21. Cái Gì Vậy... Đêm qua..!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Miên ngồi cạnh Thảo Đan giờ ra giải lao. Quả thật người đẹp thì mọi lúc đều đẹp. Mọi ánh mắt như đổ dồn về phía nàng và chị. Một người đỗ nhất bảng xếp hạng, một người tiểu thư tài phiệt.

Chị cảm giác không quen có chút ngượng miệng, nên chỉ uống sữa. Nàng bỗng dưng lên tiếng

" Dây chuyền xinh lắm chị, cảm ơn chị " - Lúc sáng khi vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương nàng liền nhận ra sự khác biệt. Ánh mắt vui vẻ lấp lánh. Chị cong khóe môi, một nụ cười hơi sâu hơn bình thường.

" Ừm "  - Mộc Miên

" Bài học có chỗ nào khó hiểu không? " - Chị ghé mắt vào quyển vở nàng mang theo xuống để xem . Văn học, quả nhiên nàng có chỗ không hiểu, viết chấm hỏi nhiều như vậy mà.

" Ưm, chỗ này chị ..." . Nàng chỉ tay vào một đoạn văn, chị liền đọc sơ qua rồi giải thích, nét mặt chăm chú của nàng làm chị có hứng thú mà nói nhiều hơn một chút. Mái tóc đỏ quả nhiên hợp với nàng, nó tôn lên màu da trắng của nàng.

" Hiểu hết rồi chứ?" - Mộc Miên

" Dạ, đã thông hết rồi . Quả là lợi hại như lời đồn" - Nàng mỉm cười, chị đi lấy chút cafe vì sữa uống hơi gắt miệng quá. Nàng ngồi lại tiếp tục chăm chú xem phần chị vừa chỉ lại cho nàng.

" Đan... ! "

Nàng ngước đầu nhìn, là một cậu trai ngồi dãy đối diện nàng trong lớp. Vốn không muốn tỏ ra xa cách, nàng cũng nhẹ mỉm cười đáp:

" A Kiệt, Có chuyện gì sao?" - Nhìn vẻ lúng túng của cậu chỉ làm nàng thêm nghi hoặc " Sao vậy?"

" Tôi... tôi " A Kiệt chưa tay xoa xoa chút mồ hôi lạnh trên trán, hít vào một hơi " Tôi thích cậu... " A Kiệt đưa món quà về phía Thảo Đan " Từ lâu rồi. "

Im lặng chờ đợi. Cuối cùng nàng đưa tay nhận món quà. Vừa vặn thu vào tầm mắt Mộc Miên. Chị hơi lặng đi, cốc cafe nóng ở tay mà như đốt cháy trong tim chị. Nóng rát biết mấy.

Chị đi lại gần, mặt chị vẫn bình tĩnh không dậy sóng. Chị ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.

" Từ từ trả lời cũng được " A Kiệt nhìn thấy chị mà cảm giác chị đang phá đám. Mặc dù muốn nghe câu trả lời nhưng đành phải đợi thôi.

" Ra về gặp ở khuôn viên nha, tôi nói cậu biết " - Nàng cười cười nói.

A Kiệt gật đầu rồi nhanh chóng rảo bước đi mất. Cậu ta khá đẹp trai, nhà thì cũng giàu đấy, nhưng có vẻ như cậu ta hơi nóng nảy...

Nàng nhìn chị, chị vẫn tiếp tục nhấp cafe. Ý vị trong lòng nàng bắt đầu nhen nhóm, nàng hỏi:

" Cậu ta vừa tỏ tình em " - Nàng nói như thể đó là một chiến tích.

" Biết rồi " - Chị nhàn nhạt nói, ngữ khí bình bình không nhận định được chút gì khác thường. Nhưng nàng nhận ra ngay mà, khóe môi hơi cong lên. Nàng tiếp tục.

" Cậu ta cũng đẹp trai chị nhỉ?" - Thảo Đan

" Ừ phải. Đẹp trai lắm " - Mộc Miên

" Học cũng giỏi " - Thảo Đan nhướng mài khen ngợi.

" Hồi bằng cậu ta tôi nhất bảng xếp hạng " - Mộc Miên giọng điệu hơi cao, để lộ chút gì đó không đúng. Như là ghen ghét.

"   ...   " - Thảo Đan

Mi tâm của chị cứ lâu lâu lại nhíu lại một cái, xem chừng đang rất khó chịu đây mà. Tiểu Bảo của nàng lại được người ta tỏ tình công khai thế này.

Vừa nãy rất nhiều người cũng chứng kiến. Chị là gì mà không cảm thấy ngứa mắt chứ.

" Ra về chị đi cùng em đi ? Ra sau khuôn viên ấy "

Chị nhìn nàng, đôi mắt hiện chút tơ máu. Nhìn rất như muốn khóc?

" Không đi "

" Đi mà~ nhở hắn làm gì em thì sao?! Chị không sợ à?" - Thảo Đan

" Ừ " - Chị lại sợ cái lúc Đan Đan trả lời. Lỡ đâu là đồng ý thì sao?

______________________________

Sắc trời hôm nay cũng tốt, trời xanh mây trắng, đẹp một cách tươi sáng.

" Oa~ Trời đẹp! " - Bảo An cảm thán. Nhìn qua Mộc Miên người ngày nào cũng ngắm cảnh mà hôm nay lại gục mặt vào sách không nói gì.

" Miên , sao vậy bà?" - An lay lay tay của chị. " Không khỏe hả?"

" Có người tỏ tình Thảo Đan mất rồi " - Chị rầu rĩ nói. Ánh mặt trời chiếu vào người chị, tóc chị được gió thổi hơi rối đi. Sợi dây trên cổ chị ánh lên chút ánh sáng yếu ớt. Chị dùng tay vẽ vẽ vòng tròn lên mặt bàn.

"  Miên ơi, cậu không mau nói ra, người ta nói mất rồi. Cướp Đan luôn cho vừa. Yêu mà không nói. Ngu ngốc ! "

Bảo An nói như găm vào tim chị, lại như chê trách chính mình. Cả tiết học chị chẳng tập trung gì cả. Tâm hồn đã đứng đợi sẵn ở khuôn viên rồi.

" Làm sao giờ?" - Chị cụp mắt.

" Làm thinh " - Bảo An liếc Mộc Miên một cái " Thì đi theo giữ Đan đi. Có gì là xông lên bụp cái thằng ắt đó luôn. Dùng cái mà hôm bữa cậu nói... định luật gì ấy nhở?  "

" Định luật 1 Newton "

" Phải phải, dùng định luật 1 Newton tác dụng một lực cực đại lên bề mặt ở má hắn đi. Hợp lí " - Bảo An vỗ vỗ vai chị. Chị càng rầu rĩ khó nói.

Chị không muốn Đan đi đâu. Càng sợ nói ra , vừa nãy gương mặt Đan vui như vậy mà... sao có thể...

___________________________

" Đan... " A Kiệt chưa kịp vui mừng đã liền sa sầm mặt, sao Đan lại dẫn theo cô gái tóc xanh nữa? Không phải cố tình làm A Kiệt tức chết...?

" Ummm " - Nàng bước lên một bước, cười với A Kiệt. Tim chị như muốn ngừng đập. Không phải quá gần rồi sao? Gần quá rồi... Cái tên đó... !

" Cậu đồng ý chứ?" A Kiệt cũng mỉm cười. Cậu vốn dĩ không để chị trong mắt. Chỉ chú ý Thảo Đan.

" Tôi cảm thấy... cậu vẫn muộn một bước rồi " - Nàng vừa nói xong câu đó, tim chị vừa thả lỏng một chút chưa kịp định thần đã lại tiếp tục đập nhanh cực hạn. Nàng nhìn về phía chị...

A Kiệt nắm tay thành nắm đấm, nhíu mày nhìn chị. Nàng đến bên cạnh chị nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, dõng dạc nói.

" Chị ấy đã nói vào tối qua rồi " Thảo Đan cong nhẹ khóe môi " Cậu muộn một bước rồi A Kiệt, cảm ơn vì thích tôi "
.
A Kiệt bỏ đi. Không nói lời nào...

Còn lại chị và nàng mắt đối mắt nhìn nhau.  Ánh nắng vẫn tràn ngập khuôn viên, trải dài lên từng luống hoa được chăm chút kĩ càng. Đài phun nước mát mẻ, từng đợt nước được phun lên hòa cùng ánh nắng, trở nên lấp lánh tựa như những viên pha lê đắt giá.

" Không phải chị nói sao? Vì sao còn ngây người như vậy chứ? " - Thảo Đan dùng ngữ điệu dịu dàng, đưa một tay lên má chị .

Tim chị đập loạn đến mức không thể thở nổi, mặt đỏ đến mức tựa như đang sốt với nhiệt tâm 105°C .

Hóa ra đêm qua em ấy chưa ngủ... Thật sự chưa ngủ... Chị nghĩ đến thì liền ngượng ngùng. Khe khẽ trả lời .

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm " -  chị nói.Thảo Đan cười tươi. Hai mắt có chút híp lại. Cảnh tượng đẹp như mơ, buổi chiều này chị đã thật sự cùng nàng. Đám mây cũng như đang muốn cười mà chúc phúc cho chị.

Có thể chị cũng muốn gả đám mây sắp nở cho bầu trời xanh kia...

" Nếu thanh xuân là một trang giấy trắng, thì em chính là nét vẽ đẹp nhất mà tôi vẽ được. Em là sự dịu dàng duy nhất mà thế giới đã ban cho tôi... " - Đặng Mộc Miên viết.

______________________________________

Sắp đến Valentine chúc mấy pà F.A sớm có người êu. Còn ai đang có người êu thì hạnh phúc nho:3

Chúc một ngày tốt lành:3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop