Đổ Bệnh ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói Tiên Tiên là một người làm việc năng suất đến không màng sức khỏe của bản thân thì Hoàng Mẫn cũng là một người giống như vậy, em và chị giống hệt nhau ở điểm này, em vừa học vừa theo đuổi ước mơ nên nhiều khi học xong em không đi chơi với bạn bè cho thư giãn đầu óc mà lại chạy về nhà cắm mặt vào laptop mà viết tới khi mệt mỏi hoặc bí ý tưởng mới chịu dừng lại.

Có những lúc Tiên Tiên ở nhà thì đến giờ là em sẽ ngoan ngoãn lên giường đi ngủ cùng chị để hôm sau đi học đúng giờ, nhưng chỉ cần Tiên Tiên bận việc không thể về là chẳng có ai nhắc em phải ngủ sớm và em đã dành cả đêm để viết sách mặc cho sáng hôm sau em có thể sẽ ngủ gục trong lớp.

Và trong một lần, Tiên Tiên đi công tác ở đâu đó vài ngày và em thì hầu như không ngủ để đánh máy nhưng khi chị gọi thì lúc nào cũng nói với chị như thế này

" Em ngủ ngon lắm"

" Vậy tại sao mắt em lại có quầng thâm thế kia?" Chị hỏi

" Chắc do em học hơi nhiều nên ngủ hơi trễ tí thôi ạ"

Và chị đã tạm tin điều đó, cho đến vài ngày sau, chị đang đi dự sự kiện thì có cuộc điện thoại gọi đến

" Alo? " Chị hỏi

" Chị có phải là người nhà của Hoàng Mẫn không ạ?"

" Đúng rồi, có chuyện gì sao? Em là ai mà cầm điện thoại của em ấy vậy?"

" Em là bạn của cậu ấy ạ, khi nãy đang học thể dục, tự dưng cậu ấy ngất giữa sân và giờ đang nằm trong phòng y tế rồi ạ, chị có thể tới trường được không ạ?"

" Tôi đang ở nước ngoài, giờ tôi sẽ tìm chuyến bay sớm nhất để về ngay, có gì em để ý giúp tôi" Chị nói

" Dạ chị cứ để em"

Sau cuộc gọi đó thì chị mong sự kiện kết thúc thật lẹ và lén kêu trợ lý hủy các lịch trình còn lại, và ngay khi vừa kết thúc lịch hôm đó là chị đã chạy ra sân bay đặt vé bay về.

Lòng chị như lửa đốt khi bạn của em đã nhắn cho chị bảo rằng em sốt khá cao và không chịu ăn gì hết.

Ngay khi vừa đáp xuống là chị đã ngay lập tức chạy một mạch lên xe mặc cho các fan bu đông nhưng không giao lưu được gì.

Cánh cửa nhà mở ra, chị vứt đại vali, giày, áo khoác vào phòng khách rồi chạy vào trong phòng ngủ.

Căn phòng tối om không có chút ánh sáng, chị đưa tay bật đèn và nhìn về phía giường ngủ thì thấy em đang cuộn tròn người trong chăn mà ngủ.

Chị đi tới đưa tay để lên trán em kiểm tra thử thì thấy khá nóng, chị xoắn tay áo lên đi vào trong phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm rồi vắt khô một chút và đem ra đắp lên trán em.

Tiên Tiên dọn dẹp đồ trên bàn học của em, thấy laptop của em chưa đóng lại liền đưa tay đóng lại giúp em nhưng tay chị vô tình động vào con chuột và màn hình sáng lên.

Màn hình hiển thị file em đang làm và được lưu chỉ mới tầm vài tiếng trước sau gần 1 ngày kể từ lúc bạn của em báo tin cho chị biết.

" Thật là, đã bệnh rồi mà em ấy vẫn ráng làm..." Chị nói rồi đóng máy lại cho em

Chị đi ra nấu cháo cho em và gọi điện kêu bé Pi mua giúp chị thuốc hạ sốt.

Em tỉnh giấc sau khi ngủ một giấc khá dài, em quấn chăn kín người đi ra khỏi phòng, bụng em đói meo nên chỉ tính đặt đồ ăn bên ngoài chứ không còn sức nấu ăn.

Bỗng có mùi thơm phát ra từ phòng bếp, em đi vào bếp xem thử thì nhìn thấy bóng lưng của chị, đôi tay bận rộn với nồi cháo nhỏ. Thật hiếm thấy hình ảnh này của chị vì chị thường bận rộn với công việc và cũng một phần do em đã tranh việc nấu ăn.

Em đi không phát ra tiếng động nào, nhẹ nhàng tiến tới gần chị rồi ôm chị từ phía sau. Chị giật mình xém làm rơi cái muỗng, chị đưa tay ra sau chạm vào người phía sau thì mới thở phào khi biết người ôm lấy mình là bé con.

" Em làm chị sợ đấy, sao lại ra đây? Em thức dậy lúc nào thế?" Chị hỏi

" Em vừa dậy thôi...à mà sao chị ở đây giờ này? Không phải chị nói chị đi công tác tuần sau mới về sao?" Giọng em khàn khàn cất lên

" Bạn của em đã gọi cho chị nói em bị ngất trong trường nên là chị tranh thủ bay về ngay, em đó, cứ làm chị lo mãi thôi" Chị nói

" Em xin lỗi mà" Em nói

Chị tắt bếp rồi xoay người lại, em trùm chăn nhìn như cục bông tròn ủm làm cơn giận của chị bỗng chốc tan biến. Chị đưa tay lên xoa đầu em và nói

" Em có biết chị lo lắm không? Nếu không phải em ngất trên trường và bạn em gọi thì sẽ ra sao đây?" 

Kỳ này chị phải sửa cái tính hay che giấu này của em mới được, chứ không thì lỡ sau này bé con của chị có ấm ức gì lại giấu đến sinh bệnh hoặc là tham công tiếc việc rồi làm việc đến nhập viện luôn thì chắc lúc đó chị xót chết mất thôi.

Bé con của chị cúi gằm mặt xuống, chị dùng hai tay nâng mặt em lên thì liền hoảng loạn vì bé con của chị khóc mất rồi, nước mắt em chảy dài hai bên, em dùng chăn chùi đi mà nước mắt cứ chảy mãi

" Aaa, em đừng khóc mà" Chị ôm lấy em, giúp em chùi nước mắt nói

" Chị...chị la bé...huhu..." Em vừa khóc vừa nói, giọng em lạc đi vì khóc

" Thôi ngoan nào, chị không la bé mà, chỉ là chị lo quá nên mới...bé ơi đừng khóc nữa nha, giọng bé khàn hết trơn rồi" Chị nói

Bé con của chị sợ bị la mắng, mỗi lần như vậy chị phải ôm lấy em mà dỗ rất lâu thì em mới ngừng khóc. Đã vậy hôm nay chị còn la em lúc em đang bệnh, mà em bệnh thì em lại nhạy cảm gấp 10 lần.

Chị đứng dỗ dành em một lúc rất lâu em mới không còn khóc nữa, chỉ còn thút thít một chút thôi, chị kéo nhẹ em ra, dùng tay chùi nước mắt còn sót lại trên mặt em.

" Bé khóc xong có thấy đói chưa? Chị lấy cháo cho em ăn nhé?" Chị hỏi

" D...dạ đói ạ" Em nói

" Giờ em đi rửa mặt đi rồi chị lấy cháo cho em, nhớ rửa bằng nước ấm nha"

" Dạ" Em gật đầu rồi đi rửa mặt

Chị múc cháo ra một cái tô nhỏ rồi để lên bàn cho em, điện thoại chị cũng kêu lên, là bé Pi gọi

" Alo, chị nghe nè" 

" Em mua thuốc rồi nè, ra mở cửa lấy nè" 

" Oke ra liền" Chị cúp máy rồi chạy ra phía cửa, mở ra liền thấy bé Pi đang cầm bịch thuốc với hộp đồ ăn 

" Thuốc của chị đây, em có mua đồ ăn cho chị luôn nè" Bé Pi đưa thuốc và đồ ăn cho chị

" Cảm ơn em, mừng quá chị đang đói" Chị nhận lấy vui vẻ nói

" Em về đây" Bé Pi xoay người rời đi

" Bye em" 

Chị nói rồi đóng cửa đi vào trong, em lúc này vừa từ phòng tắm ra, nghe có tiếng người liền hỏi

" Ai vậy chị?" 

" Chị nhờ người mua thuốc cho em nè" Chị nói

Vừa nghe đến thuốc là mặt em biến sắc, gương mặt khi nãy chỉ toàn nước mắt mà nay lại nhăn nhó nhíu mài nhìn bịch thuốc bằng ánh mắt căm ghét.

" Nào nào, em đừng nhăn mặt như thế, sẽ có nếp nhăn đấy" Chị cười cười nói

" Nhưng em ghét thuốc...nó đắng lắm" Em nói

" Nhưng em phải uống, lần này chị kêu người ta lấy thuốc gì không đắng cho em rồi" Chị nói dối 

" Thật không ạ?" Em hoài nghi

" Thật, giờ thì em vào bàn ngồi ăn đi, cháo nguội hết bây giờ" 

Em dạ một tiếng rồi đi vào trong bếp ngồi xuống ăn. Em vừa ăn vài muỗng là chị hỏi

" Ngon không bé?"

" Ngon lắm ạ" Em nói, tay giờ ngón cái lên

Chị cười đưa tay xoa đầu em, chị lấy thuốc ra chuẩn bị sẵn, chờ em ăn xong là đưa cho em uống liền. Em vừa ăn xong là chị đứng lên lấy nước cho em, rồi đưa thuốc cho em uống.

Em nghi ngờ nhìn đống thuốc trong tay rồi nhìn chị, nếu mà thuốc không ngọt như chị nói là em sẽ lăn ra ăn vạ cho xem. Em cho thuốc vào miệng rồi uống nước, cùng lúc nuốt cả hai xuống nhưng lại có 1 viên mắc kẹt lại trên lưỡi và vị đắng dần lan tỏa ra làm em la toáng lên

" Chị Lừa Em, Không Chịu Đâu Nó Còn Kẹt Lại Trên Lưỡi Em" Em nói, uống hết cả bình nước trong tay mà vẫn đắng

" Thôi ngoan nè, chị mà không lừa thì em đâu chịu uống, cho em viên kẹo nè" Chị nói, đưa cho em một viên kẹo dâu

Em phụng phịu nhận lấy rồi xé vỏ ra bỏ kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa làm biến mất vị đắng, gương mặt cau có của em cũng vui vẻ nở nụ cười nhờ một viên kẹo. Chị hôn em một cái rồi dọn dẹp tô cháo của em, em bị chị đuổi lên phòng khách xem phim.

Em bật phim lên xem, cả người quấn chăn kín mít. Chị từ trong bếp đem ra một đĩa táo nhỏ cho em

" Ăn một chút trái cây nhé" 

" Oa, em cảm ơn chị" Em cầm lấy rồi bắt đầu ăn

Chị ngồi xuống bên cạnh em, để hộp thức ăn mà bé Pi mua lên rồi mở ra. Là món cơm gà vẫn còn hơi ấm, em ngồi bên cạnh ăn táo nhưng mắt thì không ngừng nhìn về phía món ăn của chị

" Bé muốn ăn sao?" Chị hỏi

Em gật gật đầu nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hộp cơm của chị. Chị kéo em lại gần sát mình rồi tỉ mỉ xé miếng gà ra rồi múc thêm cơm đưa đến gần miệng em.

" Nói a nào" Chị nói

" A" Em há miệng ra chị liền đút muỗng cơm vào

Em dựa vào người chị, miệng nhai chỗ cơm chị vừa đút, gương mặt hết sức thỏa mãn. Chị véo má em rồi cũng ăn phần của mình.

Hộp cơm trong chốc lát cũng hết sạch khi chị ăn một miếng em ăn một miếng. Ăn xong thì chị ngồi xem phim với em một chút rồi mới đi tắm.

Sau khi tắm rửa thơm tho rồi thì chị kêu em vào phòng đi ngủ nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, chị đi ra xem thử thì thấy em ngủ quên từ lúc nào rồi, miệng còn ngậm miếng táo chị gọt cho.

Chị cúi người lấy miếng táo bỏ vào miệng mình rồi tắt tivi, chị ôm lấy em rồi bế lên đi vào trong phòng. Đặt em lên giường rồi gỡ chăn của em ra đắp lại cho đàng hoàng, đi ra ngoài kiểm tra cửa chính với cửa sổ rồi tắt hết điện đi vào bên trong.

Tiên Tiên ngồi xuống cạnh em, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của em

" Còn hơi nóng một chút, nhiệt kế mình cất đâu rồi ta?" Chị nói rồi đi tìm trong tủ

" À đây rồi" Chị tìm thấy rồi lấy ra đo cho em

' Bíp bíp', tiếng nhiệt kế kêu lên, màn hình hiển thị con số 38 độ

" 38 à?" Chị lẩm bẩm rồi đi lấy khăn nhúng nước ấm, vắt cho bớt nước rồi đem ra đắp lên trán em

Chị nằm xuống ôm lấy em, tay xoa xoa lưng cho em

" Bé ngoan, mau mau hết bệnh nhé, hết bệnh rồi chị sẽ dẫn em đi chơi" Chị nói rồi hôn lên má em sau đó mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

--------

20:50 PM - 21/11/2022

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro