chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gửi tin nhắn cho Ôn Thư nhưng không nhận được phản hồi, chắc là cậu ấy đang bận

Khương Diệc Hàm cũng rời khỏi giao diện của cuộc trò chuyện, bắt đầu tìm kiếm một người khác.

Cô có rất nhiều chuyện muốn biết nhưng không thể hỏi Ôn Thư Nguyên được

Trọng trách quan trọng này đành phải giao cho Lương Tinh rồi.

Hai người hẹn nửa tiếng sau gặp mặt, Khương Diệc Hàm lấy chìa khoá nhà nhét vào túi rồi đi ra khỏi cửa

Quán cà phê.

Lương Tinh kéo ra ghế ngồi xuống: "Sao vậy Diệc Hàm có chuyện gì mà gấp thế? Không phải hôm nay cậu ở nhà viết sách sao, sao lại có thời gian ra đây nói chuyện với tớ?"

“Không phải.” Khương Diệc Hàm cũng ấp úng một chút sau đó quyết định nói thẳng ra.

Hai người đã lớn lên cùng nhau nên chuyện gì của cô Lương Tình cũng biết bao gồm cả chuyện cô yêu thầm ai, đương nhiên cũng bao gồm cả những chuyện hỗn loạn trong nhà của cô

"17 tuổi?” Nghe Khương Diệc Hàm nói xong Lương Tỉnh mở to hai mắt, có chút không thể tin được.

“Mọi chuyện chính là như vậy, tớ không lừa cậu.” Khương Diệc Hàm khoanh tay lại một cách chân thành

Người sống ở thời hiện đại ngày nay đã đọc không biết bao nhiêu quyển tiết thuyết rồi nhưng đối với loại chuyện xuyên không như thế này thì đây là lần đầu tiên thấy được, lại còn diễn ra ngay trên bản thân mình nữa chứ

Lương Tỉnh uống một ngụm cà phê để che giấu sự kinh ngạc của mình: "Cho nên...... hiện tại cậu là Khương Diệc Hàm năm 17 tuổi?"

Người đối diện liền gật đầu: “Có rất nhiều chuyện tớ không biết nhưng không thể hỏi Ôn Thư Nguyên được, cho nên chỉ có thể tới tìm tới cậu mà thôi."

“Cậu không tìm bạn gái cậu mà tới tìm tớ á?” Lương Tinh có chút khó hiểu.

“Chậc.” Khương Diệc Hàm cũng nói một tiếng: “Không phải cậu đã biết năm 17 tuổi...... Tớ đã yêu thầm cậu ấy sao."

Lương Tỉnh cười ra tiếng: "Cho nên hiện tại cậu vẫn chưa thể chấp nhận người mình thầm mến đã trở thành bạn gái sao?"

“Đúng vậy, hơn nữa hình như tớ cũng chưa nói với cậu ấy về tình hình trong nhà nên cũng không dám hỏi."

“Như vậy sao.. ." Lương Tinh 9 thở dài: “Thật ra cậu vẫn rất ưu tú mà, đâu cần phải để ý nhiều việc như vậy đâu."

Khương Diệc Hàm lắc đầu: “Không được.”

“Tớ và cậu ấy cách biệt quá lớn, tớ chỉ có thể liều mạng che giấu nó sau đó lại liều mạng đuổi theo."

Lương Tình nhìn chằm chằm Khương Diệc Hàm một lúc lâu, rồi mới mở miệng: “Cậu và Ôn Thư Nguyên học cùng một trường đại học.”Khương Diệc Hàm có chút không tin: “Cậu không nói đùa đấy chứ, với thành tích của tớ làm sao có thể thi cùng trường đại học với cậu ấy được?”

“Cậu đừng tự xem nhẹ chính bản thân mình, tớ nhớ rất rõ năm cấp ba cậu đã cố gắng nỗ lực rất nhiều."

Nghe được sự khích lệ này trong lòng Khương Diệc Hàm cảm thấy vui vẻ hơn: “Ừm...... Sau đó thì sao?"

“Cậu nói rằng trong bốn năm đại học nhất định cậu sẽ viết được một cuốn tiểu thuyết thật thành công, sau đó cậu vẫn không ngừng viết sách rồi tìm nơi gửi bài, sau đó vào năm ba đại học cuốn tiểu thuyết do cậu viết đã trở nên nổi tiếng."

“Sau đó cậu và Ôn Thư Nguyên liền ở bên nhau."

“Hả?” Khương Diệc Hàm có chút không tin cho lắm, từ quá trình cho đến kết quả đều quá diệu kỳ nên cô có chút không tin tưởng.

Lương Tinh buông tay: “Chỉ là lúc đó cậu luôn đắm chìm vào trong việc viết tiểu thuyết nên không có nhiều thời gian nói chuyện với tớ, nhưng......"

“Nhưng cái gì?” Khương Diệc Hàm hỏi.

“Tớ nhớ lúc đó là Ôn Thư Nguyên theo đuổi cậu."

“Cậu ấy theo đuổi tớ sao?” Đối với chuyện này Khương Diệc Hàm thật sự không tin chút nào: “Tớ chỉ là một sinh viên nghèo không có tiền cũng

chẳng có quyền lực, sao cậu ấy lại theo đuổi tớ? Cho dù tớ và cậu ấy là bạn cùng bàn năm cấp ba đi chăng nữa, thì chuyện này...... Này cũng không có ý nghĩa gì cả."

Lương Tinh hận sắt không thể rèn thành thép dùng tay gõ đầu Khương Diệc Hàm một cái: “Cậu có thể không đánh giá thấp chính bản thân mình được không, cậu làm sao mà thấp kèm như vậy được, hồi đại học cậu là nhân vật làm mưa làm gió khắp trường đấy.”

“Tớ sao?” Khương Diệc Hàm cười trừ, cô thật sự không tưởng tượng được ngay cả cuộc sống của mình nát bét như vậy còn lo chưa xong mà trở thành nhân vật làm mưa làm gió khắp trường sao.

Nhìn Khương Diệc Hàm như vậy Lương Tình biết rõ người này lại bắt đầu dở tính trẻ con nữa rồi, cho dù ở bên ngoài có tự tin toả sáng như ánh mặt trời đi chăng nữa, thì ở trong xương cốt vẫn là sự tự ti.

Tự ti về xuất thân của mình về hoàn cảnh gia đình mình, đặc biệt là sau khi thích Ôn Thư Nguyên thì sự tự ti đó càng nhiều hơn

“Được rồi, cậu đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa, hiện tại cậu cũng thành một tác giả lớn thành công rồi, không có khó khăn về kinh tế giống trước kia nữa đâu.” Lương Tinh an ủi cô vài câu.

“Cũng tốt.” Khương Diệc Hàm cũng không hỏi mấy vấn đề khác nữa mà chỉ yên lặng uống một ngụm cà phê

Rất đẳng nhưng cũng có một chút ngọt ngào.

Chắc hẳn là nên bỏ thêm chút đườngKhương Diệc Hàm không hỏi nhưng không có nghĩa là Lương Tinh không hỏi.

“Vậy bây giờ cậu nghĩ như thế nào?"

Khương Diệc Hàm khó hiểu: “Nghĩ như thế nào là sao?"

“Tớ còn không hiểu cậu hay sao, cậu năm 17 tuổi......đã yêu thầm người ta rồi bây giờ đối tượng yêu thầm đã biến thành bạn gái, cậu không có suy nghĩ gì
sao?" Lương Tinh chớp mắt nhìn Khương Diệc Hàm vẻ mặt muốn hóng hớt bát quái

“Ừm......” Khương Diệc Hàm nghĩ một chút, rồi nói: “Thật ra tớ cảm thấy cuộc sống bây

giờ của tớ quá diệu kỳ rồi, ngay cả loại chuyện xuyên không....... cũng quá lạ thường rồi, chỉ có thể nói là tớ rất tham lam hiện tại nhưng không muốn được như vậy.”

"Vì sao?" Điều này đến lượt Lương Tinh không rõ cho lắm: “Không phải cậu rất thích Ôn Thư Nguyên sao? Hơn nữa hiện tại cậu vừa có nhà vừa có xe có gì mà không hài lòng chứ?”

Khương Diệc Hàm lắc đầu: “Không giống nhau, Ôn Thư Nguyên vẫn chưa biết tình hình trong nhà tớ, giống như chuyện tớ có một ông bố chuyên gia hút máu người khác, tớ còn chưa nói mọi chuyện cho cậu ấy nghe.”

“Tớ không thành thật nên không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu."

“Hai người đã quen nhau được bốn năm rồi đây.” Lương Tinh phản bác cô.

“Không phải chúng tớ hiện tại năm 25 tuổi, mà là tớ bây giờ.” Khương Diệc Hàm bình tĩnh nói

"......" Lương Tinh cũng không biết nên nói điều gì

“Thật ra năm 17 tuổi vẫn tự ti không dám nói, đến khi 25 tuổi rồi mà vẫn tự ti như thế.”

Khương Diệc Hàm cười một chút, lẩm bẩm lắc đầu.

“Cậu......” Lương Tinh muốn

nói gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia lại không nói thêm gì Khương Diệc Hàm uống hết ly cà phê: “Tớ không biết mình sẽ sống ở đây đến hết đời hay lại quay lại thời cấp ba vào một ngày nào đó. “

“Nhưng tớ hy vọng khoảng thời gian tớ ở đây, mọi chuyện sẽ càng tốt lên."Đây là hy vọng của Khương Diệc Hàm năm 17 tuổi, cũng chính là hy vọng năm 25 tuổi.

Lúc này Khương Diệc Hàm đã không còn thấy chán nản giống như lúc nãy nữa mà cảm thấy sảng khoái hơn

“Được.” Lương Tinh cười cười: “Mặc kệ cậu là Khương Diệc Hàm của thời gian nào, cậu đều là bạn thân của tớ.”

Sau khi từ quán cà phê về đến nhà thì đã là buổi chiều rồi, Khương Diệc Hàm mở điện thoại ra thì nhận được rất nhiều tin nhắn

[ Bạn gái ăn dẫm]: Tớ đã đến nơi lâu rồi cậu đã về nhà chưa?

[ Bạn gái ăn dấm]: Buổi chiều tớ sẽ tan ca sớm chưa đến 5 giờ là có thể về nhà rồi, cậu có thể đến sớm đón tớ được chứ

[ Bạn gái ăn dẫm ]: Sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tớ.

Tiếp theo chính là hàng loạt biểu tượng cảm xúc, không ngoài dự đoán tất cả đều là biểu cảm tức giận

Khoé miệng của Khương Diệc Hàm cong lên và bắt đầu trả lời Ôn Thư Nguyên từng tin nhắn một.

Mới vừa rời khỏi giao diện trò chuyện của hai người, thì ở bên dưới có một tài khoản không có ảnh đại diện hiện lên chấm đỏ cùng tin nhắn ở bên dưới

Vốn dĩ Khương Diệc Hàm không biết là ai, nhưng khi nhìn tin nhắn ở phía dưới cô đã hiểu rõ

“Còn tiền hay không, bố lại thua rồi."

Trong nháy mắt, đột nhiên Khương Diệc Hàm có cảm giác, vận mệnh của mình dù có trốn chạy cách mấy cũng không thoát được, mặc kệ mình có nhiều thêm bao nhiêu tuổi hay là nỗ lực đến mức nào đi chăng nữa
Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi những gì cô muốn trốn tránh.
Người đó chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người bố dù chỉ là một ngày, kể từ khi Khương Diệc Hàm có trí nhớ thì cứ cách một khoảng thời gian tiền tiết kiệm trong nhà sẽ vơi đi không ít, và khuôn mặt của bà nội cũng sẽ mệt mỏi hơn
Sau khi lớn lên Khương Diệc Hàm cũng không biết làm như thế nào, cho nên nhân lúc sau giờ học đi làm công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền
Dù sao người kia cũng là người bố sinh ra cô.Ngồi ở trên sô pha Khương Diệc Hàm cảm thấy thời gian trôi rất chậm, cô siết chặt cái điện thoại đến mức những đầu ngón tay bắt đầu trắng dần, cô không biết nên nói cái gì hay làm như thế nào
Một lát sau Khương Diệc Hàm nhìn vào số dư trên tài khoản ngân hàng của mình. Vừa thấy thì đã bị doạ sợ đến ngây người
Số dư trong thẻ cô nhiều hơn trăm vạn, ngay cả điện thoại cầm trong tay cũng cầm không chắc
Nhiều tiền như vậy cô có cảm giác như mình đi cướp ngân hàng vậy. Khương Diệc Hàm nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mở app ngân hàng ra rồi cần thận nhìn lại một lần nữa, lúc này cô mới biết mình lấy đâu ra mà có nhiều tiền như vậy
Doanh thu từ việc bán tiểu thuyết, còn có phí bản quyền khi tiểu thuyết được chuyển thể thành phim, cứ tích luỹ từng chút một như thế nên có rất nhiều
Với số dư tài khảon nhiều như vậy Khương Diệc Hàm cũng không yếu đuối như trước kia nữa, cô nghĩ một chút, rồi chuyển qua cho người kia 5000
“Không phải lúc trước đều là một vạn sao?"
Khi nhìn thấy tin nhắn này Khương Diệc Hàm có chút ngắn người, một lần một
vạn......Khẩu vị của người bố mê cờ bạc của cô càng ngày càng lớn rồi. Đang muốn tiếp tục chuyển tiền, thì không biết tại sao trong đầu Khương Diệc Hàm lại hiện lên dáng vẻ của Ôn Thư Nguyên...... Hiện tại cuộc sống của mình đã không còn lẻ loi một mình nữa rồi
Có lẽ ngay cả Khương Diệc Hàm cũng không ý thức được, miệng thì luôn nói không quen với cuộc sống tình yêu với Ôn Thư Nguyên, nhưng ở trong tiềm thức lại luôn đặt Ôn Thư Nguyên vào cuộc sống của chính mình
Nghĩ đến đây Khương Diệc Hàm cũng trở nên tàn nhẫn hơn mà trả lời lại đối phương: “Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình.”
Sao chính mình lại có dũng khí để nói ra những lời này chứ?
Có vẻ như sau khi nhìn thấy số dư trong ngân hàng suy nghĩ của cô đã thay đổi
Khương Diệc Hàm quyết tâm, nếu một ngày nào đó có thể quay trở lại năm 17 tuổi cô sẽ thay đổi hết tất cả
Bắt đầu từ lúc nãy trở đi, suy nghĩ của cô đã không còn giống lúc trước nữa
Mắt thấy đã gần đến giờ tan tầm của Ôn Thư Nguyên, Khương Diệc Hàm thay quần áo rồi lấy chìa khoá đi ra khỏi cửa
Khương Diệc Hàm không quen thuộc với đường xá ở đây, nhưng cô vẫn biết tên của công ty truyện tranh rồi tìm trên bản đồ để tìm đường đi đến đó
Cũng may công ty truyện tranh cũng không quá gia đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm công cộng, khoảng nửa tiếng là đến rồiCông ty truyện tranh ở tầng mười Khương Diệc Hàm đi thang máy để đi lên đó, bước chậm đến trước cửa, rồi âm thầm nhìn vào bên trong liếc mắt một cái đã thấy Ôn Thư Nguyên ngồi cạnh cửa sổ

Cô đột nhiên nhớ đến năm cấp ba Ôn Thư Nguyên cũng như vậy, chỉ cần ngồi yên ở đó thôi thì cả người cũng phát ra ánh hào quang rồi

Cũng chính vì điều này mà Khương Diệc Hàm vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè với Ôn Thư Nguyên

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Ôn Thư Nguyên khi đối diện với mình, làm gì có sự lạnh lùng như vậy chứ?

Nghĩ đến đây Khương Diệc Hàm cười một cái khoé miệng cũng theo đó cong lên

[ Đầu gỗ Khương]: Tớ đã đến công ty truyện tranh, khi nào cậu tan tầm?

Đây là biệt danh Ôn Thư Nguyên ghi chú cho Khương Diệc Hàm, rốt cuộc đôi khi Khương Diệc Hàm rất giống mấy khúc gỗ, rất vụng về và chẳng tinh ý lúc nào.

Mới vừa gửi tin nhắn xong Khương Diệc Hàm đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Sau khi đem điện thoại cất vào trong túi, Khương Diệc Hàm chuẩn bị ngẩng đầu lên xem người đó là ai

Thì người vừa mới đến đó đã nhào vào trong lồng ngực cô.

“Tớ rất nhớ ngươi nha.” Giọng nói mềm mại vang lên bên tai Khương Diệc Hàm.
Khương Diệc Hàm cũng dùng tay oom lấy cậu ấy, hai tai cô đã đỏ bừng lên rồi.
.....Cứu mạng, đây là một tiên nữ không thể động lòng trước cậu ấy được. Tính cách của Tiểu Khương đang bắt đầu thay đổi từng chút một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#bhtt