23. Gặp trùng sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bắt đầu biết chơi nhiều hơn, nhập hội với hai người chính là Khổng Đức và Lập Hùng, bộ tứ tung hoành ngang dọc Vân thành, bọn họ rất biết cách chơi, rất biết cách tận hưởng, rất biết cách ăn nói, không những vậy còn lợi dụng danh tiếng mà có thêm rất nhiều mối quan hệ rất tốt khác.

Lần này 4 người họ hẹn nữ nhân theo ra ngoại thành chơi đùa, huynh đệ Khổng gia thì đương nhiên lựa chọn lão sư theo cùng, Minh vương gia sao lại có thể vương phi ở nhà được với chất riêng rất vương gia. Riêng bản thân Lập Hùng dẫn theo hôn thê của mình, Đổng Thanh Thu, đúng là hôn thê của nhi tử nhà quan vô cùng xinh đẹp, nét đẹp của tiểu thư khuê phòng hiền lành đoan trang nhã nhặn, khác với hai vẻ đẹp kia, bọn họ đi chung nhưng không hề bị mờ nhạt.

"Tiểu nữ tham kiến vương gia, vương phi"

Triệu Minh Sang lắc tay không muốn nhận, hơn nữa còn đích thân đỡ người đứng dậy.

"Miễn lễ, hôn phu của Đổng tiểu thư là bằng hữu đáng tin cậy của bản vương, chúng ta ra ngoài không cần lễ tiết"

Hồ Ly đang nói chuyện với công chúa vốn dĩ không muốn quản thế sự nhưng Đổng tiểu thư đây lại cố ý đi đứng không vững trên con đường tản bộ, ngã bên này không thì ngã bên kia, nha hoàn đi cùng cũng khó khăn đỡ người, Khổng Đức thấy mỹ nhân không thuận tiện muốn ngõ ý giúp đỡ.

"Đổng tiểu thư không tiện chỗ nào vậy?"

"Khổng tam công từ đừng vì tiểu nữ mà làm mất niềm vui, từ trước đến giờ rất hiếm khi được ra khỏi phủ cộng thêm được huynh ấy mời đi cùng bằng hữu nên có chút hào hứng! Đêm qua có chút trở mình khó vào giấc"

Khổng Đức nghe vậy thì muốn chọc Lập Hùng, nói lớn.

"Này A Hùng ngươi thật có phúc a,  có hôn thế xinh đẹp lại yêu ngươi như vậy"

Lập Hùng nghe thì tức giận quát.

"IM ĐI"

Khổng Bân không rõ sự tình nhưng không thể để không khí trở nên ngượng ngạo, vỗ về xoa dịu người bị tam đệ chọc giận.

"Lập công tử đừng nóng, tên tiểu tử này trong lòng không xấu, trong lòng chẳng qua có gì nói đó mà thôi!"

Lập Hùng hừ lạnh không nói thêm nữa, cứ bước nhanh chân hơn, Hồ Ly bị tiếng động lớn đó làm cho phải chú ý, hơn nữa đặc biệt chú ý đến hôn thê của Lập Hùng bởi con người của tiểu tử này từ lúc quen biết không hề lớn tiếng như vậy rất biết giữ cái đầu lạnh, bản thân đưa mắt không ngừng dò xét, vậy mà cái tên Triệu Minh Sang không những không giữ thể diện cho vương phi của mình, liều mạng bước đến đỡ người, còn nhẹ nhàng ân cần hỏi hang.

"Đổng tiểu thư, nếu như mệt quá chúng ta có thể tạm dừng chân ở đây, đi ra ngoài chơi thoải mái là được"

Vân Phi đi bên cạnh công chúa thì trong lòng dự cảm không may.

"Chủ tử, vị Đổng tiểu thư ấy không tầm thường! Rõ ràng bản thân rất khoẻ mạnh lại tỏ ra vô cùng yếu ớt, thuộc hạ còn cảm nhận được luồn nội công không nhỏ từ nha hoàn của vị tiểu thư đấy, thuộc hạ có cảm giác không nên thân thiết với Đổng tiểu thư làm gì"

Hồ Ly vẫn giữ thái độ tận hưởng bên cạnh công chúa, cảnh đẹp, không khí trong lành, đồ ăn ngon, mỹ nữ xinh đẹp ngời ngời bên cạnh, cũng coi như đây là lúc nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài, càng không muốn bị làm phiền nhưng Đổng Thanh Thu lại muốn làm thân khi bọn họ đã đến nơi dừng chân như đã định, có là một nơi rất đẹp, tán cây lớn, phía trước là con suối nhỏ, thức ăn dọn lên cũng rất đẹp, đương nhiên không thể thiếu thức ăn mang mác tự chuẩn bị đến từ Đổng tiểu thư.

"Bạch tiểu thư quả thực bên ngoài rất xinh đẹp, mặc dù tiểu nữ đã được nghe rất nhiều công trạng của tiểu thư, so với tiểu thư thì tiểu nữ còn yếu kém vô cùng, tiểu nữ còn phải học hỏi ở tiểu thư nhiều, không biết tiểu nữ có vinh hạnh được mời tiểu thư đến dùng trà trong phủ!"

Hồ Ly gật đầu coi như đã biết, Đổng Thanh Thu không từ bỏ, tiếp tục muốn làm thân.

"Ngoài việc bản thân có chút rèn sách thì may mắn bản thân còn có một hôn phu hiểu lòng người, còn rất tuấn tú nữa, tiểu thư không biết đã có ý chung nhân chưa?"

Hồ Ly coi như không nghe thấy gì gạt lá trà nhẹ nhàng tận hưởng và không quan tâm đến câu hỏi đời tư này, Đổng Thanh Thu vẻ mặt có vài nét khó chịu thấy rõ, thấy không tiếp cận người này được thì quay sang công chúa.

"Công chúa, cảm thấy thức ăn tiểu nữ mang đến như thế nào? Tay nghề còn yếu kém hy vọng công chúa không chê!"

"Không đâu, Đổng tiểu thư đã hết mình, tuy nhiên có chút nhầm lần thức ăn mà bổn cung đang dùng là do Bạch tiểu thư chuẩn bị"

Khổng Đức nghe vậy thì nhanh chóng vươn tay.

"Lão sư, học trò cũng muốn thử!"

Khổng Bân thấy tiểu đệ có thể lấy thì bản thân cũng mạnh dạng đưa tay cầm lấy, Minh vương gia cũng không khác hai huynh đệ, bọn họ đều rất phấn khởi khi thưởng thức món ăn, Khổng Đức ngạc nhiên nói.

"Wow, lão sư nấu thực sự ngon a! Không khác gì tửu lâu trong thành"

Hồ Ly nói một câu như tạt gáo nước lạnh.

"Thì ta mua từ đó mà!"

Đổng Thanh Thu nhanh chóng cướp thời cơ lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ ra trước còn lấy cớ để nói chuyện, dáng vẻ hồi hộp lo lắng nếu như người thường nhìn vào thì tuyệt nhiên không hoài nghi, dáng vẻ của khuê cát tiểu thư.

"Đây ... Bạch tiểu thư có thể nhận xét cho tiểu nữ không?"

Lập Hùng nhíu mày, xen vào.

"Làm không được thì đừng làm, đừng làm mất mặt ta"

"Nhưng mà tiểu nữ muốn ..."

Hồ Ly lấy ra một kim châm màu đen rất kì lạ, trực tiếp đâm vào trong bánh, ở đầu kim châm đã chuyển sang màu xanh lục, nhìn thấy nó thì cười khẩy.

"Thứ không sạch sẽ ta sẽ không dùng!"

Linh Lộ nhanh nhẩu hỏi.

"Bạch tiểu thư, không phải độc, thức ăn làm chuyển màu cũng dễ hiểu mà, hơn nữa cây kim châm ấy màu đen"

"Nếu cô nương cảm thấy an toàn có thể trực tiếp thử, nhưng ta nhắc trước, ta đã nói đó là thứ không sạch sẽ, và kim châm của ta tuy rằng làm bằng kim loại nhưng nó còn được yểm trên đó một thứ khác"

Vân Phi nhớ đến Đồng tiểu thư, quay sang nhìn chủ tử vẫn thản nhiên dùng trà không nói gì, bản thân đang đợi tín hiệu lập tức ra tay, Đổng Thanh Thu bị nói thì tỏ ra vô cùng oan ức.

"Bạch tiểu thư nếu như không thích thì có thể nói thẳng cần gì phải nói nặng lời với tiểu nữ như vậy, đều là thân nữ nhân với nhau, tiểu thư không hiểu cho tiểu nữ"

Triệu Minh Sang thấy mỹ nhân khóc thì vỗ về, dang tay ra dỗ dành.

"Đổng tiểu thư đừng quá tủi thân, biểu tỷ có chút thẳng tính, hơn nữa bản thân cũng là đại phu của công chúa, đảm bảo an toàn cho công chúa thì nghi ngờ một chút, không sao hết, có bản vương ở đây làm chủ"

"Huhu, Minh vương gia vừa anh tuấn vừa hiểu thấu lòng người, tiểu nữ thật sự có phúc mới được gặp vương gia"

Hồ Ly nhìn đến Lập Hùng đang vô cùng không vui nhưng sự uất ức nhiều hơn ghen tuông, điều này là gì? Là hôn ước này cho phụ mẫu đề ra bản thân không hề muốn. Ghé vào tai công chúa nói nhỏ.

"Công chúa trước mắt cứ để vương gia trêu ghẹo nữ nhân trước mặt, biết đâu lại có được một nhi tử đáng yêu!"

"Không được, nàng ta cũng là thân phận nữ nhi"

"Nhưng nữ nhân cũng không phải ai cũng hoàn toàn yêu đuối cần bảo vệ có rất nhiều người không đáng để bảo hộ, không đáng để quan tâm"

"Được rồi bổn cung sẽ làm theo, nhưng tiểu Ly này, nếu như mọi chuyện bị rối lên thì làm sao"

"Yên tâm, cho dù Minh vương gia có đứng ra muốn xử công chúa cũng phải âm thầm xử lý, nếu chuyện đó xảy ra ta sẽ để máu hắn làm thứ bồi táng cho công chúa, mỗi ngày đều rút máu hắn, khiến hắn suy nhược nhưng không để hắn hết, rút gân hắn, hủy dung nhan của hắn, nếu hắn muốn làm một kẻ sống không bằng chết thì cứ để hắn tận hưởng một chút"

Một lời kiên định trong lòng công chúa cũng khẳng định lời nói này nói ra thì người bên cạnh cũng sẽ lảm cho được, chưa rõ bản lĩnh đến đâu, hiện tại chưa thấy người nào có khả năng uy hiếp được bọn họ.

"Bổn cung tin!"

Hồ Ly mỏi mệt sau một khoảng thời gian được gió ru ngủ, quay sang công chúa hỏi.

"Công chúa cho ta mượn người một chút!"

Đôi mắt mơ mồ, gương mặt đáng yêu cầu khẩn, công chúa sao lại nỡ từ chối được, thế là một cảnh đẹp hiện ra, trong lòng ai ai nhìn thấy cũng tiếc nuối nếu như người đang nằm là một nam nhân thì thực sự là tiên cảnh nơi hoang sơ này, cả hai người đều rất đẹp đanh cho nhau đôi mắt đầy tỉnh cảm.

Đổng Thanh Thu sau một lúc ngớ người thì hỏi người duy nhất có hành động an ủi mình.

"Tiểu nữ không phải nhiều chuyện đâu, giữa vương phi và Bạch tiểu thư rốt cuộc có quan hệ gì, ánh mắt đó tràn đầy tình cảm, tiểu nữ có cảm giác không đúng lắm! Vương gia?"

"Đổng tiểu thư đang nghĩ gì?"

"Vị trí đó vốn dĩ phải là của vương gia mới đúng!"

"Vương phi của bản vương luôn suy xét trước khi quyết định, dù thật hay không bản vương cũng hy vọng nửa đời còn lại vương phi sẽ luôn vui vẻ! Còn Đổng tiểu thư thì sao? Lập công tử dường như không phải là vị hôn phu lý tưởng!"

"Tiểu nữ nhiều lần muốn xoá bỏ khoảng cách giữa hai người nhưng huynh ấy quả thực cứ như vậy"

"Đổng tiểu thư biết, à không phải nói là thông thạo mới đúng, đó không phải pháp thuật, lúc trước có nghe biểu tỷ nói, hình như đó là trùng thuật"

"Vương gia đề cao tiểu nữ quá rồi"

"Bản vương đã nói là do biểu tỷ có nhắc đến, nhưng cũng không cần lo lắng, bản vương ngược lại rất muốn tìm hiểu trùng thuật hoạt động như thế nào? Điều mà tiểu thư muốn nhất là gì?"

"Tiểu nữ muốn tìm một nam nhân tốt, vương gia cũng không phải ứng cử viên tồi đâu, nếu như vương gia chưa từng thành thân thì nhất định sẽ được Đổng gia chấp nhận"

"Bản vương muốn có ai cũng cẩn có sự chấp nhận sao!"

"Đổng gia có quy định khắc khe đối với tiểu tế tương lai, vương gia nên lưu ý điều này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro