Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Tiên là một cô gái được mọi người xung quanh miêu tả như một Mặt Trời thu nhỏ, lúc nào chị cũng tràn đầy năng lượng ở tuổi 25 và vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người.

Chị hiện đang làm việc tại một quán cafe nhỏ tên SunFlower, khách hàng nào tới cũng đều rất vui vẻ khi gặp được chị, chị tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến những người xung quanh tâm trạng cũng được nâng theo.

Nhưng trái với mọi người khi gặp Tiên Tiên thì trong quán thường xuất hiện một vị khách trẻ tuổi chưa bao giờ nở một nụ cười hay cất tiếng nói khi bước vào quán.

Trong quán cũng có một chỗ dành riêng cho vị khách này, chỉ cần ai ngồi vào thì vị khách đó đều bước về thay vì chọn một bàn khác.

Tiên Tiên lúc đầu không để ý gì đến lắm do chiếc bàn đó nằm ở trong góc quán, nhưng gần đây chị mới nghe mọi người nói về vị khách đó nên cũng dần tò mò muốn biết người đó là ai.

Chị nhân lúc khách gọi món liền cúi người xuống tránh khỏi tầm nhìn của chủ quán để tám chuyện với khách.

" Hình như gần đây mọi người bàn về ai hả?" Chị hỏi

" Đúng rồi, em biết người hay im lặng bước vào quán này không? Người mà hay ngồi ở bàn trong góc đó ấy"

Vị khách nam chỉ về phía góc bàn trống có để một cái bảng nhỏ màu vàng nhạt được ghi dòng chữ ' Bàn này có người ngồi '

" Em không để ý lắm, người đó là người như thế nào ạ?"

" Chị nghe đâu là một cô gái còn rất trẻ tuổi, hình như nhỏ hơn cả em, lúc nào cũng đeo một chiếc túi vải và đeo khẩu trang che kín gương mặt" Vị khách nữ bàn bên cạnh chồm sang nói

" Chị biết người ta che kín mặt thì làm sao biết người đó là nữ chứ ạ?" Chị thắc mắc

" Chị không biết nữa, chị chỉ nghe kể thôi" Vị khách nữ đó nhún vai nói

Tiên Tiên đang xoa cằm suy nghĩ thử hình dáng của vị khách bí ẩn đó thì cô nhóc bàn đối diện cúi người xuống nói

" Người đó sống ở chung cư đối diện với tiệm tạp hóa đầu đường đó chị, em nghe hàng xóm ở đó nói là người đó bị khủng hoảng tâm lý dẫn đến trầm cảm, và từ đó không nói chuyện với ai luôn, lúc cần chỉ ghi ra giấy hoặc nhắn tin thôi"

" Em đúng là kho tàn thông tin của tiệm này đó bé, chuyện gì em cũng biết được" Chị nói

" Hehe, em mà"

Chị ghi món cho khách xong rồi đứng lên đi vào quầy nhưng mắt thì lại hướng đến chiếc bàn trống kia, chị tự hỏi đó là người như thế nào nhỉ.

Tầm 2 giờ trưa, quán cafe yên tĩnh sau vài tiếng làm việc vào buổi sáng, các nhân viên tranh thủ nghỉ ngơi một chút, khi nào khách đến sẽ tiếp tục làm việc.

Tiên Tiên vẫn như mọi ngày, tràn đầy năng lượng đi lau dọn bàn cho khách. Trong lúc lau thì chị vẫn để ý đến chiếc bàn kia, chị tò mò không biết chỗ đó có gì đặc biệt mà vị khách ấy lại yêu thích đến vậy, chị nhìn xung quanh rồi tiến tới chiếc bàn đó, ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

" Không ngờ trong góc bàn này lại có thể nhìn thấy hết mọi thứ như thế này, ngay cả góc kẹt như quầy pha chế cũng được nhìn rõ, tuyệt thật đó" Chị lẩm bẩm nói

Tuy là chỗ ngồi này thật tuyệt nhưng không phải nó hơi tối quá sao, góc tường đã che mất ánh sáng từ bên ngoài, chẳng lẽ người đó lại ghét nắng hay sao nhỉ.

Chị ngồi suy nghĩ ở đó mà không biết rằng vị khách đó đã xuất hiện và đứng ở quầy pha chế mua nước.

" È Hèm!!! Tiên Tiên, em rời khỏi chỗ đó được rồi đấy" Chị nhân viên đi ngang qua nói

Chị ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra là có khách đang nhìn mình.

Chị nhìn tổng thể người đó từ đầu tới chân, đeo khẩu trang che đi gần hết gương mặt và đeo một chiếc túi vải liền đứng dậy đi ra chỗ khác.

Vị khách đó nhận lấy ly nước của mình rồi tiến tới chiếc bàn đó và ngồi xuống. Người đó lấy ra chiếc laptop cùng wacom rồi ngồi vẽ, Tiên Tiên đứng nhìn rất lâu và ai cũng sẽ khá khó tập trung khi có người nhìn mình.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn chị rồi lại cúi đầu viết viết gì đó vào laptop rồi xoay về phía chị

- Trên Người Tôi Dính Gì Sao?

Chị lắc đầu đi lại gần, đưa tay kéo ghế ngồi xuống đối diện với người kia, miệng nở một nụ cười tươi tắn và tiếp tục nhìn người ta, người bị nhìn thì ngại đỏ cả mặt, không thể làm việc tiếp nên chỉ đành uống nước.

Chiếc khẩu trang được kéo xuống cũng là lúc gương mặt mà mọi người thắc mắc bấy lâu cũng được tiếc lộ ra, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng do ngại ngùng, đôi môi căng mọng mím lại rồi hé ra uống nước. Chị ngắm nhìn rồi vô thức nói

" Xinh thật đấy" Làm ai kia đã ngượng lại còn ngượng hơn

Hàng chân mài nhíu lại, đôi môi căng mọng kia mở ra và nói

" Này, chị đừng khen tôi có được không-ư..." Người đó nhanh chóng bịt miệng mình lại, đeo khẩu trang lên rồi dọn mọi thứ rồi rời đi nhưng bị chị giữ lại

" Tôi xin lỗi, em đừng đi, chỉ là do tôi tò mò về em nên mới..." Chị nói

Người đó nhìn chị rồi ngồi xuống, chị vui vẻ hỏi

" Em tên gì thế? Em hay tới đây lắm sao?"

Người đó kéo khẩu trang xuống, ngập ngừng hồi lâu mới nói

" Tôi tên Hoàng Mẫn, ngày nào tôi cũng tới đây vào giờ này"

" Tại sao em lại không nói chuyện với mọi người xung quanh thế?"

Em nhíu mài, nhìn chị một lúc mới hỏi ngược lại

" Sao chị biết?"

" Thì...tôi nghe vài khách hàng nói...thú thật thì tôi cũng hơi tò mò về em" Chị đỏ mặt nói, ngón tay chạm vào cằm mình để đỡ ngại hơn

" Vậy chắc chị cũng đã nghe về việc tôi bị trầm cảm rồi nhỉ?" Em nói

" Có, tôi nghe rồi"

" Đó là nguyên do đấy, giờ thì tôi có việc phải đi" Em nói rồi đứng lên rời đi, chị thì cứ mãi nhìn theo cho đến khi bóng em khuất hẳn

Những ngày sau đó, chị lúc nào cũng chờ em tới rồi trốn việc đi lại bàn em ngồi và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất dù cho em chẳng bao giờ trả lời lại chị dù chỉ một câu nhưng mỗi lần chị nhìn em thì đều thấy em gật gù như đang lắng nghe.

Hôm nay cũng vậy, em vừa bước vào là chị đã lon ton đến gần ôm lấy em từ phía sau. Chị chủ quán nhìn thấy cũng đã quá quen rồi, chỉ chăm chú làm nước rồi đưa cho em, em gật đầu cảm ơn rồi đi về phía bàn kéo theo cái con người cao hơn mình kia.

Ngồi cạnh em đã khá lâu rồi nhưng chị lại chẳng nói gì cả làm em thấy hơi lạ, xoay qua thì thấy chị vẫn ôm lấy cánh tay em mà nghịch ngợm

" Hôm nay chị sao thế Tiên Tiên? Hết chuyện vui để nói à?" Em hỏi

" Ừa, hôm nay chị chỉ muốn ngồi cạnh em thôi" Chị nói

Em đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói

" Vậy chị có muốn nghe em nói không?" Em hỏi

" Có, em nói gì cũng được"

" Vậy em nói về việc em bị trầm cảm nhé?"

" Chị sẵn sàng nghe rồi, em kể đi" Chị nói, cả người dán sát vào em lắng nghe

Em bắt đầu kể về bản thân mình, em là một người rất yêu thích nghệ thuật, em thích vẽ và thích người khác khen những bức vẽ của em. Em bắt đầu vẽ truyện tranh, lắng nghe những lời góp ý từ tất cả mọi người nhưng rồi từ những lời góp ý chuyển sang chê bai từ nhẹ đến thậm tệ khiến em buồn bã. Không chỉ về việc vẽ tranh mà tất cả mọi thứ em làm dù đúng hay không thì em vẫn phải nghe những lời chỉ trích, em dần thu mình lại, làm gì cũng giấu diếm và chẳng nói chuyện với ai, cũng vì thế mà chẳng ai em quen biết việc em đã là một họa sĩ truyện tranh có chút tiếng tăm. Em từng đi khám sức khỏe thì bác sĩ bảo em bị trầm cảm và bệnh dần chuyển nặng, nhưng em thì mặc kệ và cứ tiếp tục sống như trước đây.

" Chị thấy em đã tốt hơn trong lời kể của mọi người nhiều rồi đấy chứ, em chịu nói chuyện nhiều hơn, chịu có người ngồi vào chỗ, chịu tiếp xúc nhiều hơn" Chị nói, đưa tay xoa đầu em như một lời khen thưởng

" Cảm ơn chị, cũng nhờ chị nói chuyện với em hằng ngày dù em không trả lời lại..." Em nói, tay nắm lấy cánh tay đang giơ lên của chị

" Chị không ngờ cái tính nói nhiều của mình lại giúp được em, thưởng cho chị đi ~"Chị vui vẻ nói đùa, tay còn giơ ra như chờ em để 1 món quà lên 

Em bối rối không biết làm gì, em đảo mắt nhìn lung tung rồi sự chú ý dừng lại trên chiếc má phính của chị, em bạo gan đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt chị rồi hôn lên má chị. Em đỏ mặt kéo khẩu trang lên để che đi vẻ ngượng ngùng của bản thân, chị thì thích lắm, Tiên Tiên cảm nắng em từ lần đầu tiên gặp rồi, tình cảm cũng dần sâu nặng hơn nhưng em thì trầm lặng quá làm chị không biết là em có tình cảm với mình hay không.

Mà người ta hay nói có công mài sắt có ngày nên kim, giờ chỉ còn một bước nữa là thành kim rồi.

" Bé nè"

" Em nghe" 

" Chị thích bé, làm người yêu chị được không?" Chị nói, hồi hộp chờ câu trả lời

Em nhìn chị rồi phì cười, em thường xuyên tưởng tượng ra viễn cảnh này từ lâu rồi, nhưng không ngờ là lại có ngày thành sự thật.

" Em cười gì thế? Em cười là đồng ý hả?" Chị hỏi, ngồi chờ quài mà không thấy em trả lời, chỉ thấy em cười rất tươi mà thôi

" Chị hay thật đó, đoán trúng rồi, nhưng không có thưởng đâu nhé" Em nói

Chị nhảy cẩn lên trong vui sướng, chủ quán cùng các nhân viên nhìn rồi chỉ biết nghĩ

" Tội con bé, đồng ý yêu phải con bé tăng động này chắc sau này mệt rồi đây"

Và kể từ đó trong quán cũng nào cũng có một Tiên Tiên năng động làm việc chăm chỉ chờ bé con của mình tới quán để làm việc với nụ cười tươi tắn trên môi và nói

" Chị ơi, em tới rồi, có nhớ em không?" 

Lúc đó chị sẽ đáp lại sau khi chạy ra ôm lấy em với một chất giọng ngọt ngào

" Có, lúc nào cũng nhớ em hết, từng giây từng phút đều nhớ em"

.

-------

22:15 PM - 13/11/2022

Chap này có hơi nhạt ha :))

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro