Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tử Doanh lại đau đầu, đứa nhỏ lại quẹt nước mắt lên vai áo, cô hiện tại thật muốn đi thay ra một bộ đồ khác. Cố Tử Doanh ôm lấy Cố Tịnh Hương dìu cô đứng dậy, rồi dùng tay che mắt Cố Tịnh Hương lại mà nói. “Đừng nhìn nữa, em càng nhìn càng thêm đau lòng”.

Cố Tịnh Hương cả người cứng đờ, tuy không nhìn được nàng nhưng hương thơm vẫn bao bọc lấy cô. Cô không có gào khóc như lúc nãy, chỉ là nức nở một tiếng rồi lặng lẽ rơi nước mắt, cổ họng tắc nghẽn, tay nắm chặt lại , móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Triệu Uyển Khanh mím môi, nội tâm đau đớn sắp tràn ra bị nàng áp xuống, nàng nhấc chân giày cao gót giẫm lên nền gạch đi đến. “Giao em ấy cho tôi”.

“Giao cho cô để làm gì, bà Thẩm là muốn mang Tịnh Hương đi gặp chồng sao”. Cố Tử Doanh vịn lên bả vai đang run rẩy của Cố Tịnh Hương, cô lạnh lùng nhìn nàng mỉm cười cho có lệ.

“Không phải, Tịnh Hương say rồi tôi sẽ đưa em ấy về ký túc xá”. Triệu Uyển Khanh đối với câu nói của cô đương nhiên nhìn ra châm chọc, nàng không muốn dây dưa với con người băng sơn này.

“Tôi sẽ đưa em ấy về”. Cố Tử Doanh vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, đứa nhỏ này sợ là sẽ phải nghe những lời không hay, nên không thể để Triệu Uyển Khanh dẫn đi.

Triệu Uyển Khanh nhìn cô lộ rõ khó chịu, nàng nhìn Cố Tịnh Hương còn đang run rẩy mà đứng khóc, trong lòng âm thầm thở dài, nàng mấp máy môi giọng nói dịu dàng mà gọi. “Tịnh Hương”.

Cố Tịnh Hương lập tức đứng thẳng người, trong lòng như có một lập trình đã cài sẵn mà đáp lời. “Dạ”.

“Đi với tôi”.

Cố Tử Doanh đem buồn bực mà dùng khăn ướt lau tay, cô nhìn đứa nhỏ kia như một chú chim nhỏ nép vào lưng Triệu Uyển Khanh, đúng là không có tiền đồ. Nhìn thấy người sắp đi rồi cô liền mở lời. “Bà Thẩm nếu không thể thì buông tha cho em ấy”.

Triệu Uyển Khanh cảm nhận thân mình của cô run lên, nàng đưa tay vén lên sợi tóc trên gò má dính ướt của cô, rồi lại quay qua nhìn Cố Tử Doanh nói. “ Nếu như không phải bà Thẩm thì ... ”.

Triệu Uyển Khanh chỉ nói đến đây thì dừng lại, nàng đi ra ngoài mang theo chú chim nhỏ úp mặt vào lưng nàng.

Cố Tử Doanh sững sờ, trên môi chợt nở nụ cười nhạt, đúng vậy nếu là Triệu Uyển Khanh thì là có thể.
Người cũng đi rồi cô cũng không nên ở đây, Cố Tử Doanh không đến công ty mà là về thẳng nhà.

Vị Tư Cẩn đang tưới hoa chợt nghe tiếng xe, bà nhìn ra ngoài cổng liền thấy con gái trở về, bà khóa lại van nước rồi đặt vòi nước xuống đất.

“Mẹ”. Cố Tử Doanh đi đến gần bà, cô liền nắm lấy cánh tay bà đi vào nhà. “Trời mưa rồi mà mẹ còn ra vườn tưới hoa”.

“Mưa xuân nhỏ lắm không ướt được đâu, sao hôm nay con lại về sớm”. Vị Tư Cẩn vỗ vai cô ý cười hiện lên trên môi, bà chợt nhớ ra đều gì đó nhưng lại không có mở miệng nói.

“Con đem người đuổi đi rồi”.

Nụ cười trên môi có chút hạ xuống, Vị Tư Cẩn trầm tư một lúc, lai rất nhanh mà nở nụ cười thư thái, bà vỗ vào tay cô mà nói. “Mẹ không ép con”.

“Dạ”. Cố Tử Doanh trong đầu chợt nhớ đến đứa nhỏ kia, cô cẩn thận mà suy nghĩ một chút, rồi đem những thứ suy nghĩ nói ra.

“Mẹ , nếu người con muốn kết hôn là phụ nữ thì phải làm sao”.

Vị Tư Cẩn đồng tử co lại, trong lòng không biết là tư vị gì, nếu đối tượng của con gái bà là phụ nữ thì bà phải làm sao.

.....

Trời đang nắng gắt lại đột nhiên đổ mưa, mưa không lớn chỉ làm thấm ướt mặt đường đang nóng bỏng. Một mùi hương không mấy dễ chịu xộc vào mũi, Triệu Uyển Khanh nhíu mày cảm nhận người phía sau đang rất khó chịu. Triệu Uyển Khanh muốn xoay người lại phía sau nhưng bị cô giữ chặt, hiện tại Cố Tịnh Hương muốn quyết tâm làm con đà điểu.

Âm thanh cười khẽ truyền vào tai khiến vành tai cô đỏ ửng, đôi mắt khóc đến sưng đỏ không thể để người nhìn, tâm tình đau khổ lại đột nhiên bị quét sạch, cứ như vậy hết lần này đến lần khác Cố Tịnh Hương cũng không thể oán hận nàng.

Xe dừng lại ở trước mặt, Triệu Uyển Khanh thu lại nụ cười mà đi đến, nàng để cô vào trước rồi mới tới nàng.

Phương Dương nhìn lên kính chiếu hậu, tầm mắt rơi trên người đứa nhỏ gương mặt đỏ ửng kia. Ông nhìn một lúc lâu lại nghe đến thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.

“Chú Phương”.

Phương Dương thân mình run lên một chút, ông liền dời đi tầm mắt mà khởi động xe. Phương Dương mắt nhìn phía trước mà cảm thán, ông chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng, tuy nàng nhìn ôn nhu nhưng lại đáng sợ cố chấp.

Phương Dương còn nhớ sáu năm trước , tiểu thư kiên cường mà đứng dưới mưa không chịu cúi đầu, cho đến khi phu nhân ngất xỉu mới buông bỏ. Hôn nhân của Triệu Uyển Khanh là hôn nhân chính trị, tiểu thư cũng đã rất lâu không có về nhà, cũng rất lâu rồi không gọi điện cho phu nhân.

Triệu Uyển Khanh kéo tấm rèm đen che lại hàng ghế phía sau, nàng đem hết thảy thu vào trong không gian của riêng mình.

Cố Tịnh Hương có vẻ đã say, cô mơ màng nhìn đến gương mặt nàng, vừa ôn nhu vừa lạnh lùng tuyệt tình. Người phụ nữ này không có hôn nhân hạnh phúc, chồng nàng ở bên ngoài đã bao dưỡng tiểu tam. Cố Tịnh Hương từng bắt gặp hắn công khai ôm hôn người giữa đường, cô cũng đã chụp ảnh gửi cho Triệu Uyển Khanh.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự hời hợt của nàng, nàng không làm ra vẻ mặt gì chỉ nhàn nhạt gật đầu, điều này khiến cô vô cùng tức giận. Cố Tịnh Hương từng ôm lấy nàng muốn cưỡng hôn nhưng không thành , cũng từng ép buộc nàng chấp nhận cô nhưng vẫn không được. Cô cũng muốn từ bỏ nhưng nàng lại ôn nhu mà săn sóc, cô cũng không biết nàng là muốn làm cái gì, muốn đùa giỡn với cô để giảm bớt gánh nặng hôn nhân sao.

Triệu Uyển Khanh không biết suy nghĩ trong lòng cô, nàng đưa tay kéo lấy vai cô vào lòng, Cố Tịnh Hương uống say thân thể không có lực, bị nàng kéo liền ngã lên người nàng.

Cố Tịnh Hương đầu gối lên đùi nàng muốn giẫy giụa, liền nghe âm thanh nhỏ nhẹ phát ra.

“Ngoan”.

Cố Tịnh Hương lòng chợt nhảy lên một cái, cô từ bỏ phản kháng yên ổn nằm trên đùi nàng.

Màu mắt của Cố Tịnh Hương đen như mực, lông mi run rẩy an tĩnh mà rũ xuống. Môi của cô rất hồng lại luôn ướt nước, ánh mắt nàng liền dừng lại trên môi cô, cổ họng có chút ngứa, nàng liền dời mắt sợ sẽ không kìm lòng được.

Cố Tịnh Hương nằm một lát liền ngủ thiếp đi, hô hấp vững vàng yên ổn mà ngủ say. Triệu Uyển Khanh đưa tay len lén sờ lên môi cô, ngón tay phát họa bờ môi mềm mại, rồi lại rụt tay về mà chạm lên môi mình, là gián tiếp hôn môi.

“Tiểu thư đến nơi rồi”.

Phương Dương cho xe dừng lại một lúc mới mở lời, ông cũng không muốn quấy nhiễu hai người, nhưng bên ngoài đã có người bàn tán.

Triệu Uyển Khanh nâng tầm mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, khi nhìn thấy thân ảnh xuyên đồng phục bộ dáng lại không vui.

Khương Lộ Di cầm di động mà đi qua đi lại, nàng đã ở trước ký túc xá đợi người những mấy giờ đồng hồ. Khương Lộ Di có đi vào trong một lúc, nhưng lại nhận được một cái đáp án của học tỷ là không biết, nàng cũng chỉ có thể đợi Cố Tịnh Hương ở đây.

Triệu Uyển Khanh mi mắt hạ xuống, trong mắt xuất hiện một tia u ám, nàng đưa tay lay vai của Cố Tịnh Hương khẽ nói.”Đến nơi rồi”.

Cố Tịnh Hương ánh mắt mơ màng mở ra, cô chống người nhờ sự giúp đỡ của nàng mà ngồi dậy, đỏ ửng trên gò má vẫn chưa lui. “Ưm”.

Âm thanh nhỏ nghe vào tai như làm nũng, Triệu Uyển Khanh yết hầu khẽ động đem nước miếng nước xuống. Hơi thở còn mang theo hương rượu ,nhưng không khiến không khiến nàng chán ghét, Triệu Uyển Khanh hít sâu nhìn cô lảo đảo ra ngoài.

“Cố học tỷ”. Khương Lộ Di nhìn thấy Cố Tịnh Hương liền nhanh chân chạy đến, nhưng khi nhìn thấy Triệu Uyển Khanh cùng cô xuống xe liền dừng lại. Tay nàng nắm chặt di động, ngón tay cái đè lên màn hình mà miết xuống, môi cũng mím chặt lại.

Cố Tịnh Hương đứng không vững liền muốn ngã, Triệu Uyển Khanh liền đưa tay đỡ lấy nàng, cô vững vàng mà tựa vào lòng ngực nàng. Cố Tịnh Hương ngước mắt nhìn lên liền thấy cằm trắng nõn, bên vành tai lộ ra một chút hồng, trong lòng cô khẽ động, cô muốn hôn lên vành tai tinh tế kia.

Khương Lộ Di tay càng nắm chặt di động, nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn Triệu Uyển Khanh, nàng liền muốn đem người xâu xé.

Triệu Uyển Khanh đem người đỡ vào ký túc xá, khi đi qua Khương Lộ Di cũng không nhìn đến nàng ấy, nàng biết đứa nhỏ này muốn cướp người của nàng.

Khương Lộ Di đứng dưới trời nắng, nàng rũ mi đồng tử hoàn toàn chôn vào trong bóng tối, đến khi ngẩng lên gương mặt liền trở nên sắc lạnh.

“Cô Triệu ”. Chu Vân từ trên bàn học đứng lên, nàng đầu tiên là chào hỏi Triệu Uyển Khanh rồi mới nhìn đến Cố Tịnh Hương. “ Tịnh Hương là làm sao”.

“Em ấy say rồi”. Triệu Uyển Khanh nhẹ nói một câu, nàng đỡ cô nằm xuống giường rồi quay qua nhìn Chu Vân.

Chu Vân cảm thán nhìn Cố Tịnh Hương, rồi nhìn Triệu Uyển Khanh đang đi vào phòng tắm, việc này quen rồi cũng không sao. Chu Vân đi đến bàn học, nàng gom lại sách vở cùng máy tính xách tay,nàng muốn đến chỗ bằng hữu cùng học một chút, ở nơi này làm bóng đèn phát sáng thì không tốt.

Triệu Uyển Khanh cầm lấy khăn mặt lau lên khuôn mặt của cô, nàng muốn giúp cô thoải mái hơn một chút. Cố Tịnh Hương lắc đầu ,thân mình lùi đi muốn trốn tránh sự quấy rối, đột nhiên cô lại mở to mắt, đưa tay bắt lấy tay nàng.

“Đêm qua hắn ....hắn có”. Cố Tịnh Hương nói đến đây cổ họng lại nghẹn cứng, nàng cảm thấy dạ dày cuộn lên, đầu cũng trở nên đau nhức.

“Không có”. Triệu Uyển Khanh ngồi xuống bên giường, nàng dùng khăn lau lên khuôn mặt nhỏ đang ủy khuất, nước mắt cũng lại sắp tràn ra rồi.

Cố Tịnh Hương trong lòng như nổ “oành” một tiếng, gương mặt ủy khuất lại xả ra nụ cười ngây ngô, cô mở to cặp mắt ngấn nước mà nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đáy mắt ẩn chứa tia vui vẻ.

Có lẽ vì tâm tình thoải mái Cố Tịnh Hương liền lại ngủ, bên khóe môi không nhịn được mà mỉm cười.

Triệu Uyển Khanh yên lặng nhìn gương mặt ngủ say của cô, đứa nhỏ này luôn khiến nàng không ngừng lo lắng, nàng cúi xuống nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng nói ngọt mềm như kẹo bông .”Đợi chị, chị sẽ cho em một Triệu Uyển Khanh chỉ thuộc về riêng em”.

Khương Lộ Di đứng dưới lầu nhìn lên bậc cầu thang, đợi đến khi thân ảnh người kia xuất hiện liền ẩn vào trong, nàng muốn đợi Triệu Uyển Khanh đi rồi mới vào phòng.

Triệu Uyển Khanh từ trong phòng đi ra đương nhiên là thấy người kia, nàng không có rời đi mà là ngồi xuống bậc thang, thời gian của nàng nhiều lắm còn người kia thì nàng không biết.

Phương Dương ngồi trong xe thấy Triệu Uyển Khanh ngồi trên bậc thang, ông mở cửa xe ra rồi đi vòng ra sau xe, mở lên cốp xe rồi thành thục lấy một cái ghế gấp. Phương Dương còn lấy thêm hai cái chăn mỏng ,một dày cùng một bình nước ấm, Triệu Uyển Khanh chắc sẽ ngồi rất lâu.

Khương Lộ Di mở to mắt nhìn Phương Dương mở ra ghế gấp, rồi lấy chăn dày phủ lên ghế cho êm ái, bên cạnh đặt thêm một cái ghế nhỏ đựng bình nước giữ nhiệt.

“Tiểu thư có muốn dùng máy tính”. Phương Dương thần sắc không thay đổi cúi người xuống hỏi nàng, ông còn định sẽ mang thêm một cái bàn cho nàng dùng cơm.

“ Theo ý chú đi”.

Triệu Uyển Khanh nằm trên ghế rất thoải mái, nàng lấy ra chăn mỏng đắp kín tới nửa người ,nàng đưa tay tiếp nhận máy tính của Phương Dương đưa. Triệu Uyển Khanh đặt máy tính lên đùi bắt đầu mở ra luận văn, nàng đang chuẩn bị phát biểu cho một bệnh viện tỉnh.

Đã hơn bốn giờ chiều khí trời trở nên mát mẻ, Triệu Uyển Khanh đóng lại máy tính vươn vai một cái, nàng mở ra bình nước uống vài ngụm. Triệu Uyển Khanh đặt máy tính qua một bên vươn tay lấy một hủ kem lạnh, nàng mở ra là hương vị dâu rất mềm ngọt, nàng mở ra múc một muỗng nhỏ cho vào miệng.

Kem tươi mát lạnh, ăn vào trong miệng ngọt ngọt chua chua.

Khương Lộ Di nhìn Triệu Uyển Khanh ăn kem bất giác nuốt nước miếng, nàng đứng đây cũng mấy tiếng rồi chưa uống được một ngụm nước.

“Em có muốn ăn kem không?”. Triệu Uyển Khanh ánh mắt chuyển về phía nàng, trong con ngươi đen thuần lộ ra một chút ý cười.

“Cô Triệu đúng là lợi hại”. Khương Lộ Di từ phía trong đi ra, thì ra người ta biết nàng đứng ở đây, nàng thật ngu ngốc mà xem người ta không biết.

“Cô không có lợi hại như em nghĩ, chẳng qua việc em muốn làm, lại là việc mà cô không muốn diễn ra”. Triệu Uyển Khanh lại ăn thêm một ít kem, giọng nói là trào phúng nhưng mang chất giọng ngọt ngào ,khiến người nghe không cách nào phản bác.

Khương Lộ Di nghiến răng ánh mắt căm tức nhìn Triệu Uyển Khanh , nếu có thể nàng mong người này vĩnh viễn biến mất, như thế nàng mới có thể bước vào cánh cửa phía sau.

Khương Lộ Di yêu thích Cố Tịnh Hương hai năm, nàng luôn tìm cách thân cận với cô, nhưng đáp lại nàng chỉ là một nụ cười xa cách. Cố Tịnh Hương nói với nàng đừng đến quá gần với cô, cô sợ người kia sẽ hiểu lầm tầng quan hệ này.

“Cô tại sao không buông tha cho chị ấy, cô rõ ràng không đồng kết giao với học tỷ, nhưng tại sao vẫn không buông tha”. Giọng nói phẫn nộ của nàng rất lớn, khiến cho không ít người đứng lại nhìn đến.

“Việc này có liên quan gì đến em”. Triệu Uyển Khanh thái độ hời hợt mà đặt hủ kem xuống bàn, nàng lấy khăn ướt lau đi kem trên khóe môi.

Khương Lộ Di giận đến nỗi mặt đỏ lên, nàng thật chướng mắt với vẻ kêu ngạo của Triệu Uyển Khanh, nàng ta thì có gì giỏi giang, cũng là một phụ nữ đã có chồng. "Cô đã có chồng, em xin cô làm ơn buông tay đi,cô đừng khiến học tỷ phải đau lòng”.

“Em vĩnh viễn đừng mong có được em ấy”. Triệu Uyển Khanh lời nói sắc bén, nàng nghiêm túc mà nhìn vào khuôn mặt tức giận của Khương Lộ Di. “Cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra”.

“Cô không yêu Tịnh Hương”. Khương Lộ Di hốc mắt đỏ bừng, trong mắt thật mau chứa đầy nước mắt, nàng đưa tay chỉ thẳng vào Triệu Uyển Khanh uất hận nói. “Cô thật ích kỷ, cô không đáp lại học tỷ, lại không cho chị ấy đi tìm người khác”.

Nghĩ đến đây tâm tình nàng càng thêm trầm trọng, Khương Lộ Di buộc miệng mà mắng một câu.

“Cô thật là đê tiện”.

Triệu Uyển Khanh nhíu mày nhìn thẳng vào nàng, ông nhu dịu dàng hoàn toàn bị rút sạch, cả người toát ra hàn khí. Triệu Uyển Khanh cong cong mắt ,trên khóe môi vô thức nở một nụ cười. “ Cô là người như thế, em sẽ làm sao để ngăn cô lại”.

Khương Lộ Di chợt rùng mình một cái, thân người lảo đảo lui về phía sau, răng cắn chặt lấy môi không nói được một chữ. Nàng sợ ánh mắt của Triệu Uyển Khanh, nàng sợ nụ cười như không cười kia, nàng bị hàn khí hung đến lạnh cả sống lưng.

“Cô sẽ khiến em hối hận vì đã thốt ra câu vừa rồi”. Triệu Uyển Khanh nói xong thì liền đứng lên, nàng đặt chăn mỏng lên ghế rồi mở lời. “Chú Phương”.

Phương Dương nhanh chóng từ ghế nhỏ đi qua đáp. “Tiểu thư cần gì”.

“Chú cho xe đến đây, con muốn đưa em ấy cùng rời đi”.

“Được”. Phương Dương dứt khoát nhận lệnh, ông không nói nhiều liền đi đến dọn dẹp mọi thứ, từ trước đến  giờ Triệu Uyển Khanh làm gì cũng đã suy xét thật kỹ.

Xe rất nhanh chạy đến, Phương Dương phụ đỡ Cố Tịnh Hương vào xe, rồi rất nhanh đóng cửa lại. Triệu Uyển Khanh ấn nút cho kính xe hạ xuống, nàng cố tình ôm lấy bả vai của Cố Tịnh Hương, môi đỏ khẽ nhếch lên tạo một cái khẩu hình miệng.

Khương Lộ Di chân như biến thành đá nặng nề không nhấc nổi, nàng nhìn vào khẩu hình miệng mà gương mặt tái nhợt, từ đó đích xác là.

“Như ý nguyện”.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt