Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Việt gần như phản xạ có điều kiện với chữ "chơi" này.

Cô vừa vừa mới nói mình đã làm mọi việc xấu xa thì đã nghe thấy người bị mình "chơi" chất vấn.

Cả một buổi chiều hôm nay, cô cũng đã liên tục ngẫm ý nghĩa của câu "Được giao phó và hết lòng với người khác thôi mà ạ" trong cuộc trò chuyện của Thẩm Kiến Thanh với viện trưởng.

Đúng như những gì Thẩm Kiến Thanh nói vài giây trước, cô nghĩ đến một vài khả năng, trong lòng chứa đựng một vài điều.

Những điều đó hoàn toàn trái ngược với tình yêu nồng cháy mà cô đang trải qua.

Nhưng cô vừa mới có chút cảm giác chân thực, dù lý trí có mạnh mẽ thúc giục cô đối mặt với hiện thực, cô vẫn cố chấp hết lần này đến lần khác tự nhủ rằng không được quá nhạy cảm, cảm xúc này sẽ hại người, hại ta, đặc biệt là tình cảm.

Vậy là cô đã dành ra gần 8 giờ đồng hồ, tự tay bán rẻ lý trí, tôn nghiêm và giới hạn, ngụy trang bản thân thành một vũng nước tĩnh lặng, nhưng hiện tại lại không chút phòng bị mà bị người ta chặn ngang và đánh, tạo ra một vết hở, nước điên cuồng tuôn trào, có là quái thai ba đầu sáu tay cũng chẳng nắm giữ được một dòng chảy nào.

Tại giây phút đó, Tần Việt gần như muốn hoảng loạn bỏ chạy.

Mà Thẩm Kiến Thanh vẫn đang nói: "Từ khi lên 14, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, rốt cuộc chơi đùa người khác thoải mái đến mức nào mới khiến nhiều người chạy theo như vịt đến thế, bây giờ nhờ phúc của sư phụ Tần, hình như tôi đã hiểu ra rồi—— Thú vui lớn nhất khi chơi đùa người khác là ngắm nhìn người đó liều mình vờ như không có chuyện gì xảy ra trước khi từ thiên đường rơi xuống địa ngục."

Thẩm Kiến Thanh hơi nghiêng đầu, lại ngoảnh lại nhìn Tần Việt, từng câu từng chữ nói: "Thật sự rất đáng thương và hèn mọn."

Thần kinh rối ren của Tần Việt lặng ngắt trong chớp mắt, đôi môi nhợt nhạt của cô mấp máy, sau nhiều lần, cô nghe thấy mình bình tĩnh hỏi: "Giảng viên Thẩm, một tháng qua chúng ta là cái gì?"

Thẩm Kiến Thanh không cần nghĩ ngợi: "Người yêu, chẳng phải cô đã nói với bạn thân của cô rằng tôi chỉ có thể là của cô hay sao? Và rồi tôi đến để làm người của cô."

"Sao nào, vẫn kiên trì chứ gì?" Thẩm Kiến Thanh đưa tay lên vuốt mái tóc xoăn mượt mà óng ả, thờ ơ nói: "'Giảng viên Thẩm, chị mới thật sự là người biết yêu', sư phụ Tần, đây là do chính miệng cô nói."

Tần Việt bơ vơ đứng đó, cảm giác như sợi dây diều buộc trên người mình đột nhiên bị ai đó cắt đứt, một tay cô nắm hụt, mất thăng bằng, đâm vào không khí gượng gạo, bị cuồng phong xé rách, toàn thân bao bọc trong băng lạnh ngã bịch xuống đất, trong tâm trí hỗn loạn chỉ còn lại một ý nghĩ: Giác quan thứ sáu chưa bao giờ nói dối...

Khi tình yêu chớm nở, cô muốn tìm một cuốn lịch vạn niên, bỏ qua giai đoạn ngọt ngào nhất, đi thẳng đến cái kết viên mãn là bởi tiềm thức đã nhìn ra cô căn bản chưa bao giờ thật sự sở hữu được tình yêu này, nhưng lại không nỡ nói với cô rằng 21 năm mong đợi chỉ là một giấc mộng hoàng lương, muốn cùng cô lừa mình dối người.

Làm gì có ai thay đổi liên tục mà không có lý do?

Đáng lẽ ra cô nên sớm nghĩ rằng lời tỏ tình đột ngột của Thẩm Kiến Thanh có ẩn chứa mục đích.

Thế nhưng mơ ước đã lâu của cô biến thành sự thật một cách quá bất ngờ, cuộc tình nồng nhiệt một tháng qua cũng quá vô thực, quá tất bật, cô thậm chí còn chẳng thể miêu tả cảnh tượng chi tiết của mỗi lần hò hẹn, chỉ có thể liệt kê từng lần một theo trí nhớ, vì vậy, trải nghiệm yêu đương cằn cỗi của cô không thể phát triển, hoàn toàn không biết phải báo hiệu cho cô như thế nào.

Cô như thể bước qua mây khói, đi qua chẳng được bao lâu, mây đã tan, khói đã bay.

"Giảng viên Thẩm, chị..." Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh xa lạ lạnh lùng trước mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng rõ ràng vẫn chưa sắp xếp được câu từ, "Chị..."

Thẩm Kiến Thanh cười hỏi: "Tôi làm sao? Tôi yêu cô, ngày nào cũng đưa cơm cho cô, đưa đón cô đi làm, dẫn cô đi mua sắm, chơi cùng cô, chăm sóc cô đến nỗi mà viện trưởng của cô phải hết lời khen ngợi. Tôi đã yêu cô nghiêm túc, giống như những gì tôi hứa với cô, đúng chứ?"

Tâm trí bị rút cạn của Tần Việt tựa như một trang giấy trắng, không biết phải nói gì.

Thẩm Kiến Thanh nhìn cô, nhấc chân khỏi cao gót, đung đưa, ung dung lại điềm tĩnh.

"Từ đầu đến cuối đều là lừa dối em, phải không?" Tần Việt cử động đôi chân cứng đờ, nhưng không tiến lên, "Vậy những lời yêu thương không chút đắn đo đó cũng đều là giả sao?"

Thẩm Kiến Thanh nhướng mày, nghiêng đầu, "Không phải cô đã biết rồi sao, hỏi nhiều làm gì?"

Tần Việt đột nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay Thẩm Kiến Thanh: "Em muốn chính miệng chị nói."

Thể chất Tần Việt tuy yếu, nhưng khi đột ngột dùng lực, lực tay cô rất khỏe.

Thẩm Kiến Thanh bị đau, tâm trạng bình tĩnh liền một đi không trở lại.

Thẩm Kiến Thanh dùng lực đẩy Tần Việt đi, nhìn cô lảo đảo va vào vách tường, giọng nói lạnh lùng, nặng nề, "Tôi lừa cô một lần, còn cô? Ba lần! Đó mới là theo tôi biết, những khi tôi không biết, cô coi tôi là cái gì?"

Tần Việt vô thức túm lấy bức tường, nhưng không túm được gì.

Thẩm Kiến Thanh hít sâu, cố gắng giữ đều giọng, "Tần Việt, tôi thật sự rất muốn hỏi cô, tôi chắn ngang xe buýt, chủ động đưa cô về nhà, ngủ với cô, có khôi hài không? Tôi vì cô mà lo sợ, hoảng hồn, sờ cổ cô suốt đêm, sợ cô lại sốt, có buồn cười không?"

Nhiệt độ trong cơ thể Tần Việt nhanh chóng rút đi, cô cố giải thích nhưng lại cứng họng.

Cô thậm chí còn chẳng có tư cách xin lỗi.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều là cô cố ý.

Tần Việt lạnh người: "Giảng viên Thẩm, chỉ là vì em quá thích chị, em..."

"Tôi không thiết cái thích toan tính, tâm cơ này của cô!" Thẩm Kiến Thanh nghiến chặt răng, đi lại gần Tần Việt, từng chữ hỏi cô, "Tần Việt, vài câu hỏi cuối cùng, bộ dạng tôi cắn trâm cài để tự xử có khó coi không? Tôi khi cắn trâm cài khó coi, hay là cầu xin em ngủ với tôi khó coi? Dáng vẻ tôi dang rộng chân, biểu cảm mê loạn có khiến cô thấy kinh tởm không? Ồ, quên mất..."

Thẩm Kiến Thanh bật cười, giọng điệu chợt trở nên nhẹ tênh, "Cô từng nói, cô thích nhìn tôi mê man, ỷ lại vào cô, vậy, bộ dạng tôi cắn trâm cài tự xử vẫn khá thu hút đối với cô, đúng không? Khi xem bức ảnh đó, có phải cô đang nghĩ, xem kìa, con đàn bà này 34 rồi mà chẳng dứt khoát gì cả, ngoài miệng thì nói rằng mình bị bắt nạt suốt cả năm vì là người đồng tính, nhưng sau lưng lại cứ mãi nghĩ về một người phụ nữ khác, đắm chìm trong chuyện đáng khinh như thế, thật nực cười, đúng không?"

"Tần Việt, cô nghĩ như vậy, có đúng không? Hả?" Thẩm Kiến Thanh cười hỏi.

Hôm nay Tần Việt mới hiểu: Càng là thứ huyễn ảo, lộng lẫy, leo càng cao, khi sụp đổ sẽ ngã càng đau.

Cô không tìm được bất kỳ dòng suy nghĩ nào trong bộ não trống rỗng, giống như một đứa trẻ vừa mới bắt đầu học nói, bập bẹ hỏi Thẩm Kiến Thanh, "Giảng viên Thẩm, em không hiểu chị đang nói gì."

"Cô vẫn còn giả vờ được?!" Bị lừa đã đủ, cũng bị tấm ảnh kia kích thích mà đánh mất lý trí, Thẩm Kiến Thanh bất chợt bộc phát, cô ấy phẫn nộ kéo Tần Việt vào phòng làm việc, chỉ vào con mèo đã bị gỡ thành từng mảnh linh kiện trên bàn thí nghiệm nói: "Định vị, chụp ảnh, ứng dụng, tôi biết cả rồi, cô đừng có nói với tôi là cô chưa bao giờ xem!"

"Em không cố ý để nó ở chỗ chị."

"Tôi mặc kệ cô có cố ý hay không, cô chỉ cần nói cho tôi biết, cô đã xem hay chưa?!"

Huyết sắc trên mặt Tần Việt gần như không còn.

Phản ứng này giống như thêm dầu vào lửa.

Thẩm Kiến Thanh tóm lấy đầu con mèo rồi đập xuống dưới chân Tần Việt, hét lớn: "Tần Việt, cô và con mèo của cô hoàn toàn biến tôi thành một con ngu!"

"Cả cô bạn thân của cô nữa, cô ta là công nhân trong xưởng, tại sao bỗng dưng lại chạy đến trường tôi giao hàng ngay sau khi chúng ta cãi nhau chứ?"

"Tại sao tôi gọi cho cô thì không sao liên lạc được?"

"Cô đã xem định vị, hẳn là biết tôi ở đâu, vậy vì lý do gì cô vẫn mặc cho tôi lái xe bám theo cô suốt quãng đường nhưng không một lần ngoảnh lại để cho tôi chút gợi ý?"

"Vào thứ 6 không gặp nhau, gót giày tôi vô tình bị mắc kẹt, vòng bạn bè chỉ mình cô xem được của tôi, cái đêm tôi uống say được cô đưa về nhưng vẫn chưa làm lành, nước mật ông cô nhờ Trần Vi mang tới cho tôi..."

"Tần Việt..." Thẩm Kiến Thanh nhéo mặt Tần Việt, buộc cô ngẩng đầu, "Cô có dám trả lời những câu hỏi này không? Dám nói không có bất cứ toan tính gì trong đó không?"

Tần Việt hết đường chối cãi.

Cô muốn nói không phải như vậy, nhưng lại phát hiện không tìm được một câu từ nào để biện hộ cho chính mình, giống như bị câm đã lâu, đột nhiên quên mất cách nói chuyện.

Khi chú thích code, cô đã biết, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cô chỉ có thể cố gắng hết sức nghĩ cách tu bổ để nó vững chắc hơn đôi chút càng nhanh càng tốt.

Vì lý do này, lần đầu tiên, trong chính nơi ở của mình, cô giống như một tên trộm chột dạ, vừa lo lắng Thẩm Kiến Thanh sẽ quay lại từ ban công, vừa giả vờ bình tĩnh nhấp chuột.

Xử lý mọi dấu vết xong, tay run rẩy, cô tưởng rằng bức tường của mình cuối cùng cũng tạm kiên cố.

Nhưng cô đã quên mất, có quá nhiều tai họa tiềm ẩn giữa mình và Thẩm Kiến Thanh, cô chỉ có đôi tay này, sửa xong tường tây, vẫn còn tường đông, sự điềm tĩnh của cô, sự "trâu bò" mà Quan Hướng Thần hết lời khen ngợi của cô thật ra đã nghèo nàn kể từ ngày cô nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh lúc 14 tuổi.

Cô lại không sẵn lòng thừa nhận, đến mức mà sốt sắng hết lần đến lần khác, cuối cùng đi đến tình thế không thể vãn hồi, bây giờ ngay cả một câu giải thích cũng là mơ mộng hão huyền.

Thẩm Kiến Thanh cứ thế chờ đợi, cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì.

Cuối cùng, cô ấy chỉ buông mặt Tần Việt ra, cũng lưu đày những cảm xúc đáng ghét, hung dữ trong lồng ngực, bình tĩnh nói: "Tần Việt, tôi không muốn theo đuổi nữa, chúng ta cứ như vậy đi, bạn giường thôi, ha," Thẩm Kiến Thanh cúi đầu cười một tiếng, mái tóc rối bù che lấp những cảm xúc trên mặt, "Lấy đâu ra cả đời."

Thẩm Kiến Thanh nói xong liền quay đi.

Tần Việt như thể chượt lấy lại được ý thức, hoảng loạn tóm lấy cổ tay Thẩm Kiến Thanh nói: "Giảng viên Thẩm, em thừa nhận tất cả những gì chị nói, em xin lỗi, nhưng em làm vậy là vì quá thích chị..."

"Thích tôi mà trắng trợn trêu đùa tôi?!" Mặt Thẩm Kiến Thanh tối sầm, "Cách làm của cô có gì khác với những kẻ bắt nạt tôi hồi cấp 2 chứ?!"

"Em xin lỗi, lúc đó em vẫn chưa biết chuyện của chị."

"Lúc đó chưa biết, vậy còn lúc cô cố ý khiến mình sốt cao thì sao? Vẫn chưa biết à?!"

Tần Việt nghẹn cứng họng.

Cô tự hào khắc sâu vẻ điềm tính vào trong xương tủy, để rồi thật sự đến khi phải dùng hết sức lực để níu kéo một người, cô lại phát hiện trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn bị người ta chặt đứt ngay chính giữa, căn bản không thể nắm giữ dược.

Trong lúc rối loạn, Thẩm Kiến Thanh hỏi cô: "Tần Việt, tình cảm của tôi rẻ mạt đến mức nào mà khiến các cô, lần lượt kéo đến bắt nạt tôi?"

Tần Việt như bị ai đâm, máu chảy ào ạt, "Em không có."

"Vậy tại sao cô lại làm vậy?"

"..."

Vì cô đã ngóng chờ người này quá lâu, quá quan trọng?

Vì cô chưa đầy 18 đã ra xã hội làm việc, đã gặp đủ loại người, đủ loại chuyện, tiềm thức đã quen và thậm chí thành thạo trong việc sử dụng những thủ đoạn không mấy quang minh chính đại để giành lấy những thứ mình muốn, mà chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào?

Cô biết mình là người xấu, nhưng tình cảm của cô không xấu, mà khi những lời này nhẹ tênh thoát ra khỏi miệng, 21 năm của cô còn lại gì?

Thứ duy nhất cô có thể lấy ra trong tình cảnh hết đường chối cãi, thứ quý giá này, sẽ không đáng một cắc bởi sự chán ghét vì bị lừa dối lúc này của Thẩm Kiến Thanh.

Sự phẫn nộ trong không khí giống như rong rêu rậm rạp giữa sống băng, quấn thành từng vòng một rồi thắt chặt từng chút một.

Tần Việt nắm lấy một góc áo của Thẩm Kiến Thanh, như nắm lấy một tia hi vọng không chịu buông, "Giảng viên Thẩm, chị không biết chị quan trọng với em như thế nào đâu."

Thẩm Kiến Thanh gật đầu, hỏi cô, "Quan trọng để rồi khi tôi khổ sở, dày vò vì những toan tính của cô thì cô nín thinh? Tần Việt, cái quan trọng này, quan trọng được bao nhiêu?"

Thẩm Kiến Thanh gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy tay áo mình của Tần Việt ra, lùi lại đến nơi ngoài tầm với của cô, nói: "Vừa rồi tôi nói nhầm, không phải tình cảm của tôi rẻ mạt, mà lại các người không xứng được chân thành. Tần Việt, chúng ta cứ vậy đi, cô lừa tôi, tôi cũng lừa cô, mối quan hệ đã sụp đổ này của chúng ta không còn lý do gì để tiếp tục nữa."

"Em không muốn." Tần Việt nói.

Từ "không có lỡ như" chắc nịch đối với Quan Hướng Thần, cho tới "em không muốn" chỉ còn lại chút bướng bỉnh níu kéo, tình cảm gần như chiếm trọn cuộc đời Tần Việt trong tích tắc triệt để hóa thành bộ dạng đáng thương lại hèn mọn trong miệng Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh không nhìn thấy, cô ấy chỉ thờ ơ nhếch khóe miệng, nhìn Tần Việt nói: "Tôi mặc kệ cô có muốn hay không, cô là ai chứ? Tôi nhất định phải thuộc về cô sao?"

Dứt lời, Thẩm Kiến Thanh hoảng hốt trong một khoảnh khắc, sau đó biểu cảm lại lạnh nhạt hơn, "Tần Việt, xem đi, tránh xa loạingười như cô, tôi mới tìm được người tốt hơn."

Tốt hơn?

Ánh nhìn thảng thốt của Tần Việt dừng lại trên mặt Thẩm Kiến Thanh một lúc, bước tới giữ lấy cổ tay cô ấy, "Không! Cũng không được phép tìm!"

Gió bão đen kịt chợt dâng lên trong đồng tử Tần Việt khiến Thẩm Kiến Thanh cảm thấy hả hê.

Năm đó, khi bị cười cượt lúc tỏ tình, khi bị cướp nhật ký, biểu cảm của cô ấy cũng giống vậy đấy nhỉ?

Phẫn nộ, sắc sảo, nhưng lại không làm gì được, vậy nên chỉ có thể bất lực cuồng nộ.

Ha.

Không ngờ lại có ngày được thấy thứ này trên người sư phụ Tần tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, lừa người không chút sơ hở.

Mới mẻ.

Thẩm Kiến Thanh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay mảnh mai trắng trẻo gẩy nhẹ chiếc vòng trầm trên cổ tay Tần Việt, nhìn gân cốt trở nên rõ nét và hấp dẫn do dùng lực quá mức, bật cười, nói: "Tần Việt, cuộc tình này với cô rất đáng giá, bây giờ không chỉ cô mà cả tôi cũng cả đời khó quên. Như vậy cũng tốt, sau này chúng ta có thể hết nợ."

Lời của Thẩm Kiến Thanh như sét đánh ngang tai, giáng xuống khiến Tần Việt hoa mắt chóng mặt.

"Em vui không?"

"Vui không?"

"Vậy em thấy một tháng này yêu chị có khó quên không?"

Cô còn cho rằng những lời này là sự biểu đạt tình cảm trong vô thức của những người đang yêu, nhưng thật ra chỉ là Thẩm Kiến Thanh hỏi đi hỏi lạinhằm xác định rằng tình cảm trong cô đã đạt đến đỉnh điểm hay chưa?

Chưa đến, cô ấy kéo cô chạy tiếp về phía trước; đến, chào đón cô không phải là một câu trả lời tương ứng với "Giảng viên Thẩm, em yêu chị", mà là một cú đánh vào đầu.

"Thẩm Kiến Thanh!" Giông tó đen kịt trong đồng tử Tần Việt nhanh chóng tụ lại rồi rã ra, Thẩm Kiến Thanh tưởng giây tiếp theo cô sẽ hét lên, nhưng các cô chỉ nhìn nhau thật lâu, sau đó cô phát ra một tiếng nức nở méo mó, "Rõ ràng là chị thích em..."

Buồng tim Thẩm Kiến Thanh như bị ai đó đấm mạnh một quyền, trong đầu bị tuyết bay ngập trời phủ kín nhớ lại cuộc đối thoại với Tần Việt về "khóc":

"Sư phụ Tần, em đã khóc bao giờ chưa?"

"Hồi chưa được 10 tuổi có khóc."

"Lớn lên thì sao?"

"Không có."

"Thật sự không có gì khiến em đau lòng sao?"

"Không có."

Thế là cô ấy bái phục mỉm cười, hi vọng Tần Việt sẽ không bao giờ phải khóc.

Thế nhưng hiện tại, Tần Việt ở ngay trước mắt cô ấy, giọng nói trở nên méo mó vì nhất cử nhất động của cô ấy, ánh nước mịt mù trong mắt.

Cô ấy...

Cô ấy phải vui mừng, khoái chí, hả hê.

Thẩm Kiến Thanh cuộn tròn những ngón tay vừa rời khỏi chuỗi vòng, đút vào túi, tươi cười nói: "Đúng đó, tôi thích cô, vì vậy không giống với cô tìm mọi cách để ràng buộc tôi, tôi quang minh chính đại yêu cô. Tôi vốn còn nghĩ, đè em một tháng liệu có nghiện như cô đè tôi, hoàn toàn không thể tách khỏi cô hay không, cuối cùng lại thất vọng tràn trề."

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt rồi lại ngước lên, vẻ giễu cợt trong ánh mắt mang đầy sự châm chọc, "Tần Việt, cô quá nhạt nhẽo, lúc chúng ta hành sự, đừng nói là kêu rên, ngay cả chân cũng không biết chủ động mà dạng ra, cô nói đi, tôi cần một người không thể lấy lòng tôi, lại còn lúc nào cũng muốn chơi đùa tôi để làm gì? Năm đó tôi chọn ở bên cô là vì cô có thể thỏa mãn sở thích của tôi, sau một lần đè cô, sở thích của tôi bỗng dưng trở nên giống với của cô—— Thích nhìn người đó không thể phản kháng, chỉ có thể dựa dẫm vào tôi. Tần Việt, cô đã không cho được tôi thì cớ gì tôi phải tiếp tục thích cô chứ?"

"Tình cảm xuất phát từ chung chăn chung gối thôi mà, vốn chẳng được bao nhiêu, lại còn có sự nhờ vả của viện trưởng cô và sự đáng thương của tôi dành cho cô. Tần Việt, cô cần thứ tình cảm chẳng mấy thật lòng này sao?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

Tần Việt hai mắt vô thần nhìn Thẩm Kiến Thanh, bàn tay giữ lấy cổ tay cô ấy từ siết chặt chuyển sang thả lỏng, cuối cùng chỉ dè dặt nắm nhẹ, nói: "Nếu cần, chị có trao không?"

Thẩm Kiến Thanh không khỏi.

Tần Việt mà cô ấy quen có thể đứng không thẳng, nhưng chưa bao giờ hạ thấp mình, bây giờ tại sao, tại sao...

Thẩm Kiến Thanh khắc chế sự hỗn loạn còn chưa rõ ràng nơi lồng ngực, gần như phẫn nộ hét lên: "Cô bị điên rồi à?!"

Nhưng Tần Việt rất bình tĩnh: "Em cần thứ tình cảm đó, chị trao cho em đi."

Thẩm Kiến Thanh không chút thương xót đẩy Tần Việt ra, rời khỏi phòng làm việc.

Tần Việt cúi đầu, bất động nhìn đầu Phật bị lệch khỏi chuỗi hạt một lúc lâu, nhẹ giọng nói: "Em cần, em muốn đợi một ngày chị hết ghét em rồi kể cho chị một câu chuyện, khiến chị tha thứ cho em."

Câu chuyện này vô cùng quan trọng với em, nhưng hiện tại em đang đứng trên bờ vực của thất bại, vẫn chưa thể đánh cược được.

...

Điện thoại trong túi vang lên, Tần Việt máy móc cầm điện thoại lên nghe, "Việt! Cô lên xem kết quả khám sức khỏe của viện trưởng ngay đi, mục bất thường ghi viện trưởng có khối u 2cm ở đầu!"

Tần Việt bỗng ngẩn người, huyết sắc trên mặt cạn sạch.

Cuộc phẫu thuật trước đây của viện trưởng là vì u tuyến yên, căn bệnh này có xác suất tái phát nhất định nên hàng năm, cô đều đưa viện trưởng đi khám sức khỏe vào thời điểm cố định.

Năm nay trễ mất 1 tháng.

Tần Việt biết khối u 2cm này không thể nào phát triển chỉ trong 1 tháng, nhưng vì yêu đương, cô đã bỏ quên viện trưởng, người đã nuôi nấng cô. Điều này đủ để đâm xuyên sự áy náy trong cô.

Tần Việt không dám nghĩ ngợi gì, rời khỏi nhà Thẩm Kiến Thanh giữa đêm khuya lần thứ hai.

Cô buông xuống mọi hèn mọn, cố chấp và ảo tưởng, đưa viện trưởng đến tìm bác sĩ đã phẫu thuật cho bà trước đó, làm thủ tục nhập viện cho bà, cùng bà kiểm tra tiền phẫu, lúc này đã là 1 giờ sáng, ca phẫu thuật nội soi qua đường xoang bướm dự kiến kéo dài 2 giờ vẫn chưa kết thúc.

Quan Hướng Thần vứt cháo hạt kê đã nguội đi, đến bên cạnh Tần Việt an ủi cô, "Đừng lo, lần trước viện trưởng mở hộp sọ mà vẫn không sao, lần này phẫu thuật nội soi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tần Việt đã cứng đờ bất động dựa vào tường gần 4 tiếng đồng hồ, nghe vậy, cô không có phản ứng gì, như đang sống trong thế giới của riêng mình, khép kín lặng yên, không ai có thể lọt vào.

Quan Hướng Thần hết cách, nhìn những người ở cửa phòng phẫu thuật càng lúc càng ít, không nói gì thêm.

1 giờ rưỡi, y tá vội vã ra ngoài, kêu lớn: "Ai là người nhà của Toàn Ký Cầm?"

Trước khi Quan Hướng Thần giơ tay, Tần Việt đã nói trước, "Tôi."

Giọng nói khàn đến mức không ai đành lòng nghe.

Y tá đi tới nói: "Thẻ của các cô không đủ tiền, mau chóng nạp tiền đi, bệnh nhân sẽ lập tức tiến hành tái tạo nền sọ, chỉ riêng chi phí vật liệu đã tốn gần 20.000 rồi, ngoài ra còn có chi phí ở ICU đêm nay, cô nạp thêm ít nhất 30.000 đi."

Quan Hướng Thần ngạc nhiên, "Không phải trong thẻ có 10.000 sao? Sao phẫu thuật nội soi lại tốn kém thế?"

Y tá liếc nhìn Quan Hướng Thần, giải thích ngắn gọn: "Trước đó, các xét nghiệm và công tác chuẩn bị đã tốn không ít rồi, chức năng đông máu của bệnh nhân còn không được tốt, những thứ này đã được thông báo rõ ràng trước khi phẫu thuật với các cô rồi, trong quá trình phẫu thuật sử dụng rất nhiều vật liệu tiêu hao, nếu các cô có thắc mắc, có thể xem chi tiết trên ứng dụng mini, trên đó hiển thị chi phí được trừ theo thời gian thực.

Quan Hướng Thần vẫn còn muốn nói, lại bị Tần Việt cắt ngang: "Tôi đi nạp ngay."

Y tá gật đầu, nhanh chân quay trở lại phòng phẫu thuật.

Quan Hướng Thần nhìn Tần Việt lấy điện thoại ra đóng phí, ngập ngừng hồi lâu, mắt đỏ ửng, "Tần Việt, tiền cô kiếm được gần như tiêu hết vào viện rồi, một năm gom lại được bao nhiêu? Hôm nay đã tiêu 130.000 rồi, tiền viện trưởng nằm viện, tiền dưỡng bệnh sau này, cô lấy đâu ra? Còn cả tiền thuê nhà, cuối tháng nộp nửa năm, lại mấy chục nghìn, cô còn phải sống, ngày nào cũng phải ăn hoa quả, uống sữa để chăm sóc bản thân, cô lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

Tần Việt nạp tiền xong, cất điện thoại nói: "Còn một ít tiền trước kia làm dự án cho Vệ Tín Thành, ngày mai em đi đòi ông ta."

Quan Hướng Thần: "Hắn bị sa thải rồi, cô tìm hắn ở đâu được?"

Tần Việt sững sờ một giây, nói: "Không sao, mấy năm qua em có quen biết chủ của một vài công ty nhỏ qua Vệ Tín Thành, ngày mai em liên lạc với họ, xem có làm được gì không, những việc kiểu này có thể yêu cầu ứng trước, em gấp rút thêm nữa, hẳn sẽ kiếm được đủ tiền trước cuối tháng."

Quan Hướng Thần gần như sụp đổ: "Việt, mệt không?"

Tần Việt dựa vào tường, im lặng thật lâu, nói: "Mệt."

Mặt Quan Hướng Thần lập tức tràn đầy nước mắt, "Đều tại chị, nếu chị không tiêu sài phung phí thì cô đã không phải như vậy."

Tần Việt quay đầu qua, mỉm cười nói với Quan Hướng Thần: "Chị giúp được em một thời gian, không thể giúp cả đời được, cuộc sống là của em, em phải tự mình tìm cách giải quyết."

Quan Hướng Thần không nói nên lời, nhớ ra Thẩm Kiến Thanh, cô nàng vội vàng lau nước mắt, nói: "Cô mượn tiền cô Thẩm được, cô ấy có tiền mà! Cô là bạn gái của cô ấy, vay tiền cô ấy chỉ là chuyện có mở được lời hay không thôi!"

Quan Hướng Thần nói xong liền nhìn thấy Tần Việt đang dựa vào tường cụp mắt, cô dường như không còn chống đỡ được nữa, khom lưng chống gối, nước mắt lăn dài từng giọt lớn.

Quan Hướng Thần sốt sắng phát điên: "Việt, em làm sao thế?! Em đừng khóc! Chị không nói nữa, nhé?! Chị không nói gì cả, em đừng khóc!"

Tần Việt không thể ngừng lại, từ khom lưng đến ngồi xổm, cô lặng lẽ lại mãnh liệt mà khóc, phẫu thuật vừa kết thúc, cô liền lập tức lấy lại bình tĩnh, một mình, ở trong ICU chăm sóc cho viện trưởng đã trở nên cáu kỉnh lạ thường vì đau đớn suốt cả đêm.

Tần Việt vẫn luôn kiên nhẫn.

Quan Hướng Thần quan sát ở bên ngoài, nhưng lại cảm thấy cô đang trên bờ vực của sự sụp đổ.

Chiều hôm sau, viện trưởng được chuyển về phòng bệnh.

Quan Hướng Thần ở lại chăm sóc bà, còn Tần Việt về nhà lấy đồ dùng hàng ngày và thay quần áo.

Cô đi đến tận rạng sáng mới quay lại, toàn thân im lìm và rời rạc, như bị ai đó bẻ gãy xương cốt.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro