Chương 6: Hình như lại quên điều gì đó rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ thường ngày của Tuyết Y sẽ mang tới cảm giác trưởng thành so với tuổi, ổn định bình tĩnh. Tuy nhiên sẽ có đôi lúc giống hệt đứa trẻ, ăn no là buồn ngủ, ngây ngô vô hại. Nếu có kẻ muốn hại Tuyết Y thì chọn thời điểm này là thích hợp nhất.

Dương Tịch lái xe tới trước nhà hàng Hồ Điệp, vừa lúc Giai Kỳ bế nàng ra ngoài.

"Thẩm tổng, tôi đến đón tiểu thư về."

"Là cô à. Không cần, tôi sẽ tự đưa em ấy về."

Giai Kỳ ôm Tuyết Y trong lòng ngồi vào xe. Dương Tịch đứng cạnh ngăn cản.

"Không phiền đến Thẩm tổng đâu ạ. Chúng tôi sẽ chăm lo cho tiểu thư."

Giai Kỳ liếc nhìn Dương Tịch với ánh mắt lạnh lẽo không hài lòng. Nhưng Dương Tịch là ai chứ, chỉ chút đe dọa này không khiến cô run rẩy sợ hãi.

"Không phiền. Cô tự về đi."

Không thuyết phục được Giai Kỳ, lại không thể tùy tiện giành người, Dương Tịch nuốt xuống sự bất mãn với nữ nhân Alpha trước mặt.

"Vậy tiểu thư của tôi, nhờ cô rồi."

Mặt trời khuất dạng sau những tòa nhà cao tầng, cả không gian được bao phủ bởi sắc đen huyền ảo. Một vầng trăng sáng bị mây đen che khuất, miễn cưỡng để lộ một chút ánh sáng trắng lé loi.

Giai Kỳ đưa Tuyết Y lên tận căn hộ theo chỉ dẫn của nhân viên lễ tân.

Tiểu Tuệ ra mở cửa, thấy tiểu chủ nhân đang yên lặng trong lòng Giai Kỳ liền biết có vẻ như bệnh của nàng lại tái phát rồi.

Nàng về phòng, cô cũng không lập tức dời đi.

Nhìn cô gái nhỏ đang say sưa giấc nồng, thật muốn vuốt ve một chút. Tuyết Y có lẽ không nhận ra, nhưng tư thế ngủ của nàng trông rất xấu. Luôn cuộn tròn người hết như một chú mèo nhỏ, vùi đầu ôm chiếc gối lớn khiến Giai Kỳ trào dâng sự thương xót.

Vì không có ai che chở nên nàng phải tự bảo vệ lấy bản thân. Người duy nhất nàng có thể tin tưởng là cô, cô lại tự tay hủy hoại niềm tin ấy.

"Tôi không nghĩ việc không còn được em tin tưởng lại khiến tôi khổ sở đến vậy."

Là lỗi của cô, là vì sự ghen tị mù quáng mà cô đã hủy hoại mối quan hệ này. Giai Kỳ đã từng là người gần nhất với nàng, Tuyết Y cũng đã từng là của cô. Nhưng hiện tại, chỉ còn cô ôm lấy hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ thu nhận mình lần nữa.

"Tôi phải làm gì đây, Tuyết Y?"

Cảm giác tội lỗi trào dâng như sóng cuộn khiến trái tim trong lồng ngực đau thắt. Cơ thể đó, nhỏ nhắn yếu ớt nhưng lại thật kiên cường mạnh mẽ. Nàng công chúa ấy sinh ra trong nhung lụa nhưng lại sớm phải nếm trải sự tàn khốc của cuộc sống, đáng lẽ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc trải đầy hoa thì giờ ngày ngày đấu tranh cho mạng sống của mình. Cuộc sống của nàng đã có quá nhiều thứ phải lo toan, lại thêm một người như cô ở bên cạnh hành hạ, trong lòng lại cảm thấy thật chua xót.

Giai Kỳ âm thầm rời đi.

Đêm đó, không biết có phải là vì câu nói lúc ăn của Giai Kỳ hay không mà khiến Tuyết Y nhớ lại cái ngày mình được đưa về nhà.

Đó là một phòng thí nghiệm không chính quy về thần kinh con người. Nhưng lần này nàng mang góc nhìn của người thứ ba chứng kiến từ đầu tới cuối quá trình bản thân tự mình thoát khỏi cái địa ngục đó.

Ánh mắt của đứa trẻ 11 tuổi lại không phản chiếu chút ánh sáng nào, bàn tay lẫn gương mặt đều dính đầy máu.

Khi Giai Kỳ cùng vệ sĩ chạy tới cũng vừa lúc tiểu Tuyết Y đâm con dao phẫu thuật vào động mạch chủ của tên viện trưởng đáng ghét.

Lần này nàng có thể nhìn rõ được biểu cảm của Giai Kỳ rồi. Kinh sợ, lo lắng, hoảng loạn, đa phần là sợ hãi hình ảnh nàng trước mặt.

Phải rồi, khi một đứa trẻ tưởng chừng vô hại lại không chút vô hại lại không do dự giết hơn 40 mạng người, có thể không đáng sợ sao.

Khi nàng muốn tiến lên nắm lấy bàn tay Giai Kỳ để tìm một nơi an ủi, cô ta lại lùi bước tránh né. Thậm chí đến vệ sĩ đi cùng cũng coi nàng như thành phần nguy hiểm, bảo vệ Giai Kỳ phía sau.

Chính là hành động đó mới là lưỡi dao cuối cùng cắt đứt mối quan hệ của hai người.

Khi đó...chị ta đã nói gì vậy nhỉ...?

Tuyết Y giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi ướt đẫm trán, chảy dọc theo gò má rơi xuống thấm vào vạt áo. Nàng vùi mặt vào đầu gối, bờ vai gầy cũng không biết vì sợ hãi hay vì bất lực mà lặng lẽ run lên.

Đồng hồ hiện 4 rưỡi sáng. Trong không khí còn vương mùi rượu nho quen thuộc, rất dễ dàng nhận ra người đưa mình về là Giai Kỳ.

Vậy là chị ta đã biết chỗ ở của nàng.

6 rưỡi sáng xuống tầng chuẩn bị đến trường, lại bắt gặp nữ nhân kia đứng dựa lưng vào thành xe chờ đợi. Nhìn thấy Tuyết Y đi ra từ cửa lớn, Giai Kỳ liền thu lại dáng vẻ khó gần của mình.

"Chào buổi sáng, Tuyết Y. Ngủ ngon chứ?"

"...Ừ."

"Để tôi đưa em đi, được không?"

"...Được."

Tuyết Y giống như chưa tỉnh hẳn, mỗi lần đáp đều chậm một nhịp.

Thời tiết ngày thứ Hai trong xanh, nắng nhẹ gió mát lại mang chút hơi lạnh của ngày thu. Tuyết Y trên người mặc bộ đồng phục, còn khoác thêm chiếc áo khoác đen giữa ấm. Trong khi các học viên khác đều đang vây lấy bảng điểm xếp lớp, nàng lại lướt qua mà đi thẳng về hướng lớp nâng cao.

Vẫn là chỗ ngồi hàng đầu tiên bên cạnh cửa sổ, nàng cư nhiên mà ngồi xuống giống như chắc chắn rằng đó là chỗ của mình.

Trong khi đó ở tầng một, các học sinh đang xì xào bàn tán về thành tích của Đào Thư Di. Điểm nào cũng gần như là tuyệt đối, đạt hơn 730 điểm đứng thứ nhất khóa lớp 10. Ai nấy đều thể hiện ra ánh mắt ngưỡng mộ, không chỉ xinh đẹp lại còn rất thông minh.

Năm môn chấm theo thang điểm 150, tổng điểm sẽ là 750.

"Khiếp thật, 732 điểm, còn đúng 18 điểm nữa là đạt tuyệt đối rồi."

"Ở khóa trên còn có một người đạt điểm tuyệt đối kìa."

"Điểm Văn còn có thể ăn trọn điểm sao?!"

"Đúng vậy đấy, nghe nói, tiền bối đó từ khi nhập học tới giờ lần nào thi cũng đạt điểm tuyệt đối, chưa làm sai bao giờ cơ."

"Vậy thì còn có thể là người nữa sao?!"

Đào Thư Di đang xem điểm của mình, một bên nghe mọi người bàn tán về vị tiền bối học bá kia, đột nhiên lại nghĩ tới người con gái cao ngạo ấy.

"Vị tiền bối đó là thần thánh phương nào thế?"

"Tôi cũng không biết, nhưng hình như là một học tỷ họ Lam."

"À, Lam Tuyết Y học tỷ!"

"Đúng, đúng là cái người đó."

"Chị ấy nổi tiếng lắm, thành tích học tập lẫn thể thao đều xuất sắc, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nghe nói gia cảnh tốt, còn là một Omega cao cấp nữa."

"Còn nữa, tôi còn nghe một đàn chị nói rằng chị ấy chưa từng nhìn điểm của mình, cứ đến trường là ngồi vào đúng vị trí dành cho học sinh đứng nhất cơ."

"Tự tin đến vậy sao? Quả nhiên là học bá."

"Thật ngưỡng mộ quá, tôi nhất định phải đến thỉnh giáo chị ấy một lần."

Nghe những lời khen ngợi không ngớt về Lam Tuyết Y vang lên bên tai, trong lòng cô thoáng lên một sự ghen tị, nhưng cảm giác đó liền nhanh chóng biến mất. Thư Di đến lớp nâng cao, ngồi cùng một vị trí giống với nàng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, làn gió se lạnh tạt qua mang theo mùi hoa sữa, tiếng chim líu lót trên những cành cây cùng tiếng xào xạc của lá, Thư Di nở nụ cười hiếm hoi.

Nhớ lại câu nói của học viên kia. Thành tích học tập lẫn thể thao đều xuất sắc, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, gia cảnh tốt, dù việc phân hóa thành Omega không phải là hoàn toàn xấu nhưng cũng sẽ không tránh khỏi ánh mắt soi xét và dòm ngó. Thư Di hoàn toàn có thể đồng cảm với Tuyết Y.

Lần thứ ba, Thư Di chủ động tới tìm Tuyết Y. Nhìn sống lưng thẳng tắp hiên ngang ấy thật giống như một đóa hoa hồng xanh xinh đẹp đang kiên cường vươn mình mà sống, cả người tỏa ra khí chất nữ vương dường như không thể chạm vào.

Nàng cảm nhận có ánh mắt đang nhìn, hàng lông mi khẽ chớp liếc mắt về phía cô. Tuyết Y gật nhẹ đầu tỏ ý chào, rồi lại tiếp tục tập trung chép bài. Thư Di chỉ đứng đó một lát rồi rời đi, bước tới trước bảng điểm của lớp 11. Ở vị trí đầu danh sách là cái tên Lam Tuyết Y được viết ngay ngắn, bên cạnh lần lượt là những con số 150 tròn trĩnh, điểm Toán tuyệt đối như một đòn chí mạng tới vị trí thứ hai.

Nghe rằng điểm số môn Toán khi lên lớp 11 sẽ thay đổi thang điểm, nhìn tổng điểm cách vị trí thứ hai gần 50 điểm càng chứng minh thực lực của Tuyết Y.

Liệu cô có thể làm được như vậy không?

732 điểm đúng là rất cao, nhưng đó là giới hạn mà Thư Di có thể đạt tới ở thời điểm hiện tại. Ngược lại với Tuyết Y, 850 điểm chỉ là giới hạn mà nhà trường có thể đặt ra. Nghe cách nàng hiên ngang ngồi ở vị trí dành cho học sinh đầu bảng, đó không phải kiêu ngạo, mà là sự tự tin tuyệt đối vào năng lực của bản thân.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên. Thư Di nhìn về phía âm thanh phát ra, Tuyết Y từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, theo hướng nhìn của cô cũng nhìn lên bảng điểm.

"Sao chị lại ra đây?"

Ban nãy vẫn còn chăm chỉ chép bài, chỉ vài phút ngắn ngủi đã ở ngoài rồi.

"Không phải cô tới gặp tôi sao?"

Thư Di "ừ" nhẹ một tiếng không hề che giấu ý định của mình. Cô đúng là đến lớp thực nghiệm để tìm Tuyết Y, chỉ là không ngờ rằng dù chẳng phải đi vệ sinh hay đi lấy nước, nàng vẫn cư nhiên ra ngoài dù giữa tiết học như thế.

"Có thắc mắc gì với điểm của tôi sao?"

Nàng nhẹ giọng hỏi, vẫn đều đều vô cảm như thường lệ.

"Không. Chỉ là cảm thấy giáo viên không hề quá lời khi nói về chị. Rất đáng ngưỡng mộ."

Đến cả cô cũng thấy phong cách đó thật sự thu hút.

"Điểm của cô không phải cũng rất cao sao?"

"Nhưng không bằng chị."

Chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ, có quay lại lớp cũng chẳng có tác dụng gì.

"Nếu chị không định về lớp thì có thể cùng tôi đi dạo một chút không?

Thư Di mở lời, chuẩn bị tâm lý bị nàng từ chối.

"Được."

Bất ngờ thay, Tuyết Y lại đồng ý với lời mời của cô.

Khoảng sân trường vắng lặng, hai cái bóng in lên mặt đất tượng trưng cho hai cá thể. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí miễn cưỡng gọi là hòa hợp.

Dưới tán cây đã có phần ngả vàng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua, đọng lên làn da của nàng làm nó thêm phần phát sáng. Mùi hương thanh mát của bạc hà phảng phất, trộn lẫn với cái se lạnh của gió thu bay vào cánh mũi, lại không khiến cô cảm thấy chán ghét, ngược lại tâm tình còn tốt lên rất nhiều.

Đột nhiên trong đầu lại thoáng lên một suy nghĩ đến chính bản thân cũng không ngờ tới.

Nếu được phân hóa thành Alpha, hẳn Thư Di sẽ giống như những Alpha khác, mê đắm hương vị tươi mát của nàng.

Mắt bất giác nhìn về phần gáy đầy quyến rũ ẩn hiện sau mái tóc dài đen nhánh, miếng dán ức chế màu trắng ấy tỏa ra hương thơm nhè nhẹ giống như dòng suối mát lạnh mùa thu. Đôi mắt an tĩnh tựa hồ nước, lại vô cùng sạch sẽ kiên định khiến cô khó có thể dời mắt. Bản thân là Omega còn bị thu hút như vậy, đổi lại là Alpha, sẽ có thể điên cuồng tới mức nào? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng lại cảm thấy bản thân có lẽ không bất hạnh đến thế.

"Đừng nhìn nữa."

Tuyết Y đột nhiên mở lời. Bị phát hiện nhìn trộm đối phương, Thư Di bối rối đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt nàng.

"Chị...đang nghĩ gì vậy?"

Nàng ngửa đầu về phía sau thư giãn, ánh mắt thay đổi không hề phản chiếu tia sáng nào, ngay cả nụ cười cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.

"Cô muốn biết sao?"

Sống lưng Thư Di cảm nhận được một cơn ớn lạnh chảy dọc. Cô nuốt một ngụm nước bọt, che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng.

"Không."

Vì chắc chắn thứ mà nàng đang nghĩ tới hiện tại, tuyệt nhiên không phải điều gì vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro