Chương 2. TRỌNG SINH..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau! Đau quá!
Nàng đã chết rồi sao vẫn cảm giác được đau đớn... Nàng còn sống sao...? Rơi xuống tuyệt vực của Thần tộc làm sao còn sống...

A MỆNH!!
Nén xuống cảm giác vô lực toàn thân, Bạch Tử Nguyệt cố gắng mở ra đôi mắt tìm kiếm.

Đây...là đâu...?
Xác chết khắp nơi, cát bụi mù mịt, một đàn sói đang xâu xé xác người chết, mùi máu tanh xông vào mũi khiến đầu óc nàng thêm choáng váng. Cố vịn người dựa vào thân cây gần đó để bản thân không quá chật vật, nàng đưa tầm mắt quan sát xung quanh.

"GRừ.. Grừ.. "- Một đám sói gầm gừ tiến lại gần Bạch Tử Nguyệt. Toàn thân không một chút cảm giác khiến nàng chỉ có thể nhìn chúng tới gần. Lãnh mâu nhìn chúng, sát khí điên cuồng khiến bầy sói dừng lại một chút. Khóe môi khẽ nhếch, thì thầm: "Khi ta tung hoành ở chiến trường Thần Ma các ngươi không biết đang ở đâu a, lại dám muốn mạng ta."

"Rú..!!!!!!"- Như tức giận với thái độ của nàng đám sói tru lên đầy tức giận, nhảy lên tấn công nàng. Hờ hững mà nhìn hết thảy, Bạch Tử Nguyệt không có chút sức lực để phản kháng lại mà nàng .... cũng không muốn phản kháng .... Nàng không thấy A Mệnh của nàng a... Haizz.Thở dài mà nhắm mắt lại, nàng mệt quá.

"Phụt"- Máu tươi văng lên mặt Bạch Tử Nguyệt, mà nàng lại không cảm nhận một chút đau đớn nào. Có một bàn tay khẽ xoa đầu nàng, thật ấm áp.

"Muội không sao đâu nhưng sau này đừng tới những nơi nguy hiểm này nữa."- Giọng nói ấm áp truyền vào tai Bạch Tử Nguyệt. Ý thức dần trở nên mơ hồ, nàng chỉ vô lực cảm nhận ấm áp rời đi, môi nhấp nháy 2 chữ:" A Mệnh".
             -------------------

"Sao rồi thái y ?"

"Bẩm bệ hạ, Bạch tiểu thư thương tích rất nặng tuy có thể cứu chữa nhưng sau này có lẽ vô cùng yếu còn vết thương trên mặt thì..Haizz."

Trên giường một tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn có một đạo vết trảo. Trước giường của nàng là một nam nhân trung niên mặc hoàng bào, là hoàng đế đương triều của Hiên Viên quốc. Sau lưng hoàng đế là một đám người đang xì xầm.

"Đã là phế vật nay còn yếu ớt nữa nàng ta đúng là vô dụng"

"Đúng vậy..đúng vậy. Còn bị hủy dung nữa nàng ta còn sống làm gì chứ"

"Hừ..Ai kêu nàng ta ngu ngốc không có thực lực còn đòi giúp Tam hoàng tử chứ. Muốn dụ dỗ Tam hoàng tử sao thật ngu xuẩn"

Hoàng đế giống như không nghe được gì  chỉ quay lại vỗ vai nam nhân trước mặt nói:" Thừa tướng lần này may mắn có Ngũ tiểu thư cứu Trị Nhi. Trẫm rất cảm kích. Sau khi đứa trẻ này tỉnh dậy ta sẽ trọng thưởng nhưng về vết thương của nàng thì..."

"Xin bệ hạ yên tâm Tử Nguyệt giúp được Tam hoàng tử là phúc phận của nàng. Ban thưởng gì đó không quan trọng."- Nam nhân giọng nói không chút lo lắng đáp lại.

Hoàng đế chỉ thở dài rồi rời đi. Đám người xung quanh cũng lần lượt rời phòng nhưng trên mặt ai nấy đều là nụ cười vui sướng khi người gặp họa nghĩ rằng khi người trên giường tỉnh dậy nhất định sẽ rất thú vị. Cửa từ từ đóng lại.
              ...................................

"Ân.." - Người trên giường khẽ phát ra tiếng động, mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà bụi bặm. Ngân sắc đồng tử hờ hững không ai khác ngoài Bạch Tử Nguyệt. Thật ra khi họ nói chuyện nàng đã tỉnh chỉ là cảm giác đối thoại này có chút quen thuộc khiến nàng mờ mịt nên không mở mắt.

"Két"- Tiếng cửa mở ra, một cô nương mặt bố y bưng thau nước đi vào.

"Ai ?"
"Tiểu thư là nô tì."

"Ngươi là ai ?"- giọng nói âm u phát ra từ trên giường.

"Tiểu thư, nô tì là Thúy nhi, ngài không nhớ sao ?"- Tiến lại gần giường Thúy Nhi lên tiếng.

Thúy Nhi..?
Bạch Tử Nguyệt khẽ ngẩn người sau đó như nhớ được cái gì run rẩy hỏi :"Bây giờ là năm bao nhiêu ?"

"Tiểu thư ngài không nhớ gì sao ? Đây là Tĩnh Hiên đế năm 40 a."

Tĩnh Hiên đế năm 40.....hơn 100 năm về trước.
"Tiểu thư. Tiểu thư.."
Không đáp lại người trước mặt Bạch Tử Nguyệt ngẩn ngơ lâm vào một trận không thể tin được. Hơn 100 năm về trước nàng chỉ là một tiểu cô nương 10 tuổi.  Nàng....trọng sinh sao....

Nước mắt rơi xuống, nàng điên cuồng cười lên :" Hahaha..hahaha..Ông trời có mắt...Ông trời có mắt."
Khóc cười giao nhau trên khuôn mặt có vết sẹo làm nó trở nên dữ tợn khiến Thúy Nhi không dám lên tiếng.

Ông trời có mắt a...Kiếp này nàng sẽ sống cho bản thân, bắt tất cả những kẻ đã phản bội nàng, tổn hại nàng trả giá một kẻ cũng không tha...Và bảo vệ người nàng yêu thương nhất, A Mệnh..

__________________________________________________________________________________________

Văn phong không tốt hi vọng không chê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro