Chương 4: Không bao giờ là lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Y đi sau lưng ông nội, hành động vô tình lại cố ý, giữ khoảng cách phù hợp với Lâm Khiết. Đối phương cao thấp gì cũng là một Alpha, mà nàng đối với mùi hương trên người anh ta có vài phần phản cảm khó chịu. Nếu so sáng với Thẩm Giai Kỳ, nàng càng ghét bỏ hương vị đậm đặc trên người nam nhân trẻ kia hơn.

Trong suốt thời gian bữa tiệc diễn ra, nàng gần như không dời khỏi chỗ ông nội nửa bước. Người nào không biết lại nghĩ rằng chỉ là đang ngại nơi xa lạ, lại không ai nghĩ rằng nàng lấy chính người ông đáng kính làm bia đỡ để tránh phải giao tiếp. Những người gan bé không ai dám tới gần vị trưởng bối đã làm mưa gió trên thương trường suốt mấy chục năm tại vị, chỉ có một vài người có giao hảo mới lân la tiến tới làm quen.

Đối mặt với sự chủ động đó, nàng vẫn lịch sự đáp lại, nhưng câu nào câu nấy đều vô tình khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Lâm Khiết trong lúc mời khách, ánh mắt vẫn luôn quan sát từng nhất cử của nàng, không hề che giấu sự thích thú đối với nữ nhân cao cao tại thượng kia.

Đợi đến khi Tuyết Y chỉ còn lại một mình, Lâm Khiết liền lấy hai ly rượu vang đỏ đi tới trước mặt nàng.

"Lam tiểu thư, mời em."

"Cảm ơn."

Nàng nhận ly rượu nhưng không hề động môi, tay lắc đều nhìn dòng nước đỏ sóng sánh xoay tròn với ánh mắt lãnh đạm.

"Không uống sao?"

"Tôi không sử dụng đồ có cồn."

Lâm Khiết cười thích thú. Nàng không uống rượu nhưng vì phép lịch sự vẫn nhận lấy ly rượu từ tay anh.

Tiếng nhạc truyền lên bên tai, một giọng hát mê hoặc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người tham dự. Lâm Khiết vờ như đang nhìn nữ ca sĩ phía trước, ánh mắt lại lẳng lặng quan sát nàng. Đôi mắt xanh lam nhạt tựa hồ băng lạnh giá hướng về chỗ nữ ca sĩ gợi cảm, hàng lông mi cong dài chớp động nhẹ nhàng. Ánh mắt dần di chuyển xuống, bờ môi hồng nhuận ướt át nếu cười lên, chắc chắn là rất xinh đẹp. Xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau mái tóc dài, màu đen nhánh ấy giúp tôn lên làn da trắng xứ dường như còn có thể phản chiếu lại ánh đèn. Nàng chỉ đứng yên một chỗ như vậy cũng làm người ta có cảm giác đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc tinh xảo từ bàn tay của nhà nghệ thuật tài ba.

Khi giọng hát của nữ ca sĩ dừng lại, bên cạnh Tuyết Y đã xuất hiện thêm một người. Nữ nhân ấy trong bộ tây phục trùng màu với chiếc đầm trên người nàng, mang theo mùi hương chua ngọt say nồng của rượu nho đứng bên cạnh Tuyết Y.

"Tuyết Y, không được uống rượu."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, đáy mắt mang theo sự ôn nhu không thể ẩn giấu. Giai Kỳ lấy ly rượu khỏi tay Tuyết Y, mà nàng lại không có ý giữ chặt, cứ vậy để Giai Kỳ lấy đi. Lâm Khiết nhìn một loạt hành động của Giai Kỳ lẫn thái độ của Tuyết Y, lông mày nhíu lại khó chịu.

"Lâm tổng, đã lâu không gặp."

Khóe miệng Lâm Khiết khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng thay thế bằng nụ cười vui vẻ đầy giả tạo.

"Thẩm tổng, lâu rồi không gặp. Thứ lỗi khi tôi đã không ra chào đón cô."

"Không sao. Cũng do tôi gặp chút chuyện không đến sớm chào hỏi. Lâm tổng sẽ không để ý chứ?"

"Tất nhiên rồi, dù sao công việc cũng rất quan trọng, tôi có thể hiểu được."

Tuyết Y đứng ở giữa bầu không khí nồng nặc mùi pheromone, không ai chịu thua kém ai khiến tuyến thể của nàng lại nhức nhối khó chịu.

Bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện từ phía sau, cúi đầu nói.

"Thiếu gia, lão gia tìm ngài ạ."

Lâm Khiết đưa ly rượu rỗng cho phục vụ, bày ra vẻ mặt luyến tiếc nhìn nàng.

"Vậy thì phải xin phép thất lễ hai vị khách quý rồi. Nếu có cơ hội, tôi mong chúng ta có thể trò chuyện thêm."

Rồi anh ta nâng tay nàng lên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, hương thơm thanh mát không phải từ những loại nước hoa nồng đậm khiến anh ta vô thức siết chặt lấy tay nàng. Sức lực của Alpha lớn hơn Omega rất nhiều, nếu không biết cách điều chỉnh lực ngược lại sẽ khiến Omega bị thương. Nhìn bàn tay bị siết lấy, khóe mắt nàng giật nhẹ một cái đầy đau đớn. Lâm Khiết hôn lên mu bàn tay nàng, rồi lưu luyến mà bỏ ra.

Tuyết Y thu tay lại, dù biểu cảm trước sau không đổi, trong lòng đã muốn vứt đi đôi găng tay mới bị người ta chạm vào.

Đợi cho đến khi Lâm Khiết rời khỏi, cô tiến đến nói nhỏ.

"Găng tay bị bẩn rồi, tôi giúp em vứt nhé?"

Hơi thở ấm nóng mang theo mùi say nồng của rượu Cognac phả lên vàng tai Tuyết Y. Giống như bị chạm vào điểm nhạy cảm, dưới ánh đèn lấp lánh, vành tai nàng chợt ửng đỏ. Thấy thế, trong lòng cư nhiên muốn tiếp tục trêu đùa, nhưng trước khi cô kịp nghĩ vậy, nàng liền nhanh chóng đứng cách xa vài bước giữ khoảng cách.

"Không cần."

"Lam gia chủ có vẻ như rất vừa ý hắn ta."

Giai Kỳ nhấp một ngụm rượu, trong mắt hiện lên tia buồn bực. Từng câu từng chữ như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

"Bỏ từ có vẻ đi."

Đời tư trong sạch, năng lực làm việc rất tốt, lại môn đăng hộ đối, là một trong những đối tượng mà ông nội đã chọn cho nàng. 

"Em thì sao?"

Một người hầu mang tới cho nàng một ly nước ép thay vì rượu vang, chắc là Lâm Khiết dặn dò. Tuyết Y nâng ly nước trong tay, cũng không có ý định uống.

"Không tệ."

Ngoại hình sáng sủa, nhìn qua cũng có thể thấy cơ thể được rèn luyện đến mức cân đối rắn chắc. Mắt nhìn người của ông nội nàng từ trước giờ rất tốt, nếu đã nhìn trúng Lâm Khiết thì chắc chắn anh ta là đối tượng phù hợp với nàng.

"Nhưng tôi không cần. Cũng sẽ không lựa chọn."

Lâm Khiết hay Giai Kỳ, Tuyết Y đều không cần. Cho dù ông nội có tính toán thế nào đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể thay đổi được quyết định của nàng.

Nàng không chọn ai, cũng sẽ không trở thành một lựa chọn của bất kỳ ai.

Thẩm Giai Kỳ nhấp một ngụm rượu. Bộ tây phục lịch lãm kết hợp với gương mặt sắc sảo mang chút nét nam tính, trên người mang theo phong thái của một Alpha cao cấp rất nhanh đã thu hút tới rất nhiều các tiểu thư tới làm quen. Trước đủ loại mùi hương như vậy, cô vẫn có thể ngửi ra được hương vị đặc trưng của nàng. Từ con người lẫn mùi hương đều giống hệt nhau, ở đâu cũng vô cùng nổi bật. Có lẽ chính vì vậy mà cô tham lam muốn chiếm lấy, phủ lên người nàng pheromone của cô, muốn độc chiếm không để cho người khác lại gần.

Tiệc vui chóng tàn, Tuyết Y cùng ông nội trở lại biệt thự Lam gia.

Tắm qua thêm một lần nữa để xóa sạch mùi Alpha trên cơ thể. Dù không trực tiếp chạm vào, nhưng những mùi hương đó vẫn cứ bao quanh lấy nàng khiến cả người vô cùng khó chịu.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên bờ môi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Những bữa tiệc như vậy từ giờ sẽ còn rất nhiều. Nàng không chính thức ra mắt xã hội với thân phận tiểu thư Lam gia, vậy nên ngoài những người mang quan hệ hữu hảo thân thiết với ông nội thì gần như không ai biết tới nàng. Bản thân sắp 18 tuổi, theo tiền lệ của gia tộc, nàng sẽ phải tìm cho mình một Alpha thích hợp tương thích với pheromone của mình. Tuyết Y không phải người sẽ dễ dàng tuân theo. Nàng nghe lời ông nội chỉ vì mang ơn dưỡng dục sau khi cha mẹ nàng mất trong cuộc tai nạn xe từ rất lâu về trước, nhưng chưa từng có ý định ngoan ngoãn như chú chim mà người ta có thể nhốt trong lồng.

Cuộc sống của Lam Tuyết Y không cần phải có Alpha, cũng không có hứng thú muốn tìm. Nàng tận hưởng sự tự do của cuộc sống độc thân không hề gò bó trong những mối quan hệ lãng mạn, tận hưởng sự riêng tư thuộc về chính bản thân. Là Omega thì sao chứ, chẳng có quy định nào bắt ép Omega phải dựa dẫm vào Alpha, họ không phải nô lệ của pheromone, càng không phải những kẻ luôn ham muốn được chiếm hữu. Bản thân nàng đã tự mình vượt qua rất nhiều kỳ phát nhiệt mà không cần tới Alpha, vậy nên đối với nàng, sự xuất hiện của y là hoàn toàn không cần thiết.

Ngả mình trên chiếc giường lớn mềm mại, cảm giác ấm áp truyền tới khiến mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Khi bản thân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hai tiếng gõ cửa vang lên khiến hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.

"Tiểu thư, xin thứ lỗi vì làm phiền cô vào giờ này, nhưng gia chủ muốn gặp cô ạ."

Tiếp đó là giọng nói của một nữ hầu.

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua, tiếng cạch nhẹ truyền tới, nàng trong bộ váy ngủ trắng tinh khôi bước ra ngoài.

"Tiểu thư, thật sự rất xin lỗi."

Nàng phất nhẹ tay không để tâm.

Đi theo nữ hầu tới thư phòng của ông nội, tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ xoan đào.

"Thưa gia chủ, tôi đã đưa tiểu thư đến rồi ạ."

Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp.

"Vào đi."

Nữ hầu mở cửa, đứng nghiêng sang một bên để Tuyết Y thuận tiện đi vào. Sau khi nàng yên vị trong phòng, nữ hầu liền đóng cửa rời đi.

"Chỉ mới gặp thôi mà ông đã lại cho gọi cháu?"

"Có những thứ riêng tư không thể tiết lộ cho người khác. Ngồi xuống đi, ta muốn nghe cảm nhận của cháu về ngày hôm nay."

Cảm nhận, điều đó quan trọng sao?

"Ông đưa cháu đến mà không hỏi ý kiến của cháu, giờ lại hỏi về suy nghĩ của cháu sao?

"Dù sao cũng là bữa tiệc đầu tiên cháu tham gia với thân phận người nhà Lam, thân là trưởng bối, sao ta có thể bỏ qua."

Giọng nói trầm của người đàn ông lớn tuổi mang theo chút lo lắng. Ánh mắt an tĩnh tựa hồ băng thoáng một tia nghi ngờ, từ khi nào mà ông có suy nghĩ ấm áp như vậy? Tuy vậy, bản thân sẽ không nghĩ quá nhiều về điều đó.

"Cháu mong sẽ không phải xuất hiện ở một bữa tiệc nào nữa."

Tuyết Y cười nhạt thành thật. Việc nàng không thích tụ tập nơi đông người đối với ông chẳng phải bí mật gì, vậy nên riêng điều đó nàng sẽ không nói dối.

"Khi đến tuổi trưởng thành cháu sẽ còn phải thay mặt ta tham dự những buổi gặp mặt như vậy, cháu nên quen tập làm quen dần đi."

Tuyết Y không nói gì. Mí mắt linh động liên tục chớp nhẹ giống như đang bất mãn.

Cứ mỗi lần nàng có ý định muốn thoát ly khỏi gia tộc, ông sẽ lại luôn có hành động trói buộc cô vào nghĩa vụ của người nhà Lam. Phải rồi, dù sao cũng là một quân cờ đặc biệt, đâu có thể dễ dàng vuột mất như vậy.

"Câu trả lời của cháu là?"

"Vâng."

Vị trưởng bối già dặn vẽ lên vẻ hài lòng mà không biết rằng, ẩn giấu sâu thẳm trong đôi mắt không chút vẩn đục, tĩnh lặng tựa hồ băng kia thoáng lên hình ảnh ngọn lửa không thể bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro