22. Vui Vẻ Hông Quạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist : Minatou Oni

________________________________________

Buổi chiều hôm ấy nàng và chị mỗi người một trái tim nhưng cùng nhịp đập. Chị không nghĩ nàng đồng ý, chị càng không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Chưa từng cho rằng một lúc nào đó chị sẽ nói ra. Không ngờ vô tình thốt ra nàng ấy lại nghe thấy.

Đây là gọi là may mắn hay sao đây?

***

" Đan Đan, tôi vừa tìm được bộ rút gỗ " Chị cầm bộ đồ chơi rút gỗ ra đến trước mặt nàng " Hình như lâu lắm rồi tôi được khen thưởng "

Bộ đồ chơi còn mới, chỉ có vỏ bọc là đang nhem nhuốc vì bụi. Từ lần cuối cùng chị được mẹ khen thưởng thì đến nay vốn dĩ chị không gặp lại mẹ, càng không muốn nhìn đến món đồ này.

Khi ấy chị còn là cô nhóc suy nghĩ không thấu đáo, nhưng có một điều chị tin chắc chị không sai chính là quả thật nhìn người mỗi ngày ru mình ngủ, trải tóc cho mình , chăm sóc mình , sau đó lại bên một người khác không phải ba mình. Có những đứa con khác. Điều đó rất đau lòng.

" Chị muốn chơi hả? " Đan Đan buông điện thoại xuống nhìn Mộc Miên. " Vậy chơi "

Không phải " hình như " mà chị luôn nhớ rất rõ. Sau khi nhận bộ đồ chơi này chị chưa từng có cơ hội chơi. Có lẽ tuổi thơ không cho phép chị chơi những món đồ xa xỉ này, chỉ là nép sau tủ đồ nhìn ba hất tung mâm cơm, chỉ là nhìn mẹ nhè nhẹ gạt đi giọt nước mắt tủi thân. Chị không ngờ lần đầu cầm trên tay món đồ chơi này, cũng là lúc mẹ chị đi cùng người khác.

" Nếu thua thì vẽ lên mặt " Chị lấy ra màu vẽ và cọ. Những thứ này chị đều có sẵn, bởi chị vẽ thường xuyên " Màu này có thể tẩy, em không phải lo " Chị cười nhẹ nhàng.

Mặc dù danh nghĩa người yêu rồi, nhưng chị vẫn không làm gì quá phận với nàng, không đòi hỏi những yêu cầu quá đáng như Dương Minh. Chị vẫn dịu dàng như vậy, vẫn trầm tĩnh không chút gợn sóng. Mà trong cư chỉ thì lại thêm phần ấm áp, trong mắt hiện lên mấy tia vui vẻ .

" Em rút trước đi " - Chị xoa xoa cằm tỏ vẻ trầm ngâm.

Nàng rút cái đầu tiên tất nhiên là không đổ rồi. Tiếp theo đến chị, chị căng thẳng dùng ngón tay đẩy thanh gỗ thật nhẹ. Trông chị tập trung đến kì lạ, thanh gỗ được nhẹ nhàng lấy ra. Chị thở hắt một hơi làm nàng cười .

Cứ tiếp tục rút gỗ. Từng thanh gỗ được mang ra, tháp gỗ ngày càng yếu dần, có thể sập bất cứ lúc nào.

" A "

" Ayyydoo . Em yêu , em thua rồi " - Chị cười khoái chí. Dùng tay đẩy kính rồi sắn tay áo nhúng cọ vào màu. Đầu cọ lành lạnh chạm vào da thịt Đan Đan, nàng cảm nhận được chị vẽ một vòng tròn quanh môi nàng. Mực đen cứ vậy được phết lên.

" Nữa hay thôi đây?" - Chị vui vẻ sắp lại mấy thanh gỗ

" Nữa chứ! Em còn chưa vẽ lên mặt chị. Không cam tâm " - Đan Đan khẩn trương nói.

****

" Em lại thua rồi. Xem ra hôm nay vận may em không tốt " - Chị trêu chọc nàng, dùng cọ vẽ một đường nối giữa hai chân mày nàng lại. Sau đó chị nhìn nàng mà cười không nói nên lời. Nàng phồng má một lúc, nghe tiếng cười không thể nhịn mà cũng cười theo. Sau một hồi chị dùng tay ôm miệng, quệt đi chút nước mắt ứa ra .

" Không cười nữa. ...Chịu không nổi..., mỏi miệng quá " - Chị cố gắng nhịn cơn cười đi .

" Chơi nữa hay .. thôi?!" - Cứ nhìn mặt nàng là chị lại muốn cười.

Đan Đan không trả lời mà đẩy chị ra. Nàng liếc xéo chị một cái.

" Chị chắc chắn ăn gian ! " Đan Đan tỏ vẻ giận dỗi " Em không phục "

" Vậy chơi tiếp "

" Không chơi ! " - Nàng giận dỗi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chị lại cảm thấy mắc cười không sao tả được. Con người này đúng là ngang ngược, lúc trước có thế đâu.

Chị gõ cửa phòng vệ sinh

" Bảo bối , đừng dỗi mà. Mau ra đi " - Chị dùng giọng dỗ dành.

" Chị cười cho đã đi "

" Không mà~ Mau ra. Tôi cho em vẽ " - Chị còn cách cuối thôi, chỉ là vẽ lên mặt thôi mà, có sao đâu chứ. Huống hồ em ấy là người yêu, nuông chiều một chút cũng tốt.

Vừa dứt câu, cánh cửa liền mở. Như chờ đợi thời cơ thành công, nàng nhảy ra, cười vô cùng tươi. Tựa như tiểu tử được kẹo.

" Chị ngồi im đó " - Nàng cười tinh quái. Vẽ mặt chị, lúc vẽ lên mực nước lạnh lạnh, lại nhột nhột.

" Ngồi im đó nha " Nàng chị đi lấy gì đó. Khi quay lại liền ngồi đối diện chị, mặt nghiêm nghị. Bắt chị ngồi như lúc chụp ảnh thẻ.

" Em chụp... một tấm thôi " Nàng bắt đầu nhìn mặt chị mà cười ngặt nghẽo. Chị cũng hết cách mặc cho nàng đùa nghịch. Lại không ngờ lại có cả chuyện chụp ảnh.

Nhất thời sang chấn tâm lý mà mặt có chút phản kháng. Làm tấm ảnh nàng chụp ra trông buồn cười không ngờ. Cái gì mà vẽ nốt ruồi to như hột đậu trên má chị. Còn vẽ hai cái vòng tròn, một cái quanh mắt chị, một cái  quanh miệng chị, nối hai chân mày chị lại, tô một chấm đen trước đầu mũi chị.

" Phá hoại dung nhan " - Chị nói có chút oán hận .

" Hahah, dù gì cũng đều là người của em " - Nàng nói.

" Chơi mà quạo "

" Gì, ai biết gì đâu " - Nàng cười vui vẻ. Lại tỏ ra chuyện nàng giận khi nãy không có vậy.

________________________________________

Huỳnh : Chưa gì đã thê nô rồi Miên

Mộc Miên : Chứ pà koi Đan làm mình làm mẩy kè

Thảo Đan : Ai bic gì đou:))

_________________________________

Chúc một ngày tốt lành:3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop