Chương 5.Phế thành..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc..lộc cộc..

Tiếng bánh xe lăn đều trên đất chậm dần. Cánh cổng của Phượng thành dần dần hiện ra .

Trước mắt đoàn người là một tòa thành tráng lệ, hùng vĩ. Tường thành toàn bộ đều là huyền thạch, vững chắc mà đồ sộ. Trên thành là một cái bảng khắc hai chữ Phượng thành đầy cổ kính mà không thiếu phần uy nghiêm.

Khi đoàn người dừng lại, lập tức có một đám vệ binh thủ thành đi tới, dẫn đầu là một nam tử thân hình to lớn.

"Các ngươi là ai ?"-nam tử trầm giọng.

Người dẫn đầu khó chịu với thái độ không cung kính của hắn mà nhíu mày nghĩ thầm :" Chỉ là tên thủ thành thấp kém lại dám nói chuyện với ta như vậy, nơi này đúng là không có kỉ cương. Hừ, chờ Bạch Tử Nguyệt vào thành nhất định không có quả ngọt để ăn." Nghĩ vậy hắn liền bắt đầu cười trên đau khổ của người khác. Con người a, đều như vậy vĩnh viễn không thích người khác ở trên mình. Đố kị là thứ che mờ lương tâm và lí trí.

"Bọn ta là phụng ý chỉ của bệ hạ đưa Lam Nguyệt quận chúa tới đây dưỡng bệnh và từ nay nàng cũng sẽ là tân thành chủ của các ngươi."- dù không muốn nhưng hắn vẫn phải trả lời câu hỏi của nam tử trước mặt.

"Đã gần trăm năm Phượng thành không có thành chủ lần này không biết ý bệ hạ là gì?"

"Hừ. Ý của bệ hạ há là đám thuộc hạ thấp kém như các ngươi có thể đoán, các ngươi chỉ cần nghe theo là được."- giọng nói đầy kiêu ngạo mà không hề biết rằng khi hắn lên tiếng đôi mắt của nam tử kia tràn ngập sự chết chóc cùng hận thù.

Nhưng tất cả đều đã được thu vào mắt của Bạch Tử Nguyệt cùng Tư Đồ Mạn, một người thì buồn cười người còn lại thì khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn tòa thành bề ngoài tráng lệ nhưng bên trong lại điêu tàn, từng mảnh ký ức như những đoạn kịch được hiện lên trong đầu Bạch Tử Nguyệt, chân thật mà xa lạ. Đây là nơi Bạch Tử Nguyệt từng muốn hủy diệt nhất khi có thực lực rồi lại cũng là nàng giúp nơi này hồi sinh lần nữa và cũng chính nơi này tạo ra một Nguyệt vương vạn nhân triều bái. Thật buồn cười mà cũng thật bi ai...Bi ai cho nàng, cho quá khứ của nàng hay cho những kẻ đang khát cầu tự tôn cùng sự sống hay lại là cho...

Trong lúc Bạch Tử Nguyệt ngẩn người, thì bọn họ cũng nói chuyện xong. Đoàn người phụ trách đưa tiễn rời đi, những thủ vệ binh dẫn đường đưa hai người các nàng vào thành.

"Nguyệt Nhi, chúng ta vào thôi."- Tư Đồ Mạn lên tiếng đánh thức người đang chìm sâu vào ký ức kia.

Bước qua cổng thành, Tư Đồ Mạn cứ ngỡ bọn họ sẽ được nhìn thấy một khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt nhưng..

Một mảnh hoang vu chỉ có vài căn nhà nhỏ lụp xụp. Các ngôi nhà đều đóng chặt cửa từ chối qua lại, không một bóng người. Cây cỏ  xung quanh khô héo, lụi tàn không còn sót lại dáng vẻ của những thảo dược trân quý điên đảo vạn người. Còn đâu bóng dáng của Phượng thành huy hoàng năm xưa.

"Người của Đan tộc lại có thể lụi bại tới mức này."- đôi mắt Tư Đồ Mạn tràn ngập kinh ngạc. Lại càng kinh ngạc khi thấy Bạch Tử Nguyệt vô cùng bình tĩnh mà nhìn khung cảnh xung quanh, không kinh ngạc cũng không lo lắng.

Hai người bọn họ được những thủ vệ binh dẫn đi  dọc theo con đường bên phải. Phía cuối con đường là một tòa phủ đệ to lớn, dù nhìn tốt hơn so với những căn nhà lúc nãy cũng không giấu được vẻ hoang sơ.

"Vào đi." -người dẫn đầu trầm giọng đưa bọn họ xuyên qua cánh cửa tiến vào sảnh chính. Trong sảnh đường, một thiếu nam tử tuổi tầm 19, 20 đang đọc sách. Người này một thân y phục gọn gàng, sạch sẽ tạo nên sự đối lập với khung cảnh xơ xác của sảnh đường. Để lại cho người ta cảm giác ôn hòa, ấm áp.

"Có chuyện gì sao Đan Vệ ?"- nhẹ giọng nói lộ ra sự suy yếu nhàn nhạt.

"Bẩm thiếu...thành chủ . Đây là người mà Hiên Viên đế đưa tới. Muốn nàng làm tân thành chủ của chúng ta."

"Tân thành chủ sao ?...hahaha..hahaha"- từng tiếng cười đứt đoạn vang lên trong sảnh đường, cuồng phong cùng lãnh khí điên cuồng nổi lên thật rợn người.

"Đem nàng nhốt vào dược phòng. Chờ có tân đan dược liền dùng nàng thử dược."- không ai có thể nghĩ rằng giọng nói âm u, tàn nhẫn như vậy lại xuất phát từ một nam tử thoạt nhìn ôn hòa, vô hại.

"Đây là đạo đãi khách của Đan tộc ?"- một giọng nói hờ hững vang lên.

--------------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro