Chương 5: Thật sự rất đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau ngày nhập học chính là kỳ kiểm tra xếp lớp. Trải qua hai ngày thi căng thẳng với năm môn học, nhà trường cho phép học sinh nghỉ hai ngày trong thời gian chờ chấm điểm.

30 người điểm cao nhất sẽ được xếp vào lớp nâng cao, và những học sinh còn lại sẽ được phân vào lớp thường cho tới khi lấp đầy chỗ trống. Vì học sinh lớp nâng cao thường được cử đi tham gia các kỳ thi lớn trong nước, bên cạnh đó còn có cái danh đẹp trong học bạ lại còn hưởng không ít đặc quyền. Cũng vì thế mà có rất nhiều học sinh tranh nhau chỉ vì để có một suất trong số 30 người được chọn đó.

Môn cuối cùng.

Tuyết Y đặt bút mang giấy lên nộp, thời gian chỉ mới trôi qua được một phần ba. Giáo viên như đã quen với tốc độ làm bài của nàng, mỉm cười ôn hòa nhìn nàng rời khỏi phòng thi.

Tiếng chim líu lo trên nhành cây hòa lẫn với âm thanh của gió tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

Ngay cả khi đang trong thời gian thi cử, nàng vẫn có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh.

Nàng đi dạo xung quanh hành lang tầng một, những học viên khác đang làm bài thấy bóng dáng Tuyết Y đi qua trong lòng liền ngạc nhiên cảm thán. Chỉ với một phần ba thời gian đã là xong bài, còn có thể thảnh thơi dạo quanh như kia rốt cuộc là học bá phương nào?

Đối với khóa lớp 10 thì đây là lần đầu tiên họ thấy, nhưng đối với những người đồng niên hay tiền bối khóa trên, đó đã là cảnh tượng quen thuộc mỗi khi đến kỳ khảo sát. Bình thường nàng sẽ không hay đi quanh tầng một như vậy mà sẽ về thẳng nhà, chỉ là dạo gần đây quen biết một nữ sinh khóa dưới, liền nổi hứng tò mò không biết đang làm bài thi ra sao.

Bước chân nhịp nhàng không hề phát ra tiếng động nào, ánh nắng chan hòa của những ngày cuối hè không còn gắt như trước, xuyên qua lớp kính trong suốt đọng lên chiếc áo sơ mi trắng làm cả người nàng như tỏa sáng.

Tuyết Y dừng chân khi thấy Đào Thư Di ở trong phòng thi tập trung cao độ làm bài, nét mặt cũng không hề căng thẳng ngược lại nhìn trông rất tự tin thoải mái.

Quả nhiên là học sinh giỏi.

Khoảng cách tới cửa sổ tiếp theo chỉ có hai bước chân nhưng không hiểu tại sao nàng lại không đi tiếp, lựa chọn quay ngược trở lại.

Khi tiếng chuông một lần nữa vang lên cũng là lúc thời gian thi kết thúc, học viên sau khi nộp bài liền ào ra khỏi phòng như ong vỡ tổ. Nàng từ đầu vẫn luôn theo nhịp độ của bản thân, sớm đã quay trở lại khu chung cư cao cấp.

Vừa vào đến sảnh liền nhìn thấy nữ nhân đáng ghét đó. Đi đến đâu cũng kéo theo không ít người, giống như một con công đang vung vẩy cái đuôi vậy.

"Đi học về rồi à?"

Thẩm Giai Kỳ hôm nay tới đây là có việc cần làm, đang trên đường chuẩn bị rời đi thì liền thấy bóng dáng nàng đi vào. Trên môi liền vẽ lên nụ cười vui vẻ, đi tới trước mặt Tuyết Y.

"Đang bàn chuyện công việc sao?"

Tuyết Y liếc mắt về đám người đi phía sau lưng Giai Kỳ. Ai cũng ăn mặc chỉnh chu còn cầm theo những tập tài liệu dày cộm.

"Cũng vừa xong thôi."

"Vậy tôi đi trước, xin phép."

Khi nàng đang tính rời đi, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền tới làn da nhạy cảm khiến ánh mắt nàng tối đi.

"Bỏ tay."

Giai Kỳ không rút tay về, sự dao động trên gương mặt chỉ diễn ra trong nháy mắt.

"Lâu rồi chúng ta chưa ngồi ăn cùng nhau. Hôm nay tôi mời, có thể cùng đi không?"

Giọng điệu hèn mọn không phù hợp với thân phận của cô.

Tuyết Y nhìn cổ tay mình đang bị Thẩm Giai Kỳ nắm lấy không nói lời nào. Trông nữ nhân kia không có ý định buông tay nếu không nhận được câu trả lời mong muốn, nàng khẽ thở hắt một cái.

"Được, vậy nên mau bỏ ra."

Ánh mắt Giai Kỳ hiện lên ý cười nhàn nhạt, quay sang đám người đang lẽo đẽo sau lưng.

"Chuyện ngày hôm nay đến đây, mấy người có thể đi được rồi."

Những người kia liền gật đầu lia lịa rồi đồng loạt tản đi.

Giai Kỳ thả tay, trên làn da trắng có vài dấu đỏ không rõ hằn lên chứng tỏ nữ nhân kia đã thêm lực vào tay giữ nàng không chạy được. Chị ta từ sau khi phân hóa trở thành Alpha, dường như tính tình ngày càng thêm tùy tiện vô liêm sỉ chẳng hề biết thế nào là kiềm chế. Một phần vì vậy khiến nàng càng thêm chắc chắn mối quan hệ giữa cô ta với nàng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như xưa.

"Vậy chúng ta đi thôi, em muốn ăn gì?"

"Tùy chị."

Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân này liền không có cảm giác thèm ăn, tùy tiện mà đáp lại.

Sở Thiên lái xe tới, cung kính đưa tay muốn hộ tống nàng lên xe.

Đi chung một chiếc xe, nàng ngồi trông còn nghiêm chỉnh hơn cả tài xế. Hai tay để lên trên đùi, đôi mắt nhắm nghiền, cả người toát ra một sự thanh cao trang nghiêm khiến người ta trong lòng không nỡ quấy rầy.

Giai Kỳ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của Tuyết Y. Cảm giác mềm mịn đọng trên đầu ngón tay, chưa được bao lâu liền bị nàng gạt đi. Trong lòng liền có chút hụt hẫng.

"Lam gia chủ rất quan tâm đến em."

Cô đột nhiên mở lời.

"Tôi có cố thế nào thì cũng chỉ tìm thấy một số ít thông tin về em."

Và đều là những thông tin rời rạc chỉ đủ để chứng minh ở thành phố này có một người như vậy. Bộ phận công nghệ của Thẩm gia toàn những nhân tài xuất sắc nhưng họ chỉ có thể tìm nhiều hơn trên mạng một vài bức ảnh. Rõ ràng thông tin về hầu hết các thành viên Lam gia đều có thể viết kín vài trang giấy, nhưng bất cứ từ ngữ liên quan tới tiểu thư út, họ không thể nào viết đến dòng thứ ba.

"Chị muốn nói gì?"

Như chỉ chờ câu hỏi này từ nàng, Giai Kỳ lấy ra chiếc điện thoại đưa tới trước mặt Tuyết Y.

"Thông tin liên lạc, có thể không?"

Màn hình điện thoại hiện lên bàn phím số, nàng chỉ liếc một cái rồi thôi.

"Không."

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, Giai Kỳ lại cất điện thoại đi.

"Lam gia chủ tuy cũng vừa ý với tôi, nhưng không cho tôi cách liên hệ với em. Là em yêu cầu sao?"

"Ông nội không chỉ vừa ý mỗi chị."

Danh sách số người ông sắp xếp xem mắt cho nàng vừa vặn một tờ giấy hai mặt. Để ngày ngày không bị những cuộc điện thoại quấy rầy, nàng đã nói với ông chỉ cần một người trong danh sách có, nàng sẽ đổi số một lần. Cách thức tuy trẻ con nhưng nếu ông không thể liên hệ với nàng, nó lại trở thành chuyện lớn.

"Ra là vậy."

Xe dừng trước một nhà hàng truyền thống Hồ Điệp. Quản lý thấy biển số quen thuộc liền hớt hải chạy ra ngoài tiếp đón.

"Tôi nghĩ nơi này sẽ hợp khẩu vị của em."

Tuyết Y không ăn cay. Không đến nỗi là hoàn toàn không ăn được nhưng nàng sẽ hạn chế. Dầu mỡ cũng không được, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khó khăn lắm mới giữ được trạng thái cơ thể ổn định nhưng Tuyết Y vẫn khắt khe với việc ăn uống.

"Ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi."

Gọi một bàn đồ ăn bắt mắt, Giai Kỳ nhấc đũa gắp cho nàng một bát đầy ắp.

"Không giống chị chút nào."

Nuốt con tôm đã bóc vỏ xuống bụng.

"Hết cách rồi, hiện tại ngoài việc đối tốt với em, tôi không biết làm sao để em tha thứ."

Thêm một con tôm lột vỏ vào trong bát.

Tuyết Y thở dài một hơi.

"Cố gắng vô ích."

Giai Kỳ lắc đầu.

"Không vô ích."

"Đến cả lý do khiến mình trở nên đáng ghét chị còn không rõ, cố gắng lấy lòng tôi để làm gì?"

Khóe mắt Giai Kỳ giật nhẹ. Cô cứ ngỡ vì lời nói của mình ngày hôm đó là giọt nước cuối cùng khiến cho nàng căm ghét mình, hóa ra không phải như vậy sao.

"Là tôi không sạch sẽ, không phải em."

Tuyết Y ngẩng đầu nhìn, trên môi nở nụ cười mỉa mai.

"Có bông tuyết nào lại sạch sẽ mãi mãi chứ."

"Không Tuyết Y, là tôi mang tâm tư không sạch sẽ, là tôi ghen tị. Là lỗi của tôi."

Tuyết Y đặt đũa xuống, sau khi nghe vậy thì đúng là chẳng còn chút hứng ăn uống nào nữa.

"Thật sự...rất đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro