Chương 7: Chuyến viếng thăm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tuyết Y ngồi trong phòng đọc sách, bên cạnh là cô hầu Tiểu Tuệ đang giúp nàng bôi thuốc và thay băng.

Mùi thuốc khử trùng bay trong không khí.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật trang giấy mỏng đầy những dòng chữ đen thẳng tắp, không hề để tâm tới cơn đau từ những vết thương còn chưa đóng vảy truyền tới, gương mặt vẫn vô cùng bình lặng.

Tiểu Tuệ nhìn vết thương dài trên làn da trắng nõn của nàng, tuy nông nhưng cô vẫn cảm thấy xót xa. Mong rằng nó sẽ không để lại sẹo.

"Tiểu thư, đã xong rồi ạ."

Nàng thu tay lại, "ừ" nhẹ một tiếng.

"Tôi sẽ chuẩn bị trà chiều, hôm nay tiểu thư muốn dùng loại nào ạ?"

"Hồng trà."

"Tôi hiểu rồi, vừa lúc bánh scones cũng đã nướng xong, tôi sẽ nhanh chóng mang vào ạ."

Tuyết Y phất nhẹ tay tỏ ý đối phương có thể đi, ánh mắt vẫn chăm chú với cuốn sách tiêu đề tâm lý trên tay. Một tiếng "tinh" vang nhẹ lên thoáng chốc thu hút sự chú ý của nàng khỏi trang giấy, tiếp đến là giọng nói của Tiểu Tuệ và một người phụ nữ. Nàng không nghe rõ cuộc trò chuyện, chỉ biết là sau một vài phút, cô hầu trẻ liền gõ cửa thưa.

"Tiểu thư, Thẩm phu nhân có đến nói muốn gặp tiểu thư, có nên cho vào không ạ?"

Thẩm phu nhân?

Tuyết Y yên lặng một lát rồi mới đáp lại.

"Đưa khách vào đi."

"Vâng thưa tiểu thư."

Tuyết Y gập cuốn sách để sang một bên. Nàng không nói với ai việc mình chuyển nơi ở vậy nên ngoài ông nội, không ai biết địa chỉ mới của nàng. Hôm nay Thẩm phu nhân có thể tìm tới tận cửa thì chắc chắn là đã nghe từ Giai Kỳ rồi.

Mở cửa ra ngoài phòng khách, Thẩm phu nhân sau khi được Tiểu Tuệ đưa vào đang ngồi yên vị trên ghế, dáng vẻ sang trọng quý phái của một nữ chủ nhân không hề thay đổi một chút nào từ lần cuối gặp mặt. Chỉ khác là trên gương mặt ấy cũng đã xuất hiện dấu vết của tuổi trung niên.

"Dì Thẩm, lâu rồi không gặp ạ."

Nàng cúi nhẹ đầu tỏ sự kính trọng với người lớn tuổi, ngồi xuống ở chiếc ghế trống đối diện.

"Tuyết Y, chào con. Trông con đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều từ lần cuối chúng ta gặp nhau đấy."

"Dì quá khen rồi ạ."

Tiểu Tuệ vừa lúc đó mang ra hai tách hồng trà nóng cùng đĩa bánh scones mới nướng, sau đó nhanh chóng rời đi để hai người nói chuyện riêng.

Nàng lấy hai viên đường bỏ vào cốc, còn cho thêm ít sữa rồi khuấy đều lên làm thành một cốc hồng trà sữa, mùi hương của lá trà trộn lẫn với sữa làm nó trở nên ngọt dịu. Từ tốn đưa lên nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu mở lời.

"Vậy hôm nay dì tới có việc gì ạ?"

"Muốn gặp đứa con yêu quý của người bạn thân cũng cần lý do sao?"

Hạ Mẫn Hoa nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười dịu dàng nhìn Tuyết Y.

"Quả thật là không cần."

Phết một ít mứt hoa quả lên mặt bánh rồi cắn miếng nhỏ. Vị chua ngọt của dâu tay lan tỏa trong khoang miệng, hương vị rất hợp với trà chiều.

"Bình thường là vậy."

"Đúng là không thể giấu nổi con mà. Thật ghen tị với Diễm Diễm khi có một đứa con thông minh."

"Cũng không khó đoán đến mức đó. Dù sao lễ trưởng thành của con cũng sắp đến rồi. Dì chọn thời điểm này cũng là sau khi biết Giai Kỳ đã đến đây không phải sao?"

Thẩm phu nhân đặt ly trà rỗng xuống, có vẻ như hương vị trà lần này rất hợp khẩu vị của bà ấy.

"Con thật sự không muốn khôi phục hôn ước với con bé sao?"

Ngược lại với tách trà của Hạ Mẫn Hoa, ly trà của Tuyết Y gần như không vơi đi chút nào.

"Tương lai con chắc chắn sẽ phải kết hôn, dù không có tình cảm thì cũng có lợi ích, chi bằng chọn người tốt nhất trong số đó. Đối với con mà nói chuyện này không phải điều xấu đâu."

Nguyên nhân bọn họ đều thúc giục nàng nhanh chóng đính hôn với Giai Kỳ rất dễ hiểu. Mối quan hệ dựa vào người đã mất không thể tin tưởng được.

"Ông nội cũng nói điều tương tự."

Thẩm Giai Kỳ đứng đầu trong danh sách đối tượng được Lam Chí Kiệt chọn lựa là có lý do. Không chỉ vì thế lực Thẩm gia chỉ kém Lam gia một chút, chị ta còn là Alpha cao cấp hiếm có. Theo nhận xét từ chuyên gia, pheromone của Giai Kỳ là phù hợp nhất với pheromone của Tuyết Y. Nhiều lý do kết hợp lại, Thẩm Giai Kỳ chính xác là người có điều kiện tốt nhất mà nàng có thể nghĩ tới đối với một đối tượng kết hôn.

"Con sẽ xem xét."

Thẩm phu nhân cười hài lòng, đứa trẻ trước mặt bà từ nhỏ đã vô cùng đặc biệt, xinh đẹp lại giỏi giang.

"Vẫn còn thời gian. Chỉ cần con mở lời, Thẩm gia chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng."

Bà từng nghĩ rằng nếu có đứa trẻ này làm con dâu thì đó thật là phúc ba đời của Thẩm gia, nhưng khi mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ trở nên như vậy, bà gần như đã không còn hy vọng điều đó. Bất cứ ai từng tiếp xúc với Tuyết Y, dù chỉ là một khắc thôi cũng đều thấy sự đặc biệt ở đứa trẻ ấy, và trong tâm đều sẽ dấy lên một suy nghĩ tuyệt đối không được gây chuyện với nàng. Vậy mà đứa con gái ngông cuồng của bà lại dám chọc vào, quả thực giống như đang muốn chặn đường sống của Thẩm gia.

Ít nhất thì con bé không có ý định lợi dụng điều đó làm ảnh hưởng tới hai bên gia đình, ở điểm này của Tuyết Y, bà cảm thấy rất an tâm.

"Con nhìn cha mẹ mình kết hôn vì tình yêu nên ta hiểu con muốn có một cuộc tình như vậy. Chúng ta bàn bạc để hai đứa đính hôn từ nhỏ cũng là vì ước muốn của mẹ con. Hiện tại mối quan hệ giữa hai đứa trở nên như này, có lẽ đây là thất bại của ta trong việc nuôi dưỡng con bé đó."

Tuyết Y ngả lưng về phía sau, hàng mi cong dài rũ xuống.

"Ai cũng vậy thôi, khi bản thân nắm được nhiều thứ, họ sẽ tự cho rằng bản thân đặc biệt, tự cho mình cái đặc quyền áp bức người khác."

Thẩm Giai Kỳ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thân là đại tiểu thư Thẩm gia, một trong những gia tộc trụ cột của thành phố A, là một trong bốn đại gia tộc gánh vác toàn bộ nền kinh tế của cả nước. Từ khi sinh ra đã có tất cả quyền lực như thế, lớn lên còn phân hóa thành Alpha cấp cao. Chị ta có cả trí tuệ và sắc đẹp, cũng cả sức khỏe và thể chất mạnh mẽ đặc trưng, gia sản khổng lồ khiến chị ta nảy sinh ra sự kiêu ngạo mà ngông cuồng.

"Nếu đi sai một bước, có lẽ con cũng đã trở nên như vậy."

Nhưng may mắn là nàng đã không trở thành một người như Thẩm Giai Kỳ. Từ nhỏ nếm trải đủ mật ngọt lẫn đắng cay của cuộc đời, nàng trưởng thành vượt trội so với những bạn cùng trang lứa, cả người toát lên khí chất của một người lăn lội trong xã hội nhiều năm, phong thái của một người trưởng thành ẩn sâu bên trong thân hình nhỏ bé ấy.

Ánh mắt Thẩm phu nhân hiện lên sự thương xót cho đứa trẻ ấy, dường như lỗ hổng trong trái tim kia vĩnh viễn không thể lấp đầy.

"Xin hãy thu lại ánh mắt đó, con hiện tại sống rất tốt."

Nàng sống hiện tại nói xấu thì không phải, nói tốt cũng không đúng, chỉ là miễn cưỡng sống yên ổn qua ngày. Tuyết Y không có tham vọng với chức chủ tịch, thậm chí không chút do dự từ bỏ đi quyền thừa kế của mình chỉ vì không muốn bị những anh chị khác nhắm vào.

Một sự yên bình tạm bợ như vậy, nàng lại nói rằng bản thân sống rất tốt.

Hạ Mẫn Hoa chỉnh lại biểu cảm của bản thân, che giấu đi sự đau lòng của mình. Vợ chống hai bên là những người bạn vô cùng thân thiết với nhau nên từ nhỏ bà cũng được tiếp xúc với Tuyết Y.

Đứa trẻ năm ấy cũng rất an tĩnh tựa như mặt trăng, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước khi ấy lại hồn nhiên không chút bụi trần ấy khác hẳn với bầu trời bị mây mù che phủ kia. Nụ cười ngây ngô tỏa sáng dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, dưới ánh trăng dịu dàng lại mang đến sự ấm áp vô bờ trong những ngày đông lạnh giá. Từ sau vụ tai nạn của vợ chồng Lam gia, sâu trong đôi mắt ấy chẳng còn một chút sức sống, hiện lên một màu bi thương khiến người chạnh lòng. Trên môi là nụ cười yếu ớt như đang cố vớt vát một hạnh phúc đang dần vỡ tan.

Nhìn dáng vẻ của Tuyết Y hiện giờ, cũng có thể nói là mang lại một chút yên tâm.

Sau khi hỏi han thêm một vài câu, Hạ Mẫn Hoa liền rời đi.

Tuyết Y đứng bên ở ngoài ban công nhìn xuống, bóng dáng nhỏ bé của chiếc xe đen dưới tầng một đang dần lăn bánh, nụ cười trên môi ngày càng sâu.

"Tiểu thư."

"Dì ấy đang lợi dụng tình cảm của tôi đó, chị thấy sao?"

Tiểu Tuệ yên lặng một hồi, tìm kiếm câu trả lời làm nàng hài lòng.

"Thật đáng thương ạ."

Tuyết Y cười khúc khích.

"Đúng vậy. Thật đáng thương làm sao."

Một làn gió se lạnh tạt qua mái tóc mềm mượt như lụa của Tuyết Y, lại giống như thổi qua trái tim nàng khiến nó thêm phần lạnh giá. Trời đã vào thu, nhiệt độ vào ban đêm sẽ giảm xuống, căn hộ của nàng lại ở trên cao nên không khí ở đây thấp hơn nhiều so với những tầng dưới. Tuy vậy, nàng không hề ghét cái lạnh này.

Bản thân nàng chẳng thể nhớ được từ lúc nào đã bắt đầu tính toán được mất, biết cách lợi dụng người khác hành động thay bản thân để tránh phải trực tiếp ra mặt. Tuy nhiên, nàng lại không ghét việc ẩn mình trong bóng tối, ngược lại còn rất tận hưởng điều đó. Để có thể có được thứ mình mong muốn, nàng ngay cả gia đình cũng không hề do dự mà lợi dụng.

"Tôi hiện tại có phải rất giả tạo không?"

Tiểu Tuệ nhìn thiếu nữ trước mặt. Nàng rõ ràng đang cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hiện lên chút vui vẻ nào.

"Tiểu thư, người đối với chúng tôi, mãi mãi là tốt nhất."

Nữ hầu trẻ đáp lại, giọng nói kiên định chắc chắn.

Lam Tuyết Y hiểu rỗ bản thân chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Có người tốt nào lại đi đong đếm giá trị của người khác, đi tính toán làm sao lợi dụng cho thật hữu ích không? Chắc chắn là không rồi.

Thẩm phu nhân có lẽ đã hiểu sai ý của Tuyết Y khi nàng nói bản thân không trở thành người giống như Thẩm Giai Kỳ. Đúng thế, một người để cả thiên hạ biết về việc xấu của bản thân như cô sao có thể giống với một người làm chuyện xấu trong bóng tối được chứ? Nàng không trở thành người như Thẩm Giai Kỳ, mà trở thành một người còn tồi tệ hơn thế. Chỉ là cái tồi tệ đó không thể hiện rõ ra bên ngoài mà thôi.

"Cảm xúc con người luôn rất phức tạp. Phải biết chèo lái đúng cách thì mới có thể khiến họ cam tâm tình nguyện."

"Vậy nên Thẩm phu nhân mới luôn nhắc đến quá khứ giữa người và cô tiểu thư đó phải không ạ?"

"Thật đáng thương, dì ấy đang cố lợi dụng một thứ còn không tồn tại."

Tuyết Y từ lâu đã mất đi chúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro