Chap 1 - Tiệc chia tay tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... tại sân sau ...
- Này ! Cẩu mao tử ngươi xem bây giờ là giờ nào cậu còn tại đây hảo ngủ  được !!!
Lục Cẩn đong đưa chân nhỏ , chất giọng trầm ấm từ cao truyền xuống
- Ta khinh , ngươi mới là cẩu !!! Nói , mắt nào thấy ta ngủ để ta giúp chọc chột !!!
- Thôi ta thua , mau xuống đây đi a . Hiện tại  sắp tới giờ tổ chức lễ tốt nghiệp rồi .
Nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch kia cười tươi như vậy khiến cho cô đương thở dài .
Triệu Yến bấy giờ là đại học sắp ra trường . Nghĩ tới sau này có thể thoát khỏi đống bài tập do khó tính lão sư giao về thì lại cảm thấy vui sướng , chỉ là ...  cô đưa mắt liếc qua Hoa Linh , hai người là hảo bằng hữu từ thời sơ trung , sau khi tốt nghiệp chính bản thân mình chuyển tới Z thị làm việc vậy sau này khó có thể gặp mặt cậu ta . Khẽ thở dài để trút nỗi buồn bực , lấy tay gõ nhẹ lên đầu người kia rồi nghênh ngang mà nói :
- Mau , chúng ta đi thôi , kẻo để mọi người chờ lâu .
- Còn không phải tại ngươi !!!
Linh lầm bầm vì tự nhiên bị đánh . Thế là hai người ồn ào suốt cả một đoạn đường đi tới hội trường . Hai người đâu biết rằng tại một con hẻm tối có ánh mắt quỷ dị đang dõi theo mình ...
... Hội trường ...
- chúc mừng các em , năm nay cũng đã tốt nghiệp đại học rồi sau này nhất định phải trở thành người có ích cho xã hội nghe chưa .
Phạm lão sư vừa tặng bằng khen cho từng đứa vừa luôn miệng căn dặn , quả không hổ danh là thầy giáo khó tính .
- đương nhiên ạ !!!
Cả đám học trò sắp ra trường đồng thanh trả lời . Mọi người cùng nhau ăn mừng , riêng cô ly khai trốn ở một góc khuất .Bỗng Hoa Linh từ đâu đặt tay lên vai Lục Cẩn nhẹ giọng hỏi thăm , bởi từ sáng tới giờ cứ thấy cô bạn thân của mình lạ lắm.
- Nè Cẩn ngươi sao vậy ?
Cô quay đầu ra nhìn Linh , rồi thều thào
- Có chút buồn a , sau này có lẽ chúng ta khó mà gặp nhau
Hai người đồng thời thở dài một phen . Bỗng có tiếng vỗ tay ầm trời
- Uầy ! Lễ tốt nghiệp mà hai đứa ra đây đình tứ à , hay quên mất lũ này rồi nhỉ . 
Cả lũ đồng học vừa cười vừa chọc ghẹo .
- Mà này ! Chi bằng chúng ta đi nhậu một phen đi
Tiểu Hùng đập bàn đưa ra ý kiến .  Cô ngao ngán nhìn hắn rồi trả lời
- Nhậu á ? Ta không đi đâu
- Thôi mà Lục Cẩn đi chung đi , sau này khó có dịp gặp nhau đấy .
Linh giở cái cái giọng mè nheo với Cô . Cô cảm thấy Linh nói cũng có lý nên quyết định đồng ý . Cả lũ rôm rả bàn địa điểm để chọn ăn uống ...
Thời gian trôi qua thật nhanh , hiện tại cũng đã là 8 giờ tối rồi.
Bước ra từ phòng tắm chỉ quấn chiếc khăn mỏng tanh trên mình . Thay nhanh chiếc áo sơ mi và quần jean , dặm một lớp trang điểm nhẹ rồi cô lái xe tới chỗ hẹn với lũ tiểu quỷ .
Về đêm , X thị trở nên vô cùng nhộn nhịp , những ánh đèn lấp lóe từ các tòa nhà cao chọc trời , ngoài đường đông nghịt người .
Cô dừng xe tại một quán ăn ven bờ hồ , vừa bước xuống liền thấy cả lũ đồng học hú gọi nhau , Lục Cơ nhanh chân chiếm được một chỗ trống .
Thấy cả lũ đông đủ , cô liền gọi món để đánh chén .
- Cẩn cậu uống với tớ một ly đi
Linh cầm ly rượu hướng về phía Triệu Yến . Cô liền cụng ly rồi uống sạch . Hết cùng người này đến người kia mời rượu , uống hết một đống đã làm cho đầu óc cô mười phần mơ hồ . Nhìn đồng hồ bấy giờ cũng đã khuya nên cả lũ chia nhau thanh toán rồi lần lượt trở về kí túc xá  để chuẩn bị ngày mai chuyển đồ .Triệu Yến là người về sau cùng , vì say rượu nên cô đành phải gửi nhờ xe ở nhà Vương bá để quốc bộ đến kí túc xá . Chỉ là , khi cô loạng choạng đi qua khu vườn trường thì dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn , đang lê thân tới bờ hồ gần đó để giải quyết thì chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Lục Cẩn vấp vào hòn đá lảo đảo ngã xuống hồ để lại một  bàn tay lơ lửng trên không trung , chủ nhân của bàn tay rụt tay về , quay người bỏ đi  'bản thân mình còn chưa động thủ cô ta đã rớt xuống hồ  thật là haizzz'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro