Chương 3: Rất giống em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường trọng điểm này so với mặt bằng chung có thể gọi là một ngôi trường lớn bao gồm bốn tòa nhà. Phòng học, thể thao, câu lạc bộ, phòng thực hành, nhà ăn... gần như không thiếu một thứ gì để phục vụ đời sống học sinh. Dù sao cũng từng là ngôi trường dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, cơ sở vật chất buộc phải đáp ứng đủ điều kiện của những tiểu thư hay thiếu gia khó chiều.

Đi dọc hành lang vắng người, tận hưởng sự yên bình của buổi sáng sớm. Bước chân nhẹ nhàng lả lướt tựa như một chú bướm xinh đẹp, những tiếng vang lộp cộp nhẹ đều nhau, giữ một tốc độ không thể ổn định hơn.

Lam Tuyết Y học trên tầng hai, nhưng hiện tại nàng đang đi dạo quanh hành lang của khối 10. Không biết vì lý do cụ thể gì, lại mong có thể gặp được tiểu muội hôm trước. Nhìn những phòng học không một bóng người, trong lòng có chút thất vọng trào dâng. Bảng hiệu lớp thực nghiệm dã hiện ra trước mặt, dòng chữ 10-A viết một cách ngay ngắn nổi bật trên nền đen.

Cùng một vị trí bên cạnh cửa sổ hàng đầu tiên, bóng dáng mảnh mai xinh đẹp kia thu vào trong tầm mắt. Thật sự trông rất quen mắt như đã từng gặp ở đâu đó.

Dường như cảm thấy có ánh mắt dang nhìn, Đào Thư Di dời mắt sang chỗ cửa sổ. Bốn mắt đối nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sâu trong dòng ký ức mờ nhạt, giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Tiểu Tuyết của chúng ta đã trở thành chị rồi đấy. Nếu một ngày chúng ta không còn bên cạnh, hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé."

Đào Thư Di bước ra ngoài đối diện với nàng.

"Lam tiểu thư, buổi sáng tốt lành."

Tuyết Y có hơi bất ngờ với lời chào của Thư Di, lần nữa vẽ lên nụ cười thương nghiệp.

"Sao cô biết?"

"Giáo viên có nhắc tới. Khuyên chúng tôi nên học hỏi Lam Tuyết Y học tỷ khối trên."

Tuyết Y "à" một tiếng.

"Cô khen ngợi chị rất nhiều."

Nàng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời điểm cuối hè lấp ló vài chiếc lá vàng lẫn vào tán cây xanh lá.

"Họ đã quá lời rồi."

Thư Di khó lòng dời mắt. Rõ ràng từng hành động chẳng có gì phô trương, nhưng mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái cao quý thanh tao. Rõ ràng là được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc đến nỗi chúng ăn sâu vào xương tủy.

"Có muốn đi ăn không? Tôi mời."

Thư Di yên lặng suy nghĩ. Vẫn là ánh mắt khiến cô không thể suy đoán được đối phương đang toan tính điều gì. Nó không hề mang tới cảm giác nguy hiểm, nhưng lại sâu thẳm tựa như có thể nuốt lấy linh hồn cô. Tuy nhiên, từ giọng nói tới ánh mắt không hề có chút ý xấu nào.

"Chưa ăn sáng phải không? Đi thôi."

Không để người kia kịp lên tiếng đáp lại, nàng đã quay lưng đi về hướng nhà ăn. Thư Di thấy một màn như vậy, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhanh chóng theo bước chân nàng.

Ngồi ở chiếc ghế dài bên ngoài, trên tay là chiếc bánh kẹp thịt vẫn còn hơi ấm cùng hộp sữa chua vị việt quất mà Tuyết Y mua cho.

Nhận lòng tốt từ một người chỉ mới gặp mặt hai lần thế này, rốt cuộc chị ta đang nghĩ gì vậy?

Liếc sang vị học tỷ ngồi bên cạnh đang nhàn nhã uống hộp sữa cùng vị, quả thực có thêm một chút tò mò. Đôi môi anh đào hồng nhuận kẽ mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Rõ ràng chẳng phải thân quen, chỉ là một lần tình cờ gặp nhau khi đi lấy nước lại đổi lấy được sự quan tâm nhất thời.

Cha mẹ đã mất từ nhỏ, bản thân không có người để dựa dẫm, sống ở nhờ nhà người khác sớm đã quen với sự lạnh nhạt ngược đãi, nay lại bị phân hóa thành Omega, còn là cấp thấp nhất nên bản thân đã không còn trông mong nhận được sự quan tâm hay đồng cảm. Tuy vậy, giờ đây ở bên cạnh lại có một người cho cô cảm nhận được chút ấm áp, trong lòng nửa vui mừng nửa lo sợ khi không thể đoán được mục đích của đối phương.

Nuốt xuống miếng bánh nhỏ, những lời nói ở cửa miệng cũng vì vậy mà trôi xuống dạ dày. Vị học tỷ này, tốt nhất vẫn là không nên quá thân thiết để tránh gặp rắc rối.

Âm thanh của gió nhè nhẹ thổi bên tai, mang theo hương thơm tươi mát của bạc hà phảng phất ở đầu mũi có chút gợi nhớ. Tiếng cười nói của học sinh ngày càng nhiều phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nàng vứt hộp sữa đã rỗng không vào cái thùng rác gần đó, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Sắp vào giờ rồi, tôi đi trước. Xin phép."

"À vâng, cảm ơn Lam học tỷ. Chào chị."

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, phong thái cao ngạo tự tin của một tiểu thư đài các làm cô thầm ngưỡng mộ. Dù đứng giữa đám đông, hình bóng đó trông vẫn thật nổi bật dường như không thuộc về thế giới này. Bất giác lại nghĩ tới hình ảnh của một người, đứa trẻ năm đó không giống như mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mà an tĩnh như mặt trăng lại khiến người ta không thể dời mắt. Trên môi trong vô thức nở nụ cười nhẹ, từ gương mặt đến giọng nói một chút cũng không thể nhớ ra, chỉ riêng ánh hào quang đó là khắc ghi mãi trong lòng.

Thật sự rất giống.

Thời gian dần trôi, chiếc kim giờ cạch lên một tiếng chuyển từ chữ "IV" sang "V", vừa vặn tiếng chuông báo hiệu một ngày học kết thúc cùng lúc vang lên.

Ở cách cổng trường khoảng vài mét, chiếc xe màu đen quen mắt đang dừng ở đó chờ đợi một người nào đó. Anh tài xế trẻ giúp cô mở cửa, còn tinh tế che phía trên như sợ nàng cụng đầu vào thành xe.

Nhìn dòng xe tấp nập lúc xế chiều qua cửa kính dày, ánh mắt bình lặng không tia xúc cảm. Vẫn là những biển hiệu sắc màu, vẫn là những cửa hàng bận rộn phục vụ, vẫn là những con người trên đường quay về nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng mỗi lần đi qua, tâm trạng lại một lần thay đổi khiến nàng vừa yêu vừa ghét cái thành phố này.

Biệt thư Lam gia rộng mở chào đón sự xuất hiện của cô tiểu thư nhỏ tuổi, vị trưởng bối đáng kính nghiêm nghị trong bộ âu phục lịch lãm chậm rãi thưởng thức tách trà nóng.

"Ông gọi cháu?"

"Ừ, tối nay đi cùng ta tới một nơi."

Đưa chiếc cặp da cho hầu nữ gần đó, nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Lâm gia?"

"Cháu biết rồi sao?"

Nàng chỉ tùy ý nói tới, không ngờ thật sự đã đoán trúng.

"Mọi người đều nói tới."

Từ Liêm giống như một xã hội thượng lưu thu nhỏ vậy, nàng dù không quan tâm nhưng ở đâu cũng nghe ra hai từ "Lâm thiếu" truyền tới bên tai, trong phút chốc đã thầm ghi nhớ. Ngoài ra nếu có cùng ông nội đi đâu, thì chỉ có là đi gặp mặt người khác. Dựa vào những mối quan hệ xung quanh ông, tính thêm cả những sự kiện sắp tới gần đây thì khả năng cao nhất là đến Lâm gia dự tiệc.

"Ta đã chuẩn bị phục trang trên phòng cho cháu. 8 giờ chúng ta sẽ xuất phát nên cháu sớm thay đồ đi."

Nàng không đáp lại, hai hàng lông mi cong dày uốn lượn, đôi mắt chớp nhẹ vài cái giống như đang suy nghĩ. Rõ ràng là nàng không có cơ hội để từ chối. Ông cũng không phải là đang hỏi ý của nàng mà là thông báo, lời nói của ông, dù không muốn cũng không thể phản kháng.

"Câu trả lời của cháu?"

"Vâng."

Lam Chí Kiệt gật đầu hài lòng. Nàng theo sau lưng hầu nữ đi lên căn phòng riêng trong biệt thư Lam gia.

Dù nàng không ở đây nhưng nó vẫn được lau dọn một cách cẩn thận sạch sẽ tới nỗi không thể nhìn ra được chút bụi nào.

Bồn tắm nhanh chóng được chuẩn bị, hương thơm từ tinh dầu thảo dược vây kín căn phòng, lại không thể che lấp mùi hương thuộc về chính nàng. Làn da mịn màng chạm vào dòng nước trong suốt, nhiệt độ truyền đến như một dòng điện chảy khắp cơ thể. Nàng trút bỏ bộ đồng phục trên người, để lộ ra bờ lưng thẳng tắp mờ ảo trong làn sương khói. Mái tóc dài rũ xuống đôi vai mềm mại, nửa như muốn che đậy lại như muốn phô trương ý chỉ rằng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm khiến người ta không nhịn được nảy sinh dục vọng chiếm hữu.

Nữ hầu trẻ đứng canh đỏ mặt, cố gắng để không nhìn chằm chằm vào cơ thể xinh đẹp ấy.

Sau khoảng nửa tiếng mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn chiếc khăn mỏng, khéo léo phô ra đường cong cơ thể mềm mại mà quyến rũ. Hai nữ hầu giúp nàng mặc đồ, cẩn thận từng chút một như sợ rằng sẽ sơ ý chạm vào làn da nhạy cảm kia. Nhìn bản thân trong gương, thầm khen ngợi đôi mắt thẩm mỹ của ông nội. Chiếc đầm mang sắc màu của biển tôn lên làn da trắng sứ, đôi chân thon dài ẩn hiện bên dưới lớp vải lụa. Mái tóc chỉ làm qua một chút, chiếc châm cái mang hình dáng của trăng khuyết, đính thêm một vài viên đá quý như đang phô trương sự đắt đỏ của món phụ kiện nhỏ kia.

Nàng từng bước xuống lầu. Ông nội nhìn nàng rồi cười một cách hài lòng, trong số những đứa cháu của ông, chỉ có đứa cháu gái này là làm ông hãnh diện nhất.

"Chúng ta đi thôi."

Cả thành phố bắt đầu sáng đèn, những màu sắc rực rỡ ấy như đang cạnh tranh với những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Bầu không khí trong xe vô cùng yên lặng, thậm chí còn có thể nghe thoáng qua tiếng thở đều nhỏ nhẹ của hai người ngồi phía đằng sau.

Từ xa đã thấy những chiếc xe xếp thành hàng bên ngoài, tài xế không có ý dừng lại mà bắt đầu giảm tốc độ rồi đánh tay lái lên phía trước. Mấy chiếc xe khác thấy vậy liền biết điều di chuyển sang chỗ khác, nhường chỗ cho con xe hàng chục tỷ đắt đỏ.

Nàng từ tốn bước xuống xe đi theo sau Lam Chí Kiệt. Đôi mắt tinh xảo chớp nhẹ, không hề biểu lộ một tia lo lắng. Bàn tay xinh đẹp đưa lên vuốt những sợi tóc bị cơn gió nhẹ thổi bay, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng lại mang tới cảm giác thanh cao không thể chạm tới.

"Chủ tịch Lam, ngài đến rồi."

Một người đàn ông trông ngoài 50 đi tới, niềm nở chào đón. Bên cạnh là một chàng trai trẻ, trên người là bộ âu phục trắng đắt tiền, cả người toát lên sự phóng khoáng từ đầu tới cuối không hề dời mắt khỏi người Tuyết Y.

"Chủ tịch Lâm đã mở lời, lão già này sao tiện từ chối."

Ông vui vẻ đáp lại, trao nhau một cái bắt tay hữu nghị.

Sau khi chào hỏi một vài câu, Lâm gia chủ mới dời ánh mắt sang chỗ nàng. Gương mặt lộ ra biểu cảm bất ngờ cùng cảm thán.

"Chủ tịch Lam, thiếu nữ bên cạnh ngài là?"

Ông nội đẩy nhẹ nàng lên phía trước.

"Giới thiệu với chủ tịch Lâm, đây là cháu gái tôi, Lam Tuyết Y."

Nàng cúi nhẹ đầu trước vị trưởng bối, không nhanh không chậm giới thiệu về bản thân.

"Lâm gia chủ, nghe danh đã lâu. Rất hân hạnh được gặp ngài."

Vị trưởng bối giấu đi ánh mắt quan sát, không ngừng cảm thán thiếu nữ trước mặt.

"Không cần phải cứng nhắc như vậy đâu. Ra đây là người cháu gái mà chủ tịch Lam luôn tự hào sao? Quả đúng là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại."

"Gia chủ quá khen."

Chỉ vài lời như vậy đã liền chứng minh được cả người từ trên xuống dưới đều thể hiện là một con người có giáo dưỡng.

"Đây là cháu trai trưởng của tôi, Lâm Khiết. Chủ tịch Lam có lẽ đã gặp qua."

Ông nội khẽ gật gù

"Giám đốc Lâm tuy còn trẻ nhưng lại tài giỏi, quả là di truyền từ chủ tịch Lâm."

"Lam gia chủ đã quá lời rồi, bản thân tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, mong gia chủ chiếu cố về sau."

Xong liền đi tới trước mặt nàng.

"Lam tiểu thư, nghe danh đã lâu. Rất vui được gặp."

"Lâm thiếu, hân hạnh."

Thấy đã xong màn chào hỏi, vị trưởng bối họ Lâm cười vui vẻ.

"Nào, mời hai người vào trong rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro