24. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Thanh Thu vẫn tiếp tục muốn lấy lòng hai nữ nhân, ra sức mượn cảnh phong tình mà thể hiện thơ văn, để bọn họ thấy được bản thân là nhân tài đáng kết giao, hơn nữa rất biết tận dụng cơ hội để khen tài năng của hai người đến mất kiểm soát, Hồ Ly lúc này khó chịu hỏi.

"Đổng tiểu thư, có điều nhờ cậy ta sao?"

"Không dám, thực ra ..."

Nhìn ánh mắt lãng tránh, vẻ mặt ái ngại, lâu lâu lại nhìn đến chỗ nam nhân đang đứng, Hồ Ly quay sang nói với học trò.

"Khổng Bân đưa bằng hữu rời đi một lát, quay lại sau"

"Vâng lão sư"

Lúc này chỉ còn là nữ nhân lưu lại, Hồ Ly hỏi.

"Rốt cuộc là Đổng gia gặp chuyện hay tiểu thư gặp chuyện?"

Đổng Thanh Thu đã biết bản thân trước mặt người này không thể dùng lời được nữa, vội quỳ rạp xuống đất, đến cả nha hoàn theo cũng ngạc nhiên rõ, không hiểu gì vội cúi người muốn đỡ tiểu thư đứng dậy, Hồ Ly nhìn mà không có phản ứng, lúc này Đổng Thanh Thu biết bản thân không dùng khổ nhục kế với nữ nhân đứng trước mặt này, nói.

"Xin vương phi và khâm sai đại nhân cứu giúp tiểu nữ, nếu như không phải là một trong hai vị, tiểu nữ tuyệt đối không hạ mình cầu xin"

"Tại sao lại là bọn ta mà không phải là vương gia?"

"Chuyện này liên quan hệ trọng đến tính mạng của tiểu nữ và ..."

Hồ Ly nghiêm mặt không nói, Linh Lộ nói.

"Đổng tiểu thư đến lúc này mà còn muốn giấu diếm điều gì sao! Nếu không nói rõ nếu ta là bọn họ cũng chẳng giải quyết làm gì!"

"Chuyện là mấy ngày trước thân đệ nhỏ trong lúc vui chơi ngoài thành nhặt được một viên đá rất đẹp, ấy vậy mà khi đụng vào lại có dấu hiệu bị hạ độc rất nặng, dù đã tìm rất nhiều danh y, lúc đó do Bạch đại phu đã bị theo dõi nên không tiện nhờ cậy. Bạch tiểu thư, tiểu nữ van xin tiểu thư cứu lấy đứa nhỏ!!!"

"Đã bị bao lâu rồi!"

"10 ngày"

"Lúc đầu ta còn nghĩ là kẻ nào của Phan gia gây chuyện không ngờ đến lại là hành động ngu xuẩn của Đổng gia. Nói đi Đổng gia hay nói chính xác tiểu công tử đã gây chuyện gì với đám người kia, bọn họ chỉ đến đây trao đổi thảo dược mà thôi, không vô duyên vô cớ lại hạ thực độc ở Vân thành, còn cố ý để tiểu công tử nhặt được nó"

Suy nghĩ một lúc Đổng Thanh Thu trả lời.

"Lúc bọn họ đến có mang trên người một chiếc vòng vải rất bắt mắt, thân đệ nhỏ tuổi lại được nuôi chiều từ bé vậy nên đã ra đánh một đứa trẻ đi theo lúc đó ... đánh đến chết"

Đổng Thanh Thu nhìn gương mặt không đổi của Hồ Ly thì trong lòng có vài tia hy vọng, nói tiếp, "Sau đó còn đem xác đứa bé ra ngoại thành vứt đi, lúc trở về có đụng phải đám người bọn họ, bọn họ có tra hỏi chiếc vòng trên tay của đệ ấy, giằng co qua lại họ đã cướp lại được, từ miệng của người phụ nữ phát ra những ngôn từ khó hiểu và ngày hôm sau thì chuyện đó xảy ra"

Linh Lộ cảm thán nói.

"Mạng đổi mạng là đúng rồi!"

"Không, đệ ấy chỉ là còn quá nông nổi mà thôi, đệ ấy không cố ý, tiểu nữ cầu xin, cầu xin Bạch tiểu thư, cầu xin công chúa điện hạ, xin cứu lấy tính mạng đáng yêu đó"

Hồ Ly chậm rãi nói.

"Cứu cũng được nhưng Đổng tiểu thư phải đến bộ lạc đó, sinh ra đủ 10 người bộ lạc đó mới có thể trở về"

Nha hoàn theo chân nghe lặng người nhưng bảo vệ miếng cơm, bảo vệ tiểu thư liền chỉ thẳng vào mặt Hồ Ly nói.

"Ngươi cũng là nữ nhân, hành động đó chẳng khác nào tự sát, ngươi muốn dày vò tiểu thư thêm bao nhiêu nữa!"

"Ta không nói quá đâu, bởi vì nơi đó rất có thể xung quanh toàn là khí độc, người sống ở đó bắt buộc phải có một cơ thể kháng độc tốt, bởi vậy cứ 10 đứa trẻ thì chỉ có 1 đứa trẻ có thể sống sót, lớn lên, trưởng thành. Tiểu công tử đã giết chết không phải chỉ 1 người mà làm cùng lúc lấy đi 10 mạng người cũng có thể hơn"

"Bạch tiểu thư dường như biết rất rõ về những người đó đúng không? Chúng ta có thể thương lượng, nếu về ngân lượng thì Đổng gia không thiếu hay nhân lực, bất cứ điều gì ngoại trừ tính mạng của tiểu nữ và thân đệ ra!"

"Tiểu thư về suy nghĩ đi, đã 10 ngày rồi cũng không còn sớm nữa đâu!"

Hồ Ly quay người nắm lấy tay công chúa tiến đến chỗ học trò của mình, Đổng Thanh Thu đổi sắc mặt, lúc này nha hoàn bên cạnh tự nhiên trợn mắt lên, hơi thở khó khăn, không thể lên tiếng được.

"Tiểu nữ đã hạ mình cầu xin hai người, vậy mà ngoài việc nghe, cả hai chẳng giúp tiểu nữ được chút nào! Vậy thì tiểu nữ đành mượn tạm một trong hai cơ thể vậy!"

Dứt câu thì những con rắn lao đến, phía trên còn có bướm độc, dưới lòng đất còn có rết và bọ cạp, Linh Lộ và Vân Phi có thử thức ăn mà Đổng tiểu thư mang đến, bọn họ rất nhanh ôm bụng đau đớn, từ trong miệng nôn ra rất nhiều con dòi và rất nhanh sau đó chính là máu, công chúa Thiên Lam dù cứng cõi đến đâu cũng là nữ nhân vẫn có nỗi sợ riêng, sợ mất đi người của mình.

"Cứu ... cứu lấy ..."

Hồ Ly ôm lấy công chúa lúc này vô cùng hoàng sợ, dùng tay che mắt đi tầm nhìn của đối phương, cố gắng trấn an.

"Hít thở, hít thở đi nào!"

Đổng Thanh Thu phải ngạc nhiên trước ngọn lửa đang thiêu cháy trùng của mình, cơn nóng mà bọn chúng chịu cũng sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân, cơ thể xuất hiện từ đốm phỏng lớn nhỏ, nhưng chỉ là ban đầu mà thôi, nha hoàn đi cùng rất nhanh hoàn thành trách nhiệm của mình bởi vì ngay sau khi phát hiện chuyện đó cô ta đã đẩy tất cả sang cho nha hoàn của mình, tiếng la hét chính là chứng minh rõ ràng nhất.

"Bạch tiểu thư làm cho tiểu nữ ngạc nhiên đấy, xem ra cần thêm chút thời gian để mời hai người cùng đi với tiểu nữ. Công chúa đúng là máu lạnh, họ đã theo hầu hạ công chúa từ rất lâu rồi, bây giờ công chúa lại để mặc bọn họ vậy sao!"

Hồ Ly thấy tình hình không ổn, câu nói này thực sự rất hiểm, cảm nhận cơ thể trong vòng tay mình càng khiến bản thân lo lắng hơn, Hồ Ly hơi cúi nói nhỏ vào tai công chúa.

"Công chúa có tin ta không?"

Công chúa không cần suy nghĩ nhiều, quả quyết khẳng định.

"Ta tin"

"Hãy chỉ nghe lời nói của ta, hãy chỉ nghe lời nói của ta, hãy chỉ nghe lời nói của ta"

Công chúa Thiên Lam dường như không nghe được bất cứ âm thanh nào khác, đôi mắt vẫn bị che nhưng qua những rãnh nhỏ bản thân nàng vẫn nhìn thấy được vài cảnh, một ngọn lửa bắt đầu thắp lên bắt đầu cháy tà áo.

Hồ Ly nhìn đến hai người đang bị vây kín bởi trùng, không la hét, nói đúng hơn bị bọn chúng trói lại, và đang di chuyển về phía Đổng tiểu thư, Hồ Ly nói.

"Đổng lão gia biết mẫu tử tiểu thư đều là trùng sư không? Hay nói đúng hơn mẫu thân của tiểu thư chỉ lợi dụng Đổng gia để có được một nơi thuận lợi nuôi trùng và có được một người kế thừa gần như tuyệt vời, minh chứng chính là trùng sư chỉ truyền cho nữ và bắt buộc phải chung dòng máu mới có thể có được sức mạnh như vậy, không những vậy người kế thừa của trùng sư còn có kiến thức khổng lồ cho trùng sư mẫu thân truyền dạy thông qua trùng thai"

"Bạch tiểu thư quả thực biết rất nhiều, chắc hẳn lời người đó đã đúng!"

"Người đó mà tiểu thư nói đến chắc là một người mang tên là Hồ Ly, là đệ tử của La Âm, người được cho là thông thiên, biết mọi thứ trên đời"

"Ừm xem ra Bạch tiểu thư cũng được người đó giúp đỡ để có vị trí như ngày hôm nay"

Câu nói chế diễu này thật sự phải chịu một hậu quả đích đáng.

"Không đâu, ta không phải trùng sư, ta là đại phu"

"Nói nhiều như vậy làm gì, một là theo ta về, hai là chết tại đây!"

"Ta không nghĩ vậy!"

Hồ Ly cười nhẹ, ngay chỗ Linh Lộ và Vân Phi bùng lên ngọn lửa lớn đốt cháy phân nửa trùng độc vốn có của Đổng tiểu thư, thấy có cơ hội Hồ Ly vội nói.

"Nhanh ... mang bọn họ trở về!"

Công chúa chưa kịp chạm đến họ thì một đám trùng hình bàn tay nắm lấy người của công chúa, Hồ Ly cũng chẳng để yên chuyện đó, bao nhiêu lượt đều bị lửa đốt thành tro, Hồ Ly hét lên.

"Nhanh lên"

"Công chúa đừng hòng thể hiện như bản thân quan tâm bọn họ, vừa rồi không phải công chúa đã bỏ đi sao, đã lựa chọn mạng sống của mình chứ không phải bọn họ! Công chúa hãy nghĩ cho kĩ, tiến đến là chết"

Công chúa Thiên Lam trơ ra như không nghe gì hết, nhanh chóng mang hai người trở lại, lúc này đội binh của công chúa cũng đã đến, thấy chủ tử nguy hiểm bọn họ cũng lo lắng mà tấn công kẻ địch, một nữ nhân xinh đẹp.

Hồ Ly hét lên, "DỪNG LẠI!!!"

Nhưng chủ tử của bọn họ không phải là Hồ Ly nên phần lớn vẫn nhào đến tấn công, và cái kết của bọn họ chính là trở thành một con rối trong tay, gương mặt không hề muốn nhưng cơ thể dơ vũ khí tiến đến công chúa.

Một kiếm hạ xuống trong lúc công chúa đang cứu người, Hồ Ly cắn răng lao đến dùng tay mình đỡ lấy kiếm đấy, chém thẳng xuống vai của mình, cơn đau lập tức xuyên thẳng đến não, Hồ Ly ôm lấy công chúa nhìn về hướng Đổng Thanh Thu.

"Nếu như ngươi đã muốn nhanh chóng đến sớm đón thân đệ của ngươi thì ta sẽ chìu lòng ngươi"

Một cọc lửa xuyên thẳng từ dưới đất qua lòng bàn chân Đổng tiểu thư vào trong cơ thể, rồi từ từ bùng lên những tia lửa dần bao phủ lấy cơ thể, rất nhanh huỷ diệt cả cơ thể, trở thành tro bụi nhưng lần này không được, đám trùng lập tức rút  về bảo vệ chủ nhân, vậy nên chỉ cơ bên ngoài bị cháy, đấy chính là kết quả, gần như cả cơ thể bị bỏng vì bọn chúng không nhanh rút về được.

"AAAAAAA~~~~"

Tiếng hét này cuối cùng đã gây chú ý đến nam nhân vừa rời đi, ngay khi vừa đến đám trùng lập tức rút lui, đầy hoảng sợ, Hồ Ly nhìn thấy điều kì lạ bởi thường thì trùng sư không bao giờ sợ người khác, bọn họ là đám người cao ngạo, chỉ có người khác quỳ xuống dưới chân họ, họ chính là nỗi sợ của người khác, Hồ Ly nghiêm mặt hỏi.

"Ngươi rốt cuộc là nghe lệnh ai mà đến đây, ngươi thực sự là hậu nhân của Đổng gia!"

"Im đi, ta nhất định sẽ trở lại, ta sẽ bắt ngươi trả giá, rất nhanh thôi, ta sẽ huỷ diệt cả hai, cả ngươi và cả công chúa"

"Ta không nghĩ ngươi sẽ được trở về đâu thân xác chính đâu! Đổng tiểu thư bên cạnh thân đệ những ngày cuối cùng đi"

Nói dứt câu thì ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa xuyên qua cả đám trùng, thực tiếp hủy đi căn cốt, khi ngọn lửa lụi tàn, quả nhiên là một con rối tinh xảo, nhưng con rối này làm từ xương người, mọi chuyện chưa hoàn toàn được giải quyết tại đây, thực độc và rồi Đổng gia, còn nữa trùng sư mẫu thân vẫn còn ở đâu đó, chỉ cần chưa tìm được thì sẽ không bao giờ đánh bại triệt để trùng sư.

Khổng Bân nhìn thấy con rối thì ngạc nhiên.

"Lão sư đã tiêu diệt Đổng tiểu thư sao?"

"Thứ đi cùng chúng ta không phải là con người, tốc độ và hoạt động của nó không giống người bình thường, ngươi lần sau chú ý một chút"

"Vâng lão sư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro