Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tử Doanh là ở trong thư phòng rất lâu, cô nằm trên ghế mà đọc sách, lại đưa tay lấy một quả dâu cắn một miếng . Trong thư phòng ngoài sách còn rất nhiều đồ vật, bên trái phòng có một cái tủ lạnh nhỏ, ngoài ra còn một số vật dụng cá nhân.

Cố Tử Doanh rất có quy luật, giờ làm việc nếu không có việc gì quan trọng sẽ không bị gián đoạn, giờ nhàn rỗi cũng sẽ không bị công việc ảnh hưởng.

“Ưm ,dâu chua quá”. Cố Tử Doanh nhăn mi nhìn lại trái dâu mình đang cầm, vỏ ngoài đỏ mọng nhưng bên trong lại chua, cô đứng lên đem dâu đi ra ngoài.

Vị Tư Cẩn đang ngồi xem chương trình TV, bà thấy con gái xuống thì vẫy tay với cô, Cố Tử Doanh đi đến bên mẹ đưa ra cái đĩa dâu.

“Chua a”.

“Sao lại chua, mẹ mua cùng một loại mà”. Vị Tư Cẩn cầm một trái cắn thử, vị chua lan ra thấm vào khoang miệng, bà vì thế mà nheo lại đôi mắt. “Đúng là chua”.

Cố Tử Doanh đặt đĩa dâu lên bàn, cô nhìn ra ngoài trời muốn xác định xem có nên ra ngoài hay không.

Vị Tư Cẩn đứng lên đem đĩa dâu vào trong bếp, bà đem dâu bỏ vào máy xay muốn làm sinh tố cho con gái, có tiếng động nhỏ phát ra bên ngoài, bà liền nghiêng người nhìn ra.

“Con ra ngoài sao”.

Cố Tử Doanh đã mặc áo khoác vào, bên trong là áo len họa tiết ,cô cầm lên túi xách đi vào bếp. “ Dạ, con ra ngoài một lát”.

“Cẩn thận một chút”. Vị Tư Cẩn tắt máy xay, bà đổ sinh tố ra ly quay qua hỏi cô.”Có muốn uống không”.

“Dạ ,không ạ”. Cố Tử Doanh đáp lời bà rồi đi ra ngoài.

Đêm nay trăng rất tròn, ánh sáng dịu dàng nhè nhẹ chiếu sáng.

Xe chạy ra rời khỏi cổng khu nhà, Cố Tử Doanh ngồi trong xe chuyên chú mà nhìn về phía trước, có lẽ vì sự cố năm đó mà cô luôn cẩn trọng hơn rất nhiều.

Trong tâm trí của Cố Tử Doanh hiện lên hình bóng chàng thiếu niên, anh rất thích mặc áo thun trắng, lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, trên người anh có mùi hương của phong lữ thảo. Chàng thiếu niên quỳ một chân xuống đất , cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra phía trước, trên môi là nụ cười ôn nhu ngọt giọng gọi cô.

“Doanh Doanh đến đây”.

Đôi chân bé nhỏ của cô sẽ nhanh chóng chạy đến, rồi sau đó bổ nhào vào lòng ngực ấm áp của anh, sẽ cười vui vẻ mà được thiếu niên kia bế lên thật cao.

Nhưng cái khoảnh khắc đáng sợ đó đã cướp đi tất cả, cũng là thứ in sâu trong ký ức non nớt của một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi.

Người thiếu niên vẫn như thường ngày mặc áo thun trắng, nhưng lúc này lại nhuộm lên một màu đỏ tươi, trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Đứa nhỏ Doanh Doanh ôm lấy thiếu niên mà khóc to, đôi tay vững chãi thường ngày ôm lấy đứa nhỏ,  giờ đây lại nằm im bất động, nụ cười ôn nhu cũng không còn hiện trên khóe môi nữa, mà dính trên khóe mi là ướt đẫm nước mắt.

Cố Tử Doanh tay nắm chặt bánh lái ,mệt mỏi mà thở dài một tiếng.

Hai mươi năm rồi ,thật dài phải không ca ca.

Cố Tử Doanh dừng xe trước một cái siêu thị nhỏ, trời cũng tối rồi cô không định lái xe vào thành phố.

Tuy thuộc thế hệ của gia tộc nhưng Cố Xuyên lại thích yên tĩnh, có lẽ Cố Tử Doanh là di truyền tính cách này từ ông.

Cố Xuyên hai năm trước đã qua đời, ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mà nguyên nhân là do rượu mà ra. Cố Tử Hiên ra đi đã khiến ông chịu cú sốc rất nặng, mà ngày đó khi nghe tin ông liền ho ra một ngụm lớn máu.

Mỗi ngày ông đều uống rượu, nhưng chưa bao giờ để mẹ cùng cô chứng kiến, ông là trụ cột gia đình không thể để vợ con chịu khổ.

Khi còn nhỏ cô đã lén uống thử một chút, là thứ rượu thật cay màu trắng.

Nghĩ lại hiện tại cô lại thường xuyên uống thứ rượu ấy, mùi vị cũng không còn như lúc còn nhỏ chán ghét.

Siêu thị nhỏ mở cửa đến mười một giờ đêm , bên trong cũng phân rõ khu vực hàng hóa, cô vừa bước đến cửa đã có nhân viên chào hỏi.

Cố Tử Doanh gật đầu đáp lễ, cô đi vào cửa nhỏ bên trái để mua trái cây.

Cố Tử Doanh nhìn hộp dâu có vẻ không ưng ý, trái không lớn lại có màu sắc nhạt hơn ở nhà nữa, cô không thích nên bỏ lại xuống bàn, nên mua cái khác thì hơn.

Một bạn nhỏ cầm que kem chạy đến đụng trúng vào cô, que kem kia vì thế mà rơi xuống đất. Cố Tử Doanh nhíu mày nhìn kem dính trên áo khoác dài, ánh mắt có chút trách cứ nhìn vào bạn nhỏ.

“Oa...”. Bạn nhỏ ngã trên đất đột nhiên khóc lớn, bạn nhỏ là bị cô lạnh nhạt mà hù dọa đến.

Cố Tử Doanh có chút bất ngờ nhưng không có đỡ bạn nhỏ dậy.

“A Bảo là bị làm sao”. Người phụ nữ nghe tiếng khóc liền chạy đến đỡ bạn nhỏ lên, rồi nhìn đến Cố Tử Doanh đang đứng đó vẻ mặt nhàn nhạt.

Vừa định mở miệng hỏi thì lại thấy vết kem dính trên áo khoác cô, người phụ nữ vội thu lại lời sắp nói đến miệng, cô ấy rút ra khăn giấy đưa cho cô. “Xin lỗi là con tôi vô ý”.

“Không sao”. Cố Tử Doanh đưa tay nhận lấy khăn giấy, cô lau đi vết kem trên áo rồi nhìn quanh muốn tìm thùng rác, đến khi thấy rồi liền quay qua nói với người phụ nữ. “Cẩn thận một chút”.

Cố Tử Doanh không mua được gì, nhiều đồ như vậy lại không thể vừa mắt cô, hay nói ra cô chỉ mua những vật cần thiết. Cố Tử Doanh đi ra xe thì nhìn thấy xe có một vệt son đỏ , đây là ai lại kéo một đường từ đuôi xe đến đầu xe. Cố Tử Doanh nhìn xung quanh cũng không thấy ai khác, cô mở cửa xe rút ra khăn giấy ướt muốn lau đi vết son , nhưng có lau cách nào cũng không thể xóa được.

Đành chờ ngày mai đến tiệm rửa xe vậy, Cố Tử Doanh càng nghĩ càng thêm trầm mặc.

Chân đạp trúng thứ gì đó, Cố Tử Doanh cúi xuống dùng khăn giấy nhặt lên xem, là một thỏi son đỏ . Cố Tử Doanh nhíu mày cầm lấy thỏi son muốn đem bỏ vào thùng rác, nhưng khi đi đến gần một con hẻm thì liền nghe tiếng người, cô liền nhìn thẳng vào trong.

“ Anh đang làm gì”.

Nam nhân bên trong tay đang rút ra dây nịt liền dừng lại, hắn nghoảnh đầu nhìn lại, trên gương mặt mờ ảo dưới ánh trăng có một vệt dài đỏ chảy xuống.

Cố Tử Doanh liền nhận ra ngay, là máu.

Hắn ta rút ra sợi dây nịt, cười khinh khỉnh mà bỏ qua câu hỏi của cô.

Cố Tử Doanh bây giờ mới thấy rõ dưới đất có một người đang nằm, mái tóc rối che lại gương mặt, cô liền lấy ra di động báo cảnh sát.

“Tôi báo cảnh sát”.

Nam nhân kia nhìn cô ánh mắt lóe lên ác liệt, hắn che lại gò má đang chảy máu mà đi ra bên ngoài. Khi đi ngang qua cô liền muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn rõ gương mặt cô liền lạnh cả sống lưng.

“Cố ...Cố tổng”.

“Ồ”. Cố Tử Doanh nhìn thấy gương mặt có chút quen thuộc, là nhân viên bảo vệ của Giang ký.

Lưu Vỹ sắc mặt tái nhợt, hắn đem dây nịt luồn lại vào đĩa quần, rồi vội vàng cấm đầu bỏ chạy, hắn biết hắn tiêu rồi.

“Ưm”.

Người dưới đất phát ra âm thanh nho nhỏ, rồi dựa vào tường mà đứng lên, bước chân trên giày cao gót có chút không vững, khi đi gần ra bên ngoài liền đưa tay vén tóc qua sau tai.

Cố Tử Doanh vừa thấy gương mặt nàng, con ngươi chợt co rút.

Cô gái trước mặt mái tóc dài tới thắt lưng, nước da trắng bóc, ánh mắt mơ màng mê ly, gò má ửng đỏ xinh đẹp phong tình. Nhất là đôi môi đỏ mọng sáng bóng, người kia khẽ liếm khóe môi, Cố Tử Doanh như tượng gỗ nhìn đôi môi phủ thêm tầng nước mềm mại, yết hầu khẽ động trở nên khô bỏng.

Cố Tử Doanh cảm giác trong người nóng lên, cô hôm nay không có uống rượu, nhưng trạng thái hiện tại cứ giống như say.

“Đỡ em được không”.Âm thanh của người phụ nữ ấy vang lên bên tai cô, vừa mềm mại lại dịu dàng.

Cố Tử Doanh cơ thể tự nhiên mà đi tới, cánh tay đưa ra đỡ lấy nàng, hương vị rượu lan tràn quấn quanh người cô, Cố Tử Doanh bất giác cứng người lại.

Không hề chán ghét.

Cô như vậy mà lại không chán ghét đụng chạm người phụ nữ này.

“Nhà cô ở đâu, tôi gọi xe cho cô”. Cố Tử Doanh nắm lấy tay nàng kéo choàng qua cổ mình, tay còn lại vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, bên cổ bị hơi thở của nàng làm ngứa ngáy.

“Chị...”. Âm thanh nhè nhẹ lại phát ra, hơi thở mang theo hương rượu bay vào mũi cô, trong miệng nàng lầm bầm cái gì đó.

“Sao”. Cố Tử Doanh không nghe rõ liền hỏi lại, nhưng người kia lại há miệng cắn nhẹ vào cổ cô.

Cố Tử Doanh hít sâu một hơi, cảm giác nóng bức ngày một dữ dội hơn.

“Em muốn gả cho chị”.

Cố Tử Doanh cả người chấn động, cô cúi mặt xuống muốn nhìn xem người này là đang muốn đùa giỡn mình, nhưng khi vừa cúi xuống môi liền chạm vào một mảnh mềm mại.

Ngọn đèn đường chớp một cái rồi tắt đi, trong chốc lát lại bắt đầu sáng lên, nó cứ lập đi lập lại chắc là bị chạm mạch điện rồi.

Cố Tử Doanh ngồi ở ghế trước, tay nắm chặt lấy bánh lái, cô mở lên camera di động, môi cô không có sưng đỏ, trên môi vẫn còn cảm giác ươn ướt.

Cô nhìn qua ghế phụ người kia cũng đang nhìn cô, ánh mắt nàng  tìm tòi đánh giá, rồi cười lên mà muốn nhào qua ôm cô, nếu không có dây an toàn khẳng định cô như cá nằm trên thớt.

Cố Tử Doanh chầm chậm mà phân tích, cô là may mắn hay xui xẻo mà đi ngang con hẻm kia, tự dưng lại rước lấy một cái của nợ. Cô hỏi nhà thì không trả lời, mở miệng ra ngoài gọi chị, thì là câu em muốn gả cho chị, hay là tâm lý có vấn đề.

“Cố Tử Doanh”.

Cô đang suy nghĩ miên man lại bị một câu nàng gọi mà lạnh mặt, người này biết tên cô, có phải điều tra từ trước, là cố tình tiếp cận sao.

Thân thể trở nên lạnh lẽo, cảm giác nóng bức cũng không còn.

Cố Tử Doanh sắc mặt âm trầm nghiêng người cởi ra dây an toàn của nàng, muốn một cước đạp nàng xuống xe, nhưng khi dây an toàn vừa mở ra ,nàng nhanh như gió lao vào lòng cô.

Gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, bờ môi đỏ mọng khẽ hé mở ,lưỡi nhỏ hồng tươi, nàng liền nhắm ngay môi cô ép xuống.

Cố Tử Doanh dùng lòng bàn tay che lại, hơi thở phả vào lòng bàn tay cô nóng rực, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ lên, cảm giác ẩm ướt khiến cô rụt tay về.

Cố Tử Doanh đẩy nàng ra, lại lấy dây an toàn cài vào, nhìn nàng bất mãn chu môi. Cố Tử Doanh nuốt khan nhìn vào lòng bàn tay, cô nghiêng người kéo lấy khăn giấy, vừa muốn lau đi lại cảm thấy không nỡ, cô bực bội cầm lấy mà lau sạch đi.

Gương mặt có chút nóng ,vành tai cũng đỏ ửng lên.

Tiếng di động vang lên khiến Cố Tử Doanh giật mình, cô nhíu mày tay nắm chặt lại thành quyền, người vừa rồi nhất định không phải là cô.

Cố Tử Doanh không thể chấp nhận bản thân vì một người xa lạ sinh ra cảm xúc, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, muốn ổn định lại cảm xúc trong lòng, đến khi mở ra Cố Tử Doanh đã trở lại bình thường.

“Mẹ”. Cố Tử Doanh trượt mở di động, cô đem tai nghe đeo lên.

“Có chuyện gì gấp sao”. Vị Tư Cẩn ngồi trên ghế mây nhìn ra cửa cổng, Cố Tử Doanh đã ra ngoài gần hai giờ đồng hồ rồi.

“Dạ có ạ”. Cố Tử Doanh nhìn qua nàng rồi đáp lời mẹ, xem ra không thể giải quyết được ngay. “Con có thể sẽ về nhà rất trễ”.

“Ừ, trễ quá thì con ngủ lại nhà nhỏ đi, đường núi trời tối không tốt đi”. Vị Tư Cẩn đứng lên đi vào trong nhà.

“Dạ”.

Cố Tử Doanh tắt di động, thật ra cô có xuống thành phố đâu mà ngủ lại nhà nhỏ, nghĩ lại thì giờ cũng không thể về nhà, thôi vậy.

Cố Tử Doanh nhìn người bên cạnh đã ngủ say, trong lòng chợt có suy nghĩ ác ý, muốn đem người vứt ra bên ngoài. Cố Tử Doanh mím môi đem ý định đó thu lại, cô khởi động xe theo đường mà xuống thành phố.

Hơn mười giờ đêm.

Cố Tử Doanh cho xe chạy vào gara, nhà nhỏ đã không còn ánh đèn. Tuy nói là nhà nhỏ nhưng cũng là một cái biệt thự, Cố Tử Doanh thuê người thường xuyên quét dọn, khi có việc sẽ ngủ ở đây không có về nhà.

Từ cổng vào có một lối đi chính, hai bên trồng đều một hàng cây dài, bên trong lại là hoa hồng xanh biếc, trên cao là mấy chậu dâu tây vừa mới trồng.

Cố Tử Doanh đem người vào phòng khách, chăn giường đều được giặt sạch mỗi ngày, trong phòng còn có huân hương phong lữ thảo.

Đặt nàng nằm xuống giường, Cố Tử Doanh liền tắt đèn đi ra bên ngoài, cô đi vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Phòng tắm thiết kế có chút lớn, bên trong có một bồn tắm hình chữ nhật, có một cái kệ gỗ cao ngang thắt lưng, bên trên là dầu gội cùng sữa tắm.

Cố Tử Doanh cởi đồ ra treo lên trên giá, cô đem nước chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, rồi bỏ thêm một chút tinh dầu vào bồn tắm. Cố Tử Doanh chân trần bước vào, ngón chân trắng hồng, mắt cá chân lại có một nuốt ruồi son nho nhỏ.

Cố Tử Doanh lại lấy thêm một cái gối kê cổ, nằm như thế này sẽ không bị chìm vào trong nước, ấm áp cùng nước nóng bao quanh khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

Cố Tử Doanh nhắm mắt lại thư giãn một chút, nhưng vừa nhắm mắt đã nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, cô đứng lên rút lấy áo choàng tắm mặc vào.

Bước ra khỏi phòng bên ngoài là tối đen, cô nhớ là đã bắt đèn rồi mà, hay là công tắc bị hư. Cố Tử Doanh lập tức phủ nhận ,cô thường xuyên cho người bảo trì kiểm tra hệ thống điện trong nhà, sẽ không thể nào là hư được.

Cố Tử Doanh đối với căn nhà quen thuộc, cô đi đến muốn mở lên công tắc điện, tay vừa mới đưa lên, phía sau đã xuất hiện một người, bên tai là hơi thở nóng rực phả lên.

“Em khát”.

Cố Tử Doanh lùi ra sau vô tình đụng vào vách tường nhà, cô chưa kịp phản ứng, trên người đã bị quấn lấy, môi cô chuẩn xác bị người ấn chặt.

Trong bóng tối không nhìn thấy rõ gương mặt nàng, khi càng không thấy rõ thì giác quan lại càng mẫn cảm hơn, Cố Tử Doanh tay bị giữ chặt, cô cắn răng không để người kia tiếng vào.

Thân thể đột nhiên bị động chạm, Cố Tử Doanh há miệng ra kêu lên hoảng sợ, một phút lơi lỏng liền bị công thành đoạt đất.

Cố Tử Doanh thân thể cứng đờ, trong đầu vang lên một tiếng “oành” như sét đánh, một thứ gì đó mềm mại trơn ướt đang trong khoang miệng cô.

Vật ướt át linh hoạt như rắn truy đuổi theo đầu lưỡi cô, như muốn quấn chặt lấy nó không buông, Cố Tử Doanh hơi thở trở nên gấp gáp, bên khóe môi tràn ra một ít chất lỏng trong suốt.

Cố Tử Doanh cảm nhận vệt ướt trên môi, trong lòng cảm thấy lạnh băng, người kia buông lỏng tay cô, bàn tay di chuyển xuống phía dưới.

Cô nhanh cơ hội mà chống tay lên vai nàng đẩy ra, tuy không thể nhìn thấy nhưng cô nghe người kia đã té ngã, Cố Tử Doanh đưa tay mở công tắc đèn lên.

Cố Tử Doanh nhìn rõ người kia, trong lòng tức giận như muốn tràn ra, cô bị một phụ nữ xa lạ cưỡng hôn đến hai lần, thậm chí còn chưa biết nàng tên gì.

Hạ Tĩnh Nhan ngồi dưới đất mà nhìn về phía cô, trên môi vẫn còn vươn lại chút nước sáng bóng, nàng lắc đầu trước mắt dần mở ảo đi.

Cố Tử Doanh không có đỡ nàng, cô vẫn còn hoảng hốt vì việc ban nãy, nàng mạnh hơn cô có thể ép cô không vùng vẫy được.

“Em đau”. Hạ Tĩnh Nhan đôi mắt ngập nước nhìn Cố Tử Doanh, dường như chỉ cần một cái chớp mắt thì liền nhanh chóng rơi xuống.

“Liên quan gì tôi”. Cố Tử Doanh buồn bực, rõ ràng người bị hôn là cô.

Cố Tử Doanh cảm thấy hoang mang, cô lại không lập tức đi đánh răng súc miệng, bệnh cưỡng chế của cô sao lại không phát tác.

Câu nói cô vừa nói ra nàng liền chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng, rồi từng giọt nặng trĩu nặng nề rơi xuống. Hạ Tĩnh Nhan giọng nói nghẹn ngào đầy ủy khuất. “Sao chị không đỡ vợ mình lên, chị không thương vợ nữa rồi”.

Cố Tử Doanh trợn mắt, vợ cái khỉ gì, cô có vợ sao, cô còn chưa kết hôn mà, vơ từ trên trời rơi xuống sao.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt