Chương 1. Bi thương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...!!!!"- một tiếng kêu thê lương tuyệt vọng vang lên.

Trên đỉnh núi Huyễn Tuyết- cấm địa tối cao của Thần tộc , một bạch y thiếu nữ ôm lấy một tử y nữ tử cả người đầy máu, khuôn mặt ngập trong bi thương cùng tuyệt vọng. Nước mắt từng giọt rơi xuống ướt đẫm dung nhan tuyệt sắc. Trước mặt nàng là một đám cường giả Đế cảnh cùng ma thú Đế giai mà sau lưng lại là vực sâu vô tận.

"Hahaha..hahaha...Bạch Tử Nguyệt ngươi cũng có ngày hôm nay..Bây giờ ngươi đã không còn là Nguyệt vương mà vạn người kính ngưỡng thay vào đó là tội đồ của Quang Minh giới là kẻ nhượng chúng sinh phỉ báng a, nữ nhân ngu ngốc duy nhất giúp đỡ ngươi cũng chết.. Ngươi còn không ngoan ngoãn giao ra Lục Diệp Băng Tinh cho bọn ta."- nam nhân cả người kiêu ngạo đang ôm một nữ tử kiều diễm, nhu thuận vào lòng cuồng vọng lên tiếng. Mà nữ tử trong lòng hắn ở nơi hắn không thấy bắn lên bạch y nữ tử một đạo tham lam cùng ganh tị cùng cực ánh mắt.

Vậy mà nữ tử đó lại vô cùng 'lương thiện' nở nụ cười mở miệng "Tử Nguyệt tỷ tỷ sao lại cố chấp vậy a..tỷ cứ giao món đồ đó cho muội, dù gì thì nó cũng là vật truyền thừa của Thần tộc mà muội lại là công chúa duy nhất của Thần tộc vậy nên giao cho muội là tốt rồi. Muội sẽ xin Thành ca ca tha cho tỷ con đường sống được không?".

Bạch y nữ tử chỉ đưa đôi mắt còn vươn chút nước mắt nhưng lại vô cùng lạnh lẽo mà nhìn nàng khiến nữ nhân kia một trận rùng mình.

"Ngươi đừng quá đáng!"- cảm nhận mỹ nhân trong ngực đang run rẩy nam nhân âm trầm lên tiếng.

Không quan tâm xoa nhẹ khóe mắt bạch y nữ tử đứng lên bế theo cả người trong lòng. Thật nhẹ! Trong lòng cảm thán, là vì không ăn không nghỉ chạy tới giúp nàng sao? Ngốc quá! Ôn nhu mà nhìn nữ nhân trong tay, từng bước từng bước tới bên vách vực.

"Bạch Tử Nguyệt ngươi không được làm càn." - đám người kia thất thố hét lên.

Mặc kệ bọn họ Bạch Tử Nguyệt chỉ chuyên tâm nhìn nàng, tới trước vực dừng chân. Ngẩn người nhìn xuống một mảnh tối đen, một vực sâu không thấy đáy, cỗ bi thương lại lần nữa nổi lên.
" Ta cả đời chiến đấu chống lại ma tộc vì thiên hạ chúng sinh, cả đời vì những kẻ được coi là bằng hữu, thân nhân của mình mà hi sinh, đổi lại ...ta được gì..chúng sinh vứt bỏ, bằng hữu cùng thân nhân phản bội. Khi tính mạng nguy hiểm chỉ có nữ nhân bao nhiêu năm qua vì ta thầm lặng đánh đổi giúp đỡ..Thật bi ai a!..- khẽ thì thầm, lại lần nữa nhìn nữ nhân trong ngực như muốn khắc hình ảnh nàng vào tận sâu linh hồn "A Mệnh nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ mặc kệ thiên hạ chúng sinh chỉ quan tâm nàng thôi được không..?"- dứt lời nhảy xuống vực.

"Không được!!!!"

"Các ngươi muốn Lục Diệp Băng Tinh sao có giỏi thì tới lấy đi..." - giọng nói cuối cùng vang lên cùng nụ cười trào phúng, Bạch Tử Nguyệt lâm vào bóng tối vô tận.

__________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro