Chap 2 . Lục Cẩn ta là phế vật !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mất đi toàn bộ ý thức , mắt tối sầm lại , thứ cuối cùng nghe được cũng chỉ có những tiếng hò hét hỗn loạn ...
Mọi thứ bị bao trùm bởi một màu đen
Lục Cẩn khẽ mở mi mắt , cố gắng nhìn tới nhìn lui . Nơi cô đang đứng hiện tại là một vách núi , phía trước chính là vực thẳm . Đang lúc mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra với mình , thì một bỗng một giọng nói vang lên .
" Ngươi đã tỉnh ?"
Lục Cẩn nhìn xung quanh để tìm ra phương hướng phát ra âm thanh kia.
" Không cần kiếm , ta ở đây " một làn khói trắng bay tới hóa thành một ông lão râu tóc bạc phơ . Cô ngơ ngác nhìn lão mà hỏi "Ông là ai ?" . Lão già bỏ qua vẻ mặt ngáo đá của người kia mà kiêu ngạo hắng giọng .
"Ta chính là người mang ngươi tới đây " . Lục Cẩn nheo mắt
" Hóa ra ông là ... là cục đá đó sao ? " vừa hỏi cô vừa ôm bụng cười .
" Cục đá em gái mi ta là thần cai quản cánh cửa tới các thế giới khác "
" Thế giới khác ? " nghe xong lời này của lão làm cho cô rối hết cả lên . 'Thế giới khác ? Chắc là dị giới đi , nhưng chỉ có trong mấy bộ phim viễn tưởng cơ mà ' chưa để cô kịp suy tính thì bên cạnh xuất hiện một con Hắc Hồ , cả người nó bao phủ một lớp lửa đỏ rực
"Thật đẹp" cô cảm thán .
" Ta là linh thú được Vương Long Chi Tử phái xuống để phò trợ ngươi " con Hắc Hồ kia trịnh trọng giới thiệu . Nhìn con hồ ly màu đen kia thật giống với mấy con thần thú trong các bộ phim huyền huyễn cô hay xem làm cho Lục Cẩn một phen phấn khích . Tư tưởng còn chưa kịp phục hồi thì liền nhận được một chưởng từ phía sau khiến Lục Cẩn lập tức bay xuống vực thẳm cùng với Hắc Hồ , cô căm giận hét
" Lão già thối tha dám đạp bản cô nương xuống vực!!! Thù này nhất định báo !"
"Bắt đầu truyền tống " lão sảng khoái cười .
Tại một sơn lâm hẻo lánh thuộc Thiên Cơ Lục Địa rộng vài nghìn dặm , bao quanh là các ma thú mạnh yếu khác nhau . Bầu trời phía Tây khu rừng đột nhiên bị thu mất ánh sáng , một màn đen bao trùm trên diện rộng .
" Ầm " một đạo sét đánh xuống làm cho bụi bay tứ phía . Những hơi sương từ khe nứt sâu trong lòng đất bốc lên mù mịt . Thân ảnh của một tiểu hài tử với cặp phượng mâu sắc sảo xuất hiện giữa làn sương trắng xóa .
Lục Cẩn trầm mặc quay đầu nói với Hắc Hồ "Con bà nó không phải ta bất quá chỉ ngã xuống hồ thôi sao lại bị kéo theo mấy chuyện này ! Với lại cái chỗ quái quỷ này là đâu chứ ? "
Cố vịn tay vào lớp đá để ngồi dậy thì một cơn đau ập tới làm cho Lục Cẩn suýt rơi nước mắt .
"Tê ! thật đau a"
Thì ra nãy giờ không phải không đau mà là đau tới nỗi mất cảm giác . Nhưng cô cảm thấy cơ thể có chút không thích hợp , vội nhìn xuống dưới để tìm điểm không đúng . "Khốn khiếp , thân thể của ta sao lại bị teo nhỏ ???" Lục Cẩn nhìn thân hình này , là một tiểu hài tử gầy gò trên người mặc mỗi bộ y phục rách nát .
Hắc Hồ nhìn cô rồi bình thản trả lời " Có lẽ nguyên chủ của thân xác này vừa mới chết lại đúng dịp hồn thể của ngươi xuyên qua có tương thích đi . Ngươi thử xem kí ức của nguyên chủ đi biết đâu sẽ giúp ngươi sau này ". Nghe tiểu hồ ly nói mà cô thở dài trong bụng 'cư nhiên mình lại mượn xác người chết a' . Than thở cho đã Lục Cẩn mới từ từ nhắm mắt bắt đầu lục lọi kí ức . Theo kí ức của nguyên chủ nơi đây gọi là Thiên Cơ lục địa được phân chia thành ba cường quốc và một số tiểu quốc . Nguyên chủ chính là con dân của Kỷ Yên quốc . Đất nước nằm ở phía Nam lục địa , quanh năm khí hậu ôn hòa , cảnh đẹp say mê lòng người , tài nguyên giàu có trù phú còn nổi tiếng về các thiên tài dị năng . Được đánh giá là đất nước đứng đầu các cường quốc . Con người nơi đây sinh ra đều có dị năng , khi sinh ra nguồn năng lượng trong mỗi người được phóng thích , chia làm 7 hệ là Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ , Quang và Ám kèm theo một hệ hiếm gặp là Băng . Nếu là võ giả thì sẽ mang trong mình sức mạnh phi thường , còn nếu là triệu thú sư khi lên 5 tuổi sẽ triệu hoán ra linh thú tương ứng với ngũ hành của người đó . Linh thú có tổng cộng 9 cấp , sau cửu phẩm cấp chính thức trở thành thần thú , phải biết linh thú cấp bậc càng cao thì người khế ước với nó càng mạnh . Nhưng vì điều kiện để tạo nên một triệu thú sư là di truyền nên khá hiếm . Nếu nói về di truyền thì phải kể thêm luyện dược sư và luyện khí sư , có lẽ trên toàn Thiên Cơ đại lục luyện dược sư và luyện khí sư cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay . Triệu Yến - Tam tiểu thư Triệu gia chính xác là nguyên chủ của thân xác này . Phụ thân của Triệu Yến là Triệu Thiết là một võ giả , nắm giữ chức vụ nguyên soái , trong nhà có ba nhi tử và ba nhi nữ , trong đó đại ca và nhị tỷ là đều do Lý di nương sinh ra , còn mẫu thân của Triệu yến là Du Lâm Ảnh một triệu hồi sư chỉ sinh được mỗi một nhi nữ là nàng , những đệ muội còn lại đều do các di nương khác sinh . Du Lâm Ảnh tuy là chính phòng song từ lâu đã không khác gì với những thiếp thất không được sủng ái . Còn nguyên chủ thân xác này , khi ra đời cơ thể đã ốm yếu lạ thường , không thể tu luyện , năm lên 5 ngay cả một con mèo cũng không thể triệu hoán ra , bị gán với hai từ phế vật trở thành trò cười của cả lục địa . Trong gia tộc luôn bị đám con thứ bắt nạt , nô tài xem thường . Mẹ con Triệu Yến nàng cũng chỉ có thể nương tựa nhau mà sống . Chả là , cách đây vài ngày đại ca của Triệu Yến - Triệu Minh có đưa nàng vào sơn lâm săn thú , đến nơi hắn nói có việc bận cần về Triệu gia kêu nàng ở lại đây chờ hắn sẽ sớm trở lại đón . Nhưng nàng chờ mãi mà không thấy hắn , cơ thể yếu nhược lại phải ở lại rừng sâu nhiều ngày chẳng khác muốn lấy mạng của Triệu Yến a .
Sau khi xem hết số kí ức do nguyên chủ để lại cô trầm mặc
' Dù gì cũng mượn thân thể của người khác , vậy nên ta cũng hảo thay ngươi đòi lại công bằng '
"Dựa vào chút thực lực ít ỏi của nguyên chủ này mà tính đòi lại công bằng sao ? " Hắc Hồ lên tiếng đánh vỡ hy vọng của cô .  Triệu Yến (giờ gọi Lục Cẩn là Triệu Yến nha) đưa mắt lườm tiểu hồ ly
"Ngươi cả gan đọc trộm suy nghĩ của ta ! Hừ , ta cũng không giống nguyên chủ , chả phải tu luyện cũng giống việc đi học thôi sao . Ta sẽ cho bọn họ thấy thế nào mới là thiên tài "  thật sự cô không nửa lời nói dối a , từ bé thông minh lanh lợi , học lực đạt loại xuất sắc không tính lại còn giỏi thể thao , võ nghệ . Bốn năm liền làm thủ khoa đại học cũng đủ xứng với danh thiên tài của thiên tài . "Ta sẽ mở mắt chờ mong " Hắc Hồ châm chọc nói .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro