Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tĩnh Nhan đưa ra đôi tay trắng mịn, gương mặt làm nũng hướng về Cố Tử Doanh, trong cổ họng phát ra vài tiếng “ư ư” nho nhỏ ủy khuất.

Cố Tử Doanh không thể tưởng tượng được ,một người phụ nữ lại làm nũng như đứa nhỏ, chỉ có vài giờ đồng hồ ,mà cô gặp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Cô ngồi xổm xuống ôm lấy nàng đứng lên, coi như đêm nay cô sẽ trở thành bảo mẫu cho người này vậy.

Hạ Tĩnh Nhan cười vui vẻ ôm lấy cổ cô, nàng dựa sát vào người cô rồi đứng lên, khăn choàng tắm vì thế mà lệch đi một chút. Hạ Tĩnh Nhan nhìn vào chỗ căng mịn đã lộ ra bên ngoài, nàng nâng lên ngón tay trỏ mà nhấn nhấn vào, ui thật đàn hồi.

Cố Tử Doanh gương mặt lại đỏ ửng, cô nhanh chóng đem cái người gây họa ném lên giường, là ném một cái thật đó.

Hạ Tĩnh Nhan mặt úp xuống nệm giường, mông chổng cao lên trời, váy tới đầu gối liền trượt xuống tới lưng.

Cố Tử Doanh che mũi, mắt lại một lần nữa trợn to.

Là màu đen.

Hạ Tĩnh Nhan hạ người xuống ngẩng mặt lên u oán, nàng che lại cúi mũi vừa mới bị đập xuống giường.

Cố Tử Doanh cảm thấy mũi mình ươn ướt, cô liền giở tay ra nhìn, một chất lỏng đỏ tươi tràn ra dính lên tay.

Cửa phòng mạnh mẽ bị đóng lại , Hạ Tĩnh Nhan bất mãn chu môi mà nằm xuống giường, nàng buồn ngủ quá đi.

Cố Tử Doanh trong phòng tắm không ngừng tát nước lên mặt, máu mũi cũng đã ngưng chảy, hai mươi mấy năm nay cô chưa từng xúc động đến chảy máu mũi. Cố Tử Doanh lại tắm thêm một lần, cô mở cửa ra ló đầu ra bên ngoài xem, không có ai cả may quá.

Cố Tử Doanh giống như một tên trộm, cô quên rằng đây là ngôi nhà của mình, thôi quên đi giờ còn tâm trạng gì mà nhớ. Cô nhanh chóng lao vào phòng đóng cửa lại, để đề phòng nên khóa luôn cửa cho chắc, người kia giờ muốn đi đâu thì đi.

Cửa sổ được mở ra, ánh trăng bạc chiếu sáng một góc phòng, Cố Tử Doanh thay một cái váy ngủ kín đáo, cô đứng tựa lên cửa mà nhìn lên bầu trời.

Ban đêm gió mát mẻ , gió mang theo hương xuân ,len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.

Cố Tử Doanh đứng một chút liền lên giường ngủ, cô nằm xuống giường rồi tắt đi đèn ngủ, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng hô hấp đều đặn.

Nóng nực quá, thật rất nóng nực.

Cố Tử Doanh cảm thấy cơ thể rất nóng, cô cứ như là ôm phải một cái lò sưởi, cửa sổ cũng mở ra mà sao lại nóng như thế. Cô muốn thoát ra lò sưởi nhưng không được, lò sưởi giống như có rất nhiều tay chân ôm chặt lấy cô.

Cố Tử Doanh giật mình tỉnh lại, cô nhìn lên trần nhà tối mịt, làm gì có cái lò sưởi nóng.

Đột nhiên mắt cô mở to, cô đưa tay vào trong chăn bắt được thứ gì đó, cô kinh hoảng vội bật người lùi về đầu giường.

Váy ngủ của cô đâu rồi, trên môi lại nghe mùi rượu rất nồng, Cố Tử Doanh vội bật đèn ngủ lên.

Váy ngủ màu trắng đang nằm dưới đất, còn có một cái váy màu đỏ, là của người kia.

Cố Tử Doanh hốt hoảng kéo lấy chăn che lại cơ thể, dưới ánh đèn vàng gương mặt chậm rãi đỏ ửng lên, cô cảm thấy trước mắt có chút hoa lên.

Hạ Tĩnh Nhan nâng lên tầm mắt, trên tay là một cái quần lót màu trắng, nàng cười hì hì mà giơ lên cao, còn đem đặt lên mũi ngửi ngửi.

Biến thái, bệnh tâm lý.

Cố Tử Doanh trong lòng không biết mắng chửi bao nhiêu lần, là cô ngu ngốc mới đem người này về nhà, tất cả quy luật của cô điều bị người này phá hỏng.

Ôm cũng đã ôm, hôn cũng hôn rồi, ngay cả quần áo cũng cởi.

Cố Tử Doanh kẹp hai chân lại với nhau, ướt rồi.

Vậy ra nóng bức lúc nãy không phải là cái lò sưởi, mà là do người này ép buộc mà ra. Nhưng tại sao cô lại không cảm giác được nàng vào phòng, tại sao lại bị cởi đồ mà không hề hay biết.

Cố Tử Doanh chợt nhớ đến mùi vị rượu trên môi, cô liền nhìn xuống sàn nhà, có một chai rượu nằm chơi vơi ở đó. Nàng là dùng miệng đút rượu cho cô, nhưng sao cô không kháng cự, Cố Tử Doanh nhíu mày muốn nhớ lại xem là chuyện gì.

Một mảnh ký ức mơ hồ hiện lên, hình như là cô mở cửa ra cho nàng, vừa mở cửa ra liền bị hôn môi, sau đó cô chỉ nhớ bờ môi kia rất mềm, cô còn nghe thấy âm thanh “leng keng “ của vật gì va chạm vào nhau.

Phải rồi là cô chủ động đáp lại, cô không thể từ chối đôi môi đỏ mọng của nàng, nói đúng hơn là rất thích nữa kia.

Dùng rượu để hôn môi, hôn đến nổi uống hết một chai rượu lớn.

Hạ Tĩnh Nhan nhẹ nhàng bò lên trong khi cô còn đang suy nghĩ, nàng nắm lấy chăn mà kéo ra.

“A”.

Cố Tử Doanh bất thình lình bị áp xuống giường, nàng lại dạng chân ngồi lên bụng cô, đường cong tuyệt mỹ cứ thế hiện ra trước mắt.

Cố Tử Doanh hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại trên môi có chút sưng đỏ, màu môi hồng tươi có chút chất lỏng sáng mịn như tơ.

Hạ Tĩnh Nhan ánh mắt dịu dàng khác xa với ánh nhìn lúc nãy, nàng nhìn cô lại nằm lên ngực cô mà không làm gì khác, dường như nàng có chút tỉnh táo lại.

Người này nàng không yêu, nhưng nàng có thể ngủ cùng, cũng có thể gả.

Thân thể đụng chạm vào nhau, hơi thở của nàng phả vào ngực nóng rực, Cố Tử Doanh mím môi nuốt một ngụm nước bọt, dục vọng trong người cô lại bị người trước mắt khơi dậy.

Cố Tử Doanh đưa tay vịn lên vai nàng liền lật người áp nàng xuống giường, ánh mắt trở nên âm trầm nhìn vào môi nàng, nếu đã khơi dậy rồi thì mặc kệ có tồi tệ ra sao.

Hạ Tĩnh Nhan nhìn thấy đồng tử sâu thẳm của cô trở nên nóng bỏng, nàng lại có cảm giác sợ hãi muốn lùi về.

Cố Tử Doanh liếc mắt nhìn đến chai rượu còn lại trên bàn, cô nghiêng người qua lấy nó uống một ngụm lớn, khi quay mặt lại thì thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng.

Cố Tử Doanh cúi xuống đem môi dán lên môi nàng, rượu theo khóe môi thấm vào trong khoang miệng, đầu lưỡi cũng bắt đầu đi vào mang theo dục vọng xâm lược.

Hạ Tĩnh Nhan bị hôn đến mơ màng, khi rượu cạn lại có thêm một lần nữa, đến khi ý thức lại trở nên không rõ ràng.

Cố Tử Doanh tách khỏi môi nàng, giọng nói khàn khàn nhiễm đầy từ tính.

“Em tên gì”.

Cố Tử Doanh hỏi xong có chút buồn cười, mới gặp người ta lần đầu tiên, còn chưa biết tên là gì, mà hiện tại lại đang ôm ấp trên giường hôn môi.

“Hạ...Hạ...Hạ Tĩnh Nhan”. Không khí vừa được thông nhuận , bên tai nàng liền nghe giọng nói trầm khan, cảm xúc hiện tại mập mờ nàng chỉ là trả lời trong vô thức.

Cố Tử Doanh nghe được đáp án cũng không hỏi nữa, đã trên giường thì cần gì nói nhiều thêm một câu, thân thể tay chân cùng bờ môi vẫn là hoạt động tốt nhất.

Đầu lưỡi cực nóng quấn lấy nhau, tham lam cùng nhau truy đuổi, hô hấp càng ngày càng nặng, dường như không thở ra được nữa.

Buông ra môi nàng, cô liền chuyển xuống phía bên dưới, khuôn ngực đầy đặn mê người, đang không ngừng run động theo từng nhịp thở của nàng. Cố Tử Doanh nhìn vào nhũ hoa hồng hồng dưới ánh đèn ngủ, tuy màu sắc không rõ ràng lắm nhưng rất đẹp, cô cúi đầu há miệng ngậm lấy.

Cảm xúc trước ngực làm Hạ Tĩnh Nhan khẽ ngân lên một tiếng, nàng nhắm mắt lại dùng răng cắn lấy môi, nàng không muốn âm thanh của mình lại lần nữa phát ra.

Cố Tử Doanh làm việc luôn là chậm rãi lại chắc chắn, bờ môi dừng ở trên ngực nàng đương nhiên kiên nhẫn mà chăm sóc, đến khi nhũ hoa căn cứng sáng bóng mới dừng lại.

Hạ Tĩnh Nhan tay nắm chặt lấy gối đầu, nàng chịu không nổi liền bắt đầu vặn vẹo thân mình, nơi khóe môi khó nhịn mà than nhẹ một tiếng.

Cố Tử Doanh nghe tiếng than nhẹ liền ngẩng đầu lên nhìn, da thịt nàng dưới ánh đèn ửng hồng đẹp mắt, dịu dàng mà chịu đựng, khác hẳn bộ dạng phóng túng khi cầm lấy quần lót của cô, trong lòng cô chợt sinh ra một tia cảm giác chiếm hữu.

Cố Tử Doanh tay di chuyển chạm vào bụng nàng, rồi nhẹ nhàng tiến xuống thêm một bước, đầu ngón tay chạm vào một mảnh trơn ướt. Cố Tử Doanh mang theo một chút say mê,khi nghe tiếng thở dốc không có quy luật của nàng, lại đến từng tiếng than nhẹ khi cô dùng lực ma xát.

Đầu ngón cái chạm vào đầu ngón trỏ, mịn màng trơn ướt, ngón trỏ lại chạm vào nhẹ nhàng khẩy một cái, rồi lại đè lên không nhanh không chậm mà ma sát.

“Ưm”.

Hạ Tĩnh Nhan thân thể buộc chặt, nàng vùi mặt vào gối ngăn lại âm thanh nức nở sắp tràn ra.

....

Hạ Tĩnh Nhan bị âm thanh của chiếc đồng hồ đánh thức, nàng mơ màng ngồi dậy, chăn vì thế mà từ trên người rơi xuống vòng eo, tóc dài có chút rối vài sợi dính bên gò má của nàng.

“Tỉnh rồi”. Cố Tử Doanh ngồi trên ghế mây gần cửa sổ, trên tay cầm thêm một cuốn sách, cô đã dậy từ sớm ngồi ở đây cũng được một lúc rồi.

“Chị... Cố Tử Doanh”.

Hạ Tĩnh Nhan nhìn thấy cô liền kinh ngạc, nàng lắp bắp nói không thành câu, cô sao lại ở đây, ở trong nhà nàng chứ.

Mà khoan , cách bài trí trong căn phòng này rất lạ lẫm, Hạ Tĩnh Nhan ngơ ngác đây đâu phải nhà nàng.

“Đây là nhà của chị”. Cố Tử Doanh buồn cười nhìn nàng, đừng bảo với cô là nàng quên hết chuyện đêm qua rồi nha.

“Sao em lại ở đây”. Hạ Tĩnh Nhan ánh mắt có chút xấu hổ, trong lời nói lộ ra cảnh giác, nhưng khi nhớ lại mục đích của mình liền ngẩn người.

Cố Tử Doanh đặt cuốn sách xuống bàn, cô đứng lên đi đến bên giường, không nóng không lạnh mà hỏi một câu. “Em thật sự không nhớ tối qua đã làm gì?”.

Hạ Tĩnh Nhan lắc đầu, nàng quả thật không nhớ, mỗi khi say rượu nàng sẽ không nhớ chút gì, một chút ấn tượng cũng không có.

Cố Tử Doanh cười khẽ một tiếng, sau đó ung dung nâng lên bàn tay trắng bóc, ngón trỏ chỉ lên trên ngực của nàng. “Nhìn thứ này có lẽ em sẽ nhớ được một chút”.

Hạ Tĩnh Nhan tầm mắt hạ xuống, đầu tiên là nhìn ngón tay thon dài của cô, rồi đến những dấu đỏ trên ngực của nàng , nhìn xuống một chút liền nhìn thấy nhũ hoa lộ ra trong không khí.

“A”. Hạ Tĩnh Nhan vội đẩy tay cô ra, nàng kéo chăn lên quấn lấy cơ thể, nàng xấu hổ muốn chui vào chăn trốn luôn cho rồi.

Cố Tử Doanh đưa tay vỗ lên đoàn chăn, cô nhìn vào đồng hồ rồi đi đến bàn làm việc, cô muốn gọi điện thoại cho người ở công ty.

Hạ Tĩnh Nhan nghe âm thanh của cô ở xa mình, nàng liền hé ra một góc chăn mà nhìn cô, dáng người cao gầy như thế không được mấy cân thịt.

Nhưng mà ánh mắt trong lúc nghe điện thoại rất nghiêm túc, giọng nói lại lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc, rất khác với khi nãy nói chuyện với nàng.

Cố Tử Doanh kết thúc cuộc gọi, cô hôm nay sẽ không đến công ty, có chuyện quan trọng hơn cần cô giải quyết. “ Em chịu ra rồi à”.

“Đừng nhìn em”.

Hạ Tĩnh Nhan thẹn đến mặt đỏ ửng, nàng muốn nhặt lên váy đỏ, nhưng lại bị cô nhìn liền rụt chân lên giường.

“Đồ chị đem giặt rồi, em có muốn mặc đồ của chị không”. Cố Tử Doanh thái độ vẫn như thế nhàn nhạt, nhưng nghe ra trong giọng nói lại có một chút dịu dàng, cũng đã ngủ với nhau thì còn gì xa lạ nữa.

“Cũng được”. Hạ Tĩnh Nhan cũng không thể làm gì khác,nàng cũng không thể trần truồng mà đợi váy khô được.

Cố Tử Doanh đi đến tủ lấy cho nàng một bộ đồ mới, cô không thích mặc váy nên trong tủ đa số đều là quần cạp cao, hoặc là quần âu ống đứng.

Hạ Tĩnh Nhan nhận lấy đồ từ tay cô, nàng bước xuống giường vẫn còn bọc chăn kín mít, trên giường lại không thấy dấu vết, nàng chớp mắt mà nhìn nệm giường trắng tinh.

Thật ra Cố Tử Doanh không có cùng nàng đi đến bước cuối cùng, cô vừa đi vào đụng phải vách ngăn liền dừng lại, dù trong cơn mê loạn nhưng cô vẫn còn đủ lý trí để dừng lại.

Cô đối với nàng không một tia tình cảm, có chăng chỉ là say mê bờ môi quyến rũ một cách nhất thời, nếu vượt qua giới hạn thì là không thể cứu vãn được nữa.

Hạ Tĩnh Nhan kéo luôn chăn đi vào phòng tắm, nàng nhìn dấu hôn khắp người mà mím môi, nàng là vì sao đi đến bước đường này, cùng một cô gái phát sinh quan hệ xác thịt.

Hạ Tĩnh Nhan mở ra nước lạnh, ánh mắt nhắm chặt,nàng nhớ lại vẻ giận dữ trên khuôn mặt anh tuấn của ba. Ba nàng Hạ Phú Kính mở một công ty, mà gần đây công ty đầu tư thua lỗ, ba nàng hay tức giận đem người nhà ra mà mắng chửi.

Mẹ nàng cùng em trai lại không có thương nàng, nàng cũng không biết vì sao mình như một người thừa thãi trong gia đình. Hạ Tĩnh Nhan từng nghĩ rằng mình không phải là con ruột của ba mẹ, vì ngoại hình của nàng không thừa hưởng bất kỳ hình dáng của cả hai, nàng thậm chí từng nghĩ mình chỉ là một đứa nhặt ở góc đường.

Hạ Tĩnh Nhan đem suy nghĩ đó đi thực hiện, nàng lấy tóc của ba mẹ đem đến bệnh viện xét nghiệm, kết quả lại là một nhà ba người cùng huyết thống.

Hạ Tĩnh Nhan xem như cứ như thế mà lớn lên, nàng tự kiếm tiền để thi vào đại học, nhưng lại bị ba nàng không một chút thương tình đạp đổ. Ngày đó giấy nhập học gửi đến nhà, ba nàng liền giấu đi vò nát đem ném vào thùng rác, ba nói con gái học nhiều để làm gì, lấy chồng giàu không phải tốt hơn sao.

Hạ Phú Kính cũng vì người chồng giàu lý tưởng của nàng, mà nhẫn tâm gả nàng cho một ông già đáng tuổi ba của nàng, thật là một người ba suy nghĩ tốt đẹp cho con gái.

Năm ngày trước nàng quỳ trên đất lạnh, quỳ đến đầu gối đau buốt chỉ để xin ba đừng ép buộc nàng, ông chỉ cười nhạt mà nhìn nàng nói.

“Nếu con có thể giúp gia đình là có thể trả hiếu cho ba mẹ, con xem ba mẹ sinh ra con, nuôi con lớn lên xinh đẹp thế này, con cũng phải giúp đỡ cho cái nhà này chứ”.

Ông ấy chỉ nói như vậy rồi mặc kệ nàng quỳ dưới đất, tiền cũng đã nhận, quà cưới cũng đã đến tay, nàng chỉ có thể làm cô dâu gả đi.

Hạ Tĩnh Nhan cứ như thế mà chịu đựng, cứ như thế bị giam lỏng trong phòng, nàng không chịu ăn uống, nàng cứ nghĩ chỉ cần chết đi là xong. Nhưng mẹ nàng đem cơm nhét vào miệng nàng, nàng không ăn liền cạy miệng ra mà nhét vào, tàn nhẫn đến mức trói nàng lại mà nhét cơm.

Hạ Tĩnh Nhan dùng một đêm để suy nghĩ, nàng nhắm mắt mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, đến khi nhìn thấy tin tức của cô trên TV.

Hạ Phú Kính lúc đó buộc miệng nói một câu.

“Nếu con có thể gả cho Cố tổng thì tốt biết mấy”.

Hạ Tĩnh Nhan trong đầu liền có suy nghĩ, ở cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, còn hơn lấy một người đàn ông đáng tuổi ba mình.

Hạ Tĩnh Nhan vì thế mới đi uống rượu, vì chỉ khi có chất cồn vào người nàng mới có dũng khí đi tìm cô.

Nước lạnh đến thấu xương, nàng đem tất cả nước mắt hòa vào màn nước dày đặc, cũng chỉ có một mình nàng mới có thể thoải mái mà khóc ra.

Cố Tử Doanh đứng trước cửa phòng tắm, tiếng khóc nghẹn ngào từ trong phòng vang lên bên tai, cô xoay người nhưng không có rời khỏi, chỉ là lẳng lặng đứng đó nhìn về phía cửa sổ.

Khi Hạ Tĩnh Nhan tắm xong thì cô đã nấu xong bữa sáng, cô lấy di động gọi về cho mẹ, cuộc gọi kết thúc cũng là lúc thấy nàng rời khỏi phòng.

“Đến đây ăn sáng”.

Hạ Tĩnh Nhan ngoan ngoãn mà đi đến bàn ăn, nàng ngồi xuống ghế đôi mắt có chút hồng hồng.

Ồ giống thỏ con.

Cố Tử Doanh cầm muỗng nhỏ múc lên một ít dâu tây cho vào miệng, cô mỗi buổi sáng sẽ ăn dâu tây thập cẩm cùng yến mạch.

Hạ Tĩnh Nhan nhìn vào ly dâu tây của cô, nàng chớp mắt muốn ăn thử một ít, khi ở nhà nàng thường xuyên không ăn sáng, nếu có thì cũng chỉ vài miếng bánh mì khô lót dạ.

“Em muốn ăn không”. Cố Tử Doanh nhìn ánh mắt của nàng mà cười lên, cô đứng lên đi vào trong bếp làm thêm một ly cho nàng, trong tủ lạnh là đầy ấp dâu tây đỏ mọng.

“Dạ ăn”. Hạ Tĩnh Nhan gật đầu, nàng dường như cảm thấy nơi xa lạ này còn cho nàng cảm giác ấm áp hơn ở nhà.

Cố Tử Doanh bớt đi một chút lạnh nhạt, có lẽ vì cô cùng nàng cùng ngủ trên một chiếc giường hay chăng, hay có lẽ vì cô đối với nàng không có cảm giác chán ghét khi tiếp xúc. Dù là nguyên nhân nào cũng khiến lòng cô có một chút thoải mái, ở cạnh một người không làm mình chán ghét cũng tốt, không có tình yêu thì từ từ bồi đắp.

Hạ Tĩnh Nhan cắn lấy cái muỗng, ánh mắt long lanh mà nhìn vào ly dâu tây, nàng hé ra đôi môi đỏ mà ăn một muỗng.

Ưm ,vừa ngọt lại thơm a.

“Em không có đi làm sao”. Cố Tử Doanh nhìn nàng tò mò hỏi.

“Em không có đi làm, em còn chưa học hết đại học”. Hạ Tĩnh Nhan miệng nhỏ lại ăn một chút, ánh mắt có chút buồn tủi khi nhắc đến chuyện này.

Cố Tử Doanh chợt dừng lại việc múc thêm một ít dâu, cô nhìn nàng chân mày nhíu lại thật chặt. “Em bao nhiêu tuổi”.

“Dạ mười chín ạ”.

Cố Tử Doanh che mặt , trong lòng chợt  hiện lên câu nói “trâu già gặm cỏ non”, ừm mặt dù cô chỉ mới hai mươi tám tuổi.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt