Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Hạ Trí Anh, từng là một dancer vạn người mê, một con người tài năng và vô cùng xinh đẹp ở tuổi 23, nhưng hai năm sau đó căn bệnh thoát vị đĩa đệm ở cổ đã cướp đi giấc mơ được đứng trên sân khấu của cô.

Và cô cũng bị tai nạn xe hơi khiến đôi chân của cô bị gãy, tuy sau đó xương đã liền lại, đi đứng cũng bình thường nhưng nó khá yếu, rất khó giữ thăng bằng .

Cô không chấp nhận được sự thật này nên hằng ngày cô cố luyện nhảy thật nhiều để rồi bệnh ngày càng nặng khiến cô đau đớn mỗi khi nhảy.

Bạn bè khuyên ngăn rất nhiều thì cô mới dần dần chấp nhận rằng căn bệnh ấy đang hiện diện trên cơ thể mình. 

Cô xin nghỉ để chữa bệnh, cô đi khám và điều trị. Thứ thuốc cô uống hằng ngày khiến cơ thể cô tích nước, khiến cô trông mũm mĩm hơn rất nhiều làm mất đi vòng eo bé xíu săn chắc ngày trước.

Hơn 1 tháng điều trị, cô nhìn thấy mình trong gương cảm thấy suy sụp. Những chiếc áo croptop và những chiếc quần ôm bó không thể mặc vừa,  cô nuối tiếc cất chúng đi để có chỗ cho những chiếc bộ đồ rộng thùng thình.

Đã được 1 năm kể từ ngày cô bắt đầu điều trị, giờ chị đã gần 27 tuổi và đang làm việc tại quán coffee của một người bạn. Hằng ngày khi đi làm, cô luôn đi ngang qua tòa nhà nơi mà cô đã dành gần 10 năm để học nhảy tại đó.

Hôm nay cô vô tình nhìn thấy một cô gái bịt kín mặt, tay cầm mic và bên cạnh là 1 cái loa.

Cô gái đưa tay bật loa, giai điệu bài hát Candy vang lên

Like candy sugar so sweet
That's what it tastes like when you're loving me
Thinking 'bout you every night, I
I can't get enough
And whenever I let you out of my sight, I
I start to crave it too much
There's something 'bout your love that keeps me up
And the rush goes straight to my brain
But, baby, I don't wanna come unstuck
Don't wanna let the high go to waste, ah
Like candy sugar so sweet
That's what it tastes like when you're loving me
'Cause baby, when we're moving our feet
You got me right where I wanna be
Candy sugar, so sweet darling
Candy sugar, so sweet, oh, you're like
Candy sugar, so sweet darling
Candy sugar, so sweet...

.

.

.

Bài hát vừa kết thúc thì cô từ lúc nào đã đứng trước mặt

" Hát hay lắm, em tên gì?" Cô hỏi

" Hoàng Thiên Mẫn "

" Em hát hay như thế thì sao không trở thành thực tập sinh? Tôi thấy giới trẻ hiện giờ làm idol cũng nhiều lắm đấy" Cô nói

" Không thể...tôi không thể..."

Đứa nhỏ nắm chặt chiếc mic trong tay, đầu cúi gầm xuống

" Sao lại thế?" Cô khụy xuống hỏi

" Gương mặt tôi...rất xấu xí...tôi đã từng tham gia tuyển chọn của FO Entertainment nhưng sau khi hát thì tôi đã bỏ về vì bgk muốn thấy mặt của tôi" 

" ...Tôi...có thể nhìn mặt em không?" Cô hỏi

Em gật đầu rồi chầm chậm ngước mặt lên, cô giơ tay gỡ mấy thứ che chắn kia ra, gương mặt dần dần được lộ rõ dưới ánh sáng đèn điện

Những vết sẹo chồng chéo nhau lên những vết bỏng. một bên mắt của em có vết sẹo lớn kéo dài từ trán cho đến xương gò má nên con mắt có lẽ là đã hỏng

" Em sao thế này? Sao lại nhiều sẹo như thế vậy?" Cô hỏi

" Chỉ là bạo lực gia đình thôi" Em nói rồi đứng lên, dùng mũ trùm lại rồi lấy đồ của mình rời đi

Những ngày sau đó, cô lúc nào cũng đi qua đây là luôn dành thời gian ngồi bên cạnh nghe em hát và trò chuyện cùng em.

Cô biết được là em là kết quả của một mối quan hệ tình tiền, cha em là một kẻ đào hoa còn mẹ em là một cô gái dưới quê lên thành phố kiếm sống. 

Cha em đã dụ dỗ mẹ em quan hệ để rồi sau đó ông ấy tìm được một người khác liền vứt bỏ mẹ em khi mẹ đã mang thai em được 2 tuần.

Sau khi mẹ phát hiện ra thì đã đem theo số tiền dành dụm được trở về quê để nói cho bà biết, kết quả là bà không chấp nhận em nhưng mẹ đã năn nỉ rất nhiều, rất lâu bà mới tạm chấp nhận để em lại trong gia đình này.

Năm em 10 tuổi thì mẹ em qua đời do bệnh, nhà bà lúc đó có khá đông các dì các chú, mà em thì chẳng ai ưa nên dù em làm gì thì họ cũng tìm cớ để đánh đập.

Nặng nhất là lần 1 người dì cầm dao hất về phía em và nói em là đồ sao chổi, con dao tạo vài đường khá sâu lên mặt em, mấy chị họ của em thì vờ như trượt tay làm nồi nước nóng sôi ùng ục đáp thẳng vào 1 nửa gương mặt em.

Còn giờ thì em đã rời khỏi đó và lên đây sống được 3 năm, em đã 23 tuổi, hiện đang làm nhiếp ảnh gia cho FO Entertainment.

Em hơn 3 tháng tiếp xúc với cô, biết cô vì bệnh mà phải tạm dừng lại ước mơ đang dang dỡ để điều trị.

Cô dạo gần đây sau khi đi làm thì hay qua nhà em lắm, riết rồi cái tủ đồ bé tí của em bị chiếm phân nửa trong đó là đồ của cô rồi. Cái tủ lạnh lúc nào cũng chỉ có vài chai nước và 1 ít đồ hộp thì bây giờ bị lấp đầy bởi trái cây, thịt cá gà đủ loại.

Em đứng nhìn nhà mình, mọi thứ thật khác lạ, rồi xoay đầu nhìn con người mặc bộ đồ thùng thình, hai má phúng phính nâng lên vui vẻ, bàn tay thoăng thoắc khuấy nồi thịt kho tàu yêu thích của em.

" Ủa rồi này nhà tui hay nhà chị ấy vậy trời??? Sao tui thấy mọi thứ toàn của chị ấy không vậy nè? Không được rồi, sau này không cho qua đây nữa" Em lẩm bẩm

" Bé ơi, chị nấu xong rồi nà!!!"

" Dạ ~!!!" Em vui vẻ chạy lại và ném luôn cái ý nghĩ khi nãy ra khỏi đầu

Ờ thì cho em rút lại cái suy nghĩ khi nãy, có người nấu cho mình ăn hằng ngày sướng quá còn gì, đã vậy còn tự nguyện làm hết mọi thứ nữa chứ. Trí Anh à, chị là tuyệt nhất đó!!!!!!

Kể từ khi mà cô tới đây là em không lo bị đói luôn, lúc nào trên bếp cũng có sẵn đồ ăn, nhà cửa thì sáng sủa và đặc biệt là em đã vui vẻ hơn rất nhiều khi nhận được sự yêu thương, quan tâm chăm sóc từ cô

"Ăn nhiều vào nhé"

" Mà chị ơi, em thấy thuốc của chị sắp hết rồi, chị có đi lấy thêm không ạ?"

" Có, bé đi với chị không?" Cô hỏi, ngón tay lướt qua lại từ cổ xuống tới vai em

" Khi nào đi ạ?" 

" Ăn xong rồi mình đi" Cô nói

Em gật gật đầu, bỏ tay ra khỏi chén cơm và nắm lấy tay cô nâng lên hôn một cái lên mu bàn tay cô để lại vết dầu trong thức ăn.

Cô không thấy dơ chút nào vì sự chú ý của cô đã va vào sự dễ thương ngây ngô của em.

Sau khi ăn xong thì em cùng cô đi lấy thêm thuốc, cả hai nắm tay đi trên đường nhìn như một cặp tình nhân, trêu ghẹo, âu yếm, nói những lời như mật đổ vào tai.

Mà thật ra thì cả hai cũng có tình cảm với nhau nhưng lại không thích nói ra mà thôi.

Cô luôn dành cho em sự dịu dàng ân cần, chăm sóc cho em. Còn em thì luôn cùng cô đi điều trị suốt mấy tháng nay, dành những lời động viên đến cô để chị cố gắng khỏi bệnh và trở lại với ước mơ của mình.

Hôm nay em đến chỗ cô làm, ngồi trong một góc quán và lấy máy ra làm việc, đặt điện thoại lên bàn và nhấn nút quay, là quay cô đó.

Em lâu lâu ngó qua cái muốn xỉu lên xỉu xuống vì cô dễ cưng quá, mái tóc ngắn ngang vai màu mint được buột nửa đầu, gương mặt tròn tròn, hai má bánh bao phúng phính hơi ửng đỏ chuyển động khi chị xoay đầu hoặc chạy.

Ai nói cô xấu vì mập mạp thì với em đó là điều ngược lại, em thấy cô rất dễ thương, ôm cô rất thích.

Trong khi em đang thơ thẩn thì cô đã tới gần em, kéo khẩu trang và kính râm của em xuống.

Mọi người nhìn thấy và bàn tán xôn xao nhưng cô không quan tâm, cúi người hôn lên bên má sần sùi của em một cái thật kêu.

" Bé đang nghĩ gì đấy?" 

" Nghĩ về chị" Em nhanh nhảu đáp

Mặt cô ửng đó, em nói câu này nhiều lắm rồi nhưng cô vẫn chưa thích nghi được với nó.

Bàn kế bên vừa nhìn thấy gương mặt em đã xì xào bàn tán.

" Gì mà xấu thế không biết, phải con người không vậy?" Một cô gái tóc ngắn nói với đám bạn của mình

" Ừ, xấu vậy sao không ở nhà luôn đi, ra đường làm gì không biết, nhìn đau mắt quá" Cô bạn ngồi bên cạnh gật gù lên tiếng

Cả bàn xì xào rồi tới tất cả các vị khách đều bắt đầu chê bai gương mặt em.

Em nghe thấy chứ, em cũng có muốn gương mặt đầy sẹo này đâu, chỉ tại hoàn cảnh thôi mà.

Nước mắt em bắt đầu lăn dài trên má, cô xót xa ôm lấy gương mặt của em, dùng tay cẩn thận chùi sạch dòng nước mắt ấy. Tuổi thơ của em đã rơi nước mắt quá nhiều lần rồi.

" Đủ rồi đó các cô gái, nói xấu người khác như vậy không khiến mấy người đẹp hơn đâu"

Là bạn của cô, cô ấy đã rất vui vì mấy tháng này bạn của mình đã vui vẻ, khỏe mạnh và chịu đi điều trị rất đều đặn. Cô đã dẫn em tới giới thiệu cho cô ấy nên cô ấy hoàn toàn yêu quý cô bé này, gương mặt xấu xí ấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

" Xưng si nhiều vào thì sau này mặt mấy cô cũng như vậy đấy, thậm chí là còn tệ hơn biết chưa" 

Cô ấy đặt xuống bàn một ly hồng trà và một cái khăn choàng cổ màu xanh dương.

" Hai thứ này là Trí Anh làm đấy, cậu ấy đến đây mỗi ngày mà không thèm làm việc chỉ để làm cho em đấy" 

Em nhìn cô, cô lẽn bẽn đỏ mặt, giấu mặt vào vai em.

Em vui vẻ cầm chiếc khăn choàng lên, quấn chiếc khăn lên cho cả hai rồi nâng mặt cô lên nhắm vào đôi môi mềm kia mà hôn khiến cô bất ngờ.

" Em cảm ơn" Em nói

Nụ hôn đó...có phải em tỏ tình cô không? Cô nhìn em thấy em ngại ngùng nhìn mình liền hiểu ý mà hớn hở ôm chặt lấy em.

Sau hôm đó, cả hai ở cùng nhau với danh nghĩa người yêu. 

Bỗng một buổi tối nọ, cô và em đang nằm cùng nhau trên giường xem phim bằng ipad của cô.

" Bé nè!" 

" Hửm?" 

" Chị...muốn trở lại sân khấu" Cô ấp úng nói

Em nhìn cô thật lâu khiến tim cô đập nhanh, gương mặt cô nghiêm túc nhìn em làm em phì cười thành tiếng.

" Hahahha, làm gì mà chị nghiêm túc thế!!!" Em nói

" Tại bé nhìn chị mà không nói gì chứ bộ, người ta lo muốn xỉu rồi đây nè" Cô giận dỗi đánh nhẹ lên mu bàn tay em 

Em cười lớn, một tay đập đập vào gối, tay còn lại ôm lấy bụng.

" Đừng cười nữa mà ~!" Cô ôm lấy em

" Rồi rồi em không cười nữa" Em mím môi có không cười nữa, hít sâu 1 hơi rồi xoay qua hỏi

" Chị muốn nhảy trở lại?"

Cô gật đầu, em cười nhẹ rồi nói

" Nếu chị muốn, em luôn ủng hộ chị" 

" Lần này...chị muốn đi cùng em" Cô nói

Em nhìn cô rồi cũng gật nhẹ đầu. Ngày hôm sau, em cùng cô đến FO entertaiment.

Em thi phần của mình, cô thi phần của cô, cả hai cùng đưa ra thế mạnh của mình và chờ đợi kết quả.

" Hoàng Thiên Mẫn ? Tôi đã chờ em trở lại khá lâu, lần này...em sẽ tự tin cho chúng tôi thấy gương  mặt của em hay em lại bỏ về một lần nữa?" Chủ tịch FO hỏi

Em do dự rất lâu rồi đưa tay gỡ khẩu trang và kính của mình ra, và như những gì em đã đoán, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Em tự bấu vào tay mình để cố không khóc.

" Em...có thể nói vì sao em bị như thế không? Kể cho tôi nghe nào" Chủ tịch FO hỏi

Em kể hết tuổi thơ của mình cho mọi người nghe, khi kết thúc, chủ tịch đã đập bàn một cái thật mạnh làm hồn vía em muốn lên mây vì hết hồn.

" Chúc mừng em, em đã trở thành thực tập sinh, tuần sau đến tập nhé" 

Em có nghe lầm không? Em được nhận sao?

" Tôi không phải do nghe câu chuyện của em mà nhận em vào, mà là tôi đã chú ý đến em từ khi em thi lần đầu tiên, em từ bỏ giữa chừng nhưng trở lại và thành một nhiếp ảnh gia, tôi đã mong em thi thêm 1 lần nữa và đúng thật, em đã trở lại và mang cho tôi 1 sự tự tin phá tan đi sự sợ hãi năm ấy"

Em cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi vị trí chạy lại ôm lấy cô. Cô vì được lên sân khấu làm dancer cho khá nhiều nhóm nhạc nên cũng được nhận.

Cả hai đã bắt đầu cùng nhau trải qua khoảng thời gian làm thực tập sinh để chờ ngày được debut.

--------

23:15 PM - 11/11/2022

---YeoniePark---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro