Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, Tần Việt hiếm khi đi nhanh, bước ra khỏi khoa nội trú.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

Quan Hướng Thần nói từ sáng sớm đã bắt đầu rồi.

Tuyết ở Giang Bình vẫn luôn rất lớn, chỉ nửa ngày thôi đã tích tụ thành một lớp dày đặc.

Tần Việt đứng ở cổng, ngửa đầu nhìn những bông tuyết ngập tràn trên bầu trời tiến lại gần đồng tử rồi bất chợt tan biến.

Những ngày này chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và Lĩnh Khoa, những ngày tháng của Tần Việt trôi qua một cách bận rộn lại cần mẫn.

Nếu như không tính cảm xúc bỗng mất khống chế đêm qua, cô dường như đã quên mất chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Thẩm Kiến Thanh vào một tuần trước.

Bây giờ vẫn không thể nghĩ đến.

Không dám nghĩ.

Sợ sẽ lại lần nữa lơ là viện trường vì ham muốn ích kỷ, cũng sợ rằng đi tìm, mối quan hệ giữa cô và Thẩm Kiến Thanh đã đến bên bờ vực sụp đổ sẽ thật sự đứt đoạn.

Cô hiện đang đứng tại một ngã tư không nhìn thấy điểm kết, có phương hướng, nhưng lại không biết nên đi về đâu.

Ngay trước khi một bông tuyết lớn bị gió lạnh thổi bay vào mắt, Tần Việt cúi đầu xuống, đội chiếc mũ dày của áo phao lên, vùi cằm vào trong cổ áo theo thói quen, khom vai, bước vào vùng tuyết trắng xóa mù mịt.

Nhà viện trưởng cách bệnh viện rất xa, Tần Việt mất gần 1 tiếng rưỡi cuối cùng cũng đến nơi.

Lấy đồ đạc xong, cô ăn tối ở gần đó rồi không chút ngơi nghỉ mà đi thẳng về căn nhà trọ của mình.

7 giờ 20 phút tối, Tần Việt khoác ba lô ra khỏi khu dân cư, rảo bước về phía trạm xe buýt cách đó 1km.

Cô đi ra ngoài rất vội, không đeo khẩu trang, nhưng hôm nay gió bấc thê lương, chỉ vô tình hít một hơi, lồng ngực đã hơi khó chịu, đứng quay lưng với dòng người mà ho nơi ven đường.

Ho nặng hơn những năm trước.

Có lẽ thật sự giống như những gì Quan Hướng Thần lo lắng lúc trước, sau khi trận sốt cố ý qua đi, cô lại càng sợ mùa đông hơn.

Đây gọi là gì nhỉ?

"Thiên tác nghiệt do khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt [1]."

[1] Thiên tác nghiệt do khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt: Nghiệp do trời gây ra vẫn có thể lượng thứ được, nghiệp do mình gây ra thì không có đường sống

Khi câu nói này lóe lên trong đầu Tần Việt, cô nhìn thấy một biển số xe quen thuộc lướt qua trước mắt.

Là của Thẩm Kiến Thanh.

Bộ óc vắng lặng của Tần Việt trống rỗng trong giây lát, định thần lại, định nhìn thêm nhưng trên phố chỉ còn lại đèn xe liên miên không ngớt nhấp nháy, lập lòe trong gió tuyết.

Tần Việt lặng lẽ nhìn về phía chiếc xe di chuyển, sự khó chịu đã gần như biến mất âm thầm hóa thành một lưỡi dao sắc bén, dần dần đâm vào bên trong, thi thoảng còn tàn nhẫn rạch một đường.

Cô hoàn toàn không hay biết, đứng ở bên đường một lúc rồi xoay người tiếp tục đi đến trạm xe.

Khi từ xe buýt chuyển sang tàu điện ngầm, cách bệnh viện chỉ 2 ga, Trần Vi đột nhiên gọi điện tới.

Tần Việt im lặng 2 giây rồi bấm nghe máy, "Cô Trần."

Giọng Trần Vi rất gấp rút: "Sư phụ Tần, bây giờ cô có đang bận không?!"

Tần Việt nói: "Bận."

"Vậy thôi." Trần Vi ở bên kia thở dài, "Tôi còn đang định nhờ cô đến 'Tử Ngọ' xem cô Thẩm."

Cơ thể đang tựa vào toa tàu của Tần Việt hơi cử động, bất giác nắm chặt điện thoại, "Quán bar ở ngoài Nam Môn ấy à?"

Trần Vi: "Đúng, cô biết hả?"

Hơn cả biết, đó là nơi cô và Thẩm Kiến Thanh gặp gỡ.

Sau đó không tới đó bao giờ nữa.

Thẩm Kiến Thanh...

Nhịp tim chậm chạp của Tần Việt đập thịch vào lồng ngực, cô liếm đôi môi khô khốc theo phản ứng sinh lý, hỏi Trần Vi: "Giảng viên Thẩm đang ở 'Tử Ngọ'?"

Trần Vi: "Đúng vậy, năng suất làm việc gần đây của cô ấy cao đến vô lý, cơ bản là đến 4-5 giờ là đã xong việc đi về rồi, tôi còn tưởng cô ấy có việc gì bận ở nhà, kết quả là vừa nãy gọi điện, mới biết ngày nào cô ấy cũng uống rượu ở đó."

"Có vẻ như còn uống không ít, nói năng bắt đầu lè nhè rồi."

Trần Vi vẫn còn đang nói ở đầu dây bên kia.

Tần Việt đã không nghe vào nữa rồi, những suy nghĩ bị đè nén suốt 1 tuần xé toạc chiếc lồng lý trí, tạo nên một lỗ hổng, chúng đứng trong đó lưỡng lự nhìn quanh, buộc cô phải suy nghĩ vì sao Thẩm Kiến Thanh lại đến nơi họ gặp gỡ để uống rượu.

Có phải, cô ấy có chút lưu luyến?

"Đã đến ga Nam Môn, hành khách xuống ga này xin vui lòng..."

Âm thanh của tàu điện ngầm vang lên không hề báo trước, Tần Việt siết chặt điện thoại trong một khoảnh khắc, đứng thẳng người nói: "Cô Trần, tôi qua Nam Môn rồi, bây giờ sẽ tới đó."

Trần Vi như trút được gánh nặng: "À à được, bây giờ tôi đang hối hận muốn chết vì đã kết hôn đây này, ngày nào chuyện bé xíu cũng náo loạn đến gà chó không yên, phía cô Thẩm phiền cô nhé."

Tần Việt nói: "Không sao."

Tần Việt cất điện thoại, bước nhanh ra ngoài, suýt nữa thì va phải những người ở cửa.

Cô vô thức tránh, vai đập vào cửa tàu.

"Tử Ngọ" vẫn cách Nam Môn một đoạn nữa, Tần Việt đưa tay ra sau giữ ba lô, chạy đi.

Tần Việt vốn không thích hợp vận động mạnh, trên người còn có một cái ba lô nặng trịch, mới chạy được mấy trăm mét, ngực đã bắt đầu đau âm ỉ, cô khom lưng đỡ gối thở dốc vài giây, cắn chặt răng chạy tiếp.

Trong quán bar huyên náo.

Tần Việt cố gắng kìm lại hơi thở và lồng ngực sắp sửa nổ tung, vừa đi vào trong, vừa tìm kiếm bóng dáng Thẩm Kiến Thanh giữa đám đông xinh đẹp và nóng bỏng.

Không thu được gì.

Đèn laser vụt qua khiến Tần Việt mệt mỏi vì tất bật mấy ngày liền choáng váng, nhìn thấy một người phục vụ đi ngang qua, cô theo phản xạ ngăn người đó lại, nói: "Xin chào, cho hỏi tối nay có một người phụ nữ rất xinh đẹp đến để uống rượu không? Tóc xoăn màu hạt dẻ, có lẽ là mặc quần áo công sở, sậm màu, tay phải sẽ đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, ở ngón trỏ có một nốt ruồi."

Tần Việt chỉ vào đốt thứ 3 của ngón trỏ trái.

Những miêu tả phổ thông lại chi tiết như vậy căn bản sẽ không được một người phục vụ bận rộn đến chân không chạm đất chú ý, chứ đừng nói là ấn tượng, Tần Việt vừa dứt lời liên biết mình đang làm khó người ta, cô muốn nói "Bỏ đi", nhưng người phục vụ lại giành hỏi trước, "Có phải cô ấy có một người bạn họ Trần không? Chữ thứ hai là Vi, nhưng tôi không chắc là chữ nào."

Tần Việt bỗng bừng tỉnh: "Đúng, khoảng 20 phút trước họ có gọi điện tới."

"Vậy thì đúng rồi, cô ấy ngồi ở kia." Người phục vụ quay người chỉ về một hướng, thấy không có ai, "Có lẽ là về rồi, tôi thấy cô ấy uống không ít, đi tới hỏi cô ấy có cần giúp gì không mới nhìn thấy nốt ruồi mà cô nói."

Tim Tần Việt lại nện trở lại mặt đất, cô gật đầu, động tác chậm chạp không lưu loát, "Cảm ơn."

Người phục vụ mỉm cười: "Không có gì."

Tần Việt ra khỏi quán bar ngập tràn hơi ấm, bỗng nhiên bị gió lạnh kích thích, không nhịn được cúi người ho khan.

"Khụ khụ! Khụ—— Khụ khụ——"

Tần Việt ho rất dữ dội, như thể muốn trút hết lục phủ ngũ tạng, người qua đường khó tránh khỏi giữ khoảng cách với cô.

Sau gần nửa phút, Tần Việt mới miễn cưỡng dịu lại.

Cô đứng thẳng dậy, ngoảnh lại nhìn con đường đã theo đuôi Thẩm Kiến Thanh vào 3 năm trước, đón gió, bước đi theo hướng ngược lại.

Điện thoại vẫn luôn trên tay Tần Việt từ khi bước vào quán bar, cô không biết tại sao mình không gọi điện cho Thẩm Kiến Thanh, có lẽ trong tiềm thức, cô sợ gặp mặt Thẩm Kiến Thanh.

Không chỉ vì thái độ quyết tuyệt của Thẩm Kiến Thanh ngày hôm đó, mà còn vì một câu tranh cãi mà cô đã dùng cả một tuần để liều mình quên đi, nhưng cuối cùng vẫn khắc thật sâu—— "Cách làm của cô có gì khác với những kẻ bắt nạt tôi hồi cấp 2 chứ?"

Về bản chất, cô không khác gì với những kẻ đó, vì vậy mà cô chột da, hoảng loạn, nhưng lại không dám chân chính đứng trước sự thật. Cô biết rõ, một khi đối diện với sự thật, chẳng cần Thẩm Kiến Thanh nói thêm lời nào, cô đã phải phải đưa ra lựa chọn trước.

Phải chọn gì, cô mơ hồ biết, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn không muốn trực tiếp đối mặt.

Thế nhưng che giấu không đồng nghĩa là ngày đó sẽ không tới, mà ngược lại, khi bạn không hề hay biết, chúng sẽ điên cuồng tích tụ và lên men, khiến bạn rối bời ngay khi nhắc tới chuyện này.

Giống như đêm qua, Quan Hướng Thần chỉ thật thà nói một câu từ góc độ của người ngoài cuộc, cảm xúc của cô liền bất chợt thoát khỏi vùng kiểm soát.

Sau khi mất kiểm soát lại tiếp tục trốn tránh như không có gì;

Nhận được cuộc gọi từ Trần Vi, nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển và rồi bất giác nảy sinh ý nghĩ ngông cuồng;

Hiện tại... Bản năng đã lắng xuống của cô vẫn hướng tới sự an toàn nhiều hơn, bất kể sự an toàn này tương đương với lừa mình dối người.

Do đó, cô đi trên con đường ngược lại, vẫn chậm chạp không dám gọi điện cho Thẩm Kiến Thanh.

"Xin lỗi."

Tần Việt đụng phải người say rượu, thấp giọng xin lỗi, đồng thời đưa tay đỡ lấy thân thể đang lảo đảo của người nọ, tầm nhìn thuận thế ngước lên, sau đó bỗng dưng sững người.

Hai người phụ nữ đứng trong con hẻm chật hẹp bên cạnh, tựa vào tường, Tần Việt không thể quen thuộc hơn, chính là Thẩm Kiến Thanh mà cô đã chạy tới tận đây để tìm kiếm, nhưng người phụ nữ đối diện Thẩm Kiến Thanh, cách cô ấy rất gần, Tần Việt chưa bao giờ gặp.

Cảm giác khủng hoảng trong tiềm thức khiến Tần Việt chợt nhớ đến lời Thẩm Kiến Thanh nói lúc cãi vã—— "Tần Việt, xem đi, tránh xa những người như cô, tôi mới tìm được người tốt hơn."

Tần Việt hành động nhanh hơn ý thức, sải bước đi vào nắm lấy bàn tay đang treo trên cổ áo Thẩm Kiến Thanh của người phụ nữ rồi hất ra, nói: "Đi."

Người phụ nữ bối rối: "Cô là ai?"

Tần Việt quay đầu qua, ánh mắt thẳng thừng, tối sầm, khiến người phụ nữ cau mày, chửi rủa bỏ đi.

Chẳng mấy chốc, con hẻm yên tĩnh trở lại.

Tần Việt quay đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt đê mê của Thẩm Kiến Thanh, cô ấy cong môi, son trên đôi môi tinh tế hơi lem.

Sao lại lem được?

Tần Việt đờ đẫn trong một khoảnh khắc.

Chị ấy hôn ai sao?

Gió lạnh ùa vào hẻm, trái tim sau khi Tần Việt chạy tới vẫn còn đang đau rát, cô bất động nhìn Thẩm Kiến Thanh hồi lâu, nghe thấy mình hỏi: "Vừa rồi chị chuẩn bị làm gì thế?"

Không hỏi quá trình đã xảy ra, chỉ muốn xác nhận ý định cuối cùng của Thẩm Kiến Thanh, muốn biết, chị liệu đã bắt đầu tìm kiếm một người tốt hơn chưa.

Nụ cười mê hoặc của Thẩm Kiến Thanh từ khóe miệng lan đến mày và mắt, môi đỏ hơi hé mở, nói ra một chữ có thể dễ dàng dâm thủng trái tim Tần Việt đến chằng chịt vết thương, "Yêu."

Trong hẻm lạnh lẽo khiến con người ta ngột ngạt.

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh, ánh mắt thẳng thừng, yên tĩnh, "Mấy ngày nay vẫn đang tìm?"

Thẩm Kiến Thanh nghe hiểu ý Tần Việt, quyến rũ nhướng mày, không nói gì.

Tần Việt lại gần: "Làm rồi à?"

Thẩm Kiến Thanh vẫn không lên tiếng, nhưng nụ cười càng lúc càng rạng rỡ khiêu khích hơn cả câu tử.

Tần Việt dừng lại trước mặt Thẩm Kiến Thanh, có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trong hơi thở, cô thấy ù tai chóng mặt, giọng nói như truyền qua một lớp kính, "Tại sao nhất định phải đến đây tìm?"

Phải tới nơi chúng ta từng gặp gỡ để tìm một người phụ nữ khác.

Thẩm Kiến Thanh đưa tay vuốt mái tóc xoăn, cuối cùng cũng lên tiếng, "Có mở có kết thì mới khởi đầu thuận lợi được chứ, không phải sao?"

Tần Việt: "Vẫn chưa có kết, em đã nói rồi, em cần thứ tình cảm đó của chị."

Thẩm Kiến Thanh: "Nhưng tôi không muốn trao!"

Thẩm Kiến Thanh cáu kỉnh.

Mấy ngày nay, trong đầu cô không dám trống rỗng dù chỉ một giây, dừng lại trong phút chốc liền sẽ nhớ tới ngữ điệu ti tiện đến tận cùng khi Tần Việt nói "Nếu cần, chị có trao không?".

Cô ấy thật sự không hiểu, một kẻ nói dối đã bị vạch trần thôi mà, tại sao vẫn có thể diễn đến thật giả lẫn lộn? Kỹ năng diễn xuất của cô phải cao siêu đến mức nào?

Thẩm Kiến Thanh chán ghét cùng cực, cơn phẫn nộ do bị lừa tăng lên gấp trăm lần, gần như lấn át thần trí cô ấy, đến khi đột nhiên hoàn hồn, cô ấy đã uống rượu ở "Tử Ngọ" được một tuần.

Sau đó liền cảm thấy rượu thật sự là một thứ đồ tốt, nhắm mắt, mở mắt, những đêm bị ác mộng quấy rầy đã trôi qua, cô ấy có thể thoát khỏi sự chán ghét và căm phẫn mà không tốn chút sức lực nào, hoàn thành một ngày dạy học và làm việc, cũng có thể bỏ lại kẻ gian dối khiến cô ấy mê muội trong rượu cồn ra sau đầu, có được giây phút yên bình.

Cô ấy còn tưởng rằng đêm nay sẽ lại được ngon giấc, nhưng tại sao lại cứ có người không chịu cho cô ấy được yên ổn?

Đồng tử đen láy của Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm Tần Việt, lạnh giọng nói: "Có thể đừng để tôi nhìn thấy cô nữa được không?"

Tần Việt không đáp, bình tĩnh đến lạnh lẽo, khiến con người ta sợ hãi, "Muốn thì làm với em, em sẽ chủ động, sẽ kêu."

"Cô bệnh lắm rồi đấy!"

Thẩm Kiến Thanh đẩy Tần Việt ra, lảo đảo bước ra ngoài.

Mới được hai bước liền đã bị Tần Việt đuổi theo tóm lấy vai, đè vào tường, nhìn cô ấy rồi cúi đầu hôn cô ấy.

Ý thức bị rượu chi phối của Thẩm Kiến Thanh ngưng động, mặc cho Tần Việt tách mở cằm mà xông vào.

Cái hôn của cô vẫn mạnh mẽ, mãnh liệt như ngày nào, nhưng từ môi đến lưỡi, tất cả đều lạnh lẽo.

Cảm giác mát lạnh truyền tới từ đầu lưỡi khuấy động, cơ thể Thẩm Kiến Thanh dần bắt đầu lạnh lẽo.

Vào giây phút lan tới đỉnh đầu, Thẩm Kiến Thanh chợt tỉnh lại.

Dù đã hỏi rõ ràng nhưng cô ấy lại vẫn mê mệt nụ hôn của người này!!!

Cảm giác nhục nhã tuôn trào tràn đầy khắp đất trời, Thẩm Kiến Thanh dùng hết sức lực đẩy Tần Việt ra, hét lớn: "Cút!"

Tần Việt không phòng bị, càng không có sức lực để phản kháng, cô dưới chân loạng choạng hai bước, đập mạnh vào tường, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ khổ sở, trong nét mặt hung tợn trừng mắt của Thẩm Kiến Thanh, cô trượt xuống tường, ngồi dưới đất, hồi lâu không ngẩng nổi đầu.

Cơn tức giận pha lẫn với rượu cồn tràn ngập trong đầu Thẩm Kiến Thanh, cô ấy không nhìn thấy gì cả, mò mẫm rồi lấy ra một xấp ảnh từ trong túi, ném vào người Tần Việt, không thể kìm nén gầm gừ, "Tần Việt, nhìn cho rõ! Đây chính là biểu cảm của tôi khi hôn cô! Tôi có yêu có không? Không hề! Chỉ cần nhớ đến những chuyện mà cô đã làm, tôi chỉ mong sao được bóp chết cô!"

"Cô có biết cái ngày nghe được cô nói chuyện với Quan Hướng Thần, tôi đã đi đâu, làm gì không?" Thẩm Kiến Thanh lảo đảo đi tới trước mặt Tần Việt, từng chữ trong miệng dường như đã bị nhai nát rồi mới được thốt ra, "Tôi lái xe gần cả ngày trời đi tìm chị tôi, xin lỗi chị ấy, cầu xin chị ấy đồng ý cho chúng ta bên nhau!"

Tầm mắt Tần Việt không thể tập trung, tai ù đi.

"Cô còn chưa biết chị tôi đang ở đâu, đúng chứ?" Thẩm Kiến Thanh ngồi xổm xuống trước mặt Tần Việt, nâng mặt cô lên, cười một tiếng rồi nói: "Chị ấy chết rồi."

"Biết chị ấy chết thế nào không?"

"Vì bảo vệ tôi, bị người photoshop thành ảnh khiêu dâm tự xử rồi phát tán khắp nơi trên mạng, không chịu nổi mà tự sát."

Hô hấp của Tần Việt bỗng khựng lại.

Chẳng trách Thẩm Kiến Thanh nói không thích chụp ảnh.

Cái "sau này" ngập ngừng khi nhắc đến năm 14 tuổi của cô ấy thì ra cay độc đến mức này.

Tần Việt hoảng loạn, bối rối, giây tiếp theo, cô dường như có cảm ứng, quay đầu tránh né ánh mắt của Thẩm Kiến Thanh, nhưng lại vểnh tai lên nghe rõ ràng những lời tiếp theo của cô ấy, "Bức ảnh đó gần như giống hệt với bức ảnh tôi cắn cây trâm. Tần Việt, hẳn là cô đã nhìn thấy rồi nhì?"

"Em chưa nhìn thấy."

"Chưa thì cô tránh né cái gì vậy, không phải cô thích tôi hay sao, không biết mọi thứ về tôi, làm sao lại toàn tâm toàn ý thích tôi được chứ?"

Toàn thân Thẩm Kiến Thanh thấm nhuộm sự điên cuồng, "Tần Việt, khóc rất khó chịu phải không? Nhưng từ bắt đầu từ 14 tuổi đến khi rời nhà lúc 15 tuổi, gần như ngày nào tôi cũng khóc, khóc lúc tỉnh, khóc lúc ngủ, khóc lúc tỉnh táo, say rượu cũng khóc. Cô biết đó là cảm giác ra sao không?"

"Sống không bằng chết."

"Nhưng vẫn có những người ngày nào cũng chất vấn bên tai tôi, con tệ hại vậy có hổ thẹn với chị con không?"

"Tôi hổ thẹn, vì vậy tôi chưa bao giờ đến thăm chị ấy, nhưng để được ở bên cô, tôi vẫn lấy hết dũng khí để đi."

"Còn cô?"

"Tần Việt, cô đáp lại tôi bằng gì?"

Cả người Tần Việt run rẩy, cổ họng run rẩy đến không thốt ra nổi một câu trọn vẹn, "Giảng viên Thẩm..."

Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, cúi đầu nhìn Tần Việt từ trên cao, "Tần Việt, không phải cô muốn chữa lành cho tôi sao? Nào, tôi đứng đây, cô đến chữa lành cho tôi đi, chữa xong tôi sẽ theo cô, một lòng một dạ với cô suốt đời. Cô tới đi, tôi đợi ngay đây."

"Tới đi!"

Sau khi Thẩm Kiến Thanh dùng hết sức lực để gầm lên, nơi nơi trong người Tần Việt đều giá lạnh.

Cô không thể chữa lành cho Thẩm Kiến Thanh.

Không những không thể chữa lành, mà còn thương tổn cô ấy nặng nề hơn mỗi khi xuất hiện trước mặt cô ấy.

Cô không biết tấm ảnh tự xử mà Thẩm Kiến Thanh nói là gì, cô chưa từng nhìn thấy.

Ngoại trừ tấm ảnh ngồi thụp khóc trước tủ giày, trong tay cô không có một tấm ảnh nào của Thẩm Kiến Thanh cả.

Cô cũng đã xóa tấm ảnh nọ khi đang dọn dẹp dữ liệu lịch sử rồi.

Cô muốn giải thích, nhưng nhớ lại những lời tố cáo chắc chắn hết lần này đến lần khác của Thẩm Kiến Thanh, trong lòng cô lập tức đã có đáp án—— Là con mèo chụp. Những ngày đó Thẩm Kiến Thanh vẫn luôn mang nó bên mình.

Tần Việt lại lần nữa hết đường chối cãi.

Cô cúi đầu nhìn những bức ảnh nằm rải rác trên mặt đất, cố gắng phân biệt nguồn gốc và nội dung chụp của chúng.

Rất nhanh sau đã phát đó là những bức ảnh mà họ chụp tại studio trước đây.

Các cô đang hôn môi.

Lúc đó, Thẩm Kiến Thanh rằng người khác có, cô cũng phải có, mà còn phải là tấm đẹp nhất.

Cô quả thực được chụp rất đẹp.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Kiến Thanh lại mâu thuẫn, đau khổ, liên tiếp mười mấy tấm, không có ngoại lệ.

Gió lạnh thấu xương, dường như dùng tận sức lực cũng không có cách nào chống cự.

Tần Việt khó nhọc nhặt những bức ảnh lên, giữ chặt, suy nghĩ mơ hồ trong đầu bỗng trở nên rõ ràng vô cùng—— Cô chẳng khác gì những kẻ đã bắt nạt Thẩm Kiến Thanh, thậm chí, cô còn tệ hơn.

Cô nghĩ đủ mọi cách để khiến Thẩm Kiến Thanh phá vỡ trở ngại và yêu mình rồi mới để lộ sơ hở với cô ấy, nhưng đả kích gây ra cho cô ấy lại hóa thành gấp bội.

Vậy, muốn Thẩm Kiến Thanh sống tốt, cô buộc phải cách xa cô ấy như bọn họ, ngoài đó ra, không có cách nào khác.

Bây giờ, cô giống như một cái gai dài dựng đứng trên người, Thẩm Kiến Thanh chỉ cần liếc nhìn cô thôi cũng sẽ bị đâm trúng một cách tàn nhẫn.

Trùng hợp, Thẩm Kiến Thanh cũng nói: "Tần Việt, đừng để tôi gặp lại cô nữa."

Dứt lời, Thẩm Kiến Thanh quay người định bỏ đi, Tần Việt bỗng giơ tay, nắm lấy cổ tay cô ấy.

Tại khoảnh khắc cái lạnh thấu xương khiến toàn thân Thẩm Kiến Thanh rét run, bước chân cô ấy cứng đờ ngay tại chỗ, nghe thấy Tần Việt nói: "Giảng viên Thẩm, chị đã từng chạm vào mặt trời bao giờ chưa?"

Thẩm Kiến Thanh cau mày, ngoảnh lại nhìn Tần Việt, đúng lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm mà dịu dàng, "Chị đã từng thấy ánh sáng có hình dạng bao giờ chưa?"

Thẩm Kiến Thanh không hiểu những lời vô nghĩa của Tần Việt, muốn đẩy cô ra.

Trước đó, Tần Việt cất những tấm ảnh vào túi, đỡ lấy bức tường ẩm ướt mà đứng dậy, nhìn cô ấy nói: "Em đã chạm vào, cũng đã từng nhìn thấy rồi, cho nên..."

Tần Việt bỏ ngỏ một lúc lâu, khi Thẩm Kiến Thanh tưởng rằng sẽ không còn vế sau, cô mới nói: "Xin lỗi."

Âm thanh này nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh không hiểu sao lại cảm giác như Tần Việt phải dồn hết mọi sức lực trên người mới có thể nói ra hai chữ này.

Gió lạnh bỗng dừng lại trong một khoảnh khắc.

Thẩm Kiến Thanh như linh hồn lạc lối nhìn Tần Việt buông mình ra, đi nhặt chiếc ba lô bị quẳng trên mặt đất, từng bước ra khỏi con hẻm, sau đó quay người biến mất.

Tại giây phút đó, Thẩm Kiến Thanh như bước hụt, rơi thẳng vào vực sâu.

Cô ấy vô thức tiến lên một bước, rồi gắt gao dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn người phụ nữ bị Tần Việt đuổi đi đã quay trở lại, muốn cởi cúc áo cô ấy.

"Bốp!"

Thẩm Kiến Thanh dùng sức gạt ra, ánh mắt lạnh lùng, đen kịt, "Tôi đã nói rồi, cô dám động vào tôi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá."

Người phụ nữ xoa tay, thản nhiên cười, "Đều là ra ngoài vui chơi cả, ngủ với ai mà chẳng được? Hà cớ gì phải cố chấp với một cái cây..."

"Cút." Thẩm Kiến Thanh nói.

Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên thay đổi: "Cô đừng có vô sỉ với tôi!"

Thẩm Kiến Thanh im lặng, trực tiếp lấy điện thoại ra bấm "110".

Người phụ nữ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, vội vàng xoay người bỏ đi.

Ngón tay đặt trên phím số của Thẩm Kiến Thanh run rẩy kịch liệt.

Chỉ trong chốc lát, tầm nhìn sắc bén bị cắt đứt bởi mùa đông lạnh giá của cô ấy đột nhiên mờ đi, nhân lúc cô ấy chưa sẵn sàng, rượu trong bụng lại lần nữa dâng lên, cô ấy không khỏi cúi xuống nôn mửa.

Dịch rượu và thức ăn dơ bẩn rơi xuống cùng nước mắt, Thẩm Kiến Thanh lo được phía trên, không quản được phía dưới, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc, mặc cho nhếch nhác quấn chặt lấy mình.

Cuối cùng nôn sạch sẽ những gì trong bụng, Thẩm Kiến Thanh giơ tay, dùng mu bàn tay lau khóe miệng, son môi càng thêm lem.

Cô ấy không tô lại, chỉ kiệt sức đứng thẳng người, dựa vào tường bất động.

Không biết đã qua bao lâu, máy bay chuyển sân ở Giang Bình xoẹt qua nền trời, tiếng ầm ầm chậm chạp, kéo dài.

Ánh mắt trống rỗng của Thẩm Kiến Thanh khẽ lay động theo tiếng động, ngước nhìn.

Động tác này khiến búi tóc rối bù của cô ấy va vào tường, chiếc trâm cài không thể cố định thêm nữa rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

————

Phòng bệnh, Quan Hướng Thần đứng cạnh Tần Việt, muốn nói lại thôi.

Tần Việt đã quay lại hơn nửa tiếng, vẫn luôn cụp mắt nhìn nền đất, lại giống như không nhìn gì cả, chỉ đơn giản là thất thần, nhưng cơ thể lại không thả lỏng như khi thất thần.

Đôi vai gầy sụp xuống rất thấp, khom lưng, như thể việc ngồi cũng là một cực hình.

Quan Hướng Thần không dám quấy rầy cô, sợ cô sẽ lại bỗng chốc suy sụp như đêm qua, chỉ đành cẩn thận lưu ý, thoáng cái trời đã sáng.

Quan Hướng Thần mua bữa sáng về, phát hiện Tần Việt vẫn ngồi giống với đêm qua, cuối cùng không nhịn được đi tới, lay nhẹ vai cô, gọi, "Việt."

Tần Việt không có phản ứng, mọi cảnh vật xung quanh cô đều tĩnh tại, ngay cả hô hấp cũng không thể nhận thấy.

Quan Hướng Thần sốt sắng: "Việt, em nói gì đi được không? Em đã ngồi như vậy cả đêm rồi, viện trưởng mà biết thì sẽ lo lắng thế nào đây?"

Tần Việt chớp mắt, sống lại rồi.

Hằng ngày, ban ngày đi làm, tối đến bệnh viện chăm sco viện trưởng.

Viện trưởng xuất viện, cô nấu canh và mang đến nhà viện trưởng mỗi ngày.

Cô dùng toàn bộ thời gian để đi lại và làm việc, chỉ để lại đủ cho mình ăn và ngủ.

Cô không nhắc thêm câu nào về Thẩm Kiến Thanh nữa, cuộc tình với cô ấy dường như đột ngột tạm dừng.

Quan Hướng Thần phát hiện điều này vào ngày thứ năm sau cuộc phẫu thuật của viện trưởng, sau đó, cô nàng liền lý giải được mọi bất thường trên người Tần Việt.

Đầu tháng 1, sư phụ Lang xác nhận được thăng chức làm chủ nhiệm phân xưởng 2, Tần Việt thế chỗ ông ta làm tổ trưởng bộ phận bảo trì.

Quan Hướng Thần nhận được tin tức liền lập tức chạy đến bộ phận bảo trì, la lối đòi Tần Việt khao cơm, muốn để cô thay đổi tâm trạng.

"Hướng Thần, buổi chiều em xin nghỉ, không có ở nhà máy. Tan làm, mọi người đến phố thương mại ở cổng Nam Đại học Giang Bình, em về sẽ trực tiếp đến đó tìm mọi người." Tần Việt nói.

Quan Hướng Thần không yên tâm, "Em xin nghỉ để đi đâu?"

Tần Việt nói: "Chợ trà."

"Đó không phải ở ngay bên cạnh khu tập thể nhân viện Giang Đại hay sao?!" Quan Hướng Thần buột miệng.

Tần Việt "ừ" một tiếng,: "Em đi có việc, không tìm người ta."

Quan Hướng Thần muốn tự tát mình một cái: "Đeo khẩu trang vào, hôm nay trời lạnh."

Tần Việt: "Ừ. Đi đây."

Quan Hướng Thần nhìn Tần Việt rời đi.

Gặp lại lúc 7 giờ tối, có vẻ như mọi việc vẫn như bình thường.

"Cho tôi chai rượu." Tần Việt nói với Ngưu Bối.

Ngưu Bối đáp, thuận thế định lấy cho Tần Việt, Quan Hướng Thần giận dữ giơ đũa lên, thiếu điều gõ gãy ngón tay cô nàng, "Nó có uống được rượu đâu!"

Ngưu Bối đau đến mắt rưng rưng ngấn lệ.

Tần Việt bật cười, nói: "Hướng Thần, em chỉ là sức khỏe không tốt thôi, không phải dạ dày không tốt."

Quan Hướng Thần trực tiếp ôm rượu vào lòng: "Dạ dày tốt mà cô suốt ngày nôn mửa được à?"

"Nôn là do không chịu được môi trường lúc đó."

"Dù gì cũng không được uống."

Quan Hướng Thần xỏ lá.

Tần Việt nhìn cô nàng một lúc rồi nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được: "Hướng Thần, trong lòng em khó chịu."

Quan Hướng Thần lập tức không cứng nổi nữa, vội vàng lấy chai rượu ra, bật nắp, đưa ra trước mặt Tần Việt nói: "Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đấy!"

Tần Việt cười nói: "Được."

Tần Việt cầm chai rượu, ngón cái cọ sát trên thân chai vài giây, nhấc lên nhấp một ngụm.

Rất mát.

Cũng rất khó uống.

Nhưng người ta thường nói rượu vào lời ra, không say, cô sợ sẽ có một vài lời không thể thốt ra khỏi miệng.

Thời gian trôi chậm.

Ngưu Bối say mèm, nhìn nhìn cánh cổng vĩ đại của Đại học Giang Bình, chua chát nói: "Những người thi được vào đây đều không phải người thường."

"Cũng chẳng phải người cùng đẳng cấp, để ý hay không cũng chẳng để làm gì, đúng không, tổ trưởng?" Viên Tư Tư xô vai Tần Việt hỏi cô.

Tần Việt không đáp, lặng lẽ đưa tầm nhìn về phía tấm kính sáng rực trên tầng ba của tòa nhà giảng dạy phía nam, nhấp từng ngụm, từng ngụm bia rẻ tiền.  

Nửa chai xuống bụng, Tần Việt thầm nói trong lòng: "Đúng, chị ấy không phải người cùng một đẳng cấp."

————

Ăn xong, Ngưu Bối và những người khác kết bạn ra về.

Quan Hướng Thần thanh toán xong, quay lại hỏi Tần Việt khi nào thì về.

Tần Việt đã uống rượu, phản ứng chậm chạp, đờ đẫn vài giây mới nói: "Hướng Thần, giúp em trang điểm, không cần đậm quá, chỉ cần có chút tinh thần là được."

Quan Hướng Thần hỏi cô: "Trang điểm làm gì?"

Tần Việt im lặng rồi nói: "Tìm chị ấy trả lại đồ."

Quan Hướng Thần cứng đờ một lát, từ trong túi lấy ra một thỏi son.

"Quyết định rồi à?" Quan Hướng Thần hỏi.

Tần Việt nói: "Ừ."

Quan Hướng Thần run tay: "Em đã nhung nhớ cô ấy 21 năm rồi, cứ như vậy mà bỏ cuộc thì có nỡ không?"

Tần Việt: "Trước kia còn thấy không nỡ, bây giờ..."

Tần Việt dừng lại một chút, nói: "Hướng Thần, những gì chị nói trước kia không sai, em thích chị ấy nên tìm đủ mọi cách để khiến chị ấy đáp lại em. Cách làm này quả thực khá biến thái."

Quan Hướng Thần: "Cái thích của em không giống với cái thích khi đầu óc nóng nảy!"

Tần Việt: "Có sâu đậm cũng không thể xóa bỏ được sự thật rằng em đã nhiều lần lừa dối chị ấy."

Quan Hướng Thần nghẹn họng.

Tô son xong, Quan Hướng Thần liếm môi, không nhịn được khuyên nhủ: "Việt, em phải nghĩ cho rõ ràng, cô vẫn thích cô ấy."

Tần Việt nói: "Chị ấy hẳn cũng thích em, nhưng bọn em không hợp."

"Em vẫn luôn cho rằng quan hệ đối đẳng là nói đến sự nghiệp, địa vị xã hội, tương lai và tình yêu dành cho đối phương, vì vậy em vẫn luôn nỗ lực theo hương đó, dù khổ cực cũng cảm thấy xứng đáng, nhưng đến giờ em mới phát hiện, em đã bỏ qua một vài thứ rất quan trọng—— Kinh nghiệm, tâm lý và hoàn cảnh thực tế."

"Những thứ này khiến người em mọc gai, rất giỏi trong từng bước áp sát, nhưng trong lòng cô ấy có tổn thương, quen ẩn náu, tránh né."

Tần Việt giơ tay nắm lấy cổ tay trái trống trơn, giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, "Hướng Thần, trước đó em đã phản bác chị ấy sẽ không tìm được ai tốt hơn em, thật ra, em mới là kẻ không thích hợp với chị ấy nhất trên đời này."

Quan Hướng Thần nghẹn ngào: "Em làm vậy chỉ vì quá thích cô ấy."

"Ừ." Tần Việt gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tính cách của em không tốt, trước kia em không hề ý thức được, hiện tại hiểu rồi, thích chị ấy đáng lẽ ra là việc của riêng một mình em, chị ấy không có nghĩa vụ phải hồi đáp bất cứ lúc nào. Trong tương lai, bọn em sẽ trở thành những người xa lạ với ranh giới rõ ràng, nhưng em vẫn biết ơn chị ấy vì hai lần xuất hiện vô tình đó đã khiến em không lớn lên trở thành một kẻ u ám hoàn toàn, vì vậy những lời nên nói thì vẫn phải nói, những việc nên làm thì vẫn phải làm."

Tần Việt lấy khẩu trang ra đeo, đứng dậy nói: "Hướng Thần, chị về trước đi, em ở đây đợi chị ấy tan học."

Quan Hướng Thần nhìn Tần Việt mấp máy miệng, cuối cùng chỉ nói: "Được."

Tần Việt đi đến cột đèn bên đường, tựa vào đó, ánh mắt bình lặng vẫn luôn dõi theo Thẩm Kiến Thanh qua tấm kính.

Đợi đến khi cô ấy cuối cùng cũng bước xuống bục giảng, Tần Việt lấy điện thoại ra, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ một dòng chữ, để rồi khi gửi đi, chỉ còn lại một câu không có nhân xưng: 【Ở dưới cổng Nam của trường, ra đi】

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro