Chương 3.RỜI ĐI..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trút hết cảm xúc ra ngoài, Bạch Tử Nguyệt ngừng khóc. Nhắm mắt lại trấn tĩnh cảm xúc của mình.

"Tiểu thư"- Thúy Nhi thấp thỏm gọi,  đây là làm sao a, sợ quá nên mất trí sao.

"Ta đây là xảy ra chuyện gì ?"- dù sao cũng đã qua 100 năm chuyện lúc nhỏ nàng không nhớ được nhiều chỉ cảm thấy quen thuộc cần người khơi gợi biết đâu lại nhớ tới.

"Uhm...Tiểu thư ngài hôm qua đã dũng cảm mà cứu giúp Tam hoàng tử, bệ hạ ngài ấy rất vui hứa sẽ trọng thưởng cho người nhưng..."

"Hửm..?"

"Nhưng dung mạo của ngài bị yêu thú làm bị thương nặng thái y nói không thể chữa được."- ngập ngừng mà nói hết câu, chuyện lúc nãy khiến nàng ấn tượng   quá sâu sợ Bạch Tử Nguyệt sẽ lần nữa phát điên.

"Tiểu..tiểu thư"- người trên giường im lặng khiến Thúy Nhi sợ run giọng gọi.

"Ra ngoài"

"Tiểu...tiểu thư...Nô tì sẽ ra ngoài"- chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Tử Nguyệt, Thúy Nhi để lại chậu nước trên bàn. Nàng chạy ra ngoài nhanh tới mức ai không biết sẽ tưởng nàng gặp phải hồng thủy mãnh thú.

Tam hoàng tử, yêu thú, bị thương..? Ra vậy năm nay nàng 10 tuổi, nàng hiện tại là dưỡng nữ của Thừa tướng đương triều Lâm Viễn. Đôi mắt lóe lên một tia trào phúng,..và bây giờ nàng là một phế vật..Nơi nàng đang sống là một trong bốn đại lục của Huyền Thiên, Bắc đại lục.

Từ nhỏ đã chịu mọi người coi thường, ghẻ lạnh nhưng vẫn chỉ là hành vi trong tối  cho đến khi nàng trắc thử cảm nhận linh khí không thành công thì mọi thứ càng ngày càng rõ.

Gia nhân khinh thường, châm chọc, những vị tỷ muội thì ngoài sáng trong tối bắt nạt nàng. Nhưng nàng lại rất quen thuộc với hoàng gia vì nàng là người do đương kim thánh thượng ban cho Thừa Tướng phủ. Vị hoàng đế này lại đặc biệt quan tâm tới nàng cho phép nàng tùy ý tiến cung.

Vậy nên lần này Bạch Tử Nguyệt cũng được phép tham gia cuộc săn thú hoàng cung. Ai cũng không nghĩ tới đám yêu thú ở bãi săn lại phát cuồng tấn công mọi người. Mà nàng lại không theo mọi người rời đi mà ngu ngốc ở lại giúp đỡ cái tên Tam hoàng tử rác rưởi đó rồi cuối cùng bị hắn bỏ lại mà suýt mất mạng.

Nhưng nàng lại cảm thấy rất vui vì sự ngu ngốc năm đó vì bãi săn đó là nơi đầu tiên nàng và A Mệnh gặp nhau. Khóe miệng cong cong nhớ lại giọng nói ấm áp đó nhưng sau đó quanh thân Bạch Tử Nguyệt lại phát ra lãnh khí.

Nhưng tại sao..tại sao a ? Tại sao năm đó nàng lại nhận nhầm ...Từ một vị cô nương nàng lại nhầm lẫn rằng đó là nam tử để rồi kiếp trước mê muội, sai lầm mà thống khổ một đời...Nếu không có A Mệnh một đời luôn hộ nàng, chăm sóc nàng, yêu thương nàng một cách thầm lặng, giúp nàng có được cơ hội phát triển thì nàng có tư cách gì  mà trở thành vị Đế quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Thật buồn cười...

Hồi tưởng lại mọi thứ khiến Bạch Tử Nguyệt cảm thấy bình tĩnh hơn. Kiếp này nàng sẽ không vì thiên hạ mà hi sinh lần nữa, kiếp này nàng chỉ sống vì bản thân, vì người nàng yêu thương nhất.

Rời giường đi tới trước gương đánh giá dung mạo hiện tại. Dung nhan hiện lên vẻ yếu ớt, thanh tú dù không mĩ nhưng cũng chọc người yêu thương đó là  khi không có một vết sẹo trên mặt. Vết sẹo từ khóe mắt kéo dài tới gần cằm nhìn qua thật dữ tợn. Là vết trảo của yêu thú cũng không khó trị. Cởi y phục trên người xuống, dùng khăn nhúng nước lau sơ qua cơ thể, lần nữa nằm xuống trên giường cơ thể này quá yếu cần phải luyện tập thật nhiều. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi thôi.

------------------------------------------------------------

3 ngày sau...

"Tiểu thư..tiểu thư!!!!"- tiếng gọi ồn ào đánh thức người trên giường.

"Chuyện gì ?"- giọng nói mang theo tia lãnh ý vang lên, nàng ghét nhất là ai làm phiền giấc ngủ của bản thân.

"Hộc..hộc...Tiểu thư..là.. là thánh chỉ tới! Lão gia sai nô tì đưa tiểu thư tới đại sảnh."- Thúy Nhi vừa nói vừa thở hồng hộc, nuốt nước miếng không kịp làm bản thân bị sặc mà ho khan liên tục.

Thánh chỉ ? Nàng thì liên quan gì tới thánh chỉ ? Hiện nàng là người bệnh mà lại gọi nàng tới từ đường tiếp thánh chỉ làm phiền nàng!!!

"Tiểu thư, người mau thay đồ ra tiếp thánh chỉ đừng để lão gia và công công đợi lâu."-Thúy Nhi hối thúc Bạch Tử Nguyệt. Lão gia sai nàng gọi nàng ta, nếu nàng ta tới trễ thì nàng nhất định bị phạt. Chuyện liên quan đến thánh chỉ nàng có mười lá gan cũng không dám sơ suất.

Bạch Tử Nguyệt khẽ liếc nàng ta, không quan tâm mà từ từ thay y phục. Thả chậm động tác, mặc kệ Thúy Nhi bên cạnh liên tục hối thúc. Buồn cười, chỉ một cái thánh chỉ bắt nàng phải trịnh trọng nghênh tiếp. Năm xưa khi nàng còn là Nguyệt Vương, đừng nói là thánh chỉ, dù là hoàng đế cũng không có tư cách lên tiếng trước mặt nàng, thủ lĩnh các giới tộc khác cũng phải kính nàng ba phần. Vậy mà vì một cái thánh chỉ làm nàng mất giấc. Nói chung vẫn là tính khí khi rời giường đang bộc phát.

Thay đồ xong, nàng chậm rãi lại chậm rãi mà đi tới đại sảnh  làm Thúy Nhi ở bên sốt sắng. Đến nơi vươn tầm mắt liền nhìn thấy trước sảnh đang đứng một đám người, có nam có nữ, mồ hôi liên tục chảy ra. Bạch Tử Nguyệt thong thả mà tới trước mặt người đang ngồi  dùng trà với "nghĩa phụ đáng kính" của nàng.

"Công công."

Người đó lập tức thả ly trà xuống, tươi cười hòa ái với nàng: "Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp, vết thương của người tốt chứ ? Lão nô rất lo lắng cho ngài."

"Đa tạ, ta không sao."

Lâm Viễn nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt mà lòng tức giận. Hắn đường đường là Thừa tướng vậy mà tên Lý công công này hoàn toàn không nể mặt hắn, chào hỏi thì có lệ, thái độ không coi ai ra gì. Vậy mà lại hòa nhã với xú nha đầu đó.

"Bạch Tử Nguyệt ta cho nha hoàn gọi con tới tiếp chỉ tại sao lại không nhanh chóng tới? Con muốn kháng chỉ khiến toàn bộ Lâm gia ta rơi đầu sao ?"- Lâm Viễn vỗ bàn đầy tức giận làm đám người bên dưới run rẩy không dám lên tiếng.

Không để Bạch Tử Nguyệt đáp lại , Lý công công đã cướp lời: "Không sao, vết thương của Bạch tiểu thư chưa lành nên chậm trễ chốc lát là bình thường. Được rồi mọi người mau mau để lão nô tuyên chỉ rồi quay về phục mệnh với bệ hạ."

Sau đó cầm thánh chỉ đứng lên khiến Lâm Viễn không dám nhiều lời nữa.Dù mặt hắn đã đen thui nhưng vẫn lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Mọi người trong đại sảnh cũng nhanh chóng quỳ theo trừ 2 người..

"Bạch tiểu thư đang bị thương nên có thể đứng tiếp chỉ."

Bạch Tử Nguyệt khẽ gật đầu, đôi mắt xẹt qua tia ám quang.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Thừa tướng phủ Ngũ tiểu thư tài hoa hơn người, dũng cảm vô song cứu giúp Tam hoàng tử, Trẫm vô cùng biết ơn. Nay ban thưởng: phong cho Ngũ tiểu thư thành Lam Nguyệt  quận chúa, đất phong Phượng quận, ban Hoàng kim quân lệnh được phép nuôi quân, 1 miễn tử lệnh bài cùng 1 một đạo hôn ước cùng Tam hoàng tử. Ngoài ra, xét thấy Phượng thành là nơi dưỡng bệnh tốt, cho phép Lam Nguyệt quận chúa khởi hành tới đất phong, ngày mai lập tức rời đi. Khâm thử."

"Ngũ tiểu thư, à không quận chúa mau tiếp chỉ."

Quận chúa ? Đất phong ? Phượng thành ? Quân lệnh ? Hôn ước?!!!!
Ngoài Bạch Tử Nguyệt đã biết trước nội dung thánh chỉ, những ai có mặt trong đại sảnh đều cảm thấy sửng sốt vô cùng. Đạo thánh chỉ này như hỏa lôi giáng xuống gây hoang mang, rối loạn lòng người.

"Tạ bệ hạ."

Thanh âm tạ ơn thức tỉnh những kẻ ngỡ mình còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Trời ạ! Không thể tin được !"

"Ban quận chúa còn có đất phong, đây không phải đơn giản là trọng thưởng nữa."

"Điều đó quan trọng sao ? Hôn ước đó, là hôn ước với Tam hoàng tử điện hạ đó!!!"

"Sao lại như vậy được?"

"Nàng ta đâu xứng với Tam hoàng tử chứ ?"

Ồn ào, xôn xao đầy nghi vấn không cố kị vang khắp đại sảnh. Không ai có thể tin, một phế vật, một xấu nha đầu lại có mệnh tốt như vậy. Một đạo thánh chỉ vừa tới, ngoài thân phận và địa vị nàng còn có một hôn ước người người thèm khát. Hàng loạt ánh mắt ghen tị, đố kị bắn tới Bạch Tử Nguyệt, nàng ta chắc chắn đang vui sướng phát điên.

Tiễn Lý công công rời đi, mọi người quay về phòng với nhiều tâm trạng khác nhau. Ghen tị, thù hận, đố kị cùng dục vọng khiến con người trở nên thấp kém hơn bao giờ hết.

Bạch Tử Nguyệt trầm ngâm quay về phòng thu dọn đồ đạc, thực ra cũng chẳng có gì mang theo ngoài mấy thứ vừa được ban. Thúy Nhi thì thấp thỏm nhìn nàng, đầy nghi vấn. Không phải nên vui vẻ sao, sao mặt lại không có cảm xúc nào vậy.

Hiên Viên đế ngài thật thú vị, đó là suy nghĩ duy nhất của Bạch Tử Nguyệt bây giờ. Tốt sao ? Thật là vô tri.

Phượng thành là nơi ngọa hổ tàng long nhất của Bắc đại lục, nó tụ tập kì nhân dị sĩ về y thuật, hầu hết người ở đó đều là những Luyện Dược Sư xuất sắc nhất. Nhưng là trước kia... bây giờ nó còn có cái tên khác là Phế thành. Trên danh nghĩa thuộc Hiên Viên quốc, nó là nơi giao nhau giữa các nước nhưng không ai đặt chân tới đó mà toàn mạng trở về.

Đất phong "thú vị" như vậy lại giao cho nàng, Hiên Viên đế ngài có ý gì đây? Ánh mắt hiện lên tia khát máu, đầy hứng thú. Thật chờ mong.

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau...

"Lộc cộc...lộc cộc"- tiếng xe lăn bánh vang lên, kinh thành khuất dần sau lưng.
Một truyền kì mới sắp được sinh ra.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Văn chương hơi tệ mong đừng chê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro