Đổ Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Tiên là một người làm việc rất năng suất, chị dù thiếu ngủ hay rất mệt mỏi nhưng khi bắt đầu công việc thì chị lại hoạt bát, vui vẻ làm việc, chị tràn đầy năng lượng và làm việc rất nhanh chóng mà chẳng kêu ca.

Đã nhiều lần em đã khuyên chị nên nghỉ ngơi vài ngày nhưng chị chỉ cười rồi nói

" Chị không sao đâu mà, khi nào chị mệt chị sẽ nói cho em nhé" 

Vậy đó, và ngày qua ngày thì công việc chất chồng đã vắt kiệt sức lực của chị khiến chị dần trở nên mệt mỏi hơn, chị gầy đi rất nhiều và rồi đỉnh điểm là khi chị đã ngất đi khi vừa bước ra sân bay sau chuyến công tác vài ngày ở Châu Âu.

Em khi đó không có đi với chị do bận việc riêng, cho đến khi đã xong việc em mới cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị.

- Chị ơi, chị về chưa?

Vì không thấy chị hoạt động nên em nghĩ chị vẫn chưa về, chờ thêm một lúc thì điện thoại em kêu ting ting thông báo tin nhắn tới, em mở ra thì là tin nhắn từ trợ lý của chị - Bé Pi

- Chị Tiên kêu có thể chị ấy sẽ về trễ vài ngày em nhé

- Vậy tại sao chị ấy không nhắn cho em ạ?

- Điện thoại chị ấy hết pin lúc vừa xuống sân bay nên không nhắn em được

- Em hiểu rồi ạ, anh nhớ nhắc chị ấy nghỉ ngơi nhé

- Được rồi, có gì anh sẽ nhắc

Em mím môi suy nghĩ, em cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây, Hoàng Mẫn vào trang MXH xem mấy FC cập nhật tin tức của chị

" Cái Gì Thế Này?" Em hốt hoảng khi nhìn thấy một bạn đã quay được cảnh chị ngất trong lúc đi ra đến giữa sân bay

Em nhanh chóng vào group của FC nhắn tin hỏi mọi người

- Có ai biết Tiên Tiên nằm ở bệnh viện nào không vậy ạ?

- Chị Tiên không nói cho em nghe sao? - Fan 1 hỏi

- Không có...bé Pi nói điện thoại chị ấy hết pin rồi, ai biết chị ấy ở đâu thì nói mình biết đi ạ, mình lo lắm...

Và sau lời thỉnh cầu của em thì các bạn fan đã mỗi người một tay đi dò hỏi để cho em biết thông tin vị trí bệnh viện chị đang ở

- Mình tìm ra rồi, cậu đến bệnh viện B số phòng 128, chị Tiên đang ở đó đấy

- Mình cảm ơn mọi người

Em tắt điện thoại rồi định đi tới bệnh viện nhưng nghĩ chị chưa ăn gì nên quyết định nấu một ít cháo thịt bằm cho chị.

Đứng lay hoay trong bếp khá lâu nhưng cuối cùng một phần cháo đã xong. Em bỏ vào hộp cách nhiệt rồi đem đi, khóa cửa cẩn thận rồi lấy xe của chị lái đến bệnh viện.

Sau gần 30 phút thì em cũng chạy tới nơi, em đem xe đi gửi rồi đi thẳng vào trong.

Khi tới phòng 128, em đứng bên ngoài nhìn vào tấm kính trên cửa, thấy chị vẫn đang ngủ, bên cạnh không có ai.

Em mở cửa bước vào, đặt túi cháo lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống ghế, em chỉnh lại chăn và tóc cho chị.

Miệng chị mấp máy kêu những tiếng rất nhỏ làm em phải đưa tai lại gần để nghe.

" Bé ơi...Mẫn ơi...chị khó chịu quá..."

Em đưa một tay vuốt tóc chị, một tay nắm tay chị nói

" Em đây, em ở đây với chị rồi đây, em đi kêu bác sĩ khám cho chị nhé"

Chị dù mắt nhắm nghiền nhưng có vẻ vẫn nghe được em nói

" Đừng mà...ở lại với chị đi..."

" Được rồi em không đi nữa" Em nói

Chờ khoảng thêm một lúc thì chị thức giấc, em thì vừa đi vệ sinh nên không có ở đây, chị vừa tỉnh giấc đã nhìn xung quanh xem em có ở đây không nhưng chỉ thấy mỗi một cái túi màu vàng bên cạnh tủ.

" Chắc là của bé Pi đem tới..." Chị nói rồi đưa tay ra cầm lấy túi cháo mở ra

" Là cháo sao? Mùi thơm thật đấy"

Chị mở nắp ra, lấy cái muỗng múc ăn nhưng vì cháo còn nóng do để trong túi giữ nhiệt nên chị xém phỏng lưỡi

" Aaa, nóng quá vậy? Không phải là để lâu rồi sao?"

Chị giận dỗi không ăn nữa, thật là, phỏng chết chị rồi.

Em mở cửa ra bước vào, tay còn cầm tờ giấy gì đó.

Chị thấy em thì mừng rỡ muốn chạy đến ôm nhưng bị em giơ tay ngăn cản.

" Tay chị còn đang truyền nước biển đó, chị mà chạy lại là em giận chị á" Em nói

Em đứng xem tờ giấy một chút mà chị tưởng chừng mấy tiếng đồng hồ, chịu không được chị nói

" Bé ơi, lại đây ngồi với chị đi mà, chị muốn ôm em lắm rồi"

" Muốn ôm em vậy tại sao chị lại để bản thân vào bệnh viện? Em mà không xem tin tức với hỏi mọi người là em cũng chẳng biết chị ở đây" Em nói

Thôi rồi, bé con của chị giận mất rồi.

" Chị xin lỗi mà, tại chị muốn làm xong việc thật sớm để về với em nên làm hơi quá sức" Chị nói, đưa gương mặt làm nũng ra nhìn em

Em nhìn chị thì cũng chỉ mím môi thở dài, em chẳng bao giờ giận chị được quá lâu và có vẻ như lần này cũng y như vậy. Hoàng Mẫn vừa bước tới cạnh giường là Tiên Tiên đã giơ tay ra ôm lấy em.

" Chị nhớ em quá, một tuần rồi vẫn chưa được ôm em..." Chị nói

Em đưa tay búng trán chị một cái rõ đau làm chị mếu máo nhìn em, nhưng cũng rất nhanh cười tươi trở lại khi em hôn lên trán chị

" Sao bé búng trán chị? Đau quá trời nè" Chị nói

" Búng cho chị nhớ, lần sau không được để bị ngất giữa sân bay nữa đấy nhé" Em nói

" Bé ở nhà có nhớ chị không?" 

" Có ạ, em nhớ chị nhiều lắm, lâu rồi mới xa chị lâu như vậy" Em nói

" Vậy nhớ chị mà chị ở đây rồi thì phải làm sao nào?" Chị nói

Em đỏ mặt, nhìn xung quanh rồi dùng hai tay nâng mặt chị lên rồi cúi người xuống hôn lên môi chị. Em chỉ định hôn một cái rồi thôi nhưng có vẻ như chị người yêu của em nhớ em nhiều hơn nên chị đã giữ chặt em đến khi em cần không khí mà kéo áo chị thì chị mới bỏ ra.

" Mém tí là ngộp chết em rồi, lần sau không hôn chị nữa đâu" Em nói

" Xin lỗi mà, chỉ tại chị nhớ bé con của chị quá thôi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn ha?" Chị hứa

" Dạ, à mà chị đã ăn cháo chưa?" Em hỏi

" Cháo này em đem đến hả? Chị tưởng đó là của bé Pi, tính gọi điện hỏi bé nó đem vào lúc nào mà còn nóng muốn phỏng lưỡi chị luôn nè" Chị nói

" Em nấu ở nhà rồi bỏ vào túi giữ nhiệt chị mua năm ngoái đó, công nhận giữ nhiệt tốt thật nha" 

" Em đút chị ăn đi, chứ chị tự ăn lại phỏng lưỡi mất" Chị mè nheo nói

" Được rồi, để em đút cho, chị 20 mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy, không biết thời gian có bỏ quên chị không nữa" Em nói, đưa tay véo nhẹ má chị một cái rồi ngồi xuống ghế cầm hộp cháo lên 

Em múc một muỗng rồi thổi cho bớt nóng, thấy có vẻ được rồi mới đút cho chị ăn. Chị hài lòng vui vẻ tận hưởng, lâu lâu em thổi còn hơi nóng một chút là chị lại nhõng nhẽo bắt đền em.

Cứ người đút kẻ ăn cho đến khi hộp cháo vơi hết thì cũng đúng lúc cánh cửa phòng lại mở ra, người mở là bé Pi, tay anh chàng còn cầm bịch cháo nóng hổi mới mua.

" Bé Pi, em tới rồi hả, chờ em mà chị ăn xong luôn rồi nè" Chị giơ hộp cháo của em lên nói

" Chị ơi...bé Pi có mua cháo cho chị kìa" Em nói nhỏ vừa đủ cho chị nghe, chị nhìn xuống thì thấy bịch cháo còn nghi ngút khỏi, nhìn lên thì thấy khóe môi bé Pi giật giật

" A bé Pi mua cháo cho chị hả? Chị ăn mà còn đói quá nè, đổ ra cho chị ăn đi bé Pi" Chị nói

Em đứng lên kéo bé Pi lại gần bên cạnh chị, chị cười cười lấy bịch cháo từ tay anh chàng rồi mở ra bỏ vào hộp cháo rỗng của em, chị cầm muỗng lên vừa thổi vừa ăn vừa khen tới tấp dù chị đã no rồi.

" Ngon ghê, cháo bé Pi mua ngon ghê ta ơi" Chị trong lòng đau khổ nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ ăn hộp cháo chỉ tại vì quên nhắn cho anh chàng trợ lý ngồi trước mặt biết là mình đã có đồ ăn rồi

Em đứng bên cạnh vừa buồn cười cũng vừa thương cho cái bụng căng tròn của chị sau khi ăn hai hộp cháo. Và đứng nhìn một lúc lâu thì em mới nhớ ra một chuyện

" À mà bé Pi nè, sao anh lại nhắn là chị ấy vài ngày nữa mới về mà không nói cho em biết là chị ấy nhập viện chứ?" Em hỏi

" À thì, anh nghĩ em vẫn chưa xong việc nên mới không nói để em đỡ lo" 

" Lần sau nếu có chuyện gì thì em cứ nhắn cho Mẫn giúp chị, chứ không em ấy mà xem tin tức mà không biết chị ở đâu sẽ lo đến ngất theo chị mất" Chị nói

" Em biết rồi, thôi em đi lên công ty một chút" Bé Pi nói rồi rời đi

Ngay khi bé Pi vừa đi thì chị đã quay sang mè nheo với em vì ăn quá no

" Huhu bé ơi, chị no đến không thở nổi rồi" Chị nói

" Ngoan ngoan, mình ra ngoài đi dạo một chút cho dễ tiêu hóa nha?" Em hỏi

" Được đó" Chị nói 

Chị rời khỏi giường, một tay nắm tay em một tay kéo theo cây đựng đồ truyền nước biển xuống sân bệnh viện. Trời lúc này cũng khá tối rồi nên chẳng có ai ở dưới sân hết, chị ung dung nắm tay em đi đến chỗ xích đu lớn và ngồi xuống hóng mát.

" Em có biết khi chị ngất đi thì trong bóng tối chị đã thấy gì không?"

" Em không biết, chị thấy bóng tối ạ?"

Quando chiudo gli Occhi vedo solo te (*)" Chị nói

" Thật sao?" Em hỏi

" Thật chứ, chị đã lừa em bao giờ"

" Vậy chị có biết khi hay tin chị ngất thì em đã như thế nào không?" 

" Có phải lúc đó em tức giận vì chị không nghe lời em không?"

아니 그때 너무 떨려서 니 모습밖에 생각이 안났어 (*) " Em nói

" Lại làm em lo rồi, chị sẽ chú ý đến sức khỏe hơn, sắp tới lịch trình cũng không còn dày đặc như thế nữa đâu" Chị nói, đưa tay kéo em vào một cái ôm

" Chị hứa rồi nhé, em sẽ giám sát chị đó" 

" Nhờ em chăm sóc cho chị tiếp nhé bé con, sức khỏe của chị trông cậy vào em" Chị nói

" Cứ để cho em"

.

.

.

* Quando chiudo gli Occhi vedo solo te : Khi tôi nhắm mắt. Tôi chỉ thấy bạn ( Trong tiếng Ý )

아니 그때 너무 떨려서 니 모습밖에 생각이 안났어: Không, lúc đó tôi rất lo lắng và chỉ có thể nghĩ đến bạn ( Trong tiếng Hàn )

----------

20:05 PM - 20/11/2022

Hai câu tiếng Ý và Tiếng Hàn là mình tìm kiếm trên mạng với dùng gg dịch, có gì sai xót mọi người nhớ nói mình nha :>>

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro