Chương 4. Thần bí sư phụ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại!!"

"Híííí!!!"

Người chỉ huy hạ lệnh sau đó tới gần xe ngựa lên tiếng : " Quận chúa..trời đã tối chúng ta cần hạ trại, ngày mai lại tiếp tục lên đường dù sao Phượng thành cũng không còn xa nữa."

Giọng nói của hắn không mang một tia cung kính nào cả, sau khi nói xong hắn ra lệnh mọi người hạ trại. Trong xe ngựa, Thúy Nhi chăm chú khó hiểu nhìn người từ lúc xuất phát đã bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm không quan tâm tới xung quanh. Ánh mắt của nàng bất chợt hiện lên một tia tham lam cùng chút sợ sệt.

Đêm trước khi xuất phát ..
Thư phòng Thừa tướng Lâm Viễn..

"Thúy Nhi chỉ cần ngươi có thể lấy được hoàng kim quân lệnh trên tay nha đầu ngu ngốc đó chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu phần ngươi. Ta sẽ cho Hồng Nhi nạp ngươi làm thiếp, ngươi không cần phải làm nha hoàn nữa thế nào?.."- nhìn xuống người đang quỳ dưới đất Lâm Viễn cười nói.

"Đa tạ lão gia..Đa tạ lão gia.Thúy Nhi sẽ cố gắng hết sức."

Ánh mắt Lâm Viễn bỗng trở nên tàn nhẫn: "Nhưng nếu ngươi thất bại thì hậu quả chắc ta không cần nói nhỉ ?"

Hài lòng nhìn người phía dưới run sợ, phất tay để nàng ta rời đi

.............................................

Màn đêm dần buông xuống...

Một bóng người ôm một chiếc hộp chạy nhanh xuyên qua các tán cây hướng tới chỗ đất trống gần đó. Tới nơi đã thấy được một người áo đen đang đứng, hắn là một trong những ám vệ bí mật của Lâm phủ, một con bài tẩy nguy hiểm của Lâm Viễn.

Thúy Nhi ôm chặt món đồ trong tay tiến lại gần. Càng tới gần lại càng cảm nhận được cổ âm u từ người áo đen. Run rẩy lên tiếng: " Đại nhân".

"Đồ đâu ?"

Giao món đồ trên tay cho người áo đen, sợ hãi dần chuyển thành hưng phấn. Hahaha..nàng sắp trở thành thiếp của Đại thiếu gia sao phải sợ mấy tên nô tài này chứ.

Ám vệ mở hộp gỗ ra kiểm tra món đồ bên trong. Sau đó hắn lên tiếng, giọng nói u ám hệt như khí chất của hắn: " Đại nhân đã căn dặn sau khi thành công đưa ngươi đi lãnh thưởng."

Sau đó dưới ánh mắt bàng hoàng của nàng ta, ám vệ trực tiếp ra tay.
"Xuống địa ngục lãnh thưởng đi."

Chết không nhắm mắt, một người thường đối diện với cường giả Tụ tinh cảnh chỉ là sâu bọ. Đến khi chết ánh mắt nàng ta vẫn đầy vẻ không thể tin. Và đến khi chết nàng ta cũng không biết rằng quyết định của mình có bao nhiêu sai lầm..

Ám vệ dọn dẹp thi thể nhanh chóng rời đi, cứ nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ tới đằng xa có một đôi mắt mà không chính xác là hai đôi mắt đã quan sát hết tất cả.

"Ngươi đã sớm biết ?" - âm thanh vang lên, một bóng người xuất hiện sau lưng bạch y nữ hài. Dù là bất cứ ai có người xuất hiện bất ngờ cũng đều sẽ hoảng sợ nhưng nữ hài đó lại vô cùng thản nhiên mà xoay người lại đối diện với nữ tử sau lưng.

Bạch Tử Nguyệt chỉ hờ hững đáp: "Chỉ là thứ trò chơi có thể lừa gạt tiểu hài tử mà thôi."

Lời nói như là trả lời câu hỏi mà cũng là sự mỉa mai cho bản thân kiếp trước. Đánh mất hoàng kim lệnh bài do hoàng đế ban là trọng tội, kiếp trước nàng ngu ngốc giao nó cho người mà nàng xem là 'người thân tín' để rồi mất đi món đồ duy nhất có thể bảo hộ bản thân. Tới Phượng thành nàng như con rối cho người khác vui đùa, bị ép thử độc, thử dược suýt nữa là mất mạng. Nếu hoàng đế không triệu nàng về có lẽ nàng sẽ phải tiếp tục cuộc sống không khác súc sinh là bao. Thật châm chọc..

Tư Đồ Mạn không khỏi tán thưởng sự trấn định của nàng, không hổ là...Mà thôi...

"Ngươi rất thông minh nhưng thứ này người ở Phượng thành không thiếu."

"Ngài sẽ không giúp ta sao ?"- Bạch Tử Nguyệt vẫn bình tĩnh mà trả lời. Kiếp trước người này không xuất hiện nhưng nàng biết người này luôn ở cạnh nàng chỉ là chưa bao giờ giúp nàng thôi. Mà kì lạ là bây giờ nàng lại có tự tin rằng người này sẽ giúp nàng.

Khóe miệng khẽ câu lên nhìn nữ hài trước mặt: "Tại sao ta phải giúp con ? Bái ta làm sư phụ thì còn cơ hội a, con thấy sao tiểu nha đầu."

Bạch Tử Nguyệt trầm mặc nhìn trời tu vi của người này so với nàng năm đó kém hơn nhiều mà lại muốn nàng bái sư. Nhíu mày nhưng đáy lòng không hiểu sao lại thúc giục nàng nhận lời.

"Đệ tử Bạch Tử Nguyệt bái kiến sư phụ"- không thể hiểu được bản thân cứ vậy mà quỳ xuống bái sư .

Tư Đồ Mạn ngẩn người không nghĩ nàng suy nghĩ nhanh như vậy. Đứa trẻ này lòng phòng bị thấp vậy sao, khẽ thở dài.

" Đứng lên đi. Ta tên Tư Đồ Mạn từ nay ta sẽ là sư phụ của con."- chìa tay đưa cho nàng một món đồ "Đây là quà gặp mặt của ta. Tẩy tủy đan do Đế giai luyện dược sư chế tạo là đồ tốt."

Đế giai luyện dược sư ? Bạch Tử Nguyệt kinh ngạc, đan dược do Đế giai luyện dược sư chế tạo là thứ mà đến cả các giới tộc đứng đầu Quang Minh giới cũng thèm khát. Cứ như vậy lại đem tặng nàng, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Thật thú vị..

"Đa tạ sư phụ"

-------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại như bình thường. Đoàn người tiếp tục lên đường. Còn tại sao không thiếu ai sao ? Việc này phải xem những kẻ tháp tùng tu vi có cao bằng sư phụ nàng không đã.

_______________________________________

Văn phong không ổn đừng chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro