe, dần dần trên người có gió mát thổi qua.

Thẩm Kiến Thanh lại hỏi Tần Việt lần nữa: "Vui không?"

Tần Việt vùi nửa mặt vào cổ áo, tóc mái khẽ che trước trán, chỉ để lại một đôi mắt sáng rực trong ánh hoàng hôn, cô nói: "Ừ."

Chỉ còn lại một nửa của hai chữ "vui vẻ" trước đó, nhưng Thẩm Kiến Thanh thu ánh mắt về, ngắm nhìn hoàng hôn nhảy vào đường chân trời, đáp lại cô, "Vậy thì tốt."

Tần Việt cúi đầu ho vài tiếng, nhìn Thẩm Kiến Thanh nói: "Giảng viên Thẩm, chị mới thật sự là người biết yêu."

Thẩm Kiến Thanh im lặng vài giây, không nhìn Tần Việt, "Vậy sao?"

Tần Việt nói: "Phải."

"Vậy em thấy một tháng yêu chị này có khó quên không?"

"Ừ." Tần Việt đáp, sau đó lại bổ sung, "Khó quên."

Bàn tay chống trên xe của Thẩm Kiến Thanh siết chặt, một lát sau, cô ấy đứng thẳng dậy nói: "Về thôi, trời lạnh rồi."

Trên đường, Quan Hướng Thần gọi điện nhắc nhở Tần Việt: "Ngày mai viện trưởng kiểm tra sức khỏe, cô đừng có quên đấy!"

Tần Việt nói: "Không quên."

Quan Hướng Thần: "Ừ ừ, thời gian vẫn như cũ, muốn nhất là 7 rưỡi đến đó đăng ký lấy số."

"Có cần chị đi cùng không?" Quan Hướng Thần hỏi.

Tần Việt nói: "Không, giảng viên Thẩm sẽ đi cùng bọn em, có xe tiện hơn."

Quan Hướng Thần buồn rầu: "Tần Việt, cô có biết sau khi có bạn gái, càng ngày cô càng ăn nói đáng ghét không hả?"

Tần Việt nói: "Không biết."

Quan Hướng Thần căm hận: "Cúp đây!"

Tần Việt vừa cười vừa tắt màn hình điện thoại, hỏi Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm, nếu chị đi cùng em và viện trưởng thì sẽ mất cả buổi sáng, phía trường có vấn đề gì không? Ngày mai là ngày trong tuần."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Báo cho Trần Vi lâu rồi, không vấn đề gì."

"Ừ, vậy làm phiền chị rồi."

"Không phiền."

Dù gì cũng là lần cuối cùng.

————

Trung tâm kiểm tra sức khỏe đông đúc quanh năm, khi Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh đã theo viện trưởng làm xong kiểm tra cuối cùng thì đã hơn 12 giờ.

Thẩm Kiến Thanh tìm một chỗ gần đó, đưa hai người đi ăn cơm.

Trên bàn ăn, viện trưởng nhìn Tần Việt, cô rõ ràng đã có sức sống hơn trước, bà cười không sao ngậm miệng được.

Cuối cùng khi cô rời đi để nghe điện thoại, viện trưởng liền nói với Thẩm Kiến Thanh: "Tiểu Thẩm à, thật sự cảm ơn con rất nhiều."

Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Viện trưởng đã nói câu này cả buổi sáng rồi, nói nữa tai con sẽ mọc kén mất."

Viện trưởng nói: "Ôi, lần này không phải vì con đưa ta đi kiểm tra sức khỏe."

Thẩm Kiến Thanh hỏi: "Vậy là gì ạ?"

Viện trưởng cười híp mắt nói: "Cảm ơn con đã chăm sóc Việt nhà ta rất tốt."

Thẩm Kiến Thanh hơi sững sờ, tưởng rằng viện trưởng đã nhìn ra quan hệ giữa cô ấy và Tần Việt.

Giây tiếp theo, nụ cười của viện trưởng bỗng nhạt đi, than thở nói: "Lần đầu con đến viện, ta nhờ con giúp chăm sóc cái Việt, thật ra cũng khá ngại, vậy nên vẫn luôn không yên tâm, tưởng rằng con nể mặt ta nên mới không từ chối, ôi chao, lúc đó ta cũng có bệnh mới lo tìm thầy, bây giờ cũng coi như là đã yên tâm."

Viện trưởng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nói tiếp: "Trước đây cái Việt đã kể với ta qua điện thoại rồi, nói con không quản phiền phức dạy học cho nó, lại còn định giới thiệu cho nó công việc tốt, bây giờ lại gác lại công việc để đón đưa chúng ta, thật sự cảm ơn con rất nhiều, Tiểu Thẩm, những gì con làm hoàn toàn vượt xa mong đợi của ta."

Thẩm Kiến Thanh im lặng, ngay từ câu đầu tiên của viện trưởng, cô ấy đã nhận ra rồi.

————

Giữa hè, Thẩm Kiến Thanh lần đầu tiên đến viện phúc lợi, cùng viện trưởng trò chuyện về thời thơ ấu của Tần Việt, tán gẫu đến khi mặt trời lặn về phía tay, viện trưởng bỗng chần chừ nói: "Tiểu Thẩm, thứ lỗi cho ta bất lịch sự, ta có thể nhờ con một việc được không?"

Thẩm Kiến Thanh: "Viện trưởng cứ nói."

Viện trưởng nói: "Cơ thể của cái Việt bây giờ đã khỏe hơn trước nhiều rồi, nhưng vẫn không cứng cáp bằng những đứa trẻ bình thường, có lúc uống một bát sữa đậu nành sẽ nôn, chưa kể ho khan, sợ lạnh, tim phổi kém nữa."

Thẩm Kiến Thanh gật đầu.

Những trạng thái này, cô ấy đã từng chứng kiến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Lùi lại thời gian về trước, cô ấy cũng nhớ tới lần đầu tiên gặp trong quán bar, Tần Việt đang ho, nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo, nhưng vẫn không che giấu được vẻ tái nhợt.

Viện trưởng không phát hiện Thẩm Kiến Thanh đang thất thần, độc thoại: "Con cũng biết công việc của nó rồi đấy, ba ca, lúc bận rộn còn chẳng uống được ngụm nước chứ huống chi là ăn cơm, nếu cứ vậy mãi, ta thật sự rất sợ chuyện ngày nhỏ, ngày ngày lo lắng nó không qua khỏi một mùa đông, sau này sẽ biến thành lo rằng nó sẽ không sống được lâu."

Những lời nhẹ như lông ngỗng của viện trưởng vang dội kịch liệt khi rơi vào lòng Thẩm Kiến Thanh.

Cô ấy chưa từng trải qua nỗi lo như viện trưởng, không thể đồng cảm sâu sắc với tâm trạng ấy, nhưng vẫn ớn lạnh toàn thân khi nghe vậy.

Thẩm Kiến Thanh siết chặt tách trà, giọng đều đều nói: "Viện trưởng có gì thì cứ nói thẳng ạ."

Viện trưởng nói: "Con là giảng viên của một ngôi trường tốt, những thứ như học thức, quan hệ chắc chắn chúng ta không theo kịp, ta chỉ nghỉ, nếu như được, con có thể chiếu cố cái Việt nhiều hơn được không? Sau này con bé nhất định phải có một cuộc sống tốt, nếu không ta có chết cũng không thể nhắm mắt."

————

Quá lâu, Thẩm Kiến Thanh đã không nhớ mình đã chấn động như thế nào khi viện trưởng nói câu cuối cùng, cô ấy chỉ biết rằng viện trưởng thật sự thương Tần Việt, Tần Việt cũng coi viện trưởng như người thân.

Từ người dưng gặp gỡ thành quý trọng đối phương.

Thẩm Kiến Thanh quả thật không có lý do gì để khước từ một người thuần khiết đến như vậy.

Cô ấy đã đồng ý với lời giao phó của viện trưởng, xen lẫn sự đau lòng cho thân thế và sức khỏe của Tần Việt, đau lòng cho những hi sinh và kiên trì của cô, đau lòng cho cô vẫn đứng đắn dù trưởng thành trong một môi trường không hoàn hảo, tìm đến cô, nói với cô rằng: "Chúng ta không úp mặt vào tường nữa, đưa em đi sưởi nắng nhé."

Sau đó lại bị hoàn cảnh thực tế của cô thúc giục, muốn dạy cô FPGA, muốn giới thiệu việc làm cho cô.

Những thứ này quả thực có liên quan đến lời giao phó của viện trưởng, nhưng cũng, cũng...

Thẩm Kiến Thanh nắm chặt đũa, không để ý nghĩ đã biến thành trò đùa hiện lện trong đầu, cô ấy nhìn người bất động trong dư quang nói: "Được giao phó và hết lòng với người khác thôi mà ạ, lại không tốn nhiều công sức, hơn nữa..."

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt khẽ cười: "Tần Việt đã đền đáp theo cách mà con rất hài lòng rồi, vậy nên viện trưởng không cần phải ghi nhớ trong lòng mãi đâu ạ."

"Như vậy làm sao được?" Viện trưởng nghiêm túc nói: "Có thể con không biết, trước đây, chỉ khi tương tác với đám trẻ trong viện, cái Việt mới cười, biểu cảm sinh động hơn chút, một khi dừng lại thì sẽ trở nên im lặng, lầm lì, nửa ngày trời không nặn ra được câu nào, nhưng con nhìn con bé bây giờ đi, chỉ ăn mà không nói gì nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, có đúng không?"

Đúng.

Hiện tại, khóe miệng của cô gần như nhếch lên từng giây từng phút.

"Đây đều là công lao của con." Viện trưởng trịnh trọng chân thành nói: "Cái Việt đã nhiều lần nói qua điện thoại với ta rằng, con rất tốt với con bé, lo lắng con bé gặp nguy hiểm, chăm sóc con bé suốt đêm, đi nửa thành phố để mua nước đường cho con bé, tháng 9, con bé còn gửi ảnh, nói rằng con đưa con bé đi chơi, nói bức ảnh này là do con chụp cho con bé."

"Tiểu Thẩm, cái Việt đã lớn vậy rồi, nhưng đó là lần đầu tiên con bé ra ngoài chơi, lại còn là một nơi rất tuyệt."

Viện trưởng nói mà nước mắt trào ra, áy náy vì bản thân chưa từng mang lại điều gì tốt đẹp cho Tần Việt.

"Cạch."

Tần Việt ngồi về, nói: "Viên trưởng, trong tương lai con sẽ đi đến thật nhiều nơi."

Viện trưởng vội vàng lau nước mắt, cười nói: "Nhất định phải nhớ gửi ảnh cho ta đấy."

Tần Việt nói: "Vâng."

Tần Việt gắp miếng cá đã nguội trên đĩa rồi đưa vào miệng.

Hơi tanh.

————

Ăn xong, Thẩm Kiến Thanh đưa viện trưởng về viện phúc lợi trước.

Viện trưởng nói có đồ đưa cho Tần Việt, cô bèn theo vào, để lại Thẩm Kiến Thanh cô độc một mình tựa vào hông xe.

Trước hôm nay, Thẩm Kiến Thanh vẫn còn đang nghĩ, tìm một mở bài để đặt dấu chấm cho bức tranh "vui vẻ" của Tần Việt trong thời gian qua.

Bây giờ không cần tìm nữa, rồi sẽ có người sẽ chủ động hỏi cô.

Thẩm Kiến Thanh tưởng rằng với tính cách của Tần Việt, khi vừa ra khỏi viện phúc lợi, cô sẽ hỏi cô ấy những lời của viện trưởng là có ý gì, thế nhưng cô ấy ngồi trong phòng làm việc từ sáng đến tối cũng không thấy Tần Việt có phản ứng gì.

10 giờ, Tần Việt đứng ở cửa phòng làm việc, nói: "Vẫn chưa nghỉ à?"

Thẩm Kiến Thanh đã mơ màng quá lâu, vô thức mỉm cười đứng dậy, ánh mắt chạm vào đôi môi như thể đã mấy ngày chưa uống nước của Tần Việt, cô ấy lại suy nghĩ, nghiêng người tựa vào cạnh bàn nói; "Em không có gì muốn hỏi chị sao?"

Tần Việt nói: "Không."

Thẩm Kiến Thanh cười một tiếng, nhìn vào mắt Tần Việt nói: "Tần Việt, có chuyện nhưng giấu trong lòng, không nói ra, không phải là phong cách của em."

Tần Việt nắm chặt bàn tay buông thõng bên người: "Trong lòng em không có chuyện gì cả."

"Vậy à? Vậy để chị nói cho em biết một chuyện nhé."

"Hôm nay muộn quá rồi, mai rồi nói."

"Tần Việt!" Thẩm Kiến Thanh gọi Tần Việt đang xoay người chuẩn bị rời đi, giọng nói bỗng cao vút.

Tần Việt không dừng bước, nhưng cô đi bộ có nhanh đến mấy cũng không thể so được với một người khỏe mạnh cố gắng bắt kịp.

Thẩm Kiến Thanh nắm lấy cổ tay Tần Việt, buộc cô phải dừng lại, vội nói: "Tôi tốt với cô là vì viện trưởng giao phó, lần đầu tiên đến viện bà ấy đã nói rồi, vì vậy, những chuyện cô nói với bà ấy không nhất thiết phải đổ lên đầu tôi, bà ấy là giáo viên, tôi cũng là giáo viên, đồng cảm là một phần, hồi nhỏ tôi còn từng làm tình nguyện ở viện phúc lợi, tôi tội nghiệp những người như cô nên mới đối xử tốt với cô, cô rõ chưa?"

Tần Việt: "Không rõ, chính miệng chị từng nói không thương hại em."

"Những lời đó nói ra sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô, tôi phủ nhận thì có gì sai?"

"Mắt em không mù, cái gì là chân thành, cái gì là giả dối, em tự phán đoán được."

"Phán đoán của cô là gì?"

"Chị thích em."

Hành lang tăm tối bỗng rơi vào im lặng.

Thẩm Kiến Thanh buông Tần Việt ra, lùi lại dựa vào tường, nụ cười trên môi thờ ơ lại trào phúng, "Thích cô nên xứng đáng bị cô chơi cho xoay mòng mòng như một con ngốc đúng không?"

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro