Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ trong cầu thang bộ rất thấp, tay Thẩm Kiến Thanh tiếp xúc với không khí lạnh đã lâu, trên mu bàn tay bắt đầu xuất hiện những đốm xanh, 5 ngón tay cũng như cứng đờ, cử động rất khó khăn. Cô ấy bỏ điện thoại vào túi, quay người đi lên 2 bậc thang, chợt nhận ra sai hướng, dừng lại tại chỗ rồi chuyển hướng đi xuống dưới.

Một tầng lầu có thể cách bao xa?

Đi thang máy thậm chí còn chẳng đủ để tăng tốc đến mức tối đa.

Vì vậy chỉ trong nháy mắt, Thẩm Kiến Thanh nhìn thấy Tống Hồi chán nản đi vào thang máy, còn đàn chị mà cậu ta nói đang đứng bên cửa sổ sảnh thang máy nói chuyện với người vợ cách xa ngàn dặm—— Tần Việt.

Hai người một đứng một tựa, bên người là ánh nắng rạng rỡ.

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt, chỉ có một mình cô ấy đứng trong góc tối.

Chu Tư trằn trọc suốt đêm, lại vội vã bắt chuyến bay sớm dài gần 4 tiếng, trông rất mệt mỏi, nhưng cô nàng hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi vênh lên, khí thế lại dâng trào ngay tức khắc.

"Chẳng nói năng gì đã chạy đến đây, em thật sự không quan tâm đến tôi đúng không?" Chu Tư lạnh mặt nói.

Có trời mới biết khi nghe nói có người muốn giới thiệu người yêu cho Tần Việt, người được giới thiệu lại còn đến từ Đại học Giang Bình, cô nàng đã hoảng loạn đến mức nào.

Cô nàng nương tựa vào sự bố thí từ lòng trắc ẩn nhất thời, quan sát Tần Việt ở khoảng cách gần được 2 năm, nhưng trong 2 năm này, cô nàng chưa có một giây phút nào tiến vào được trái tim Tần Việt.

Thậm chí chỉ là "gần", cách xa "tiến vào" vạn dặm, cô nàng còn chẳng có làm được.

Từ những ngày đầu, Tần Việt thường ép mình tăng ca đến ngất xỉu vì không có cách nào hòa giải với quá khứ, nhưng cũng chưa bao giờ cho cô nàng cơ hội giúp đỡ.

Đỡ còn chẳng cho đỡ.

Cô nàng nhìn cô chịu đựng một mình từ bên cạnh.

Chịu đựng nửa năm trời.

Vào ngày Tần Việt chủ động đi cắt tóc, cô nàng tưởng rằng cuối cùng Tần Việt cũng buông bỏ quá khứ, tưởng rằng cơ hội của mình cuối cùng cũng tới, ngay khi chuẩn bị theo đuổi cô lại nghe thấy cô nói, lý do cắt tóc không có gì đặc biệt cả, chỉ là trước đây cô chưa từng đọc qua giáo trình tự biên soạn cho môn chuyên ngành trong kỳ thi nghiên cứu sinh của Nam Đại, phải dành thời gian ôn tập lại, nhưng công việc lại không thể ngừng, vậy nên mới nghĩ đến việc cắt tóc, để tiết kiệm chút thì giờ.

Vào lúc đó, cô nàng mới biết Tần Việt "mạnh mẽ" đến mức nào, rõ ràng bị lột da róc xương hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh và lý trí vạch ra từng bước đi tiếp theo cho mình.

Kiểu người này, trừ khi tự chính bản thân cô chủ động, thì sẽ chẳng có ai lại gần được.

Cô nàng chỉ đành nhẫn nhịn, thi thoảng nhắc nhở cô về sự tồn tại của mình bằng những lời tỏ tình, hi vọng một ngày nào đó, cô sẽ để mắt đến mình.

Cô nàng mơ hồ biết chuyện của Tần Việt, vì thế chưa bao giờ e ngại việc bị Tần Việt từ chối, ngược lại, cô nàng càng ngày càng thích cô gái tình cảm dạt dào nhưng lại chìm sâu trong hiu quạnh này.

Nhưng cô nàng e ngại, thậm chí là sợ hãi rằng người đã khiến cô mâu thuẫn như vậy sẽ lại lần nữa xuất hiện.

Bởi cho đến tận bây giờ, cô ấy là người duy nhất bước vào, đồng thời vẫn chiếm giữ trái tim Tần Việt.

Chu Tư càng nghĩ càng muộn phiền, đá chân phải về sau, đập vào tường, khiến gót chân cô nàng lâm râm tê rần, không nhịn được "rít" một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Việt nói: "Đừng giả câm với tôi, mỗi ngày em nói được bao nhiêu, không ai rõ hơn tôi đâu."

Tần Việt liếc nhìn chân Chu Tư, nói: "Thầy Chu thông báo đột xuất."

"Đột xuất đến thế nào được? Không đến mức vừa mở miệng đã phải lên máy bay ngay, đến một cuộc điện thoại cũng không kịp gọi đâu nhỉ?"

"Không."

"Coi đi, em không hề quan tâm đến tôi, cái đồ vong ân bội nghĩa, nhưng sao tôi lại thích em đến thế cơ chứ?"

"Chu Tư..."

"Chu Tư!"

Giọng của Tần Việt vang lên cùng lúc với Chu Học Lễ, bao gồm cả những bước chân nghiêng ngả như đứng không vững ở trong góc.

Quá yếu ớt, không ai phát hiện.

Chỉ có giọng nói tức tối của Chu Học Lễ, quát lên khiến da đầu Chu Tư tê dại.

Chu Tư không mấy tình nguyện buông cánh tay khoanh trước ngực xuống, đứng thẳng nói: "Bố."

Chu Học Lễ trừng mắt với Chu Tự, nhìn cô nàng không vui: "Con không lo làm việc đang hoàng, chạy đến đây làm cái gì?"

Chu Tư nói: "Công tác ạ."

Chu Học Lễ: "Công tác cái gì?"

Chu Tư: "Chính là dự án mà bố sắp thực hiện đó, sở muốn sử dụng hoàn toàn chip trong nước, yêu cầu phía con hỗ trợ kỹ thuật."

Đây chính là việc gấp bất kể ngày đêm mà cô nàng nói trước đây, chỉ là lúc đó vẫn chưa biết Chu Học Lễ cũng sẽ tham gia phát triển.

Nếu có người nói trước với cô nàng một tiếng, cô nàng chắc chắn sẽ đến cùng với Tần Việt.

Hiện tại tình hình lung tung rối loạn, tình địch mọc lên như nấm, hết người này đến người khác, còn cả phiền phức lớn của Đại học Giang Bình kia nữa.

Chu Học Lễ không chú ý đến biểu cảm đau đầu của con gái, chỉ gật đầu nói: "Hình như bên 071 có thông báo rồi, ôi, không để ý đấy. Công ty con chỉ cử một mình con đến thôi sao?"

Chu Tư nói: "Không, tổng cộng 3 người, 2 người kia buổi chiều đến ạ."

Chu Học Lễ hoài nghi: "Vậy sao cô đến nhanh thế? 2 năm nay bảo cô đi công tác mà cứ như lấy mạng cô, lần này thay tính đổi nết rồi à?"

Chu Tư không dám nói mình đến để gặp tình địch, chỉ lập lờ nước đôi nói: "Sốt ruột ạ."

Chu Học Lễ nhìn chăm chăm: "Trên đời này vẫn còn có việc có thể khiến đại kỹ sư Chu sốt ruột ư? Nói nhanh đi để bố cô được vui nào!"

Chu Tư cạn lời: "Bố, thang máy bố đến rồi."

Chu Học Lễ quay đầu nhìn, vôi vàng đi qua nói: "Nếu đã đến rồi thì cùng nhau tham dự cuộc họp buổi sáng đi."

Chu Tư đáp: "Con biết rồi."

Hai người đứng ở bên cửa sổ nhìn Chu Học Lễ vào thang máy.

Xung quanh yên tĩnh trở lại.

Chu Tư im lặng một lát rồi nói: "Đi ăn đi."

Tần Việt đứng im: "Chị đến đây sớm như thế thật sự chỉ vì công việc?"

Chu Tư nhìn cô chòng chọc: "Bớt biết rõ còn cố tình hỏi lại."

Tần Việt nói: "Chu Tư, em đã nói rõ rồi, chúng ta không..."

Chu Tư ý thức được Tần Việt muốn nói gì, tìm chìm xuống, quay người trước: "Cả đêm tôi không ngủ, lại còn phải bắt kịp chuyến bay sáng sớm, bây giờ vừa mệt vừa đói, em đừng kích thích tôi nữa có được không? Xin em đấy."

Tần Việt nuốt lại lời đã chạm đến viền môi, nói: "9 giờ cuộc họp bắt đầu, chị vẫn có thể ngủ một lát."

Chu Tư "ừ" một tiếng, nhưng chỉ đứng trước thang máy, liên tục ngẩng đầu nhìn những con số trên đó.

Động tác này bộc lộ sự nôn nóng trong cô nàng.

Hai người cùng nhau đi xuống, dùng bữa ở nhà hàng của khách sạn rồi bắt xe đến 071.

Bởi vì hôm nay là cuộc họp toàn thể đầu tiên đúng nghĩa nên mọi người đều đến rất sớm, khi Tần Việt và Chu Tư đi vào, bên trong đã chật kín người.

Tần Việt đứng ở cửa một lát rồi bước vào trong.

Cạnh bàn họp, Đồng Hà đang điều chỉnh hệ thống đa phương tiện nhìn thấy Chu Tư, liền đi tới nói: "Kỹ sư Chu, cuối cùng cũng đợi được bên cô đến, đi đường vất vả rồi."

Chu Tư mỉm cười hỏi han: "Bộ trưởng Đồng khách sáo rồi, được giúp sức cho 071, là vinh hạnh cho MT chúng tôi."

Đồng Hà vỗ tay, lớn giọng nói: "Xin giới thiệu với mọi người một chút, đây là kỹ sư Chu Tư của MT, cũng là con gái duy nhất của giảng viên Chu, một kỹ sư logic rất xuất sắc, lần này đến đây chủ yếu là để giải quyết vấn đề nội địa hóa hoàn toàn bộ chip."

Mọi người đồng loạt đứng dậy chào đón.

Chu Tư thành thục đáp lại, đồng thời kín đáo quan sát một vòng bên trong, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Kiến Thanh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

Trực giác của phụ nữ mách bảo cô nàng rằng, người này rất nguy hiểm.

Giây tiếp theo, Thẩm Kiến Thanh giữ điện thoại xoay người.

Ánh mắt Chu Tư đột nhiên chạm vào mắt cô ấy, cảm nhận được dòng nước ngầm được ẩn giấu sâu thẳm dưới biểu cảm bình lặng của cô ấy.

Sự cảnh giác bùng dậy trong Chu Tư.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh chỉ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Gửi luận văn vào email của tôi, tôi sẽ trả lời trước 9 giờ tối."

Cúp máy, Thẩm Kiến Thanh không nhanh không chậm đi tới, hỏi Đồng Hà: "Vị này là?"

Đồng Hà giơ tay giới thiệu: "Kỹ sư Chu Tư của MT, chịu trách nhiệm về phần chip. Kỹ sư Chu, đây là giảng viên Thẩm Kiến Thanh của Đại học Giang Bình, phụ trách kiểm soát phần chính."

Chu Tư vừa nghe thấy họ "Thẩm" nghe thiều thành quen này, lập tức xác nhận suy đoán của mình—— Cô ấy là 21 năm của Tần Việt.

Tần Việt không uống rượu, nhưng mùa hè năm ngoái, cô về Giang Bình để tham gia bảo vệ tốt nghiệp, quay trở lại ngay ngày hôm sau, bỗng "say" đến mất cả ý thức.

Cô như người mất hồn, nằm trên giường một ngày một đêm, khi bỗng nhìn thấy Chu Tư, cô mở miệng nói "Giảng viên Thẩm".

Giọng nói ấy bất lực đến mức cho tới tận bây giờ, Chu Tư vẫn khó mà quên được.

Chu Tư đối mắt với người phụ nữ rực rỡ chói lùa trước mặt, trong lòng nảy sinh khúc mắc với cô ấy, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc.

Thẩm Kiến Thanh đưa tay về phía Chu Tư, nói: "Ngưỡng mộ đã lâu."

Chu Tư bắt tay với Thẩm Kiến Thanh, mỉm cười: "Quá khen."

Hai người phụ nữ tuổi tác tương đương, khí chất tương đồng đứng trong cùng một khung hình, không nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ lập tức trở thành tâm điểm.

Tống Hồi không khỏi thở dài: "Chết tôi rồi!"

Tần Việt nghe vậy, ngước mắt nhìn Tống Hồi, người sau liền xoay người cúi gằm, co rúm bên vách tường, cưỡng chế ẩn thân, xem bộ IQ rất bất thường.

Tần Việt thấy lạ mà không lấy làm lạ, tìm một chỗ bên cạnh cậu ta rồi ngồi xuống.

Vị trí chủ yếu và thứ yếu của cuộc họp này rất rõ ràng, giảng viên, lãnh đạo ngồi quanh bàn hội nghị, còn sinh viên và cấp dưới ngồi phía sau để tiện trao đổi.

Theo lý, Tần Việt nên tìm một vị trí gần Chu Học Lễ, ngặt nỗi cô ăn uống quá chậm chạp, đến muộn, bên kia đã không còn chỗ trống, chỉ đành rúc vào trong góc với Tống Hồi.

Tần Việt lấy laptop ra khỏi túi rồi bật máy.

Màn hình vừa sáng đã nghe thấy Chu Tư gọi mình.

Tần Việt ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Tư đang giữ một chiếc ghế nói: "Đến đây ngồi."

Chiếc ghế đó vốn là của Sư Dương, bây giờ anh ta đã ngồi ở bên cạnh Chu Học Lễ.

Sự sắp xếp này rất hợp lý.

Tần Việt không khước từ, cô tiện tay đóng laptop lại, xách balo dưới chân lên đi tới, nói: "Cảm ơn."

Chu Tư tranh thủ: "Nếu muốn cảm ơn thật thì buổi trưa ra ngoài ăn cơm với tôi đi."

Chu Tư lườm Đồng Hà một cái, nghiêng người về phía Tần Việt, nhỏ giọng nói: "Không phải tôi phân biệt vùng miền đâu, thật sự là khẩu vị của người miền Bắc nặng quá, tôi ăn một bữa cơm thôi mà uống hết 2 chai nước, dạ dày vỡ tung mất."

Tần Việt không thích khoảng cách gần như vậy, nhưng trong phòng họp có 20 cặp mắt đang nhìn chằm chằm, cô mà tránh né thì Chu Tư sẽ rất mất mặt.

Tần Việt đành đứng yên, đợi Chu Tư nói xong thì ngước mắt, rồi mới phát hiện, Thẩm Kiến Thanh đang ngồi ngay đối diện mình, lúc này đang bình chân như vại đọc tài liệu dự án, dường như chưa nhìn thấy gì.

Tần Việt thu hồi tầm mắt, ngồi vào ghế nói: "Em không biết quanh đây có gì ăn."

Chu Tư nói: "Tôi dẫn đường."

Chu Tư cầm điện thoại, hỏi Tần Việt: "Em có muốn ăn gì không? Tôi đặt trước."

Tần Việt mở máy tính, lời ít ý nhiều: "Không."

"Vậy có gì không muốn ăn không?"

"Không."

Chu Tư sụt sịt: "Khó chiều ghê cơ."

Chu Tư đi đến ngồi xuống trước bàn họp, hai chân bắt chéo, nhìn Thẩm Kiến Thanh vẫn bình tĩnh vững vàng ở phía đối diện, lại liên tiếng, giọng nói lớn hơn, "Vậy đi ăn canh khoai từ đi, em cứ không có gì ăn là sẽ nhớ đến món này."

Ý định ban đầu của Chu Tư là khoe khoang mình hiểu rõ Tần Việt.

Không ngờ, cô nàng vừa dứt lời, động tác gõ phím của Tần Việt liền khựng lại.

Tần Việt không ngẩng đầu lên, không chắc Thẩm Kiến Thanh sẽ có phản ứng gì khi nghe thấy những lời này.

Món ăn này được Thẩm Kiến Thanh khám phá ra từ 2 năm trước, mỗi ngày tan làm đều sẽ đến một nhà hàng, đi 2 tuần trời mới tìm được.

Tìm cho kẻ lừa đảo là cô bồi bổ dạ dày.

Hiện tại đột nhiên nghe được kẻ lừa đảo này vẫn còn nhớ, sẽ phẫn nộ chăng? Buồn nôn? Sợ hãi? Hay là cả ba?

Tần Việt im lặng vài giây, dùng âm lượng Thẩm Kiến Thanh có thể nghe thấy nói với Chu Tư: "Chị nhớ nhầm rồi, em không thích ăn canh khoai từ."

Chu Tư sững sờ, lập tức hiểu ý trong lời Tần Việt, cô nàng thuận theo nói: "Cả ngày tôi bận tối mắt tối mũi, nhớ được cái đồ câm như em nói những gì đã là giỏi lắm rồi, ở đấy mà bắt bẻ câu chữ của tôi, vô lương tâm."

Vẻ thân thiết và nồng nhiệt trong giọng điệu của Chu Tư không hề được che đậy, đừng nói là người có quan tâm, ngay cả Lữ Trí chẳng biết "đồng tính" là cái gì còn không nhịn được mà liếc nhìn cô nàng.

Tần Việt đỡ máy tính, ngẩng đầu lên, giọng hơi trầm: "Chu Tư."

Chu Tư liên thanh xin tha: "Rồi, rồi, rồi, tôi không nói nữa, buổi trưa ra ngoài rồi tính, được chưa?"

Tần Việt nhìn cô nàng, im lìm một lúc rồi nói: "Xem tài liệu đi."

Con tim bị nhấc bổng của Chu Tư run lên, như trút được gánh nặng.

Đối với Tần Việt, cô nàng vốn dĩ không có tự tin, bây giờ còn gặp Thẩm Kiến Thanh toàn diện về cả tài năng lẫn ngoại hình, cảm giác khủng hoảng dường như tăng lên theo cấp số nhân.

Nhưng cô nàng lại không có cách nào giải quyết, chỉ có thể cậy việc Tần Việt sẽ không nổi giận với mọi người, dùng chút tâm cơ, âm thầm gieo trong Thẩm Kiến Thanh cảm giác khủng hoảng, khiến cô ấy rối tung rối mù, hoặc trực tiếp biết khó mà lui.

Cô nàng biết cách làm này rất ấu trĩ, nhưng ngoài đó ra, cô nàng không có chút vốn liếng nào để cạnh tranh với Thẩm Kiến Thanh.

Hô hấp của Chu Tư chậm rãi, đồng từ nhướng lên, nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh vậy mà đã nhéo chặt tập tài liệu dày gần 1cm trong tay, tạo ra nếp nhăn lớn rõ ràng.

Trong lòng cô nàng bỗng thư giãn, biết rằng mình tạm thời đang chiếm thế thượng phong.

Trong tiềm thức của người chiếm thế thượng phong sẽ cảm thấy bản thân đang bày mưu tính kế.

Kiểu tự tin này có thể giúp cô nàng giảm thiểu đáng kể tỷ lệ mắc sai lầm do thiếu kiên nhẫn.

Chu Tư bất lộ thanh sắc nhếch khóe miệng, mở tài liệu ra đọc nhanh.

9 giờ, cuộc họp bắt đầu, trước tiên Đồng Hà giới thiệu tình hình chung với Chu Tư, sau đó đề xuất yêu cầu về chip.

Chu Tư lướt nhanh qua phần mô tả trong PPT một lần, ánh mắt hướng về Thẩm Kiến Thanh ở phía đối diện: "Giảng viên Thẩm, tần số xử lý của CPU điều khiển chính, các cô mong muốn đạt đến bao nhiêu?"

Thẩm Kiến Thanh không chút do dự: "Trên 3GHZ."

Chu Học Lễ cau mày: "Tần số này liệu có cao quá không?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Dưới tốc độ bay 22Ma, chúng ta không những phải phán đoán khoảng cách phát nổ, mà còn phải kiểm soát chính xác thởi điểm phát nổ, CPU tần số thấp không đáng tin cậy."

Chu Học Lễ: "Nhưng công nghệ 3GHZ, 5nm, trong trình độ quân sự, đây đã được coi là công nghệ hàng đầu thế giới rồi."

Thẩm Kiến Thanh "ừ" một tiếng, lại nhìn Chu Tư: "Kỹ sư Chu cảm thấy khó khăn?"

Chu Tư bình tĩnh như thường: "Nếu ngay cả MT chúng tôi cũng gặp khó khăn, thì e rằng không ai có thể đáp ứng được yêu cầu này của cô."

Hai người nhìn nhau, đọ sức trong im lặng.

Bầu không khí phía ngoài yên ả mà mãnh liệt, Tần Việt nhìn PPT được chia sẻ theo thời gian thực trên máy tính, không hề ngẩng đầu lên.

12 giờ 10 phút trưa, cuộc họp tạm thời kết thúc.

Đồng Hà hô hào mọi người đến nhà ăn.

Chu Tư nói trước: "Tôi và Tần Việt sẽ không đi, chúng tôi ra ngoài đi dạo một vòng."

Đồng Hà đáp lại, thuận miệng hỏi: "Cô và kỹ sư Tần hình như rất thân nhỉ?"

Chu Tư cười nói: "Chúng tôi không chỉ thân thôi đâu, nói đúng ra là quan hệ gần gũi."

Nói xong, Thẩm Kiến Thanh tư thế thẳng tắp đi ngang qua hai người họ, ra khỏi phòng họp.

Tiếng giày cao gót của Thẩm Kiến Thanh quả thực quá đỗi quen thuộc với Tần Việt, ánh mắt dán chặt vào máy tính của cô bất giác di chuyển về phía đuôi mắt, phát hiện đôi cao gót màu đen của cô ấy có đế đỏ, cách phối màu rất lòe loẹt.

Tần Việt cất máy tính vào túi, đứng dậy nói với Đồng Hà: "Tôi chưa bao giờ học đại học chính quy, trình độ học vấn rất kém, bây giờ được theo thầy Chu học nghiên cứu sinh, tất cả đều là nhờ kỹ sư Chu giúp đỡ."

Đồng Hà kinh ngạc, anh ta tưởng rằng Tần Việt là nhân vật chính trong suốt hành trình, nhưng anh ta không nói ra ngoài, cười 2 tiếng haha rồi vội chạy ra ngoài, dẫn mọi người đến nhà ăn.

Phòng họp vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc.

Chu Tư bật cười, co chân tựa vào cạnh bàn, nói: "Kỹ sư Tần, em thà hạ thấp bản thân còn hơn là có liên quan đến tôi, như vậy có thật sự cần thiết không?"

Tần Việt nói: "Có."

Nụ cười của Chu Tư cứng đờ, trước khi Tần Việt nói ra những lời kích thích hơn, cô nàng đứng thẳng dậy, nói nhanh: "Mau đi ăn thôi, tôi sắp chết đói rồi."

Tần Việt nhìn bóng lưng của cô nàng, lại một lần nữa không thể nói ra những lời đã cận kề bên môi.

————

Nhà hàng bên cạnh 071, Chu Tư gọi món xong thì nấn ná một lúc, thâm tâm không kiềm chế được, rục rịch thăm dò, chủ động mở lời, "Cô ấy chính là 21 năm của em?"

Ngón tay đang trượt trên touchpad laptop của Tần Việt hơi khựng lại, nói: "Ừ."

"Cũng ghê đấy." Chu Tư công bằng nói: "Phản ứng nhanh, suy xét vấn đề toàn diện, đúng mực trước mặt tiền bối, đối với tôi thì..."

Chu Tư quan sát biểu cảm của Tần Việt trong một giây, thấy cô không có phản ứng gì mới lại nói: "Thái độ không khéo léo lắm, nhưng cũng không kéo theo tình cảm cá nhân, cố ý chĩa mũi nhọn vào tôi, khá khiến người ta bái phục đấy."

Từ góc độ của Chu Tư, không còn nghi ngờ gì, Thẩm Kiến Thanh chính là tình địch của cô nàng, nhưng cô nàng lại đang nói về điểm tốt của tình địch.

Thái độ này rất dễ khiến người ta nghĩ nhiều.

Tần Việt tạm thời gác lại công việc, ngẩng đầu nhìn Chu Tư: "Chị muốn nói gì?"

Ngón tay đang giữ trên màn hình điện thoại của Chu Tư co lại, cố gắng không để mình lỡ miệng, "Muốn nói rằng cô ấy có địch ý với tôi."

Tần Việt im lặng, tối qua cô đã cảm nhận được sự bất thường trong hành động của Thẩm Kiến Thanh, chỉ là không có lý do và dũng khí để nghĩ về nguyên nhân phía sau đó.

Chu Tư nói với cô: "Có địch ý với tình địch, nghĩa là vẫn còn tình cảm với em."

Nhịp tim bình tĩnh của Tần Việt nhẹ nhàng va vào lồng ngực, ngửa người về sau, tựa vào ghế: "Thì sao?"

Chu Tư nói: "Em nghĩ thế nào? Sẽ tranh thủ cơ hội lần này nối lại tình xưa với cô ấy chứ?"

Tần Việt nhìn mặt bàn, hồi lâu sau mới nói: "Có lẽ chị không biết nguyên nhân vì sao em và cô ấy chia tay."

Chu Tư hỏi: "Vì sao?"

Tần Việt nói: "Vì con người em."

Chu Tư ngạc nhiên.

Cô nàng đã từng nghe đủ loại lý do chia tay khó bề tưởng tượng, chỉ chưa bao giờ nghe qua "vì con người".

Nhưng con người chẳng phải là sự tồn tại cơ bản nhất trong tình cảm hay sao?

Nếu ngay cả con người mà cũng để bụng, thì ở bên nhau còn có ý nghĩa hay khả năng gì đâu?

Vậy cái nối lại tình xưa mà cô nàng lo lắng chẳng phải là tự chuốc lấy phiền toái hay sao??

Tim Chu Tư đập nhanh hơn.

Từ chậm rãi đến sốt sắng, rồi đến bây giờ là bất ngờ nhẹ nhõm.

Sau khi trải qua thăng trầm, trái tim cô nàng dường như có chút gấp gáp.

Tay phải đặt trên đùi của Chu Tư nắm lại rồi thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần, áp chế cơn kích động trong lòng, nói: "Tần Việt, lần thứ 37—— Yêu tôi đi, tôi hứa sẽ biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này."

Tần Việt ngước mắt nhìn Chu Tư, biết rằng mình cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng sau hai lần bị ngắt lời, tuy rằng tổn thương, nhưng một kết quả lề mề sẽ chỉ khiến Chu Tư ngày càng lún sâu hơn.

Mà cô ấy đã nợ nần chồng chất, cũng chẳng thể gánh vác thêm tình cảm của bất kỳ ai nữa.

Tần Việt ngồi dậy, nhìn vào mắt Chu Tự, chậm rãi nói: "Lần đầu chị nói những lời này, em đã nói với chị rằng, em không thể ở bên cô ấy, không có nghĩa là em không còn thích cô ấy; miễn là em vẫn còn thích cô ấy thì người khác sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Chu Tư, đừng lãng phí thời gian vì em nữa, cô ấy đã không còn là 21 năm, mà là 23 năm của em."

Ngũ tạng của Chu Tự chấn động, bỗng nhiên tỉnh táo, hối hận vì mình đã đắc ý, vênh váo.

Nhưng chuyện đã đến nước này, cô nàng cũng không có khả năng né tránh.

Im lặng một chút, Chu Tư bật cười thành tiếng, ngữ điệu thư thái nói: "Thích em là chuyện của tôi, em không quản được tôi đâu, nhưng em cứ yên tâm, tôi sẽ xác nhận ý kiến của em liên tục, nhưng tuyệt đối sẽ không ép buộc em."

Tần Việt lặng thinh.

Nếu khi ấy, cô có được tâm lý thẳng thắn và lành mạnh như vậy, phải chăng cô và Thẩm Kiến Thanh sẽ không đi đến bước quyết liệt ấy?

Càng như vậy, cô càng không muốn Chu Tư tiếp tục hao phí.

Tần Việt nhìn Châu Tư, giọng điệu chậm rãi lại kiên định: "Dù chị có xác nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì thái độ của em sẽ không thay đổi."

Nụ cười trên mặt Châu Tư gần như khó duy trì được, cũng may là phục vụ kịp thời bưng đồ ăn lên, từ đó, cô nàng mới có được cơ hội chỉnh đốn ngắn ngủi.

Sau đó, Chu Tư làm như không có chuyện gì, cầm đũa lên nói: "Mau ăn đi, chiếm em lâu quá, bố tôi chắc chắn sẽ giận, bây giờ ông ấy đang vừa mắt em."

Tần Việt không có được câu trả lời rõ ràng từ Chu Tư, cố chấp nhìn cô nàng, bất động.

Chu Tư bất đắc dĩ, đá Tần Việt một cước dưới gầm bàn, cười bất lực: "Chuyện thích em, chính tôi cũng không khống chế được, em muốn tôi làm sao đây? Đợi thời gian quay ngược, hay là đột tử tim? Trong cái ngành của chúng ta, tăng ca bạt mạng, thật sự rất dễ đột tử đấy."

Tần Việt cuối cùng cũng cau mày: "Đừng nói những lời như vậy."

Chu Tự cười ngắn ngủi một tiếng, cúi đầu: "Vậy em đừng quản tôi."

"..."

Đột ngột im bặt, khác hẳn với khung cảnh sôi nổi bên kia tấm kính.

Đây là lần đầu tiên Tần Việt nhìn thấy biểu cảm cô đơn trên mặt Chu Tư, cô không nỡ, nhưng cũng đành chịu bó tay.

Trong chuyện tình cảm, cô là một kẻ thất bại từ đầu đến cuối, có rất ít kinh nghiệm tích cực để rút ra.

Hồi lâu, Tần Việt nói: "Chu Tư, em không tốt như chị nghĩ."

Chu Tư buông tay, gác đũa lên đĩa, cười nói: "Biết rồi, ăn mau đi."

Mặt Tần Việt trắng đến chói mắt trong sắc tuyết sáng rực, cô mím môi im lặng thật lâu mới nhấc đôi đũa cạnh tay mình lên.

Lúc cúi đầu, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen phóng nhanh qua dư quang, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn, trên đường chỉ có những khuôn mặt xa lạ đang bước đi vội vã.

————

Cuộc họp buổi chiều kết thúc lúc 6 giờ.

Trải qua một buổi chiều điều chỉnh, tâm trạng Chu Tư đã hoàn toàn khôi phục, cô nàng xoay ghế nói với Tần Việt vẫn còn đang bận bịu phía sau: "Lát nữa đi mua sắm với tôi nhé."

Tần Việt không ngẩng đầu: "Muốn mua gì à?"

Chu Tư nói: "Ừ, buổi sáng đến vội quá, không mang quần áo theo để thay."

Tần Việt không hề đắn đo: "Được."

Chu Tư lặng lẽ thở dài, thầm nghĩ quả nhiên có người khi bận sẽ dễ nói chuyện hơn bình thường.

Chu Tư quay ghế lại, nghĩ bụng dù gì cũng phải đợi Tần Việt, chi bằng tiện tay sắp xếp lại nội dung thảo luận trong cuộc họp hôm nay, gửi về công ty để tiến hành đánh giá.

Tầm nhìn của Chu Tư quay trở về thân thể muộn một giây, vừa kịp bắt gặp khoảnh khắc Thẩm Kiến Thanh đứng dậy.

Suốt cả buổi chiều, cô ấy không có biểu cảm gì, hiện tại...

Góc nghiêng căng như dao găm.

Ấn đường Chu Tư không khỏi nhíu lại.

1 tiếng sau, Tần Việt và Chu Tư bắt taxi đến trung tâm mua sắm gần đó.

Mua đồ xong, họ thuận tiện dùng bữa trên tầng, lề mề mãi đến tận gần 10 giờ mới trở về khách sạn.

Chu Tư đến muộn, ở tầng dưới, cô nàng đứng ngoài thang máy, nhắc nhở Tần Việt, chuyên gia coi công việc như ăn uống: "Mai vẫn họp cả ngày, về cố gắng đừng thức khuya."

Tần Việt gật đầu.

Chu Tư mỉm cười, chờ cửa thang máy khép lại rồi xoay người đi về.

Ngang qua một cánh cửa, bên trong truyền đến tiếng va chạm hứng tình khó nhìn của đôi nam nữ, cách âm tệ cỡ đó, thật sự không nghĩ cho cún độc thân ế sưng ế sỉa, bị từ chối 37 lần như cô nàng ư?

Quá con mẹ nó đáng thật ý.

15/3 năm sau [1], nếu mà cô nàng vẫn còn nhớ vụ này, kiểu gì cũng phải gọi khiếu nại, yêu cầu nhà nước đôn đốc và thúc đẩy các đơn vị dưới trướng cải tạo và nâng cấp khách sạn được chỉ định.

[1] 15/3: Ngày Quyền Người tiêu dùng Thế giới

Ôm một bụng bực dọc, Chu Tư tăng tốc bước chân lên mức nhanh nhất.

Còn Tần Việt trên tầng từ đầu đến cuối vẫn không nhanh, cũng không chậm, một đoạn ngắn xíu, cô đi mất gần 1 phút mới đứng trước cửa phòng mình, lấy thẻ phòng từ trong túi ra, quét mở cửa.

Động tác của cô rất chậm, không hề hay biết trong khách sạn có cách âm mà như không, từng bước đi của mình đều sẽ bị người khác thu vào tai.

Người kia khóa màn hình máy tính, đang đi về phía cửa phòng.

"Tít!"

Tiếng mở khóa vang lên, Tần Việt đẩy cửa bước vào, mượn ánh sáng ngoài hành lang cài thẻ phòng lấy điện.

Chỉ vỏn vẹn 2-3 giây, cô nghe thấy cửa phòng bên cạnh mở rồi lại đóng, có tiếng bước chân đang chậm rãi đến gần.

Tần Việt liếc nhìn, một tay giữ tay nắm cửa, đóng lại.

Đóng được một nửa đã bị Thẩm Kiến Thanh đưa tay chặn lại.

Tần Việt nắm chặt tay nắm cửa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô ấy ở ngoài hành lang mặc một chiếc áo khoác đen, mái tóc xoăn đã được tạo kiểu cẩn thận, trang điểm cũng đậm hơn ban ngày, như thể vừa mới kết thúc một buổi hò hẹn nồng cháy.

Tần Việt khẽ chớp mắt, cảm nhận được lồng ngực hơi phập phồng, cô giữ cửa hỏi: "Giảng viên Thẩm, có chuyện gì sao?"

Thẩm Kiến Thanh không nói gì, cô ấy dùng lực tay, từ từ đẩy cửa ra, bước vào, sau đó đưa tay ra sau đóng lại.

Tần Việt nghe thấy tiếng "cạch", cửa đã bị khóa.

Nhịp tim ổn định của Tần Việt nảy lên theo tiếng động này, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Giảng viên Thẩm, bây giờ muộn quá rồi, có chuyện gì thì ngày mai chúng ta nói trong phòng họp."

Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt dưới ngọn đèn, cuối cùng cũng lên tiếng: "Chuyện riêng, không thích hợp mang vào phòng họp."

Tần Việt nói: "Giữa chúng ta có chuyện riêng gì được?"

Thẩm Kiến Thanh im lặng, vừa đi về phía Tần Việt, vừa cởi từng chiếc cúc tinh xảo trên áo khoác ra, cởi khỏi vai.

Tần Việt sững sờ.

Bên dưới chiếc áo khoác đứng đắn của Thẩm Kiến Thanh chỉ có một bộ váy ngủ mong như cánh ve sầu, hoàn toàn không thể che chắn phong cảnh vô tận bên trong, Tần Việt chỉ liếc nhìn đã trong thấy sắc hồng khiến tinh thần con người ta trầm bổng và sắc đen gợi cảm.

Ký ức ùa về.

Tần việt đưa tay nắm lấy lý trí đang muốn nhượng bộ, quay người bước vào trong: "Giảng viên Thẩm, có phải cô say không? Chỗ tôi có mật ong, cô..."

Tần Việt đang nói dở thì bị Thẩm Kiến Thanh ôm từ phía sau.

Cô ấy không cho Tần Việt thời gian để phản ứng, khéo léo cởi khóa áo phao của cô ra, vứt trên đất, bắt chéo cổ tay muốn chống cự của cô lại, dùng một tay giữ lấy, giơ lên, tay kia thuận thế vòng qua eo cô, đẩy lưng cô lên giường, vén gấu áo len của cô lên, nói: "Hai người yêu nhau từ bao giờ?"

---------------------------------------------------------------

Chị Thanh gồng hết nổi rồi ꉂ ('∀`)ʱªʱªʱª

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro