Vì Đó Là Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ nhỏ có hai người không một mảnh vải che thân đang nằm ngủ cạnh nhau, người con gái tóc dài ôm chặt lấy cô gái tóc ngắn mà ngủ ngon lành.

Bỗng cô gái tóc ngắn tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhìn xung quanh với gương mặt ngơ ngác vẫn chưa tỉnh ngủ.

" Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Cô tìm tới chiếc điện thoại rồi bật lên thì đồng hồ hiện lên 6 giờ 30 phút sáng

" 6 giờ...khoan, 6 giờ 30 rồi sao?"

Cô hối hả mặc chiếc áo thun và quần ngắn vào rồi chạy đi đánh răng xong qua căn phòng đối diện

" Huệ Nhi!! Dậy đi em, sắp trễ giờ đi học rồi" Cô lay lay bé con vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường nhỏ dậy

" Mẫn để con ngủ đi mà...con không muốn đi học đâu..." Bé con Huệ Nhi nhõng nhẽo ôm chăn tiếp tục ngủ

" Thôi nào Huệ Nhi, em cần phải đi học, em có phải bé ngoan không? Mẫn kêu cô giáo không cho Huệ Nhi phiếu bé ngoan nữa nhé?" Cô nói

" Hong mà, Nhi Nhi là bé ngoan mà, Mẫn kỳ quá à" Bé con phụng phịu ngồi dậy, đưa ánh mắt hờn dỗi ra nhìn cô

" Nào nào, đừng nhìn Mẫn bằng ánh mắt như thế, em không đi học là Mẫn nói Mama không mua búp bê ở siêu thị lần trước cho Huệ Nhi nhé" Cô nói

Mặt bé con nhăn nhúm lại, bé con ôm lấy cô nói

" Nhi Nhi đi học mà...Mẫn chở Nhi Nhi đi học nhé?"

" Em không muốn đi xe bus của trường sao?"

" Muốn Mẫn chở cơ, hong muốn đi xe bus đâu"

" Sao lại không muốn? Nói Mẫn nghe xem nào"

" Mấy bạn ngồi chen hết chỗ của con với Mẫn chở, được ôm Mẫn ấm lắm" Bé con nói

" Vậy Huệ Nhi đi đánh răng rồi thay đồ đi, Mẫn chở em đi nhé" Cô nói

Bé con ngoan ngoãn gật đầu cái rụp rồi chạy đi đánh răng, cô trở về phòng mượn đồ của người kia mặc, đắp chăn cho người kia cẩn thận

" Em chở Huệ Nhi đi học nhé, chút nữa em sẽ về ngay"

" Hửm?...Em đi đâu cơ" Cô gái với mái tóc dài mở mắt, giọng hơi khàn khàn do vừa ngủ dậy, tay nắm lấy tay cô hỏi lại

" Em chở Huệ Nhi đi học, em ấy muốn em chở đi" Cô nói, tay vuốt ve gương mặt xinh xắn kia

" Em định bỏ chị ở nhà một mình sao bé?" Nàng nũng nịu hỏi

Gương mặt xinh xắn kết hợp với điệu bộ dễ thương cùng thân hình không mảnh vải kia làm cô thở không thông, mặt mũi cũng đỏ lên

" E-em đi một chút sẽ về ngay mà...trường em ấy gần đây mà"

" Đi nhanh nhé chị sẽ làm đồ ăn sáng cho em" Nàng nói

" Dạ, em đi ra coi Huệ Nhi chuẩn bị xong chưa" Cô nói, cúi người xuống hôn lên môi nàng rồi đi ra ngoài

Nàng ở trong phòng mặc đồ mà nghe tiếng nói của hai con người một lớn một nhỏ bên ngoài mà phải bật cười

" Ôi không, em không được mặc cái này đâu Huệ Nhi, em sẽ bị mắng đấy"

" Không, con muốn mặc nó cơ, hôm nay con hứa với Vy Vy rồi"

" Không được đâu mà, hôm nay em đi học chứ đâu phải đi chơi đâu, phải mặc đồng phục chứ"

" Oaoa, Mẫn hong thương con"

Ái chà bé con khóc rồi, cô bối rối dụ dỗ bằng cách khác

" Hay chiều nay em về dẫn theo Vy Vy đi, lúc đó em mặc cho bạn coi có được không?"

" Dạ được" Thật may vì bé con đã chấp nhận

" Được rồi, giờ đi học thôi nào, sắp trễ giờ rồi" Cô nói

" Nhưng con vẫn chưa có cơm trưa Mẫn ơi"

" ừ nhỉ...thôi để Mẫn mua đồ ăn ngoài cho em ha? Em thích ăn món gì nào?"

" Thịt viên ạ" Bé con hào hứng nói

" Vậy để Mẫn mua thịt viên với cơm cho Huệ Nhi ha"

" Yeah!!! Mẫn tuyệt vời nhất" Bé con nhảy cẩn lên ôm chặt lấy cô

" Rồi giờ hai người có nhanh lên để đến trường không nào? Mama mà nghe cô giáo nói con tới trễ là Mama không mua búp bê cho con đâu đấy" Nàng từ khi nào đã đứng dựa lưng vào cửa

" Chị Linh, em sẽ đưa em ấy tới trường liền" Cô nói

" Mama" Bé con kêu lên rồi chạy lại phía nàng mà ôm lấy đôi chân trắng nõn nà của nàng

Nàng bế bé con lên hôn lên đôi má phúng phính của bé con rồi nói

" Nhi Nhi đi học ngoan, đi trên đường không được đòi hỏi Mẫn thứ gì đâu biết chưa? Nếu con ngoan thì ngày mai mama sẽ mua búp bê lần trước con muốn"

" Dạ, con hứa với mama, con là bé ngoan nhất lớp mà"

" Rồi rồi, ngoan, đi học đi con"

Bé con hôn nàng một cái rồi nhảy xuống chạy ra chỗ cô để cô mang giày cho mình.

" Được rồi, đi thôi nào" Cô nói

" Dạ, thưa mama con đi học" Bé con ngoan ngoãn lễ phép thưa

" Ừ, con đi học vui nhé" Nàng vẫy tay chào bé con

Cô dẫn bé con ra ngoài lấy xe, leo lên chiếc xe máy rồi cô để bé con ngồi phía trước mình xong liền rồ ga chạy đi.

Bé con thích thú hứng gió lùa qua những ngón tay bé tí, tới chỗ nào nắng thì bé con xoay người áp mặt vào lòng cô để tránh nắng. Tới cửa hàng bán đồ ăn, bé con nhìn khoai tây chiên một cách thích thú, hai mắt to tròn long lanh nhìn mãi về phần khoa tây trên bảng menu.

" Huệ Nhi muốn ăn khoai tây chiên sao?" Cô hỏi

" Dạ!" Bé con dạ rõ to, ánh mắt háo hức nhìn cô như muốn cô mua cho mình

" Nhưng mới sáng thì mama em không cho ăn khoai tây đâu, hay tối về Mẫn làm cho em ăn nhé?"

" Mẫn biết làm ạ?" Bé con hỏi

" À thì...Mẫn chưa làm bao giờ nhưng Mẫn sẽ tập thử " Cô nói, mấy món như này chắc không quá phức tạp với cô

" Vậy tối Mẫn làm cho con ăn nhé"

" Được rồi, tối Mẫn sẽ làm"

Sau khi lấy đồ ăn cho bé con thì cả hai lên xe tiếp tục tới trường, bé con vui vẻ hát nghêu ngao bài nào đó mà cô nghĩ chắc là mấy bài hát trong phim hoạt hình mà bé con coi gần đây.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường một lúc liền dừng lại trước cổng trường mẫu giáo, bé con leo xuống khỏi xe để chạy đến bên cô giáo, trước đó còn không quên vẫy tay chào tạm biệt cô.

Cô chạy xe ngược về nhà, trên đường đi cũng ghé vào chợ mua một túi khoai tây rồi mới về thẳng nhà, vừa vào nhà đã có một hơi ấm bao phủ lấy Mẫn

" Em về rồi" Nàng nói

" Dạ, em về rồi đây" Cô nói rồi cùng nàng đi vào trong nhà

Nàng để ý túi khoai tây em giữ khư khư trên tay liền thắc mắc hỏi

" Em mua khoai nhiều quá vậy? Em tính làm gì với chỗ khoai này?"

" À, khi nãy đi mua đồ ăn cho Huệ Nhi, em ấy đòi ăn khoai tây chiên nên em mua về làm" Cô cười nói

" Em chiều quá con bé sẽ hư đấy" Nàng chống hông nói

" ...Chỉ lần này thôi mà, nha? Lần sau em sẽ nghiêm khắc hơn" Cô nói

" Thôi đi cô, cô hứa lần này là lần thứ 10 rồi đấy, riết rồi người ngoài tưởng Huệ Nhi là con cô không đấy" Nàng nói, tay đưa lên nhéo bên má mềm mại của cô

" Hehe" Cô cười cười

" Vào ăn sáng với chị, chút nữa em có tiết không?" Nàng hỏi

" Dạ không ạ, hôm nay em được nghỉ"

" Vậy chút em ở nhà hay muốn lên trường cùng chị? Chị phải đến phòng giáo viên họp một chút"

" Em muốn đi với chị" Cô nói

" Đi cùng thì đừng chạy lung tung nghe chưa, tới lúc chị ra mà không thấy em thì tối nay em bị cấm cửa" Nàng nói, cô gật gật đầu

Cả hai ngồi vào bàn ăn bữa sáng đơn giản mà nàng làm rồi cùng nhau đi đến trường.

Cô ngồi bên ngoài vẽ vời chờ nàng họp xong. Nàng ở bên trong thì vừa họp vừa suy nghĩ về mối quan hệ ngày càng tốt của bé con và cô

Thật ra Huệ Nhi không phải con của nàng mà là con của bạn thân nàng, bé con gọi nàng là mama cũng vì nàng nhận bé con là con nuôi của mình thôi chứ cả hai không có máu mủ ruột rà gì cả.

Bé con ở nhà nàng cũng vì ba mẹ bé con bận rộn với công việc của cty nên không thể chăm sóc bé vào lúc này nên nàng đã nhận chăm giúp cho tới khi nào họ xong việc .

Thỉnh thoảng bé con cũng ở với ba mẹ khi họ có được vài ba ngày nghỉ

Lúc đầu cô chở bé con đi học về nhưng thay vì chạy vào nhà thì bé con lại chạy tới ôm hai người xa lạ mà cô chẳng biết là ai tưởng họ là bắt cóc trẻ con nên tính gọi cho cảnh sát, cũng may mà nàng xuất hiện giải vây kịp thời chứ không là bạn thân nàng lên đồn ngồi rồi.

Vì nàng có nói trước việc nhờ bé con Huệ Nhi làm con ruột mình để thử lòng em người yêu nói ghét con nít của mình xem là nếu nàng có con thì cô có yêu nàng không nên khi giải thích cho em thì nàng nói

" Đây là ba mẹ nuôi của Huệ Nhi, cũng là bạn thân của chị, họ thường bận đi làm nên giờ em mới thấy họ"

" Vậy ạ, em xin lỗi hai anh chị, tại em không biết ạ"

Sau lần đó thì lâu lâu ba mẹ của Huệ Nhi tới thì cô cũng không quá đề phòng mà để bé con đi chơi với hai người họ, mà bé con làm người ngoài tưởng cô và nàng mới đúng là người đẻ ra bé chứ không phải bộ đôi đang phải làm việc ngày đêm kia

" Có nên nói cho em ấy biết không nhỉ? Lỡ em ấy shock quá mà bỏ đi thì sao?" Nàng rầu rỉ nói

" Có chuyện gì shock sao cô Linh? Mà nói với ai thế?" Cô giáo ngồi bên cạnh nàng nghe được liền hỏi

" À hả? Không không, không có gì hết" Nàng bối rối nói rồi hơi né né ra khỏi cô giáo đang tò mò kia

Sau khi họp xong thì nàng bước ra ngoài, đi đến chỗ cô từ sau lưng, thấy cô đang chăm chú xem điện thoại thì nàng cũng tò mò muốn biết cô xem gì. Ngó đầu ra nhìn thử thì thấy cô đang xem giày dành cho các bé gái.

" Em xem giày à?" Nàng đột ngột lên tiếng làm cô giật mình xoay lại

" Chị họp xong rồi ạ?" Cô hỏi

" Ừ, chị họp xong rồi" 

" Em đang xem giày nè, chị thấy giày này có hợp với Huệ Nhi không?" Cô vui vẻ hỏi

" Đẹp,...hợp với con bé lắm đấy..." Nàng nói 

Cô nghe xong còn vui vẻ hơn, nhấn đặt hàng cho bé con đang đi học rồi cất điện thoại vào túi định cùng nàng đi về nhưng cô thấy nàng cứ đứng mãi không đi thì thắc mắc

" Chị sao thế?" 

" Chị..."

" Có chuyện gì khó nói sao ạ?" Cô nghiêng đầu hỏi

" Ừm..." Nàng nói và gật đầu

Cô đi lại gần, nắm lấy tay nàng 

" Chị cứ nói đi, chị cần nói gì với em?" 

" Thật ra...chị...đã lừa em..." 

" Chị lừa em cái gì cơ?" Cô có hơi shock khi nghe điều này

" Thật ra...thật ra...Huệ Nhi không phải là con của chị" Nàng nói

Một khoảng im lặng diễn ra, nàng cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu nhìn cô, nàng thấy cô giơ tay thì nghĩ cô đang tức giận muốn tát mình nhưng không, nàng chỉ cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu mình xoa xoa thôi.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy cô chỉ cười thôi

" Em...em không sao chứ? Em có ghét chị không?" Nàng hỏi

Cô lắc đầu

" Em chỉ hơi shock khi chị nói chị lừa em tí thôi và em cũng không có ghét chị đâu" 

" Tại sao?" Nàng hỏi

" Vì đó là chị, lý do là vì em yêu chị thôi" Cô nói

Nàng nhớ lần đầu tiên nàng nói Huệ Nhi là con của mình thì cô cũng nói câu này

" Vì là chị, nên dù em có không thích con nít thật nhưng chắc em sẽ dần quen thử với việc này

Và sau câu nói đó thì cũng là chuỗi ngày nàng nhìn thấy cô cố gắng học cách chăm lo cho một đứa trẻ, dịu dàng và cưng chiều Huệ Nhi. Khi nàng hỏi cô chăm Huệ Nhi như vậy thì có thấy vất vả không thì cô chỉ mỉm cười gật đầu.

" Có chứ ạ, lần đầu tiên em chăm một đứa trẻ nên có hơi khó khăn, em lâu lâu cũng muốn bỏ cuộc nhưng nhìn thấy chị thì em lại cố gắng thử lại lần nữa" 

Cũng nhờ những lần thử đi thử lại việc chăm trẻ như vậy mỗi ngày mà cô còn hiểu rõ bé con Huệ Nhi hơn cả nàng và ba mẹ ruột của bé con nữa.

" Mình đi về thôi chị, chị với em làm món khoai tây chiên yêu thích cho Huệ Nhi được không?" 

" Được...được chứ...mình về thôi em" Nàng nói

Cô và nàng cùng nhau nắm tay đi về, trên đường đi nàng lâu  lâu lại nhìn cô một lần rồi mỉm cười. Càng ngày nàng lại càng lún sâu vào tình yêu với đứa nhỏ đang đi bên cạnh mình nhiều hơn rồi, đứa nhỏ này lúc nào cũng nhìn nàng để lấy động lực và năng lượng cho những khó khăn trước mắt, chưa bao giờ quát mắng hay có hành động bạo lực nào với nàng làm cho nàng yên tâm dựa vào cô hơn.

" Đến bao giờ chị mới có thể rời khỏi được tình yêu của em đây?" Nàng vu vơ hỏi

" Chắc là sẽ không bao giờ đâu, em sẽ làm cho chị lún sâu tới mức không biết đường thoát luôn" Cô nói 

" Vậy nhớ giữ chị cho thật chặt đó biết chưa"

" Tuân lệnh chị yêu!!!" 

------

22:05 PM - 21/12/2022

Một chap cũ bị mình xóa và tự dưng có hứng viết lại :)))

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro