Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tử Doanh ngồi trên ghế nhìn gương mặt bối rối của nàng, cô đang chờ nàng cho mình một đáp án.

“Em không thể gả cho chị sao”.

Hạ Tĩnh Nhan cắn môi, đôi môi nhỏ bị nàng cắn trở trắng bệch, nàng còn đang rối rắm thì trên môi xuất hiện cảm giác lành lạnh. Cố Tử Doanh đặt tay lên môi nàng nhẹ nhàng ma sát, cô không muốn nhìn thấy đôi môi mình yêu thích bị cắn đến hỏng.

“Chị đối với em không tồn tại tình yêu, chúng ta mới gặp nhau đêm hôm qua, chuyện lên giường cũng không phải do yêu thương mà phát sinh” .Cố Tử Doanh thẳng thắn mà nói ra, cô không thích nói những câu diện lý do lừa gạt nàng.

“Em hiểu rồi, em sẽ rời đi,chị không cần để ý đêm qua đâu”. Hạ Tĩnh Nhan viền mắt liền đỏ lên, nàng lại cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng.

“Không được cắn môi”. Cố Tử Doanh liền đưa tay đè lại môi nàng một lần nữa, cô dùng ngón tay ma sát nhè nhẹ môi nàng. “Chị thích môi em, nên em không được cắn hỏng nó biết chưa”.

Cố Tử Doanh nhìn thấy vẻ kinh ngạc của nàng ,cô tiến lại gần nàng kề sát tai nàng mà nói.”Chị còn thích tiếng than nhẹ của em nữa”.

Gương mặt của nàng sau khi nghe lời đó liền đỏ ửng lên , cảnh tượng thân mật đêm qua một lần nữa hiện lên, nàng lại mím môi đến vành tai cũng đỏ lên. “Em không có như vậy thanh âm”.

“Thật sao”. Cố Tử Doanh ép nàng ngã lên ghế dài, cô đưa tay sờ lên eo nàng xoa một cái.

“Ư”.

Hạ Tĩnh Nhan giọng nói trầm thấp phát ra, nàng liền xấu hổ đưa tay che miệng mình lại, có thể chui xuống cái ghế này trốn không.

“Em cứ việc ở đây, chị sẽ cho em câu trả lời, nhưng không phải là bây giờ”. Cố Tử Doanh buông tha cho nàng, cô ngồi lên ngay ngắn chỉnh lại áo sơ mi có chút xộc xệch.

“Dạ”.Hạ Tĩnh Nhan có chút vui mừng, nàng thật sự đưa ra quyết định đúng khi rời khỏi nhà họ Hạ, nàng sẽ không phải lấy một ông già nữa.

Nhưng nghĩ đến đây lòng nàng lại trầm xuống, nàng không dám nói việc này cho cô biết, nàng sợ cô sẽ vì điều này mà ghét bỏ nàng.

Chỉ nói dối một chút , sẽ không sao đâu.

Cố Tử Doanh nhìn nàng trong lòng liền có thêm một ý nghĩ, từ trước đến nay cô mới gặp được người mà bản thân mình không chán ghét, mà những thứ cô yêu thích thì sẽ gìn giữ đến cùng. Nếu nàng đã tiếp cận được không gian của cô, thì cô sẽ đem nàng nhốt vào bên trong, vĩnh viễn sẽ không thể để nàng rời khỏi không gian đó.

Cố Tử Doanh tính giải quyết xong chuyển của nàng sẽ đến công ty, mà thôi cô nghĩ lại rồi, đã không đi làm thì hôm nay xem như nghĩ phép một ngày.

Cố Tử Doanh đi lên phòng muốn tìm một cuốn sách để đọc, bên ngoài hàng cây có một cái đình nhỏ, cô cũng thường ra đó nằm đọc sách.

Hạ Tĩnh Nhan nhìn theo hướng cô đi mà đi theo sau lưng, nàng hiện tại cũng không biết nên làm gì, nên bây giờ sẽ làm một cái đuôi ngoan ngoãn đi theo cô.

Hạ Tĩnh Nhan nhìn một hàng sách dài có chút sững sờ, nàng nhìn đến những cuốn sách mà nàng từng rất yêu thích, nhưng lúc đó vì trang trải tiền học nàng không dám bỏ tiền ra mua.

“Em có thể lấy sách đọc được không ạ”. Hạ Tĩnh Nhan ngại ngùng, tay nắm chặt góc áo vò lại như đang làm điều gì có lỗi, cũng như lúc trước nàng luôn như thế cúi đầu nhận lỗi trước mẹ. Mặc dù nàng không có sai,hay tất cả lỗi đều do em trai gây ra ,nàng đều là người gánh hết, nàng im lặng vì  nàng biết nếu rời đi ngôi nhà đó, nàng sẽ không có chỗ nào để ở nữa.

“Em muốn đọc thì cứ lấy “. Cố Tử Doanh ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt dần trở nên phức tạp, trong mắt nàng lúc đầu là hào hứng, nhưng lại rất nhanh dâng lên bi thương nồng đượm,đến cuối cùng lại là một nổi tuyệt vọng.

Muốn cô gái trẻ thế này sao lại mang theo tuyệt vọng.

Hạ Tĩnh Nhan vui vẻ cười lên, nàng chọn một cuốn sách mình thích nhất, rồi nhẹ nhàng mà rút ra,nàng sợ nếu nặng tay sẽ làm hỏng sách mất.

Cố Tử Doanh đi xuống dưới nhà, cô chợt khựng lại quay qua đưa sách trên tay cho nàng, Hạ Tĩnh Nhan dù không biết chuyện gì nhưng vẫn nhận lấy.

Cố Tử Doanh loay hoay trong phòng rồi kéo ra cái ghế gấp, bên ngoài chỉ có một cái ghế, không thể để nàng ngồi dưới đất được.

Cố Tử Doanh cầm ghế đi phía trước, Hạ Tĩnh Nhan ôm sách đi theo phía sau.

Cố Tử Doanh đặt ghế xuống cạnh ghế của mình, cô đưa tay muốn nhận lại cuốn sách khi nãy, nàng liền hai tay đưa qua.

Hạ Tĩnh Nhan đọc sách được một chút liền ngủ mất, nàng nằm trên gối mền mắt nhắm nghiền hô hấp đều đặn. Cố Tử Doanh hạ cuốn sách xuống, tầm mắt nhìn đến gương mặt của nàng, lại nhìn đến bờ môi đỏ mọng.

Gió mát khẽ thổi đến, một vài cánh hoa mai trắng bị gió thổi bay rơi lên khóe môi nàng, càng làm đôi môi càng thêm quyến rũ, Cố Tử Doanh  khẽ liếm môi.

Cố Tử Doanh ánh mắt nhìn cánh hoa càng thêm chán ghét, cô đưa tay nhặt lên cánh hoa, rồi đặt vào lòng bàn tay nắm chặt lại, cánh hoa này lại dám hôn trộm môi của nàng. Cố Tử Doanh không thích thì sẽ không bao giờ tiếp nhận, nhưng khi đã yêu thích thứ gì thì sẽ nhất định có được nó, đôi môi này thuộc về cô, ai cũng không được chạm vào.

.....

Hạ Phú Kính tức giận đập nát chai rượu, đứa con gái lại trốn ra khỏi nhà, ông không nên tin mà thả nó ra khỏi phòng.

Tô Hoa ôm lấy con trai đứng nép vào một góc, Hạ Khánh ánh mắt sợ hãi không ngừng trốn trong lòng bà. Hạ Khánh năm nay mười ba tuổi, vóc dáng cao ráo tuấn tú, hắn từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, nên tính tình yếu đuối như con gái.Hình dung như vậy cũng chẳng có gì sai, mỗi khi bị bắt nạt cũng chỉ biết khóc chạy về mách mẹ, còn thua chị gái của hắn.

“Nó mà về đây tôi sẽ đập gãy chân nó, tôi không tin nó không nhà thì có thể sống được”. Hạ Phú Kính đi ra phía bên ngoài đạp mạnh cánh cửa, tuy nói như vậy nhưng ông nào dám đánh gãy chân nàng, ông còn phải gả nàng kiếm tiền mà.

Hạ Phú Kính hiện tại phải đi đến nhà Trịnh Đức, ông phải tìm cách kéo dài thời gian để chờ Hạ Tĩnh Nhan quay về, tiền của ông ta cho ông cũng tiêu sài hết rồi, không khéo lại bị kiện tội lừa đảo thì chết.

Hạ Phú Kính đang lái xe thì chợt thấy Hạ Tĩnh Nhan, ông liền cho xe tấp vào lề nhìn cho rõ, quả nhiên là nàng. Hạ Phú Kính tìm chỗ đậu xe rồi đi đến chỗ nàng, ông mà bắt được nàng thì không cần phải đi cầu xin nữa.

Hạ Tĩnh Nhan đứng trước cửa tiệm thời trang, Cố Tử Doanh đang ở bên trong thanh toán, mà đồ đạc cũng được nhân viên giúp xách đi rồi, nàng không có việc nên đứng đây chờ đợi.

Hạ Tĩnh Nhan nắm lên di động, nàng mở lên nhắn tin với cô bạn thân, cũng chỉ có Mộ Tuyết chịu làm bạn với nàng.

“Tĩnh Nhan”.

Hạ Tĩnh Nhan nghe người gọi tên liền kinh hoảng, cái giọng nói này chính là của ba, nàng quay lại nhìn thấy ông liền lùi ra sau cánh cửa. Hạ Tĩnh Nhan tim đập như sấm ,nàng không thể để Cố Tử Doanh nhìn thấy Hạ Phú Kính được, cô sẽ nghĩ gì, cô nhất định ghét bỏ nàng.

“Mày còn không chịu về nhà”. Hạ Phú Kính bắt lấy tay nàng, ông ta nắm chặt tay nàng mà kéo đi.

“Ba con đau”. Hạ Tĩnh Nhan đau đến nhăn mày, cổ tay nàng bị ông kéo quập lại như bị ông bẻ gãy vậy, nàng vùng tay ra ôm lấy cổ tay đã in hằn năm dấu tay.

Hạ Phú Kính tức giận đưa tay tát nàng một cái, khi tát xong không những không hối hận mà còn mắng chửi nàng.

Ở trên đường đông người qua lại, đã có vài người dừng lại xem bên đó xảy ra chuyện gì, Hạ Phú Kính nghe thấy tiếng bàn tán thì liền không chửi nữa, ông còn phải giữ hình tượng ở bên ngoài.

Cố Tử Doanh từ bên trong mở cửa đi ra, cô không biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy bên má nàng đỏ lên liền tức giận. Cố Tử Doanh đi đến phía trước, cô đưa tay nâng lên gò má sưng đỏ, ánh mắt ngày càng u tối.

“Chị... a ...đau”. Hạ Tĩnh Nhan bị nàng chạm đến liền thấy đau rát, cái tát này cũng thật nặng đi, cổ tay nàng cũng rất đau nữa.

“Chị xin lỗi, chị làm em đau”. Cố Tử Doanh liền lấy tay mình ra, cô nhẹ nhàng xoa lên gò má nàng, lại nhìn cổ tay nàng nhíu mày nói.”Chỗ này cũng đau lắm sao”.

“Dạ”. Hạ Tĩnh Nhan trong lòng chợt dâng lên ủy khuất, từ trước đến nay chưa ai đối xử với nàng tốt như vậy, đôi mắt rất nhanh liền ngấn nước.

Cố Tử Doanh hít sâu một hơi đem nàng ủng vào trong lòng, cô lạnh lùng nhìn đến Hạ Phú Kính đứng ở phía trước.”Là ông đánh nàng”.

Hạ Phú Kính nhìn đến Cố Tử Doanh liền như kẻ mất hồn, ông sợ hãi đổ cả mồ hôi lạnh, người trước mặt ông chỉ một câu nói, có thể khiến cả một công ty sụp đổ.

“Con bé không nghe lời tôi, con bé là trốn chồng mà chạy tới đây”. Hạ Phú Kính từng nghe nói Cố Tử Doanh có bệnh sạch sẽ, có thể nói như thế sẽ khiến cô cảm thấy khinh thường Hạ Tĩnh Nhan.

Hạ Phú Kính quả thật là một người ba tốt, thật sự rất là tốt.

Tốt đến nỗi nói những lời để người khác khinh thường con gái của mình.

“Chồng”. Cố Tử Doanh cười lạnh, nếu không có chuyện đêm qua cô chắc chắn sẽ khinh bỉ nàng. “ Tĩnh Nhan có chồng lúc nào thế”.

“Hai tháng, là hai tháng rồi”. Hạ Phú Kính không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, ông cũng không biết tại sao Hạ Tĩnh Nhan lại đi chung với cô, nhưng lỡ nói dối rồi thì phải nói tiếp thôi. “ Nói ra thì thật xấu hổ, con bé lại ngoại tình đi tìm một tiểu tình nhân bên ngoài”.

Hạ Tĩnh Nhan cười lên, nàng cười đến nước mắt cũng chạy xuống, người ba đáng kính của nàng có thể bôi đen nàng đến mức này.

“Ba”. Hạ Tĩnh Nhan hét lên giọng nói trở nên nghẹn ngào. “Tại sao ông lại là ba tôi”.

Hạ Tĩnh Nhan nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng từng ước rằng mình chỉ là một đứa con nuôi, nên ba mẹ sẽ không thương yêu mình như Hạ Khánh, nhưng sự thật tàn nhẫn luôn không như ý muốn của nàng.

Cố Tử Doanh đưa tay xoay mặt nàng vào trong lòng mình, cô liền đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mi nàng, ở bên tai nàng nhẹ nói một câu. “Em không cần nghe gì hết, em chỉ cần nghe lời chị nói thôi được không”.

“Ưm”.

Hạ Tĩnh Nhan vòng tay ôm lấy eo của cô, nàng biết cô không yêu nàng, mà là cô yêu thích dáng vẻ trên giường của nàng, nhưng như thế thì sao nàng không quan tâm.

“Chồng của em ấy là ai”. Cố Tử Doanh ra vẻ như tin vào lời nói của Hạ Phú Kính, nhưng tay đưa lên bịt kín hai bên tai của nàng.

“Trịnh Đức, con rể tôi là chủ tịch Trịnh thị”.

“Ồ, là lão già họ Trịnh”. Cố Tử Doanh không hề giữ kẻ mà nói ra, người này là một người tham lam háo sắc, cô là xem thường nên chưa bao giờ hợp tác.

Cố Tử Doanh từng tham gia tiệc chiêu đãi nhà họ Trịnh, Trịnh Đức cũng đã hơn năm mươi tóc cũng bạc gần một nửa rồi. Cô còn nhớ ông ta luôn nhìn vào mông những cô gái trẻ, còn thường xuyên mượn cớ để ôm lấy họ, mục tiêu đương nhiên không loại trừ cô.

Nhưng cô là người dễ bị bắt nạt thế sao, khi cái tay kia vừa đến gần cô liền lùi ra phía sau, còn hất cả ly rượu vào mặt ông ta. Cố Tử Doanh tại buổi tiệc thẳng thừng mà tuyên bố, Cố thị sẽ không có bất cứ hợp đồng nào với Trịnh Đức, cũng như vùng kinh tế mới cô sẽ không nhường cho ông ta.

Trịnh Đức lần đó bị thiệt hại nặng nề, thậm chí phải bỏ tiền ra để dàn xếp ổn thỏa những hợp đồng bị hủy, bây giờ mới có một chút tiến triển tốt.

“Chú Hạ”. Cố Tử Doanh nể mặt Hạ Phú Kính là ba của nàng nên mới gọi một tiếng chú, cô lạnh lùng nhìn về phía ông thốt lên một câu. “Chú bán con gái bao nhiêu tiền”.

Hạ Tĩnh Nhan trong lòng cô bỗng dưng run lên, câu nói này như đâm sâu vào tim nàng, ngay cả cô cũng biết nàng là bị ba gả bán.

“Cố tổng nói đùa, tôi làm sao mà bán con gái được”. Hạ Phú Kính ánh mắt trầm xuống, ông chỉ cần một ít tiền đâu tới nỗi bán nàng, mà Trịnh Đức giàu như vậy nàng được phần tốt mới đúng.

Cố Tử Doanh không nói nhiều, cô lấy trong túi ra một chút tấm chi phiếu, bên chỗ số tiền điền vào vẫn còn trống,cô hừ lạnh rồi đưa qua trước mặt Hạ Phú Kính. “Bao nhiêu”.

Hạ Phú Kính định phản bác thì mắt liền sáng lên, ông liền đưa tay lấy tấm chi phiếu kia, rồi nhìn Hạ Tĩnh Nhan mà cười hớn hở. “Không cần gả nữa”.

“Ba”. Hạ Tĩnh Nhan mặc dù luôn biết ba mình tham tiền, nhưng không ngờ lại cầm chi phiếu bán nàng như vậy.

“Con không cần gả cho Trịnh Đức, con không vui vẻ sao, ba cũng có tiền”. Hạ Phú Kính liền đem chi phiếu cất vào túi, không thể để con gái làm hỏng được, ông có thể ghi vào đây bao nhiêu đây.

“Chú Hạ nếu ghi một con số thì sẽ không có con gái nữa, chú không suy nghĩ lại sao”. Cố Tử Doanh thở dài trong lòng, cô cũng chỉ muốn thử xem Hạ Phú Kính có thể vì tiền bán nàng không, ai ngờ chỉ cần một con số là có thể đẩy nàng cho người khác.

“Tôi không có con gái, tôi chỉ có một đứa con trai thôi”. Hạ Phú Kính cười hề hề nói, không chừng ông làm vừa lòng cô thì sẽ kiếm được một mớ nữa.

Hạ Tĩnh Nhan nhắm mắt lại trong lòng là cười điên rồi, cười cho bản thân từng nghĩ ba sẽ do dự một chút, cũng cười cho bản thân tin tưởng vào sự ôn nhu của cô, nàng đáng được bao nhiêu con số đây.

“Ba trả lại chi phiếu cho con”. Hạ Tĩnh Nhan tay bắt lấy tay ông, nàng  muốn từ trong túi ba lấy ra tấm chi phiếu. "Con gả cho Trịnh Đức, con gả cho ông ấy, ba trả lại chi phiếu cho chị ấy đi”.

“Mày làm gì vậy, tao không phải ba của mày”. Hạ Phú Kính rất sợ Cố Tử Doanh vì nàng nói bậy mà lấy lại  chi phiếu, đùa giỡn sao những gì Trịnh Đức cho không bằng một tờ chi phiếu này nữa.

Hạ Tĩnh Nhan không quan tâm, nàng không muốn cô mua mình về, xem như nàng đem tự trọng ít ỏi còn lại mà từ chối.

Hạ Phú Kính đưa tay đẩy nàng ra,ông ta giữ chặt túi quần của mình, không thể để Hạ Tĩnh Nhan lấy đi được.

“Tĩnh Nhan”. Cố Tử Doanh đỡ lấy nàng, cô không hiểu sao nàng lại đồng ý gả đi, chẳng phải đêm qua còn đòi gả cho cô sao.

Hạ Tĩnh Nhan vùng vẫy, lỡ tay đánh trúng mặt cô, nàng sợ hãi rụt tay lại ngồi xổm xuống đất khóc lên.

Cố Tử Doanh đưa tay chạm lên gò má mình, rồi im lặng nhìn nàng ngồi khóc dưới đất, cô thở dài nhấc chân đi về phía xe của mình.

“Chị... chị đi đâu”. Hạ Tĩnh Nhan nghe tiếng giày cao gót nện trên đường xi măng, nàng lập tức ngẩng lên nhìn cô đi được một khoảng khá xa, nàng lập tức sợ hãi mà đứng bật dậy. “Đừng đi mà”.

“Là em từ chối chị, em còn đánh chị nữa nè”. Cố Tử Doanh chỉ vào gò má của mình, trong mắt hiện lên một chút hờn giận.

Hạ Tĩnh Nhan bối rối mà chạy đến chỗ cô, nàng không có cố ý đánh cô, nàng muốn đưa tay chạm vào gò má cô nhưng lại sợ.

“Em vào xe trước đi”. Cố Tử Doanh cũng không đùa giỡn với nàng, cô đưa tay xoa tóc nàng nhẹ nói. “ Vào đó chờ chị”.

Cố Tử Doanh đưa điều khiển xe cho nàng, cô đi đến phía trước muốn nói chuyện với Hạ Phú Kính.

Hạ Tĩnh Nhan ở trong xe hạ cửa kính xuống mà nhìn ra ngoài , ánh mắt của cô thật lạnh lùng, thậm chí là sinh ra xa cách vô hạn.

Cố Tử Doanh nói chuyện xong thì xoay người đi về xe, khi bắt gặp ánh mắt của nàng thì mỉm cười, gương mặt lạnh lẽo đã nhuộm lên một tầng dịu dàng.

Hạ Tĩnh Nhan mở to mắt, có phải chỉ có nàng mới được như thế không.

Cố Tử Doanh vừa vào xe đã bấm nút cho kính xe kéo lên, kính vừa được kéo kín cô liền nghiêng người về phía nàng. Hạ Tĩnh Nhan bị cô ép xuống ghế xe, mà ghế xe cũng từ từ hạ xuống thấp hơn , nàng còn ngơ ngác liền thấy gương mặt cô đến gần.

“Chị mới mua em rồi đấy”.

Biểu cảm của nàng trở nên bi thương, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe môi tự dưng nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc.”Em biết”.

Em biết chị mua em vì thích dáng vẻ của em ở trên giường.

“Chị là tiểu tình nhân của em sao”. Cố Tử Doanh nhìn nụ cười của nàng lại hỏi.

“Phải”. Hạ Tĩnh Nhan cũng không nghe rõ câu hỏi của cô, tai nàng ù đi bên khóe mi đã đọng lại một chút ướt át.

Hạ Tĩnh Nhan trả lời xong thì bên tai nghe tiếng hừ lạnh, nàng liền tỉnh táo mà suy nghĩ lại mình vừa trả lời cái gì .

Hình như nàng nghe tiểu tình nhân thì phải.

Hạ Tĩnh Nhan chớp mắt một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nàng nhìn lên gương mặt lạnh lùng của cô, hình như chị ấy giận rồi.

Cố Tử Doanh nhìn môi nàng tức giận mà hôn xuống, cánh môi mềm nhẹ chạm lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi chạm đến làm bờ môi ướt át sáng bóng.

Nụ hôn rất nhanh dừng lại chỉ là chạm vào không tiến xa hơn, Cố Tử Doanh từ trước đến giờ luôn là người biết kiểm soát hành vi của bản thân, nhưng hiện tại chỉ cần chạm vào môi nàng quy luật gì cũng bị vỡ vụn.

Không thể hôn tiếp nếu không sẽ không dừng lại được, về nhà rồi tính sau.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt