Chương 2: Hoa hồng gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường Từ Liêm mà Tuyết Y đang theo học hiện tại là một trong những trường trọng điểm của thành phố A. Trước kia vốn chỉ dành cho những Alpha hay Omega thuộc tầng lớp thượng lưu theo học, tuy nhiên chính sách đã thay đổi trở thành ngôi trường coi trọng thành tích với những hỗ trợ khác nhau cho người không có điều kiện theo học.

Tuyết Y sở hữu chiều cao trung bình, nhưng vì thân hình mảnh mai nên nhìn từ xa sẽ trông khá nhỏ nhắn yếu đuối. Dù là vậy, vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm đó luôn thu hút vô vàn ánh nhìn khiến người ta không thể bỏ lỡ.

Mùi bạc hà thanh mát chảy trong không khí rất nhanh đã thu hút các Alpha vây lại xung quanh. Sau lớp cổ áo, tuy Tuyết Y đã dán vài miếng băng ức chế nhưng vẫn không tránh khỏi việc mùi hương toát ra. Trường học nghiêm cấm Alpha tùy ý phát ra pheromone, bất cứ hành vi cố ý hay vô tình đều sẽ bị khiển trách tùy theo mức độ nặng nhẹ. Vậy nên dù bây giờ đám người Alpha đó có thèm muốn cỡ nào thì cũng phải kiềm chế không tiết ra pheromone quyến rũ nữ Omega xinh đẹp trước mắt.

Nhưng Tuyết Y là trường hợp ngoại lệ. Nàng đặc biệt không phải chỉ vì là Omega cao cấp, mà là cao cấp nhất trong số người cao cấp. Pheromone không ổn định lại quá mạnh nên mùi hương không thể hoàn toàn che giấu. Cũng chính vì vậy nàng gặp không ít rắc rối từ khi trở thành người phân hóa.

Đóa hoa băng lãnh ấy lười để ý, dảo bước qua đám đông mà bước về hướng phòng học.

Ngồi ở vị trí của mình, Tuyết Y nhàn nhã lấy ra cuốn sách đang đọc dở, ngón tay thon dài đặt hờ lên trang giấy mỏng giống như đang nâng niu một bông hoa mong manh. Từng câu chữ hiện lên, tái thiết lại thế giới ở trong sách một cách vô cùng chân thực. Tuyết Y chìm vào thế giới của bản thân, tiếng ồn xung quanh dần biến mất, vạn vật trở nên phù phiếm, chỉ còn lại khung cảnh trong sách hiện lên thật rõ nét.

Tuyết Y luôn như vậy. Dù không ít người tìm đến nàng hỏi bài, nàng vẫn không có lấy một người bạn nào cả, cũng chẳng có ai tình nguyện làm bạn với một người nhàm chán. Vậy nên bóng dáng nàng công chúa băng lãnh ấy luôn trông vừa cô độc, lại thật cô đơn.

Ba tiếng chuông đều nhịp reo lên, học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, một ngày học mới cứ thế mà bắt đầu.

Gió nhẹ hiu hiu thổi bên ngoài cửa sổ, mang theo hương hoa trộn lẫn bay vào trong lớp học. Tiếng chim kêu cùng tiếng giảng đều đều của giáo viên, thêm chút sột soạt của bút cọ xát lên mặt giấy tạo nên một bản hòa nhạc nhẹ nhàng mà bình yên.

"Phần này sẽ có trong bài kiểm tra sắp tới. Các em nhớ chú ý."

Người thầy lớn tuổi khoanh tròn phần kiến thức mới viết trên bảng đen, vừa vặn đem vào trong vở. Chiếc bút trong tay không ngừng di chuyển, từng dòng chữ nắn nót hiện lên, từng nét sạch sẽ lại tinh tế thể hiện chính con người của người viết.

Hôm nay là ngày đầu sau kỳ nghỉ hè nhưng giáo viên không vì thế mà nhẹ nhàng với học sinh. Một tháng nữa là họ có bài kiểm tra xếp lớp nên những học sinh lớp chọn càng phải cố gắng nếu không vị trí của họ sẽ bị thay thế.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc thời gian cho những tiết học buổi chiều đã tới. Tuyết Y chạm vào bình nước thủy tinh bên cạnh, nhận ra nước trong bình đã cạn liền đứng dậy ra khỏi lớp lấy nước. Dù đang giữa tiết học, nàng vẫn đi lại một cách bình thường như thế, đó là đặc quyền của lớp chọn, hay đặc quyền của học sinh giỏi.

Đi trên hành lang vắng bóng người, chỉ có những tiếng nói của giáo viên đang không ngừng vang lên bên tai, che lấp đi cả tiếng chân của Tuyết Y. Nàng lướt qua từng cánh cửa lớp, bước tới phòng lấy nước ở đầu hành lang.

Tiếng nước từ vòi chảy ra, mang theo chút bọt khí dần tan biến giống như tâm trạng của nàng hiện tại.

Vừa lúc đó, cũng có một nữ sinh bước tới. Ở trên người nữ sinh ấy, thoáng thấy hình bóng của chính bản thân. Bờ lưng thẳng tắp hiên ngang, phong thái cao ngạo lạnh lùng với sự kiên định ẩn sâu trong đôi mắt. Cũng ở trên người nữ sinh kia, ngửi ra mùi hương anh đào nhẹ nhàng.

Khứu giác nhạy quá không tốt.

"Cô cũng đi lấy nước sao?"

Không hiểu sao lại có chút tò mò với nữ sinh trước mặt. Cô gái đó biểu lộ một tia bất ngờ, không nghĩ tới rằng đối phương sẽ bắt chuyện.

"Ừ. Tầng một hết nước đành phải tới đây."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó, nữ sinh kia tiếp lời.

"Xưng hô thế nào?"

"Tuyết Y lớp 11, còn cô?"

Nàng đáp lại trong lúc vặn nắp bình nước.

"Đào Thư Di, lớp 10."

Ra là học sinh mới. Có thể ra ngoài giữa giờ hẳn cũng là học sinh giỏi.

Thấy Tuyết Y yên lặng, Thư Di lại lần nữa bắt chuyện.

"Chị không định hỏi gì sao?"

"Tôi phải biết gì sao?"

Tuyết Y hỏi ngược lại.

"...Không."

Khoé miệng nàng hơi nhếch lên, vẫy tay xoay người rời đi.

"Hẹn gặp lại."

Thư Di nhìn bóng lưng nàng khuất sau bức tường mà thở một hơi nhẹ nhõm. Bàn tay không biết từ lúc nào đã siết chặt vì sợ hãi. Đôi mắt đó, tuy rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Thiếu chút nữa không cẩn thận là bị cuốn sâu vào trong đó rồi.

Ngồi trong lớp học, ngay cả một người hiếm khi nghĩ tới người khác như Tuyết Y, lại không nhịn được mà nghĩ về nữ sinh vừa rồi. Đôi mắt đen láy bình đạm ánh lên sự quật cường, mái tóc mượt như lụa, dài đến thắt lưng để xõa càng khiến thân ảnh ấy thêm phần lạnh lùng, gương mặt khả ái xinh đẹp. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngỡ như bản thân có thêm một người em gái.

Alpha không thích mùi hương của Alpha thì Omega cũng không thích mùi hương của Omega. Dù không đến nỗi khó ngửi, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tuy nhiên mùi hương anh đào trên người nữ sinh ấy, mềm mại dịu dàng giống như một làn nước ấm.

Trong ánh mắt ẩn hiện một tia vui vẻ khó thấy.

Đào Thư Di, một cái tên hay.

Ánh nắng xế chiều chạm lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh lam nhạt phản chiếu lại gam màu đỏ cam của ánh hoàng hôn, tựa như thu cả bầu trời rộng lớn vào tầm mắt. Trên con đường tấp nhập xe cộ đi lại, bóng dáng mảnh mai ấy không nhanh không chậm, từng bước thưởng thức khoảnh khắc chiều tà.

Đột nhiên một chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường, thân ảnh của một người phụ nữ trẻ bước xuống, cả người toát lên khí chất mạnh mẽ chỉ cần một cái liếc cũng có thể nhận ra là một Alpha cấp cao.

Tuyết Y phớt lờ sự xuất hiện của người kia, bước chân vẫn đều đều không chút dấu hiệu nào là lỡ nhịp. Tuy nhiên còn chưa đi được mấy bước, nữ nhân ấy đã chắn ngay trước mặt.

"Trùng hợp thật đấy, Tuyết Y."

Giọng điệu trầm ấm như rót mật vào tai, hương vị chua ngọt của nho trộn lẫn với sự nồng đậm của loại rượu Cognac chạm vào đầu lưỡi giống như trêu ghẹo.

"Thẩm đại tiểu thư, phiền tránh đường."

Tuyết Y không hề chào đón sự có mặt của nữ nhân này.

"Đừng tỏ ra xa cách vậy chứ. Chúng ta không phải quen biết lâu rồi sao?"

Giai Kỳ vươn tay tính chạm vào liền bị Tuyết Y lùi lại tránh né. Bàn tay dừng ở giữa hai người một cách ngượng ngùng. Thẩm Giai Kỳ không vui khi thấy hành động đó, khóe mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn của Tuyết Y.

Mùi hương bạc hà tươi mát phảng phất trong không khí. Giữa bao nhiêu mùi pheromone không rõ dư vị, chỉ riêng mùi hương của Tuyết Y hoàn toàn nổi bật trong đám đông giống như minh chứng cho thân phận Omega cấp cao của nàng.

Cổ họng dần trở nên khô khốc, Giai Kỳ liếm môi dưới, thật sự rất muốn nếm thêm một lần nữa.

Khóe mắt nàng khẽ giật, nữ nhân này dường như không nhận ra rằng pheromone của cô ta bắt đầu đậm hơn.

Nàng lùi thêm một bước nữa, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.

"Phiền Thẩm đại tiểu thư tránh xa tôi ra một chút, thật sự khó ngửi."

Tông giọng nhẹ nhàng nhưng không mang theo chút hơi ấm nào lại như kích thích bản năng trong người Giai Kỳ. Nàng thế mà chê mùi hương của cô.

Tóm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, vô liêm sỉ mà vòng tay qua eo nàng, kéo nàng ôm vào lòng. Dưới hành động đột ngột đó, trước khi bản thân kịp nhận ra, đã bị hương rượu nồng đậm kia vây lấy. Quả thực là mùi pheromone của Alpha cấp cao, quyến rũ tới mê hoặc. Sắc mặt nàng tối sầm, ánh mắt biểu lộ sự chán ghét.

Vì có nhiều người xung quanh nên Tuyết Y không muốn làm lớn chuyện. Thật khó chịu mà.

Tuyết Y muốn thoát khỏi vòng tay của Giai Kỳ, nhưng sức lực của Omega đâu thể đấu lại với Alpha. Thấy một chút cũng không thể đẩy Giai Kỳ ra, nàng thở một hơi đầy bất lực, giọng điệu mỉa mai.

"Thẩm đại tiểu thư không phải thích sạch sẽ sao?"

Giai Kỳ liền cứng người. Có thể nhận ra hơi thờ của cô dần trở nên nặng nề, Tuyết Y nhân cơ hội đó thoát khỏi vòng tay cô.

"Tôi rất 'bẩn' đó."

Tuyết Y chỉnh lại vạt áo. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao sắc cứa vào trái tim Giai Kỳ.

Cô run rẩy lắc đầu, ánh mắt run rẩy đau đớn nhìn thiếu nữ trước mặt. Nàng có gương mặt phải nói là vô cùng xinh đẹp, cả người đều toát lên dáng vẻ lạnh lùng cao quý của một đóa hoa hồng được nuôi dưỡng cẩn thận trong chiếc lồng kính vô trùng.

"Không bẩn."

Giai Kỳ lầm bẩm, muốn tiến lên ôm lấy nàng lần nữa nhưng Tuyết Y lại né tránh.

"Làm ơn, hãy quên nó đi, được không?"

Tuyết Y rũ mắt cười nhẹ. Gió cuối hè thổi qua làm tung bay mái tóc dài giống như muốn đưa nàng thiếu nữ nhỏ bé ấy dời khỏi trần thế.

"Cô đúng là ngày càng đáng ghét thật đấy Thẩm Giai Kỳ."

Sau khi đã nói những lời như vậy lại yêu cầu nàng quên chúng đi.

"Dù chuyện đã qua nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."

Cũng là nói, không quên, cũng không thể quên.

Tay bất giác đưa lên chạm vào phần gáy của mình, miếng dán ở đó vẫn còn nguyên vẹn. Ở đằng sau lớp băng mỏng, có thể cảm nhận được tuyến thể đang nhức nhối giống như đang phản ứng lại với pheromone của Giai Kỳ.

"Xin lỗi."

"Nếu chị thật sự cảm thấy có lỗi thì đừng nói ông nội tôi về việc muốn khôi phục hôn ước nữa."

Tuyết Y quay lưng dời đi, lẫn vào trong đám đông, biến mất khỏi tầm mắt Giai Kỳ.

Nhìn hình bóng dần hòa nhập trong đám đông, liếm nhẹ ngón tay, trên đó vẫn còn vương vấn thân nhiệt cùng mùi hương quyến rũ kia. Vị bạc hà thanh mát đọng lại trên đầu lưỡi làm cô nhớ lại khung cảnh xinh đẹp ngày hôm đó.

Trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương khó thấy.

"Tới Lam gia."

Ra lệnh cho người trợ lý. Chiếc xe sang lăn bánh, hòa vào dòng xe tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro