Bệnh Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Linh là một bác sĩ rất được các bệnh nhân lẫn các bác sĩ y tá khác yêu mến bởi tính cách thân thiện và nhiệt tình với công việc của mình

Hôm nay chị có cuộc họp với các bác sĩ nên hành lang bây giờ chỉ có các y tá đi loanh quanh trông chừng các bệnh nhân đang đi dạo. Trước cửa phòng họp lúc nãy còn yên ắng nhưng bây giờ lại có tiếng la hét khiến các bác sĩ không thể nào tập trung vào cuộc họp được nên đành phải đi ra xem thế nào.

Cánh cửa vừa mở ra thì tất cả đã đổ dồn ánh mắt vào hai y tá đang chật vật giữ lấy một bệnh nhân giẫy giụa kịch liệt, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt

Di Linh ngó ra nhìn rồi lo lắng chui qua khỏi đám người bác sĩ để đến gần hơn với bệnh nhân kia

" Mẫn Anh? Sao em không ở trong phòng mà lại ra đây?" Cô hỏi

Cô gái tên Mẫn Anh vừa thấy chị thì tăng thêm sức lực để thoát ra khỏi vòng tay của hai nam y tá cao to để ôm lấy chị, Di Linh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng mà vỗ về, hướng mắt đến hai anh chàng kia hỏi

" Có chuyện gì mà sao em ấy lại chạy ra đây thế ?" 

" Dạ thưa bác sĩ, chúng tôi làm theo lịch là đưa thuốc và thay ống truyền mới cho bệnh nhân này nhưng chỉ vừa mới bước vào là cô ấy đã la hét rồi chạy khắp bệnh viện" 

Chị nghe xong liền nhìn em vẫn đang níu chặt lấy người chị mà nức nở khóc, đưa tay xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi do chạy quá nhiều

" Bé ngoan không khóc, sao em lại chạy khi y tá đến đưa thuốc? Nói chị nghe xem nào?" Chị tuy biết rõ lý do là gì nhưng vẫn muốn em nói ra vì sao mình lại sợ cho các bác sĩ nghe

" ...hức...H-họ là người xấu...em...em không thích họ..." Em khóc nấc lên nói

" Họ không phải người xấu đâu, họ chỉ làm theo lịch đưa thuốc đến cho em chứ họ không làm gì hết -" 

" Không...không  muốn...không muốn họ đâu...em...em sợ..." Em ngắt lời chị và còn khóc lớn hơn

" Mẫn!" Chị nghiêm túc làm em sợ hãi ngừng khóc

" Ngẩng mặt lên nhìn chị" 

Em run run ngẩng đầu lên nhìn chị, hai tay dụi dụi mặt lau nước mắt trên mặt, ngoan ngoãn chờ chị nói, nhìn mặt chị căng mà em lại muốn khóc

" Ngoan, không khóc, em có nghe lời chị không?" Chị hỏi

" Có...em có nghe..." Em nói

" Vậy thì giờ bé ngoan của chị uống thuốc rồi về phòng, một chút chị xong việc sẽ đến chơi với em, có chịu không?" 

Em do dự một lúc lâu mới chầm chậm gật đầu, chị cười đưa tay lên xoa đầu em rồi lấy thuốc từ tay nam y tá đưa cho em, em cầm lấy uống hết trước mặt chị rồi ngoan ngoãn đi về phòng.

Bóng lưng nhỏ toát lên vẻ đơn độc khiến chị xót xa nhưng vì công việc vẫn chưa xong nên chị không thể đi cùng để dỗ dành em.

Chị quay lại phòng họp với các bác sĩ để họp cho xong. Đến khi tan họp thì cũng là 2-3 tiếng sau đó, chị hoàn toàn quên mất việc phải đến phòng bệnh của em mà về phòng làm việc của mình để xem hồ sơ bệnh án.

Em ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa, cứ 10 phút trôi qua em lại nhìn đồng hồ một lần rồi lẩm bẩm tự hỏi

" Tại sao chị vẫn chưa tới?"

Và rồi khi trời đã tối, căn phòng bệnh lạnh lẽo cũng tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh sáng của ánh trăng chiếu vào bóng lưng kia. Em vẫn ngồi y như thế, vẫn đưa ánh mắt chờ đợi về phía cánh cửa.

Cánh cửa bỗng mở ra, hai ba người đàn ông bước vào, ánh mắt chờ đợi của em đổi thành ánh mắt sợ hãi.

" Con gái, đã lâu rồi không gặp con"

" Em họ, vẫn còn nhớ tụi anh chứ"

Những ký ức đáng sợ dần ùa về trong tâm trí em, ba người này đã  quấy rối tình dục em ngay khi em vừa bước vào độ tuổi dậy thì. Hằng ngày em bị họ tra tấn về mặt tinh thần lẫn thể xác, em rất muốn nói cho tất cả biết về những hành động đồi bại mà họ gây ra với em nhưng mỗi lần như thế thì họ lại xuất hiện phía sau lưng em và đưa em đi chỗ khác.

Cũng vì họ nên em đã phải ở bệnh viện này, hơn 6 tháng điều trị tâm lý họ đã không xuất hiện và em đã yên tâm hơn phần nào, vậy tại sao bây giờ họ lại ở đây chứ ?

Em lùi sâu vào góc giường, tính lấy đà chạy qua phía góc trống bên trái của 3 người bọn họ để chạy ra ngoài nhưng vừa chạy đã bị cha em tóm lấy, ông ném em trở lại giường, nụ cười gian tà trên mặt 3 người họ bỗng chốc trở nên giận dữ.

Em muốn hét lên để có người đến cứu em nhưng nỗi sợ đã chiếm lấy lý trí, em cứng họng chỉ biết nhắm mắt và ngày càng lùi sâu vào trong. Cả 3 tiến tới và vươn tay định chạm vào em thì một lần nữa cửa phòng mở ra, đèn phòng cũng được bật lên. 

Tiếng bước chân tới gần hơn rồi em nghe tiếng nói chuyện, chậm chạm mở mắt ra thì thấy chị đang đứng trước mặt em để đuổi ba người kia đi, đứng bên cạnh họ còn có những bảo vệ cao to nhìn họ chằm chằm khiến họ phải tức tối rời đi.

" Em không sao chứ?" Chị xoay người lại hỏi, vươn tay tính chạm vào em thì em rụt người lại

" Các anh ra ngoài được rồi, đừng để 3 người đó xuất hiện lại trong bệnh viện này" Chị nói, tất cả các bảo vệ đi ra ngoài và căn phòng này chỉ còn mỗi chị và em

" Mẫn Anh, lại đây với chị" Chị kêu tên em, hai tay đưa về phía em

Em bò lại gần chị rồi ôm lấy chị, cả người ngồi gọn vào lòng Di Linh, chị ôm em, tay vẫn theo thói quen xoa xoa lưng em. Em vẫn còn giận dỗi vì chị để em chờ lâu, ngước thấy bờ vai hơi gầy trắng trắng kia liền há miệng cắn một cái lên đó. Chị vì đau mà giật mình, nắm góc áo em kéo kéo ra như ý muốn em đừng cắn nữa

" Mẫn Anh, đừng cắn chị...Mẫn..." Chị cảm nhận được những giọt nước mắt rơi lên vai mình thì liền im lặng 

Em lúc này ngừng cắn mà ngước lên nhìn chị, em ấm ức vừa khóc vừa nói

" Chị...chị là đồ...thất...hứa..., chị lừa em...chị...hứa là...một chút là xong việc...vậy mà...chị lại quên...em ngồi...chờ chị mãi...mà không thấy...chị tới..." 

Chị đưa tay lên lau nước mắt cho em, bé con của chị phải chờ lâu rồi, thật có lỗi quá đi mất.

" Chị xin lỗi bé, chị sai rồi, là do chị, chị quên đến chơi với bé, giờ chị ở đây với bé rồi, khi nãy bé có sợ không?" Chị nói, giờ phải tìm mọi cách để bé con cười đã, khóc sưng hết mắt nhìn xót quá

" Dạ có..." Em đưa hai tay lên nắm tay chị nói

" Giờ chị sẽ làm mọi điều bé muốn, chỉ cần bé không buồn nữa, có được không nào?" 

" Thật sao?" Em hỏi

" Thật, chị xong hết việc rồi, giờ em muốn gì cũng được" Chị nói

" V-vậy tối nay chị ngủ với em được không? Em sợ họ sẽ..." Em nói, hai mắt vẫn còn ngấn nước 

Chị cười, yêu cầu của bé con này chưa bao giờ quá đáng cả, em luôn muốn những thứ rất nhỏ nhặt như kẹo hay đơn giản hơn là chỉ cần chị ở bên cạnh đọc truyện cho em nghe thôi cũng đủ khiến em vui vẻ chịu tiêm và uống thuốc cả ngày.

" Chị ơi..." Em không thấy chị trả lời, tưởng chị không đồng ý 

" Ơi chị nghe" 

" Chị có đồng ý không ạ?" Em hỏi

" Có chứ, chị đồng ý ngủ lại đây với em đêm nay" Chị nói, em nghe chị đồng ý liền cười rất tươi ôm lấy chị

Sau đó, chị đi tắm rửa để không còn mùi thuốc sát trùng trên người rồi mới vào ngủ với em. Trước khi ngủ chị còn cẩn thận dặn em uống thuốc, tháo ống truyền trên tay em ra rồi cùng em nằm xuống giường

" Chị ơi..." Em thỏ thẻ kêu 

" Chị nghe nè" Chị vừa vuốt tóc em vừa nói

Em không nói gì chỉ nhướng người lên hôn lên má chị một cái rồi xấu hổ lấy chăn che mặt mình, chị lúc đầu còn ngơ ra nhưng rồi cũng bình tĩnh nở nụ cười, đưa tay lên kéo chăn của em xuống

" Dám hôn chị mà không xin phép hả bé?" 

" Em xin lỗi, hay em đền bằng thứ gì đó khác nhé?" Em nói, vậy là chị không thích em rồi, nhìn ghét đến vậy mà

" Chị muốn...em hôn chị chỗ khác cơ" Chị ghé vào tai em nói

" Hôn chỗ khác?" 

Em ngơ ngơ ra nhìn chị, Di Linh đưa tay chỉ vào môi mình, em cũng lấy tay chỉ theo làm chị cười bất lực

" Không phải, là hôn vào môi chứ không phải chỉ vào môi" 

" Hôn vào môi?" Em ngây ngô hỏi lại

Em nhìn chị, hôn vào môi? Em nghe quen lắm...không lẽ là..., mặt em đỏ bừng sau khi tiếp thu mọi thứ, em hơi chần chừ nhìn chị

" Ừ, hôn vào môi, không hôn là chị giận đấy nhé" Chị nói

Thấy em hơi do dự liền dùng hai tay ôm lấy mặt em rồi hôn lên đôi môi nhỏ xinh xắn kia

" Đây là hôn môi, em thử đi" 

" Ch-chị, không phải đã hôn rồi sao?" Em bối rối nói

" Đó là chị tự làm, còn chị thích em làm cơ, hôn chị thêm một cái đi nha ~" Chị nói

Em mím môi do dự vài giây rồi rụt rè đưa tay giữ lấy mặt chị rồi từ từ hôn lên môi người kia, em không biết phải giữ bao lâu nên hai đôi môi vừa chạm một chút đã dứt ra. Em chôn mặt mình vào lòng chị vì ngại, hai tay dời xuống níu lấy áo chị.

" Đ-đi ngủ đi chị, em-em buồn ngủ lắm òi" Em nói, giờ em chỉ muốn tìm lý do trốn trước khi chị đòi hôn thêm lần nữa

" Được rồi, vậy giờ ngủ nhé" 

Chị nói, nhận được cái gật đầu lia lịa trong lòng mới với tay tắt đèn nhỏ, không gian bỗng chốc tối hẳn đi, chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào bên trong căn phòng.

Chị ôm lấy em, tay vỗ nhẹ nhàng vỗ đều lên lưng em cho em dễ ngủ. Chỉ một lúc sau đó, chị chỉ còn nghe được tiếng thở đều đặn của em. Chị hôn lên trán em một cái rồi cũng cùng em chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

----------

22:23 PM - 29/11/2022

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro