Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong 3-4 giây, trong đầu Tần Việt hoàn toàn rỗng tuếch.

Phản ứng lại thì đã bị Thẩm Kiến Thanh giữ tay đè lên giường.

Cô không nhìn thấy mặt Thẩm Kiến Thanh, nhưng đánh giá qua lực tác động lên cổ tay mạnh đến dựng tóc gáy, cô ấy đang rất tức giận.

Tần Việt vô thức nhớ lại cả ngày hôm nay, tự hỏi xem liệu mình có làm gì sai hay không.

Mạch suy nghĩ của cô vẫn còn đang biến động theo hàng loạt hành vi bất thường của Thẩm Kiến Thanh, rất chậm chạp.

Không dễ dàng gì nảy ra một suy nghĩ, nhưng lại bị kích thích đến chia năm xẻ bảy bởi cơn ớn lạnh bất thình lình trên sống lưng.

Cánh tay duỗi ra phía trước của Tần Việt rụt lại theo bản năng, không nhữn không hề có tác dụng, mà còn cảm giác được Thẩm Kiến Thanh siết chặt cổ tay cô, từ từ đẩy nó ra xa hơn.

Tần Việt cuối cùng cũng có chút hoảng sợ.

Rượu cồn xung đột với không khí khép kín trong gian phòng.

Tần Việt vội vàng quay đầu nhìn.

Vì động tác bị chặn nên chỉ có thể nhìn thấy cổ tay Thẩm Kiến Thanh lướt nhanh qua tầm mắt, trắng trẻo gầy gò, lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Tần Việt vô thức gọi cô ấy: "Giảng viên Thẩm."

Thẩm Kiến Thanh bị cồn đưa vào thế giới chỉ thuộc về chính mình, hoàn toàn không nghe được âm thanh bên ngoài.

Cô ấy ngậm ngón trỏ lạnh ngắt vào miệng, dùng đầu lưỡi sưởi ấm từng chút một mới cam lòng đặt lên sau vai Tần Việt, chậm rãi, nhẹ nhàng miêu tả hình dáng xương cô như đang ôm một báu vật.

Từng tấc đẹp đến mê hồn.

"Chẳng trách nhiều người thích em đến thế."

"Một ngày ba bữa, bọn họ đều quan tâm đến em, thèm muốn em đầy lộ liễu, chỉ có chị là không được."

Thẩm Kiến Thanh cởi chiếc móc ràng buộc Tần Việt ra, cúi người hôn lên nước da mịn màng trên lưng cô, vừa hôn vừa hé miệng, giọng nói nghẹn lại giữa môi và răng, nhớp nháp lại dịu dàng, "Việt, mới 2 năm không gặp thôi mà, làm thế nào mà em không còn quen biết chị nữa rồi?"

Tiếng "Việt" mà Thẩm Kiến Thanh sẽ chỉ gọi khi bị ép buộc trong lúc tình nồng khiến Tần Việt không kìm được run rẩy, màu máu lan nhanh trên lưng cô, cô chưa kịp thốt ra lời nào thì da thịt mảnh khảnh bỗng bị Thẩm Kiến Thanh cắn mạnh.

Trong khoảnh khắc cảm giác đau nhói ập tới, Tần Việt không chịu nổi, vùi đầu thật sâu vào gối.

Gần như cùng lúc đó, cái cắn trở nên xoa dịu một cách dịu dàng và kiên nhẫn.

Môi và lưỡi ấm áp của Thẩm Kiến Thanh hôn lên dấu răng trắng phớ hết lần này đến lần khác, rồi hỏi Tần Việt: "Trong lòng em không còn chị nữa rồi, phải không?"

Trán Tần Việt áp lên gối, trong lúc hỗn loạn, nhớ lại tiệc tối đêm qua, khi Lữ Trí hỏi mình có phải đã có người trong lòng hay không, câu trả lời của cô là: Không.

Câu trả lời này cũng đã được Thẩm Kiến Thanh ghi nhớ trong lòng.

Vì sao lại nhớ, mà còn vì vậy mà canh cánh trong lòng, Tần Việt nghĩ nhưng lại không dám nghĩ.

Sự mâu thuẫn khiến cho cảm giác đau đớn trên lưng càng trầm trọng hơn.

Môi lưỡi dần nóng rực của Thẩm Kiến Thanh lại quét qua, tựa lửa thiêu.

Đốt cháy cơ thể Tần Việt, cũng đốt cháy khát vọng đang say giấc trong thần kinh Thẩm Kiến Thanh.

Các cô đã quá quen thuộc, phản ứng bản năng sẽ có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Cánh tay của Thẩm Kiến Thanh từ eo Tần Việt đi chéo lên, tay giữ chặt một bên: "Việt, chị ngồi trên xe đợi em gọi điện về nhà lâu vậy mà sao em vẫn chẳng đoái hoài gì đến chị thế?"

Tần Việt cong lưng, đầu vùi sâu vào gối hơn: "Tôi không biết cô ở trong xe, đang..."

Hai chữ "đợi tôi" chưa thốt ra khỏi miệng, Thẩm Kiến Thanh lại bắt đầu cắn vai cô.

Cắn rất chậm, sau đó đột nhiên đau nhức, màu máu lan đến mang tai Tần Việt.

Thẩm Kiến Thanh vừa dịu dàng ôm cô, vừa dỗ dành cô bằng nụ hôn, đợi cơn tròng trành dữ dội trên người cô qua đi, tiếp tục hỏi cô, "Người quen hay không quen đều có WeChat của em, tại sao chị không thể kết bạn?"

Tần Việt không biết.

Cài đặt quyền riêng tư không cho phép thêm bạn bẹ qua trò chuyện nhóm đã được bật vào ngay ngày cô đăng ký WeChat, gần 2 năm trôi qua, cô ngày ngày bận rộn, đã quên mất chuyện này từ lâu.

Lý trí của cô hiện đang gặp thử thách, cũng chẳng có quá nhiều sức lực để tiếp tục cung cấp dịch vụ suy nghĩ cho cô.

Cô càng không dám suy nghĩ.

Nhưng cô không nói gì, Thẩm Kiến Thanh sẽ ôm chặt hơn, cắn mạnh hơn.

Tần Việt nhắm mắt lại, nhịp tim và hô hấp cùng hỗn loạn.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh bỗng buông cô ra, tay dọc theo xương ngực di chuyển lên trên, dừng lại ở cổ cô trong giây lát rồi mạnh mẽ nâng cằm cô lên, để những hơi thở dồn dập dễ nhận thấy hòa vào không khí, nhịp sau theo sát nhịp trước, giống như làn gió xuân liên tục khuấy động cánh đồng lúa mì đang say ngủ, thổi bùng ngọn lửa trong mắt Thẩm Kiến Thanh cháy dữ dội mà nồng nhiệt.

Thẩm Kiến Thanh xoay đầu Tần Việt, hôn cô, từ lưu luyến, dịu dàng đến nặng nề, mạnh mẽ, cuối cùng gần như cướp đoạt lượng oxy yếu ớt trong lồng ngực đối phương.

Tần Việt ngột ngạt tránh né.

Thẩm Kiến Thanh vừa phát hiện liền lập tức túm lấy phần tóc vùng xương chẩm của cô, đè cô trở lại, hôn cô sâu hơn, chặt chẽ hơn.

Bên ngoài phòng có tiếng chuyện trò của những người trẻ chậm rãi đi ngang qua.

Cảm giác nghẹt thở lan nhanh trong cơ thể Tần Việt.

Ngay trước khi nỗi choáng ngợp lấn át tâm trí, nụ hôn của Thẩm Kiến Thanh đột nhiên chậm lại.

Tần Việt không chuẩn bị trước, vô tình hít vào một ngụm không khí lớn, sặc đến ho dữ dội.

Âm thanh quen thuốc khiến Thẩm Kiến Thanh hưng phấn, mà cũng xót xa.

Cô ấy cúi đầu bên người Tần Việt, không ngại phiền phức dùng cằm dụi dụi sườn mặt của cô, vỗ về cô, triền miên ngậm đầu lưỡi mềm nhũn của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, ghé vào bên tai cô, thì thầm: "Có phải Chu Tư đã thì thầm với em như thế này không? Hay là em và cô ta áp sát hơn?"

Lý trí Tần Việt bị cơn ho chấn động, chỉ còn lại một nửa, nghe vậy, cô khó khăn lắc đầu, cổ họng khản đặc đến gần như không nói được gì, "Không."

Thẩm Kiến Thanh chìm đắm trong thế giới của men rượu, như thể chẳng nghe thấy gì.

Cô ấy tách hai cổ tay chồng lên nhau của Tần Việt ra, tay trái tay phải lần lượt giữ lấy hai cổ tay gầy gò của cô, dùng ngón tay cái vuốt ve xương cổ tay nhô ra của cô một lát rồi từ từ trườn lên, luồn qua kẽ tay, đan chặt 10 ngón với cô, dịu giọng nói: "Tại sao không thích ăn canh khoai từ nữa? Dạ dày em không khỏe, không được tùy hứng như vậy."

"Giảng viên Thẩm..."

Thẩm Kiến Thanh hôn lên mái tóc ngắn vương bên mặt Tần Việt, ánh nhìn hỗn loạn đối diện với ánh sáng lập lòe trên dái tai cô trong chốc lát, rồi đột nhiên nổ tung thành pháo hoa rực rỡ.

"Việt, em xỏ lỗ tai rồi, là vì chị nói dái tai em đẹp nên mới đi xỏ sao? Có đúng không? Hả?"

Thẩm Kiến Thanh khẩn thiết hôn lên dái tai Tần Việt.

Tần Việt mở miệng nhưng quên nói.

Dái tai cô rất nhạy cảm với các loại chất liệu khuyên, về cơ bản là cứ hơn một tháng lại viêm một lần, tuy rằng không nghiêm trọng đến mưng mủ chảy máu, nhưng cũng quả thật không chịu được việc Thẩm Kiến Thanh cứ cắn xé như vậy.

Tần Việt kiên nhẫn siết chặt ngón tay, bắt được những ngón tay của Thẩm Kiến Thanh.

Hành động này dường như là để đáp lại Thẩm Kiến Thanh muốn đan tay với mình, lại càng giống như lời khẳng định cho 3 câu hỏi vừa rồi.

Thẩm Kiến Thanh vui mừng khôn xiết, càng thêm bức thiết, nồng cháy mà hôn cô.

Tần Việt không nhịn được phát ra tiếng.

Một âm thành rất nhẹ và ngắn, nhưng lại vẫn như tia lửa rơi xuống, đốt cháy thần kinh của Thẩm Kiến Thanh hưng phấn đến cực điểm, cô ấy dùng thân thể mềm mại áp chặt vào tấm lưng gầy của Tần Việt, đưa môi xuống, nhưng vô số lần trong quá khứ, hôn lên vùng da nhạy cảm ở cổ cô, lăm le thức tỉnh dục vọng bốc lửa trong cô.

"Việt, nói 'Giảng viên Thẩm, hôn em đi'."

Trên vùng cổ đang tỏa ra nhiệt độ nóng hổi của Tần Việt, Thẩm Kiến Thanh nói.

Lý trí bị cơn ho phân tán của Tần Việt đang quay trở lại, câu nói mà Thẩm Kiến Thanh muốn nghe, cô không nói được, câu trả lời mà Thẩm Kiến Thanh mong muốn, cô càng không thể đưa ra.

Cô cố gắng kiềm chế, dần dần cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Thẩm Kiến Thanh: "Tại sao không nói?!"

Hơi thở Tần Việt bất ổn: "Giảng viên Thẩm, cô nhìn kỹ xem tôi là ai."

Thẩm Kiến Thanh để ngoài tai, cô ấy dâng hiến mọi nhiệt huyết mà hôn cổ Tần Việt, dạt dào kỳ vọng cho sự sôi nổi ở những giây cuối cùng.

Nhưng càng lâu, cô ấy phát hiện nhiệt độ ở cổ Tần Việt càng giảm.

Hơi thở và nhịp tim của cô ấy cũng từ từ bình phục.

Cô, đã không còn nảy sinh dục vọng với cô ấy nữa rồi.

Nhận thức này khiến Thẩm Kiến Thanh hoang mang, lo sợ.

Đằng sau hoang mang là nỗi sợ vô tận.

Nỗi sợ khiến lý trí vốn đã bị rượu chiếm đoạt của cô ấy đi đến bờ vực mất kiểm soát.

Thẩm Kiến Thanh lật Tần Việt lại, đồng tử đen láy trông xuống cô: "Tại sao không lên đỉnh?!"

Phần vai và lưng bị cắn của Tần Việt nhức không chịu nổi: "Giảng viên Thẩm, chúng ta đã chia tay rồi."

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh khựng lại, như thể đã hiểu ra, giây tiếp theo, lửa ngọn bùng cháy trong con ngươi bỗng mãnh liệt hơn: "Vậy là em đã yêu Chu Tư rồi có đúng không? Chị chỉ bận có một tuần, chỉ một tuần mà em đã yêu cô ta rồi sao?!"

Tần Việt không hỏi, thứ nhất là bản thân câu nói này của Thẩm Kiến Thanh, hai là dòng thời gian lộn xộn của cô ấy.

Cô không hiểu gì cả.

Tần Việt nhìn vẻ mạnh mẽ trong đáy mắt Thẩm Kiến Thanh, dao động giữa suy đoán và không suy đoán.

Thẩm Kiến Thanh vẫn tranh thủ ngắt lời cô: "Không phải em thích khống chế chị trên giường, nhìn chị mơ màng, ỷ lại vào em hay sao? Em nói đam mê này sẽ không thay đổi dù là bao lâu, vậy tại sao chỉ mới một tuần, em đã đi thích người khác? Cô ta cũng ngoan ngoãn nằm xuống cho em ngủ giống chị sao? Trông cô ta kiêu căng vậy mà, sao lại cam tâm tình nguyện làm loại việc này chứ?"

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, trong mắt đã ánh lên vệt nước: "Việt à, em ngủ với chị đi có được không?"

"Chị gọi em suốt đêm, nhưng em lại phớt lờ chị."

"Em liên tục phớt lờ chị."

"Trong tim chị khó chịu sắp chết rồi, mà em vẫn phớt lờ chị."

"Chị chỉ có thể vừa tự ép mình đọc luận văn của sinh viên, vừa đợi em về."

Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng dậy, nắm lấy bàn tay trái xinh đẹp, gầy gò của Tần Việt, hướng xuống dưới: "Việt, em ngủ với chị, ngủ xong em sẽ không thích cô ta nữa, nhất định đấy, ngủ với chị đi."

Tần Việt chạm vào một mảng ẩm ướt, trơn nhẵn, quá quen thuộc và rung động, cô không kịp phản ứng trong thời gian dài.

Thẩm Kiến Thanh coi đó là "chấp nhận", vì thế một tay cô ấy vẫn 10 ngón đan xen với Tần Việt, tay kia chậm rãi nâng bàn tay cô lên.

Sau đó cảm nhận được sự ra đi đột ngột của nó.

Tần Việt nắm chặt những ngón tay trắng muốt nóng hổi, nhìn Thẩm Kiến Thanh đờ đẫn luống cuống không chớp mắt.

Ngay từ giây phút Thẩm Kiến Thanh hỏi "Hai người yêu nhau từ bao giờ", đáng lẽ ra cô đã phải biết sự khác thường của Thẩm Kiến Thanh trong tối hôm nay bắt nguồn từ đâu, nhưng sự việc sau đó phát triển quá nhanh, sự áy náy trong 2 năm cũng đã mài mòn sự tự tin và sáng suốt của cô đối với Thẩm Kiến Thanh từ lâu, cô không có sức lực hay can đảm để suy nghĩ, cho đến khi cảm giác ẩm nóng ở đầu ngón tay khiến thần kinh cô rung động, kéo lý trí trở lại.

Lý trí với cô: "Mày nên giữ khoảng cách với người này, đừng để những chiếc gai trên người đâm vào cô ấy nữa."

Nhưng tình cảm lại nói: "Không giải thích rõ ràng, người mà mày thích hơn 2 năm trời sẽ vì đó mà khó chịu đấy."

Tần Việt lang thang trong mâu thuẫn, vạn phần khó xử.

Hồi lâu, đôi môi mong manh của cô mấp máy, giọng nói lộ ra vẻ khàn khàn: "Giảng viên Thẩm, tôi và Chu Tư chỉ là bạn bè, không phải kiểu quan hệ như cô nghĩ."

Năm cô 25, cô đã nhung nhớ người này được 21 năm.

Bây giờ là 27, đã nhung nhớ cô ấy 23 năm.

Tỷ lệ chiếm trong cuộc đời cô tăng từ 84% lên 85%.

Theo diễn biến thời gian này, cô chỉ cần thuận lợi sống qua tuổi 36, ký ức về người này sẽ chiếm 90% cuộc đời.

Càng về sau càng dài.

Đối diện với người quan trọng như vậy, tình cảm của cô có thể luôn lấn át lý trí.

Sự chuẩn bị trong 2 năm qua của cô chỉ là bịt tai trộm chuông, chỉ lừa được chính mình mà thôi.

"Lá rơi" trong lòng Tần Việt lại một lần nữa biến thành con thuyền cô độc giữa sóng lớn ngất trời, bị vỗ đập, tan tác, có thể chìm bất cứ lúc nào.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại sững sờ, đôi mắt vốn đã từ chán nản rơi vào tăm tối đột nhiên tràn ngập sự dịu dàng, như mùa xuân trở lại đất trời: "Chị biết mà, mới có một tuần, làm sao em có thể đột nhiên thích người khác được, chị biết ngay mà."

Hai mắt Thẩm Kiến Thanh hơi lóe sáng, nước mắt lăn dài, rơi vào mặt Tần Việt.

Chiếc váy ngủ có còn hơn không trên người cô ấy sớm đã rời khỏi vai, ngoắc trên khuỷu tay, lúc này nước mắt long lanh nhưng mặt mày lại rạng rỡ, tựa như hoa nở trời đông, chơi vơi trong gió lạnh buốt giá.

Tác động thị giác mạnh mẽ khiến Tần Việt không có cách nào suy nghĩ.

Ngón tay của Thẩm Kiến Thanh chậm rãi chạm vào đôi môi khô khốc của cô, dè dặt hỏi: "Nếu không thích Chu Tư, em có từng thích người khác chưa?"

Tần Việt nói: "...Chưa."

Nét băng giá cuối cùng trên khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh tan biến, cô ấy nhìn Tần Việt nói: "Vậy vẫn còn..."

Cô ấy muốn hỏi "Vậy vẫn còn thích chị chứ?".

Nhớ đến vẻ hờ hững "Không quen, biết cô ấy" của Tần Việt lúc bắt đầu, ngón tay cô ấy run run, lực khi cắn môi mạnh đến mức có thể nếm được vị máu tanh.

Cô ấy không trách Tần Việt được.

Là do cô ấy tàn nhẫn trước.

2 năm qua, Tần Việt không yêu ai khác, đó đối với cô ấy đã là ân huệ khổng lồ rồi.

Cô ấy nên hài lòng, nên đối xử tốt với cô bằng mọi cách, khiến cô một lần nữa phải lòng mình mới phải.

Những ngón tay run rẩy của Thẩm Kiến Thanh bỗng trở nên dịu dàng vô cùng, cô ấy mân mê môi Tần Việt, khẽ nói: "Nếu không thích người khác thì về lại bên chị, được không?"

Tần Việt ngẩn người, đôi mắt vốn luôn bình lặng từ từ mở to, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Thế nhưng ánh mắt có thể trao cô thông tin của Thẩm Kiến Thanh đã rơi trên môi cô, ngón tay sau khi vuốt ve môi cô một vòng, chậm rãi đưa vào miệng, chạm vào chiếc lưỡi đã từng mang đến khoái cảm cho cô ấy vô số lần, luyến tiếc mân mê, nói: "Tần Việt, em không biết 2 năm qua chị nhớ em đến nhường nào đâu."

Lại một câu sấm nổ rền vang, Tần Việt khó mà hoàn hồn.

Đây là điều Thẩm Kiến Thanh muốn nói trong thang máy tối qua chăng?

Mở đầu tương tự, giọng điệu bức bối tương tự.

Nhưng cuộc chia tay của các cô rõ ràng là dữ dội vậy mà, lấy đâu ra dư địa để nảy sinh nhung nhớ?

Phải chăng là vì cái "thích" còn sót lại đang càn quấy?

Ánh mắt Tần Việt trống rỗng, trong đầu nhanh chóng hiện lại lời của Chu Tư.

"Muốn nói rằng cô ấy có địch ý với tôi."

"Có địch ý với tình địch, nghĩa là vẫn còn tình cảm với em."

Quan hệ chưa dứt khoát trong phòng riêng, sự tức giận khi nghe thấy cô phủ nhận quá khứ, chiếc gối kê cổ chưa đổi trên xe, và cả đêm nay, đó hẳn đều là tình cảm mà Thẩm Kiến Thanh dành cho cô.

Tần Việt không biết tình cảm này sâu sắc hơn nông cạn hơn so với 2 năm trước.

Cô chỉ biết mới được 2 năm, lại còn là 2 năm không gặp, giữa bọn họ không có tiếp xúc, không có liên lạc, Thẩm Kiến Thanh làm sao có thể tự nhiên buông bỏ khúc mắc lớn như vậy chứ?

Đối với Thẩm Kiến Thanh, sự lừa dối từ cô không chỉ liên quan đến cơn ác mộng đã đeo bám cô ấy 20 năm trời, mà còn dính dáng đến chị gái cô ấy.

Người đó rất quan trọng với cô ấy.

Giữa các cô đáng lẽ ra phải có một khoảng cách.

Sông khó đổi, núi khó dời, cô mãi mãi là người không thích hợp nhất với Thẩm Kiến Thanh trên thế giới này, dù cô có yêu đến mấy, tình cảm Thẩm Kiến Thanh dành cho cô có sâu nặng đến mấy.

Thẩm Kiến Thanh không thể vì sự kích động nhất thời do Chu Tư mang đến, hay một cơn say mà quên đi oán hận, rồi lại lần nữa bước vào vực sâu vô tận là cô được.

"Giảng viên Thẩm..." Tần Việt nuốt khan, giọng nói không còn trong trẻo như trước, "Cô uống nhiều rồi."

Thẩm Kiến Thanh bị bao bọc bởi những cảm xúc rộng mở trong lòng, đôi mắt mơ màng dao động nhìn xuống Tần Việt, tập trung giãi bày với cô: "Việt, chị thích em, không, chị yêu em."

"Chúng ta đã kết thúc rồi."

"Chị không thích nghe những lời này."

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, cắn mút đôi môi khô của Tần Việt: "Việt, 2 năm nay chị đã rất nỗ lực, bây giờ chị đã xứng với em."

Tần Việt sững sờ: "Xứng cái gì?"

Thẩm Kiến Thanh bế Tần Việt 4 tuổi chạm vào một tia nắng, rồi lại cứu rỗi cuộc đời của cô năm 18 tuổi.

Sở hữu động lực có ý nghĩa lớn lao như vậy mà cô ấy chỉ đứng yên đó, chẳng cần phải làm gì mà cũng khiến Tần Việt nảy sinh khao khát, làm sao có thể dùng đến những từ hèn mọn như "xứng đáng" này?

Tần Việt mở miệng, giọng nói trống rỗng, "Giảng viên Thẩm, cô đang nói gì vậy?"

Thẩm Kiến Thanh im lặng, đột ngột dùng sức bóp mở cằm Tần Việt, hôn sâu vào cổ họng cô, càng lúc càng gấp gáp, hỗn loạn, như thể bị thứ gì đó khó chấp nhận tấn công, muốn giải tỏa.

Tần Việt không đoán được, càng không thể nhìn thấy những ký ức đang điên cuồng bị xé rách trong tâm trí Thẩm Kiến Thanh.

————

2 năm trước.

Sau khi được viện trưởng cho biết rằng Tần Việt chính là đứa trẻ đã hẹn ước với mình, nhưng lại bị chính mình lãng quên hoàn toàn, Thẩm Kiến thanh mở mắt nhắm mắt đều là những lời của viện trưởng, đặc biệt là câu cuối cùng tường thuật lời Tần Việt: "Không muốn chị ấy nhớ."

Trong giây phút đó, sợ hãi ập tới, tình yêu đang ngủ yên trong tim Thẩm Kiến Thanh khiếp sợ, hoảng loạn tháo chạy.

Cô ấy vô tình cúi đầu nhìn, bỗng phát hiện rằng ngoài một phần từng vấp váp thừa nhận với Thẩm Đồng Nghi, vẫn còn có nhiều phần bị tiềm thức của cô ấy bưng bít, thật ra cô ấy thích Tần Việt nhiều hơn cô ấy tưởng.

Nỗi oán hận và băn khoăn còn sót lại trong lồng ngực cô ấy lập tức hóa thành tình yêu, lấp đầy trái tim cùng những tình cảm mà cô ấy muộn màng nhận ra.

Cô ấy nhớ Tần Việt đến đêm thâu thao thức, không ngừng gọi vào số điện thoại đã bị xóa của cô, gửi tin nhắn vào WeChat đã bị cô hủy.

Lần nào cũng bặt vô âm tín.

Cô ấy lại lái xe đến nơi ở của Tần Việt tìm.

Chủ nhà mở cửa nói: "Tiểu Tần đã trả phòng rồi, vừa mới đóng tiền thuê nhà nửa năm cũng chỉ để tôi hoàn lại một nửa nhỏ, nói là cuối năm không dễ cho thuê, bồi thường cho tôi. Ôi, con bé tốt quá, tôi thật sự không nỡ để con bé đi."

Thẩm Kiến Thanh đứng ở cửa, nhìn gian phòng vắng vẻ, ngơ ngác nói: "Ừ, cô ấy rất tốt... rất tốt..."

Thẩm Kiến Thanh lái xe trong vô định, từ phía nam đến phía bắc thành phố, rồi lại từ đông sang tây, trời tối rồi lại sáng, cuối cùng ôm một tia hi vọng đi đến Lĩnh Khoa.

Tại đó, cô ấy nhìn thấy Quan Hướng Thần vừa mới tan ca sáng, trái tim lập tức sống dậy.

Thẩm Kiến Thanh hối hả xuống xe, đi tới trước mặt Quan Hướng Thần nói: "Cô Quan, Tần Việt đang ở đâu?"

Quan Hướng Thần bảo Ngưu Bối đi trước, sau đó bật cười, giọng điệu mỉa mai, "Không phải cô bảo nó cút đi đấy à, giờ nó cút rồi đấy, sao cô lại chạy đến đây hỏi nó đâu?"

Mặt Thẩm Kiến Thanh tái nhợt, nghẹn họng không nói nên lời.

Quan Hướng Thần nhân cơ hội nói: "Tôi tiễn Việt ra sân bay, nhưng cô có biết người cuối cùng nó nhớ đến là ai không?"

Thẩm Kiến Thanh mấp máy môi, giọng nói khản đặc: "Ai?"

Quan Hướng Thần cười nói: "Đương nhiên là cô, nó nghĩ về cô được 21 năm rồi, đừng nói là cô không có chút tự tin nào về điểm này đấy nhé?"

Tim Thẩm Kiến Thanh lại nện xuống nền đất.

Cô ấy hẳn là có, tự tin mấy cũng có thể, nhưng chính tay cô ấy đã giết chết nó.

Quan Hướng Thần phớt lờ nét ân hận và đau thương trên mặt Thẩm Kiến Thanh, nhớ lại lời Tần Việt nói với cô nàng trước khi tiến vào cổng an ninh, "Dù là tan hay hợp thì cũng là chuyện giữa em và cô ấy, Hướng Thần, nếu có cơ hội gặp lại trong tương lai, đừng lấy chuyện của em ra để bắt nạt cô ấy. Cô ấy rất yếu đuối, nói ra, cô ấy sẽ bị tổn thương."

Cô ấy yếu đuối, sẽ bị tổn thương, còn Tần Việt thì không chắc?

Quan Hướng Thần không hiểu: "Cô là đại giáo sư, ai dám bắt nạt cô chứ? Cô cậy việc nó thích cô rồi bắt nạt nó mãi mới đúng chứ?"

Mặt Thẩm Kiến Thanh cắt không còn giọt máu.

Quan Hướng Thần từng bước áp sát: "Để theo đuổi cô, yêu cô, ngày nào Việt nó cũng bận muốn chết đi được, nhưng vẫn tranh thủ thời gian đọc sách, thi cử. Nó muốn đi đỗ để được đến bên cô, rồi sau đó học tiến sĩ, tìm một công việc tốt, như vậy sẽ có được địa vị xã hội bình đẳng với cô, để cô không trở thành tâm điểm bàn tán của người khác vì nó không có tiền đồ."

"Nó có gì sai à?"

"Có chứ, tự nó thừa nhận hết."

"Nhưng cô cũng có thể công bằng một chút, cho nó chút cơ hội để bù đắp được không?"

Quan Hướng Thần càng nói, giọng điệu càng nặng nề.

Thẩm Kiến Thanh nghe vậy, dạ dày đã bị hơi lạnh lấp đầy khó chịu vô cùng, lồng ngực cũng lạnh buốt, thắt lại, đau nhói.

"Cô giỏi vậy, chắc chắn biết dấu ba chấm tượng trưng cho vô số khả năng, đúng chứ?"

"Biệt hiệu WeChat mà cái Việt đặt cho cô chính là dấu ba chấm, âm thầm, nhưng ẩn chứa mọi mong đợi và hi vọng của con bé."

Quan Hướng Thần nghiêng đầu, dùng mu bàn tay dụi đôi mắt ướt, giọng điệu căm hận, "Nó lừa cô, nhưng nó thật sự tệ đến vậy à?"

"..." Thẩm Kiến Thanh mở miệng, chỉ có gió lạnh gào thét nơi vành môi.

Quan Hướng Thần nói: "Khi hai người yêu nhau, trong lòng nó cất giấu thứ tình cảm không thể nói ra, chấp nhận công việc quá sức ở nhà máy, chạy khắp nơi, muốn tìm một ngôi trường cấp 2 vừa ý, đưa cô đến đó xem thử, để cô quên đi những chuyện trước kia; hai người chia tay rồi, nó vẫn đi, vẫn tìm được trường cho cô."

"Cô đi chưa?" Quan Hướng Thần chất vấn: "Không dám đi đúng không? Cũng đúng, nó xấu xa thế, cô làm sao dám dây dưa với nó nữa?"

Quan Hướng Thần mỉa mai bật cười một tiếng, nhìn vào đôi mắt tràn đầy nuối tiếc và giằng xé của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Quan hệ của hai người, lại còn có chênh lệch thân phận lớn, tự nhiên nó chui ra nói thích cô, kiểu gì cô chẳng gán cho nó cái mác biến thái, nhỉ? Vì vậy ngoài muốn bình đẳng với cô, nó còn nghĩ đủ mọi cách, chủ động đến tận cửa ngủ với cô, muốn dùng thân phận bạn giường để lấp liếm tình cảm, cuối cùng nó lại nói có sâu đậm mấy cũng không thể chối bỏ lừa dối và thương tổn, nó tự kiểm điểm, tự trừng phạt, tự gánh chịu lỗi lầm, giảng viên Thẩm, còn cô thì sao? Cô đã làm gì?"

Câu hỏi của Quan Hướng Thần gần như đánh bại Thẩm Kiến Thanh.

Cô ấy chẳng làm gì cả.

Cô ấy chỉ ích kỷ, vô dụng, thậm chí còn quên mất rằng Tần Việt đã xuất hiện vào ngày cô ấy tròn 31 tuổi, giúp cô ấy cân bằng mâu thuẫn giữa việc không dám yêu phụ nữ nhưng lại không dám để chị gái lo lắng.

Ngay từ đầu, cô ấy đã lợi dụng tình cảm bộc trực và thành khẩn của một cô gái, mà còn dương dương tự đắc.

Thẩm Kiến Thanh chịu tổn thương nặng nề, thân hình không vững, ngã về phía sau, bờ môi tái nhợt run rẩy.

Quan Hướng Thần thấy vậy, tâm trạng nguội lạnh trong một khoảnh khắc, nhớ lại câu nói "Đừng bắt nạt cô ấy" của Tần Việt.

Nhưng cô nàng không thân quen với người này, tại sao không được bắt nạt cô ta?

Cô ta suýt ức hiếp bạn thân cô nàng đến chết, tại sao cô nàng không được trả thù??

Tại sân bay, chính mắt cô nàng nhìn thấy người bạn đã quen biết 6 năm, chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ thứ gì, rõ ràng đang khó chịu, muốn ngồi thụp xuống khóc một trận thật lớn, nhưng khi cúi xuống được nửa chừng, cô buộc phải vịn vali mà đứng thẳng dậy, tránh gây cản trở hàng người phía sau đang chờ kiểm tra an ninh.

Để đưa ra quyết định ra đi, cô đã khổ sở biết nhường nào.

Cô đã gánh chịu mọi hậu quả mà mình phải gánh chịu, nhưng tại sao lại không thể để cho người khác biết?

Cõi lòng Quan Hướng Thần lạnh buốt, cô nàng nói: "Giảng viên Thẩm, tôi quen cái Việt 6 năm, luôn tìm những từ ngữ để miêu tả nó, ban đầu là kiên cường, bình thản, trước số phận, trước con người, nó thẳng thắn, chân thành, nhưng quá trầm tĩnh, chưa bao giờ mở miệng mà chau chuốt, nên ngay khi tôi tìm ra từ trầm tĩnh này, tôi luôn xót xa cho nó, đủ mọi cách để đối xử tốt với nó. Dần dà, tôi phát hiện nó vô tư hơn tôi nhiều, nó không trách móc ai, không trách móc bất cứ thứ gì cả, không cần ai thương hại, cứ theo đúng kế hoạch tự nó đề ra cho mình, từng bước tiến về phía trước. Nó thực tế, thông minh, khảng khái, hết mình với học trò, cũng không sợ dạy trò thầy đói; nó không cam chịu số phận, nỗ lực vươn lên, nhưng nó cũng chẳng khoa trương, không hề hăng hái, hăm hở, nó cứ lặng lẽ, tự hoàn thiện, tự phát triển. Ai không biết sẽ coi nó là người bình thường, an ổn với thế tục, còn những người có quan hệ cạnh tranh, có lẽ sẽ cho rằng nó ngày ngày bon chen, tính toán, nhưng thực chất nó chỉ đang tìm mọi cách để cân bằng những khuyết điểm mà số phận mang lại cho mình mà thôi."

Quan Hướng Thần càm ràm nói rất nhiều: "Cuối cùng, qua viện trưởng, tôi nghe được một từ có thể bao quát mọi mâu thuẫn—— Ấm áp."

"Giảng viên Thẩm" Quan Hướng Thần nhìn thẳng vào Thẩm Kiến Thanh, khăng khăng đợi đến khi ánh mắt hỗn loạn của cô ấy nhìn vào mình mới nói tiếp: "Người ta nói ấm áp là phẩm chất đáng quý, ai sở hữu đều sẽ được khen ngợi, nhưng tại sao cứ trúng phải cô, người chẳng có gì hay ho vậy? Chẳng phải cô là giảng viên hay sao, nghe nói còn giảng rất hay, hay là cô giảng cho tôi đáp án của câu hỏi này đi?"

Mắt Thẩm Kiến Thanh ửng đỏ, cơ thể cứng như đông đá: "Tôi không hề biết những chuyện mà cô nói."

Quan Hướng Thần nói: "Việt cũng có biết chuyện của cô đâu, nhưng nó vẫn phải chịu trừng phạt đấy thôi?"

Quan Hướng Thần nhìn Thẩm Kiến Thanh, cười nói: "Thật sự phải cho cô thấy bộ dạng cái của Việt bên ngoài phòng phẫu thuật, sau khi tiêu hết tiền tích góp, vì tôi lỡ miệng nhắc đến cô mà nó sụp đổ bật khóc, tội nghiệp đến thế nào."

Thẩm Kiến Thanh sửng sốt: "Phẫu thuật gì? Viện trưởng bị làm sao?"

Quan Hướng Thần nói: "U tuyến yên của viện trưởng tái phát, thật tình cờ và thật bất ngờ, vào đúng cái ngày cô chơi đùa với Việt một tháng, ngả bài với nó."

Đó là lý do Tần Việt đột nhiên xuất hiện tận sau một tuần cãi vã??

Trong lúc chăm sóc cho viện trưởng quan trọng trong cuộc đời mình, cô cũng bị tra tấn bởi tình yêu đã tan vỡ??

Trong đầu Thẩm Kiến Thanh "ù" một tiếng, như thể bị ai đó dùng gậy gộc làm bằng băng đập mạnh vào đầu, cơn đau khiến cô ấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân ớn lạnh.

Thần kinh cứng đờ của cô ấy đâm quàng đâm xiên khắp cơ thể, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Quan Hướng Thần cụp mắt, không nhận thấy sự khác thường trên mặt Thẩm Kiến Thanh: "Việt kiếm chác không ít, nhưng tiêu nhiều, cả năm chẳng tích góp được bao nhiêu, sau cuộc phẫu thuật của viện trưởng, tiền của nó về cơ bản là hết trắng, nhưng nó vẫn phải trả tiền thuê nhà, vẫn phải sống, vẫn phải chăm sóc viện trưởng, quá eo hẹp, tôi nghĩ cô có tiền, cô là bạn gái của nó, muốn mượn tiền cô chỉ cần một câu nói, ai ngờ tôi vừa mở miệng, nó liền suy sụp ngay lập tức."

Thẩm Kiến Thanh đứng không vững.

Khi đó, cô ấy vừa đuổi Tần Việt đi bằng những lời tàn nhẫn và quyết liệt, cô tìm ai thì được chứ không dám tìm cô ấy vay tiền.

Quan Hướng Thần nhớ lại cảnh tượng đó, nước mắt không thể kìm lại: "Cái Việt thật sự không hay khóc, nó vô cùng, vô cùng kiên cường. Lúc tôi mới quen nó, nó còn chẳng có tiền ăn cơm, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, sau này dù khổ, dù khó đến mấy, chỉ cần tôi hỏi có mệt không, nó vẫn luôn chỉ đáp 'Không'. Trước khi suy sụp bật khóc ngoài phòng mổ, tôi lại hỏi nó một câu tương tự, nó bảo 'Mệt'."

Thẩm Kiến Thanh tê rần, không cảm nhận được nhịp đập của tim.

Mối tình kéo dài 21 năm không còn, viện trưởng ưu ái cô cũng đổ bệnh.

Cô không mệt, mà là suy sụp.

"Lúc đó tôi thật sự không hiểu tại sao cái Việt tự dưng lại sụp đổ, rõ ràng tiền lúc này vẫn đủ, phẫu thuật của viện trưởng cũng là nội soi, ít rủi ro hơn nhiều so với mở sọ, bà ấy hẳn sẽ dễ dàng vượt qua, sau đó biết hai người chia tay, tôi mới chợt hiểu ra lý do." Tâm trạng Quan Hướng Thần xao động thăng trầm: "Giảng viên Thẩm, ngoài dùng sai cách để thích cô, thật ra cái Việt cũng khá tốt mà, phải không?"

Thẩm Kiến Thanh tái mặt, không nói nên lời.

Lúc đoạn tuyệt, cô ấy nói không lựa lời: "Tần Việt, xem đi, tránh xa loại người như cô, tôi mới tìm được người tốt hơn."

Lúc ấy, Tần Việt nắm lấy cổ tay cô ấy, giọng điệu rất chắc chắn: "Không! Cũng không được phép tìm!"

Cô ấy bị phẫn nộ làm cho mù quáng, không nghe được, không biết mình đã chẳng cần chút nỗ lực nào mà nắm giữ được người tốt nhất, hao tâm tổn sức đẩy cô ra xa.

Bây giờ quả báo đã tới, cô đã biến mất, bạn thân của cô trách móc cô ấy tàn nhẫn, nhưng, "Em vẫn muốn ở bên cô ấy."

"Nhưng bọn em không hợp, đây là do chính miệng Việt nói." Quan Hướng Thần khí phách nói: "Nếu cô không thoát khỏi ám ảnh, sự tồn tại của Tần Việt sẽ luôn là một cái gai, đâm chọc cô, cô đau, cô sẽ khổ sở hơn nó."

Môi Thẩm Kiến Thanh mấp máy, Quan Hướng Thần lập tức cắt ngang: "Đừng nói là cô yêu nó, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng không thẳng nổi tiềm thức đâu, nếu một ngày cô đau không chịu nổi nữa, Việt sẽ lại một lần nữa trải qua chuyện tương tự, để rồi lặp đi lặp lại, đến khi tình cảm cạn kiệt. Lúc đó, Việt sẽ còn lại gì?"

Còn lại một cái xác không hồn.

Câu nói này không chút do dự xuất hiện trong tâm trí Thẩm Kiến Thanh, dằn vặt tinh thần lẫn thể xác.

Các cô gặp nhau quá sớm, đi càng xa, tỷ lệ mà cô ấy chiếm giữ cuộc đời Tần Việt sẽ chỉ càng lớn, nếu hoàn toàn lột bỏ cô ấy, Tần Việt gần như chẳng còn gì.

Hoang mang và hoảng loạn không thể tả điên cuồng sinh trưởng trong lòng Thẩm Kiến Thanh.

Cô ấy đã trở thành loại người mà bản thân ghét nhất, dùng cách thức đáng ghê tởm nhất, tổn thương người mong cô ấy được vui vẻ nhất trên đời này, khiến cô thương tích đầy mình, vậy mà vẫn muốn tự tay cầm dao, tiếp tục róc xương cô?

Cô ấy không đủ tự tin để hứa với bất cứ ai rằng cô ấy sẽ không làm vậy, kể cả với chính mình.

Giống như bó hồng cách đây đã lâu, nó vừa xuất hiện, cõi lòng bình lặng gần 20 năm của cô ấy liền hỗn loạn.

Cô ấy nổi giận với Tần Việt vô tội.

Đó là lần đầu tiên.

Bây giờ là lần thứ hai.

Có lẽ thực sự giống như lời Quan Hướng Thần nói, nếu không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh, cô ấy sẽ mãi mãi làm hao mòn Tần Việt.

Cơ thể Thẩm Kiến Thanh lảo đảo, vịn vào thân xe.

Quan Hướng Thần rốt cuộc không nhịn được nữa, lưỡng lự một lúc rồi dịu giọng: "Giảng viên Thẩm, phải có bao nhiêu dũng khí thì mới dám tự tay chôn vui hạnh phúc mà bản thân gom nhặt cả nửa đời trước và những kỳ vọng của nửa đời sau, chỉ để thành toàn cho người khác? Toàn bộ máu thịt, toàn bộ xương cốt của Việt đều đã tan nát vì cô một lần nên mới dám cho phép mình từ bỏ cô. Xin cô, từ bỏ nó đi, để nó yên ổn học hành vài năm tới đi, hai người thật sự không hợp."

"Việt và cô gặp nhau quá sớm, hoặc nó sinh ra chính là để theo đuổi cô, thích cô, nhưng miễn là cô không buông bỏ được quá khứ thì vĩnh viễn sẽ không xứng với nó."

————

Lúc đó, Quan Hướng Thần nói xong một tràng liền bỏ đi, nhưng những lời nói ấy cũng của cô nàng, và những gì viện trưởng nói, chưa một ngày nào biến mất khỏi tâm trí Thẩm Kiến Thanh.

Chúng dày vò Thẩm Kiến Thanh hơn cả những ngày tháng khóc suốt ngày đêm của tuổi 14, 15.

Cô ấy bị mắc kẹt trong bóng tối, lúc thì điên cuồng nhớ Tần Việt, lúc lại co rúm, tự nhủ: "Bây giờ mày không xứng với cô ấy, mày phải cố gắng hơn nữa."

Những mâu thuẫn xé toạc và định hình lại cô ấy vô số lần, cô ấy gần như bị xé thành trăm mảnh, còn Tần Việt, cô đã an ổn bước đi dưới ánh nắng mai, cô sắp đạt được thành công trong sự nghiệp học hành, được mọi người xung quanh quý mến."

Mới đêm qua thôi, Quan Hướng Thần biết Tần Việt và cô ấy cùng tới một nơi, vẫn còn nhắc nhở cô ấy trên WeChat: 【Giảng viên Thẩm, cái Việt khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, coi như tôi cầu xin cô, đừng làm nó đau lòng nữa, được chứ?】

Cô ấy nói: 【Được】

Cô ấy đến đây vốn chỉ vì muốn gặp Tần Việt một lần, không hề có ý định quấy rầy cô sớm đến thế, nhưng ngoảnh lại đã như một kẻ điên, cởi hết đồ rồi lao đến bắt nạt cô.

...Không phải bắt nạt, cô ấy chỉ lo lắng, chỉ phát điên sau khi cảm giác được nguy cơ mà thôi.

Cơ thể Thẩm Kiến Thanh không tự chủ được mà co rúm, cô ấy giơ tay lên, vuốt ve mặt Tần Việt, giọng nói rất khẽ: "Việt, em nói đúng, chị không tìm được ai tốt hơn em, chị phải thuộc về em, em quay về với chị đi, nhé? Chị không thể thiếu em được."

---------------------------------------------------------------

Giờ mới zô ngược nè quý zị σ(*'∀`*)

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro