Chương 8: Có chút muốn đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Y, em giúp thầy thu bài tập rồi mang lên văn phòng thầy nhờ chút việc."

Giáo viên Toán lớn tuổi cầm giáo trình dặn dò trước khi ra khỏi lớp. Không kịp để Tuyết Y đáp lời, thầy Lưu đã nhanh chóng rời đi.

Nàng sắp xếp lại bàn học một chút rồi lấy tập vở mỏng từ trong cặp rồi để lên bàn giáo viên. Những bạn học khác thấy vậy cũng tự giác lần lượt nộp bài tập của mình. Chẳng mấy chốc một chồng vở cao đã xuất hiện trước mặt.

Lớp phó học tập giúp nàng cầm một nửa.

Thấy Tuyết Y đã mang bài tập của lớp đến nộp, thầy giáo liền nhanh chóng giao việc để nàng còn sớm đi ăn trưa.

"Hai tiết đầu buổi chiều của lớp 10-A lát nữa tự học nhưng thầy có tiết ở lớp 4. Một lát nữa em giúp thầy mang bài kiềm tra tới phát cho lớp đó, tiện luôn giúp thầy trông thi rồi cuối tiết mang lên thay thầy chấm điểm được chứ?"

"Lát nữa em cũng có tiết đấy thầy Lưu."

Dù việc được giao đối với Tuyết Y mà nói không phải điều khó khăn gì, nhưng chiều nàng có tiết sinh học nên trông thi có chút bất tiện. Huống hồ lớp nâng cao tập hợp toàn học sinh giỏi, vốn dĩ đâu cần phải có người coi.

"Thầy đã nói trước với cô Kiều rồi nên em không phải lo lắng đâu."

Tuyết Y yên lặng một hồi, có vẻ như nàng không có lý do để từ chối, gật đầu đồng ý.

"Em hiểu rồi ạ."

Thầy Lưu gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Bài kiểm tra giờ mới bắt đầu in, sau khi ăn trưa xong em hãy qua lấy."

Đưa mắt về phía cái máy in lớn ở góc phòng, tiếng "tít tít" lẫn trong tiếng nói chuyện của các thầy cô trong phòng.

"Vâng ạ. Nếu không còn việc gì thì em xin phép. Chào thầy."

Trước khi rời phòng giáo viên, nàng cũng lịch sự chào tạm biết các lão sư khác rồi mới ra khỏi cửa.

"Đám nhóc lớp tôi mà ngoan ngoãn được một phần của con bé thì tốt quá."

"Thông minh lại ngoan ngoãn lễ phép, ai lại không thích một đứa trẻ như vậy chứ."

Chủ nhiệm lớp 11-A, cô Dung dừng việc soạn giáo án tham gia vào cuộc trò chuyện của đồng nghiệp. Tuyết Y đúng là đứa trẻ tốt, giáo viên ai từng dạy nàng đều công nhận điều này.

"Nhưng tôi cũng mong đứa trẻ đó có thể kết thêm ít bạn."

Phần lớn thời gian giáo viên thường thấy nàng đi một mình. Không ngồi làm bài thì cũng là đọc sách, họ luôn lo lắng nàng vì học hành mệt mỏi sinh bệnh nên thi thoảng sẽ nhắc nhở nàng thư giãn đầu óc.

Khoảng 10 phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Tuyết Y qua phòng giáo viên lấy tập bài kiểm tra mới in xong vẫn còn hơi ấm rồi đến lớp 10-A. Bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt không khác gì lớp của nàng.

Bước qua cánh cửa gỗ, thân ảnh cao lãnh xinh đẹp nhanh chóng đã thu hút toàn bộ ánh nhìn trong phòng. Tiếng cười nói liền thay bằng những tiếng xì xào bàn tán. Tuyết Y một chút cũng không để ý, bước chân nhẹ nhàng đi đến phía bàn giáo viên đặt tập giấy xuống, tiện tay lấy viên phấn trắng rồi viết vài chữ lên bảng. Dòng chữ tinh khôi nổi bật trên nền bảng đen, vừa vặn tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên.

"Hôm nay tôi thay thầy Lưu đến trông coi mọi người làm kiểm tra, Tuyết Y."

Nàng vừa nói, tay vừa phát đều số tờ đề cho từng dãy. Chờ cho tới khi bài kiểm tra đến tay từng người, nàng mới tiếp tục.

"Thời gian làm bài là 60 phút, ai làm xong sớm có thể nộp trước. Có thể ra ngoài hoặc chuẩn bị bài cho tiết sau. Nếu ai có hành vi gian lận sẽ lập tức hủy bài, mọi người có thể bắt đầu."

Tông giọng không cao không thấp, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm khắc cảnh cáo.

Ngồi ở chỗ bàn giáo viên, lại đối diện với Thư Di đang nhìn nàng chằm chằm từ đầu tới giờ. Tuyết Y nghiêng nhẹ đầu như muốn hỏi cô đang thắc mắc chuyện gì thì ánh mắt cô lại chuyển hướng xuống bài kiểm tra, cầm bút lên và bắt đầu làm bài.

Nàng hướng ra phía cửa sổ, mắt nhắm nghiền dường như không có ý định trông coi cẩn thận, nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình khiến những học sinh cảm thấy ánh mắt nàng đang chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của họ.

Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây vàng úa, đậu lên gương mặt mỹ miều xinh đẹp. Cơn gió mùa thu thổi qua, mang theo mùi hương của hoa sữa phảng phất hương vị thanh mát của bạc hà, lan tỏa khắp phòng học. Tiếng tíc tắc của kim đồng hồ, kết hợp với tiếng sột soạt của bút viết, thêm một chút xào xạc của lá cây tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng mang đậm hương vị của mùa thu.

"Còn 15 phút."

Nàng không hề liếc nhìn chiếc đồng hồ ở phía trên, lại biết chính xác số thời gian còn lại.

Tiếp nối đó là một giọng nói quen thuộc.

"Tôi để đây được chứ?"

Mắt rời khỏi khung cảnh bình yên ngoài cửa sổ, nhìn về hướng âm thanh phát ra.

"Được."

Thư Di đưa bài kiểm tra đã hoàn thành cho nàng. Tuyết Y lướt qua một lượt, khóe miệng khẽ nhếch lên hài lòng. Quả không phụ sự mong đợi từ học sinh giỏi, không chỉ hoàn thành nhanh mà còn rất xuất sắc, tuy nhiên, vẫn có một số lỗi nhỏ cần phải chú ý. Khi viết nháp thì lược bỏ đi một số bước không sao, nhưng nếu đã làm thì không chỉ riêng đáp án mà phần trình bày cũng phải thật chính xác. Cách biệt giữa vài con số dù sao là vì đó mà ra, thật sự là chỉ cần chú ý một chút là bài này đã được trọn điểm rồi.

Lấy ra chiếc bút đỏ cài trên túi áo, viết một vài nét lên bài kiểm tra của cô rồi liền trả lại chỉ sau 5 phút ngắn ngủi khiến Thư Di vô cùng ngạc nhiên.

Người này thế mà đã chấm điểm xong luôn rồi, còn sửa lại cả lỗi sai cho cô nữa.

Thấy Thư Di cứ nhìn chăm chú vào con số trên giấy, nàng tiến lại gần hỏi nhỏ.

"Điểm số như vậy khiến cô bất mãn sao?"

Từ khoảng cách này, mùi hương bạc hà hiện lên thật rõ ràng ở đầu mũi.

Nói là bất mãn thì không phải, Thư Di chỉ thấy tiếc khi mất vài điểm vì một lỗi nhỏ mà cô không chú ý, lắc đầu đáp lại.

"Không có."

Nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt nhìn cô không rõ tư vị gì.

"Còn 5 phút."

Tuyết Y đi quanh lớp một lượt, vì bước chân của nàng yên lặng tới nỗi cho tới khi nàng đứng cạnh bàn rồi mới có người nhận ra. Ánh mắt bình đạm quan sát căn phòng mà bản thân đã từng ngồi khi còn học lớp 10. Có lẽ Thư Di nhận ra chỗ mà cô đang ngồi cũng từng là chỗ của nàng, nhưng chắc chắn cô không biết đó chính xác là chiếc bàn học của nàng. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

"Hết giờ, truyền bài lên hàng đầu rồi để lên bàn."

Nàng viết hai chữ "tự học" lớn trên bảng.

Nhận lấy mấy tập bài mỏng từ tay hậu bối liền ngồi chấm điểm luôn. Hai tiết, mỗi tiết 45 phút nhưng không có nghỉ giữa giờ, vậy nên nàng sẽ có khoảng nửa tiếng để hoàn thành việc chấm  điểm giúp thầy Lưu. Nhìn các bài làm của hậu bối, Tuyết Y thầm đánh giá. Hầu hết đều làm rất tốt, dù sao cũng là học sinh lớp chọn, điểm số trung bình như này là chuẩn xác rồi.

Trước khi tiết tự học thứ hai kết thúc, nàng đưa tập kiểm tra đã chấm điểm xong cho Thư Di nhờ cô trả lại cho các bạn.

"Nếu có điểm nào không hài lòng hoặc không hiểu thì có thể đến lớp 11-A gặp tôi. Xin phép."

Nói xong liền không nhanh không chậm mà rời khỏi lớp.

Đào Thư Di vừa gọi tên từng người, trong lòng vừa thầm cảm thán. Nếu chấm 30 bài chỉ trong 20 phút như vậy thì chắc chắn bài của cô, Tuyết Y hẳn đã thong thả lắm. Vừa cẩn thận sửa lỗi cho từng bài, đánh dấu đỏ những chỗ cần sửa lại và đưa ra đánh giá, cộng điểm, tất cả làm xong trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Ngay cả cô cũng không có khả năng hoàn thành ngần này việc nhanh như thế.

Chắc là chính vì như vậy mà thầy Lưu mới nhờ vị học tỷ trông coi lớp cô.

Những học sinh nhận được bài liền nhanh chóng tụ tập lại mà xì xào bàn tán.

"Căng thẳng quá đi mất!"

"Vậy đó là vị học tỷ trong lời đồn sao?"

"Trông người thật còn xinh hơn nhiều so với miêu tả của bọn họ."

"Nhìn bài mà học tỷ chấm này."

Họ đưa ra so sánh với nhau. Tuy có rất nhiều cách làm khác nhau nhưng Tuyết Y vẫn có thể dựa vào từng bài làm mà đưa ra những sửa đổi phù hợp, mà nàng chỉ làm điều đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

"Bình thường thầy cô chỉ đánh dấu chỗ sai thôi cũng phải mất hơn cả tiếng để chấm bài, mà vị học tỷ này còn sửa bài giúp chúng ta nữa."

"Quả nhiên không phải người bình thường mà."

"Xinh đẹp lại học giỏi, mấy người có thấy mùi hương trên người chị ấy rất thơm không?"

"Đúng rồi, là mùi bạc hà đúng không? Trời ơi một Omega như tôi còn mê nữa là."

"Còn tôi tưởng mình đã có thể đến kỳ phát nhiệt luôn rồi ấy, thật quá mê hoặc rồi."

Những lời khen ngợi không ngừng vang lên.

"Không ai thấy chị ấy có hơi đáng sợ sao?"

"Cậu không biết gì cả, phải nguy hiểm như vậy mới có sức hút chứ!"

"Đúng rồi, ánh mắt ấy đúng là hết sảy mà."

"Nếu học tỷ mà là Alpha, tôi nguyện dâng hiến bản thân luôn ấy."

Cũng không ít những lời nói không chút liêm sỉ nào cả. Thư Di ngồi một bên của mình nghe họ nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười nhẹ nhàng khi nhớ tới dáng vẻ của nàng ban nãy.

Chị ấy đẹp tựa thiên thần hạ phàm vào nơi trần thế loạn lạc, thanh cao và trong sạch như một đóa hoa bách hợp thuần khiết. Ánh mắt bình đạm an tĩnh tựa mặt hồ giống như một nửa linh hồn ấy không thuộc về thế giới này, như có thể biến mất bất cứ lúc nào, kiên cường như ngọn tre giữa trời giông gió rét, lại mong manh tựa như bọt biển có thể vỡ tan. Vừa khiến người sợ hãi không dám tới gần, lại yếu đuối khiến người không nhịn được tâm tư muốn bảo vệ.

Bản thân cô biết không thể tin tưởng bất cứ ai, càng không thể dễ dàng trao thân cho người nào. Đến cả một người như vậy, cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ muốn chạm vào khi đối mặt với thiên thần ấy. Nếu người đó là Alpha, bản thân hẳn có cùng mong muốn như mấy người kia, còn nếu bản thân là Alpha, cũng sẽ không nhịn được mà muốn chiếm lấy.

Thật sự là nguy hiểm.

Thư Di nửa muốn tránh xa, nửa muốn lại gần. Lý trí nhắc bản thân tuyệt đối không được nhưng trái tim lại không nhịn được mà nhớ tới.

Cô lấy từ trong cặp một tập đựng tài liệu, cẩn thận cất đi bài kiểm tra của mình, từng động tái nhẹ nhàng tinh tế giống như đang trân trọng một báu vật.

Hình bóng của đứa trẻ năm đó lại hiện lên trong thoáng chốc, vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, chỉ là riêng gương mặt lại mờ ảo không thể nhìn rõ. Rõ ràng là một người quan trọng, nhưng tại sao lại không thể nhớ ra, ký ức như bị tầng mây mù che phủ, càng cố nhớ lại thì đầu lại càng nhói đau.

Cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro