cuộc sống mơ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người im lặng ôm nhau một lúc, thì Ôn Thư Nguyên chủ động lui ra, cười nói: "Sao cậu lại đúng giờ như vậy? Làm sao cậu tìm đến được nơi này?"

“...... Có hướng dẫn.” Khương Diệc Hàm nói chuyện nhưng lỗ tai thì đỏ như máu

Ôn Thư Nguyên trực tiếp duỗi tay sờ lỗ tai cô: "Sao lại thẹn thùng như vậy chứ, điều nên làm chúng ta cũng đã làm hết rồi cậu thẹn thùng cái gì?"

“Tớ còn trong tuổi vị thành niên!" Khương Diệc Hàm lập tức phản bác.

Hai người đứng cách phòng làm việc không quá xa, giọng nói của Khương Diệc Hàm có chút lớn cho nên tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn ra.

Ôi cha, hoạ sĩ Ôn yêu đương với trẻ vị thành niên nha!

Ôi cha, cái này có tính là trâu già gặm cỏ non không?

Ngay lúc

mọi người còn muốn suy nghĩ xa hơn thì Ôn Thư Nguyên quay đầu lại trừng mắt với họ một cái

Ngay lập tức liền im lặng như gà mổ thóc.

Tiếp theo Ôn Thư Nguyên hung hăng nhéo eo của Khương Diệc Hàm moọt cái: "Lần sau cậu còn nói lung tung nữa không?"

Khương mặt xinh đẹp của Khương Diệc Hàm lập tức nhẫn lại: "Ai u đau đau đau! Không nói không nói, tớ sai rồi cậu mau buông tay, ai nha đau quá......"

Lúc này Ôn Thư Nguyên mới buông ra

Khương Diệc Hàm xoa một bên eo của mình nhỏ giọng nói: “Vốn dĩ tớ là vị thành niên mà......” Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Ôn Thư Nguyên lia ánh mắt muốn giết người đến, người nào đó lập tức sửa lại: “Không nói nữa, sau này tớ đều 25 tuổi."
Không thích hợp nha, sao bây giờ mình lại rụt rè như vậy chứ? Khương Diệc Hàm âm thầm so sánh bản thân mình hiện tại với thời cao trung. Cuối cùng tổng kết lại là Khương Diệc Hàm năm 25 tuổi đã ảnh hưởng đến Khương Diệc Hàm năm 17 tuổi, ba chữ bị vợ kiểm soát đã khắc sâu vào trong xương cốt cô rồi “Đi thôi, đi về nhà." Ôn Thư Nguyên dắt tay Khương Diệc Hàm hướng về phía thang máy

Nhìn hai người đang nắm tay như vậy, Khương Diệc Hàm cũng thuận miệng hỏi: “Hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì?"

Ôn Thư Nguyên suy nghĩ một lúc: "Trong nhà còn có đồ ăn, chúng ta cùng nhau về rồi nấu đi."

“Cậu sẽ nấu cơm sao?" Khương Diệc Hàm có chút không tin nhìn Ôn Thư Nguyên. "Sẽ không a, cho nên cơm vẫn

luôn do cậu nấu mà.” Ôn Thư Nguyên trả lời rất hợp tình hợp lý

“......” Khương Diệc Hàm im lặng một lúc rồi cũng cam chịu gật đầu.

Ôn Thư Nguyên ôm cánh tay cô, cười hì hì nói: “Diệc Hàm nhà ta là tốt nhất."

Nghe được lời này, hai mắt của Khương Diệc Hàm tối sầm lại, rõ ràng bản thân mình còn chưa thẳng thắn với cậu ấy, rõ ràng là mình không xứng...... Nhưng khi nhìn thấy được sự khích lệ trong mắt của Ôn Thư Nguyên, thì tim của Khương Diệc Hàm lại đập rất nhanh.

Trên đường về nhà Ôn Thư

Nguyên lái xe, Khương Diệc Hàm ngồi ở ghế phó lái

Đến lúc này cô mới cần thận quan sát thành phố vào tám năm sau

So với lúc còn học cấp ba thì bây giờ có rất nhiều nhà cao tầng, nhịp sống cũng càng ngày càng nhanh hơn, trên đường càng ngày càng xuất hiện nhiều

những cửa hàng mới lạ, trong lòng Khương Diệc Hàm lại cảmthấy không quen cho lắm.

Giống như cuộc sống mà mình đã từng sống đã chệch ra khỏi quỹ đạo vậy.

Sau đó Khương Diệc Hàm gạt ngay ý nghĩ này trong đầu mình ra, cái gì mà cuộc sống chệch ra khỏi quỹ đạo chứ, căn bản chỉ là do mình chưa thích ứng được mà thôi.

Không lâu sau đó khi về đến nhà Khương Diệc Hàm đã thay giày ra, hỏi rất tự nhiên: “Cậu có đói bụng không?"

Ôn Thư Nguyên gật đầu: “Có một chút."

“Đế tớ đi nấu cơm."

Nói xong Khương Diệc Hàm đứng một bên sắn tay áo lên rồi đi đến phòng bép.

Từ lúc nhỏ Khương Diệc Hàm đã bắt đầu nấu cơm rồi, nên cho tới bây giờ tay nghề rất thành thạo

Sau khi lục lọi tủ lạnh Khương Diệc Hàm nghĩ một chút, rốt quyết định làm hai món mặn một món canh, hai người ăn như thế là đủ rồi

Thế là cô lấy rau ra để đến bồn nước bên cạnh rửa.

Vừa mới bắt đầu rửa thì phần tử quấy rồi đã xuất hiện bên canh.

Ôn Thư Nguyên từ từ đi đến bên cạnh Khương Diệc Hàm lười biếng nói: “Cậu đang làm cái gì vậy?"

Khương Diệc Hàm có chút bất ngờ: “Không rõ ràng sao? Tớ đang rửa rau."

“Chậc.” Ôn Thư Nguyên bĩu môi, dựa vào người cô hỏi một câu đơn giản: "Khi nào mới có thể ăn cơm, tớ thấy càng lúc tớ càng đói bụng rồi."

Tay trái của Khương Diệc Hàm chịu sức nặng không hề nhỏ, cô nghĩ rồi nói: "Nếu cậu không quấy rồi thì nửa tiếng sau có thể ăn cơm rồi."

“Nếu cậu quấy rồi thì đó sẽ là chuyện của một tiếng sau nữa."

Nghe xong lời này, Ôn Thư Nguyên liền rời khỏi người cô, lại hỏi tiếp: “Sao, ý của cậu là tớ đang gây rắc rối cho cậu à?"

Tuy giọng nói rất bình tĩnh, nhưng Khương Diệc Hàm nghe

được sự đe doạ ở trong đó

“Không...... Không có, ý tớ là cậu đã làm việc một ngày rồi, mau ra bên ngoài nghỉ ngơi đi chuyện nấu cơm giao cho tớ là được."

Ông trời ơi, không biết tại sao cô lại nói mấy lời này nữa, chẳng lẽ là do tuổi tác thay đổi nên tính tình cũng thay đổi luôn sao?

“Không sao, tớ ở đây với cậu, tuyệt đối không làm phiền cậu đâu.” Ôn Thư Nguyên thề son såt

Khương Diệc Hàm cũng không còn cách nào khác: “Cũng được, vậy tớ sẽ ráng làm nhanh."

Vừa nói xong tốc độ rửa rau của Khương Diệc Hàm đã nhanh hơn, mà Ôn Thư Nguyên đang đứng một bên nhìn thì chọc vào eo người nào đó, sau đó xoa mặt người nào đó trông rất vui vẻ

...... Khương Diệc Hàm mìm môi thấp giọng nói "Đừng quậy nữa”, thấy Ôn Thư Nguyên không có ý định dừng lại nên cũng đành mặc kệ Chỉ là lỗ tai của Khương Diệc Hàm lại đỏ lên.

Nhìn Khương Diệc Hàm thẹn thùng như vậy, Ôn Thư Nguyên cười hì hì chạm vào tai cô: "Sao lỗ tai cậu lại đỏ như vậy?"
Biết rõ rồi mà còn có hỏi Khương Diệc Hàm nhẹ nhàng thở ra một tiếng, quay đầu lại nhìn cậu ấy một chút nhưng không nói gì Ôn Thư Nguyên phát hiện ra lúc này trêu chọc Khương Diệc Hàm khá là vui, dáng vẻ muốn phản kháng nhưng không biết phải phản kháng như thế nào của cậu ấy rất thú vị, quả thực đáng yêu đến mức không chịu được.Chờ đến khi Khương Diệc Hàm bắt đầu xào rau, thì Ôn Thư Nguyên rời khỏi phòng bếp cô nghĩ nêu mình ở lại đây nữa, thì chắc có lẽ tối nay hai người không ăn cơm được mất. Qua mười mấy phút, cuối cùng Khương Diệc Hàm cũng bưng đồ ăn ra và nói: "Được rồi, ăn cơm thôi."
Khi ngồi vào bàn ăn, Khương Diệc Hàm không khỏi nghĩ đến những chuyện xảy ra vào hôm nay. Xuyên không qua đây phải thích ứng với cuộc sống sinh hoạt mới, đột nhiên Khương Diệc Hàm cảm thấy tất cả những thứ trong cuộc sống
mình đều được an bài đầy đủ hết
Còn có......cả người trước mặt này nữa.
Thật ra cho tới bây giờ, Khương Diệc Hàm cũng không nghĩ ra cách nói chuyện với Ôn Thư Nguyên về mối quan hệ của bọn họ, nếu tiếp tục giữ mối quan hệ yêu đương như thế này thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ biết cô từng yêu thầm cậu ấy. Nếu Khương Diệc Hàm cứ khăng khăng muốn hai người quay trở lại làm bạn bè.......Trước tiên không nói đến chuyện Ôn Thư Nguyên có đồng ý hay không, mà chỉ cần đem những lời nói này thốt ra thành lời thôi thì Khương Diệc Hàm cũng không nỡ rồi
Suy nghĩ một lúc Khương Diệc Hàm quyết định nói một cách khéo léo
"Ôn Thư Nguyên, hiện tại chúng ta là quan hệ gì?"
"Người yêu." Câu trả lời rất tự nhiên giống như chẳng có đáp án nào thứ hai vậy Khương Diệc Hàm nhíu mày nói: “Tớ không phải Khương Diệc Hàm năm 25 tuổi, tớ chỉ là một nữ sinh cấp ba 17 tuổi mà thôi."

Nghe xong lời này. Ôn Thư

Nguyên cũng không có chơi trò

làm nũng giống lúc sáng nữa,

cô buồng chén, nhìn châm

châm vào Khương Diệc Hàm

một lúc, rồi nói: "Chỉ cần câu

nói cho tớ biết cậu có thích tớ

hay không thôi. Nếu câu trả lời

là không thích vậy thì từ nay tớ

sẽ tuân thủ điểm mấu chốt, từ

giờ trở đi sẽ giữ mối quan hệ

bạn bè với cậu."

Không biết vì sao lúc nghe

được câu cuối cùng, Khương

Diệc Hàm lại cảm nhận được

sự sợ hãi và mất mát trong lời

nói ấy

Chẳng lẽ đối với Ôn Thư Nguyên mình thật sự rất quan

trọng sao?

Thật ra câu hỏi này có chút vô

nghĩa, hai người thích nhau thì

đương nhiên sẽ coi đối phương

là người rất quan trọng và

không thể nào thay thế được.

Đương nhiên bây giờ Khương Diệc Hàm còn chưa ý thức được điều đó.

Chỉ là câu "Không thích" kia,

Khương Diệc Hàm chẳng có

cách nào thốt nên thành lời.

Mặc dù trong tiềm thức cô vẫn

sợ mình không xứng đáng với

Ôn Thư Nguyên, nhưng có

cũng không muốn nói ra

những lời làm tổn thương cậu ấy

Vì thế có lựa chọn im lặng.

Ôn Thư Nguyên nhìn phản ứng

của Khương Diệc Hàm, nhẹ

nhàng cười một tiếng: "Cậu

xem, rõ ràng là cậu thích tớ."

"Cho dù có là câu 17 tuổi đi

chăng nữa thì cũng giống 25

tuổi thôi.” Những lời Ôn Thư

Nguyên nói ra chắc như đinh

đóng cột

Đột nhiên Khương Diệc Hàm

ngắng đầu lên nhìn chằm

chằm vào Ôn Thư Nguyễn,

trong ánh mắt có vẻ khó tin.

“Nếu cậu không thích tớ, thì cậu đã không ở cạnh tớ chứ đừng nói chỉ là hôn, Khương Diệc Hàm mà tớ biết có sự rạch ròi giữa thích và không thích, tớ nghĩ không sai đâu."

Khi nghe lời này Khương Diệc Hàm cũng không có lời nào để nói cả

Lời thì cậu ấy cũng đã nói xong

rôi, vậy bây giờ mình nói gì

được nữa đây?

Cô chỉ có thể gật đầu, sau đó

nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Nghe chính miệng Khương Diệc Hàm thừa nhận, trong

nháy mắt Ôn Thư Nguyên đã

nở nụ cười rất tươi, hai mắt

cong lên nói: “Này không phải

chuyện tốt sao, cậu thích tớ, tớ

cũng thích cậu."

"Chỉ là tớ không biết khi nào

mình sẽ lại quay về đó thôi."

Khương Diệc Hâm nói.

Ôn Thư Nguyên cười nói:

“Nhưng không phải cậu vẫn là

Khương Diệc Hàm, cho đủ một

lúc nào đó cậu sẽ quay trở lại

năm cấp ba, quay về thời điểm

ban đầu thì cậu vẫn sẽ ở cạnh

từ mà chỉ là cậu năm 25 tuổi

thôi"

"Dù thế nào đi chăng nữa, thì

từ trước đến giờ đều là cậu."

Lúc này dường như Khương

Diệc Hàm cũng đã hiểu hình

như cô đã hiểu sau này mình

nên làm như thế nào rồi

Khương Diệc Hàm cười: "Nói

vậy cũng đúng, là do từ làm

quả mọi chuyện rồi."

Thật ra như bây giờ cũng tốt,

người mình thích ở bên cạnh

mình, mình cũng có sự nghiệp

ổn định, cho dù cuộc sống có

khó khăn gì chẳng nữa rồi

cũng sẽ vượt qua.

Khương Diệc Hàm nhìn ánh

hoảng hồn chiều vào nhà đột

nhiên có cảm thấy nó rất đẹp.

Đây là cuộc sống mà cô luôn

hướng tới

Ăn xong cơm chiều, sau khi hai người rửa chén xong thì Ôn Thư Nguyên liên hỏi: “Buổi tối cậu muốn làm gì?"
Khương Diệc Hàm vừa định nói làm bài tập nhưng sau đó lại nhanh chóng nhận ra bây giờ mình không còn là học sinh cấp ba nữa, nên không có bài tập về nhà cần làm nữa mà chỉ còn tiểu thuyết đang viết dở mà thôi
Cô chỉ có thể dựa vào bản đại cương mà bản thân cô năm 25 tuổi để lại rồi phát triển cốt truyện mà thôi
Sau khi nghe được việc Khương Diệc Hàm định làm vào buổi tối, Ôn Thư Nguyên liền gật đầu: "Vậy được, tớ sẽ đi vẽ tranh."
“Có chuyện gì thì cậu nhớ kêu tớ đấy."
“Được." Khương Diệc Hàm trả lời sau đó quay đầu nhìn vào máy tính. Nhìn vào đại cương ở trong máy tính, Khương Diệc Hàm chỉ cảm thấy bản thân mình năm 25 tuổi thật lợi hại, phải mất một thời gian cô mới hiểu được cốt truyện cùng bối cảnh của những nhân vật trong đó. Duỗi người để thả lỏng rồi nhìn vào đồng hồ thì phát hiện đã mười một giờ rưỡi rồi
Cũng không biết Ôn Thư Nguyên đã ngủ chưa nữa. Nghĩ như vậy Khương Diệc Hàm liền đi đến trước cửa phòng ngủ, cửa cũng không có khoá nên có chỉ đơn giản nhìn vào trong một chút
Vừa hay lại đụng phải ánh mắt của Ôn Thư Nguyên.
Không hiểu tại sao Ôn Thư Nguyên cảm thấy có chút xấu hổ
"Ừm...... Cái kia...... Tớ muốn đi ngủ rồi, bây giờ cậu muốn nghỉ ngơi chưa?"
Ôn Thư Nguyên cũng ngáp một cái, buồn ngủ nói: “Ngủ nha, ngày mai tờ còn phải đến công ty nộp bản thảo."
Khương Diệc Hàm nhìn người trước mặt duỗi người, những đường cong đẹp mắt trong cơ thể liền lộ ra, làm cô lập tức nhớ đến sáng nay khi mình mới xuyên qua, thì có nhìn thấy mấy dấu trên có Ôn Thư Nguyên.......
Đột nhiên mặt có chút nóng “Nếu không...... Tớ sẽ qua phòng cho khách để ngủ được chứ?" Khương Diệc Hàm ngập ngừng bày tỏ suy nghĩ của mình

“Cậu dám?" Ôn Thư Nguyên lập tức quay đầu sang nhìn cô, sự buồn ngủ trong ánh mắt đã biến mất hết
“Tớ không dám." Khương Diệc Hàm nhìn Ôn Thư Nguyên như vậy liền lập tức bỏ cuộc.

......Cô cảm thấy nếu mình cứ một hai đòi ngủ ở phòng dành cho khách, thì có khả năng cao là Ôn Thư Nguyên sẽ dùng dây tròi mình lại mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#bhtt